Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 31

14
605

Chương 31: Đổi trắng thay đen

Edit: Allie

Beta: Niệm

Tô Mạt Nhiên đứng một bên nhàn nhã xem kịch vui. Đối mặt với Liễu Hàm Diệp, Tô Uyển Như không cách nào chống đỡ, dù Tô Uyển Như có nói gì thì đều không có tác dụng với Liễu Hàm Diệp, nhưng Liễu Hàm Diệp có nói gì thì đều chọc trúng chỗ đau của Tô Uyển Như.

Tô Uyển Như thật sự bị chọc tức không nhẹ, xưa nay nàng ta vốn có thủ đoạn cao, có vẻ thành thục hơn so với người cùng tuổi, nhưng giờ phút này đối mặt với Liễu Hàm Diệp, một chút ưu thế nàng ta cũng không có.

Đúng lúc Tô Uyển Như đang bị Liễu Hàm Diệp chọc tức đến phát run toàn thân thì nha hoàn đi mời Tô Dịch Triệt đã trở lại, đương nhiên có Tô Dịch Triệt được mời đi theo.

Tô Dịch Triệt từ xa đã nhìn thấy một đám nam nhân, ông nhíu mày lại, rồi nhìn đến Liễu Hàm Diệp một thân hồng y thì cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Mặt khác, các nam nhân kia thấy Tô Dịch Triệt tới thì vẻ mặt lập tức trở thành nịnh nọt, vốn là những người này được Tô Uyển Như cẩn thận lựa chọn, không người nào không nghĩ muốn leo vào Tô phủ, bây giờ trước mắt họ là Hộ quốc Đại tướng Tô Dịch Triệt mà họ tôn sùng, sao họ có thể không lộ ra biểu tình chân chó được?

Tô Dịch Triệt liếc mắt một cái liền thấy Tô Uyển Như đang chật vật, đôi mắt sâu thẳm của ông lộ ra tia u ám khó dò.

“Uyển Như, sao lại thế này?”, Tô Dịch Triệt hỏi Tô Uyển Như

“Phụ thân, là nữ nhi không tốt, chọc Liễu công tử tức giận” Tô Uyển Như cúi đầu, nhìn giống lơ đãng mà di chuyển cánh tay một chút, làm cánh tay bị thương càng thêm lộ rõ trước mắt Tô Dịch Triệt.

Lời nói của Tô Uyển Như cộng thêm trạng thái chật vật lúc này làm người ta dễ dàng liên tưởng đến điều gì đó.

Tô Uyển Như nửa nói nửa không làm người ta phải suy nghĩ, nàng ta không nói rõ sự việc, ngược lại càng làm cho người ta thương tiếc.

Tô Mạt Nhiên khẽ cười một tiếng, lại không vội mở miệng nói cái gì, không phải vẫn còn Liễu Hàm Diệp sao, trước xem hắn nói lại như thế nào rồi tiếp tục.

Đang lúc Tô Mạt Nhiên nhìn về phía Liễu Hàm Diệp, chờ hắn trả lời giải thích của Tô Uyển Như thì thấy Liễu Hàm Diệp khẽ hừ mộ tiếng: “Nói nhảm, nàng ta thấy ta liền trực tiếp nhào tới, ta có thể không tức giận sao? Cho dù ta biết rằng nếu tránh ngươi thì ngươi sẽ ngã rất thảm, nhưng như vậy thì ta cũng phải né tránh, ta là một nam nhân có tu dưỡng, ta sẽ không muốn những nữ nhân tùy tùy tiện tiện nhào đầu về phía ta, vạn nhất bọn họ muốn ta chịu trách nhiệm gì gì đó thì chẳng phải hậu viện Liễu gia ta đã sớm nuôi đầy nữ nhân? Tô bá phụ, người trở lại nhất định phải nói chuyện với nhị tiểu thư nhà người thật tốt, người nói xem nàng là một nữ nhân biết sử dụng chiến khí lại nhào đầu về phía ta vốn là một nam tử trời sinh thể chất nho nhã yếu ớt, lỡ như khiến ta bị thương thì sao bây giờ? May là lần này ta phản ứng nhạy bén, cho dù tránh được nhưng lần tới không chắc ta có vận khí tốt như vậy.”

Trong lòng Tô Mạt Nhiên thầm khen Liễu Hàm Diệp ba mươi hai lần. Tô Uyển Như lật ngược phải trái trắng đen, kết quả Liễu Hàm Diệp còn nói trực tiếp hơn nàng ta.

Vốn là Tô Uyển Như hy vọng Tô Dịch Triệt biết mình bị Liễu Hàm Diệp bắt nạt, sở dĩ nàng ta không có nói ra rõ ràng, là vì không hy vọng để cho người ta cảm thấy nàng là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, kết quả là Liễu Hàm Diệp trực tiếp lật ngược phải trái trắng đen, hắn nói nàng bổ nhào về phía hắn, sau khi hắn né ra thì nàng mới bị ngã như vậy.

Sao Tô Uyển Như nàng có thể làm ra một hành động không ưu nhã như nhào đầu về phía một nam nhân như vậy? Liễu Hàm Diệp thật sự rất là quá đáng!

“Phụ thân, nữ nhi không có….” Tô Uyển Như gấp gáp giải thích, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, trong mắt chớp chớp ánh lệ, bày ra bộ dáng muốn khóc, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Không đợi Tô Uyển Như nói ra mọi chuyện là Liễu Hàm Diệp đã đoạt lời rồi nói: “Không phải là Tô bá phụ cảm thấy nữ nhi bảo bối của mình không có năng lực gây thương tích cho ta đi? Làm ơn đi, vị hoa lê đái vũ này chính là nhị nữ nhi tài hoa thiên phú hơn người của người đấy, không phải là vị đang ngồi trên xe lăn kia đâu, ta cảm thấy nói ta bắt nạt vị đang ngồi trên xe lăn kia thì còn có người tin tưởng, còn vị bên này sao, đánh giá ta quá cao rồi.”

Một bên là công tử Liễu gia quần là áo lượt không biết võ, một bên là nhị tiểu thư Tô gia thiên phú hơn người mà toàn kinh thành đều biết đến, tuy nói nhị tiểu thư Tô gia trong mắt mọi người luôn rất tốt, nhưng nếu nói Liễu Hàm Diệp bắt nạt nàng ta, làm nàng ta bị thương thì rất khó để mọi người tin tưởng.

Lời nói như vậy vốn không có sai, trên thực tế, không phải là Liễu Hàm Diệp bắt nạt Tô Uyển Như mà chính là Liễu Hàm Diệp bị Tô Mạt Nhiên bắt nạt.

Liễu Hàm Diệp nói xong còn đặc biệt quay đầu lại nhìn Tô Mạt Nhiên, liếc mắt với nàng một cái, đôi mắt đẹp màu đen kia rõ ràng lộ ra ý cười.

“Liễu công tử, vừa rồi rõ ràng là công tử đẩy ta, tất cả mọi người đều thấy được!” Tô Uyển Như không kìm được cơn giận, sao hắn có thể nói bậy như vậy? Cái gì nàng bổ nhào về phía hắn! Quả thật là nói hươu nói vượn!

Ngón tay Tô Uyển Như chỉ về đám nam nhân bên kia, chờ bọn họ làm chứng cho nàng, nói ra chân tướng sự thật.

Liễu Hàm Diệp nhướng mày, nói với đám nam nhân: “Ai nhìn thấy ta đẩy tiểu thư Tô gia? Đứng ra nói chuyện với bổn thiếu gia”

Liễu Hàm Diệp mỉm cười, nhưng lại làm lòng mọi người phát sợ, công tử Liễu gia có tiếng là không thể chọc.

Đúng, Liễu Hàm Diệp không biết võ công, nhưng lấy các mối quan hệ của Liễu gia, muốn bóp chết bọn hắn thì giống như bóp chết một con kiến, hơn nữa tính cách Liễu Hàm Diệp tùy hứng làm bậy, hắn tuyệt đối là có thể làm. Đến công chúa còn bị hắn động tới, động xong vẫn là một công tử bất hảo bình yên vô sự.

Quả thật Nhị tiểu thư Tô gia có sắc đẹp khuynh thành, cũng thật sự dịu dàng hiền huệ, nhưng cuối cùng nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân, mà còn không phải là nữ nhân của bọn họ, dưới tình huống này, bọn họ không đáng chỉ vì một nữ nhân không có nhiều quan hệ với mình mà phải động đến tiểu ma vương này.

“Không có không có, chúng ta không nhìn thấy Liễu công tử đẩy Tô nhị tiểu thư, Tô nhị tiểu thư bổ nhào về phía Liễu công tử, Liễu công tử rất sợ hãi mà nghiêng mình tránh qua, sau đó mới thấy Tô nhị tiểu thư ngã trên mặt đất” Có người đã dứt khoát không làm nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp trở thành nhân chứng cho Liễu Hàm Diệp.

“Đúng rồi, là Tô nhị tiểu thư không tốt, sau khi thấy Liễu công tử liền nhào đến, đổi lại là ta thì ta cũng bị dọa giật mình đấy.”

“Ta cũng thấy được, tuy nói Liễu công tử phong độ nhẹ nhàng, nhưng không thể trực tiếp như vậy.” Ngoài miệng là nói vậy, nhưng trong lòng hắn ta lại nghĩ, cái gì mà phong độ nhẹ nhàng, thực sự không nhìn thấy trên người Liễu Hàm Diệp có chút phong độ nào.

Tô Uyển Như ngẩn ra, nàng ta hoàn toàn không tin nổi những gì mà lỗ tai mình vừa nghe được.

Từng người trong đám bọn họ đều giúp Liễu Hàm Diệp vu oan nàng?

“Aizz…” Liễu Hàm Diệp thở dài một tiếng, “Còn may là hôm nay có nhiều người nhìn thấy như vậy, nếu không bổn thiếu gia lại phải mang trên lưng tội danh bắt nạt nhị tiểu thư Tô gia thiên phú hơn người rồi. Tô bá phụ à, người yên tâm, ta sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài, qua ít ngày nữa, vị Nhị tiểu thư này còn muốn tham gia lễ tuyển chọn phi của Thái tử điện hạ, loại chuyện này mà truyền đi thì đối với nàng không tốt, ta biết điểm này nên ta sẽ giữ kín như bưng.”

Tại sao lời nói này của Liễu Hàm Diệp lại không có khả năng tin tưởng được nhỉ? Nghe làm sao cũng thấy hắn nhất định sẽ nói ra ngoài?

“Ta cũng biết vị Nhị tiểu thư này là hòn ngọc quý trên tay người, người luôn luôn coi là bảo bối, cho tới bây giờ cũng không nỡ trừng phạt nàng ta, vậy nên cũng không cần khó xử, bởi vì vì loại người ngoài không quan hệ với người mà xử phạt ái nữ thì thật sự là làm khó người rồi, cho dù là vì một nữ nhi khác của người thì cũng không thể xử phạt nàng ta gì gì đó, đúng không?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS