Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 30

10
747

Chương 30: Không biết thương hoa tiếc ngọc 

Edit: Rùa Lười

Beta: Niệm

Liễu Hàm Diệp thấy thế thì quay đầu nhe răng cười nói với Tô Mạt Nhiên,”Nhìn xem Mạt Mạt, giờ cũng chỉ còn lại một mình ta, nàng chỉ có thể chọn ta mà thôi.”

Liễu Hàm Diệp cầu hôn, người đầu tiên có cảm giác khẩn trương không phải là Tô Mạt Nhiên mà là Tô Uyển Như.

Không ngờ Liễu Hàm Diệp lại vừa ý Tô Mạt Nhiên. Tô Uyển Như oán hận cắn răng.

Tô Uyển Như không muốn chuyện như vậy xảy ra một chút nào. Trong lòng Tô Uyển Như, Tô Mạt Nhiên căn bản không xứng gả cho nam nhân ưu tú. Mà Liễu Hàm Diệp, bàn về thân phận, hắn không tôn quý bằng thái tử điện hạ, nhưng đại nghiệp Liễu gia phía nam là bá chủ buôn bán một phương, nghe nói phú khả địch quốc. Mặc dù trong Liễu gia không có ai vào triều làm quan nhưng lại có rất nhiều quan hệ với quyền quý khắp nơi. Nếu Tô Mạt Nhiên thật sự gả cho Liễu Hàm Diệp, Tô Uyển Như cảm giác mình đứng ngang hàng với Tô Mạt Nhiên, mà Tô Mạt Nhiên xứng sao?

Tô Mạt Nhiên híp mắt thầm nghĩ Liễu Hàm Diệp cố tình tới phá đám sao? Tô Mạt Nhiên nghĩ, bản thân sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên được một người nam nhân ‘cầu hôn’, lại còn là một nam nhân xinh đẹp đến người thần căm phẫn, mà lại dùng phương thức như vậy cầu hôn nữa.

Những người khác bị hắn dọa chạy hết, đương nhiên chỉ còn lại một mình hắn rồi.

Nhưng mà… hôm nay, Tô Mạt Nhiên vốn không muốn tìm một người nam nhân cho mình, Tô Dịch Triệt muốn sớm gả nàng đi, Tô Uyển Như tìm cho nàng một rổ toàn loại hàng không đàng hoàng để nàng lựa, Tô Mạt Nhiên nàng có thể nhìn thấu tâm tư này của nàng ta.

Bọn họ muốn gả nàng đi? Sao có chuyện dễ dàng như vậy? Hôn sự của Tô Mạt Nhiên nàng không phải do người khác làm chủ, càng không để cho người có tâm tư khác nhúng tay vào.

Đương nhiên, Liễu Hàm Diệp không phải loại không đàng hoàng, điều kiện mọi mặt đều rất tốt, Tô Mạt Nhiên cũng khẳng định sự xuất hiện của hắn không có liên quan gì với Tô Uyển Như, Tô Uyển Như tuyệt đối sẽ không đặt Liễu Hàm Diệp vào trong danh sách đâu, huống hồ cho dù Tô Uyển Như muốn thì Liễu Hàm Diệp sẽ đồng ý sao?

Nàng không quan tâm tại sao Liễu Hàm Diệp đến đây, hôm nay Tô Mạt Nhiên nàng cũng không có ý quyết định hôn sự của mình qua loa như vậy.

“Ta còn có điều kiện chưa nói, không thích nam nhân lớn lên xinh đẹp, xinh đẹp sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, tính tình lẳng lơ, hồng hạnh vượt tường, rất không an toàn.” Tô Mạt Nhiên mang vẻ mặt ghét bỏ nói.

Nàng từ chối Liễu Hàm Diệp!

Mọi người nghe thấy đều im lặng, Tô đại tiểu thư còn không cầm gương soi lại mình sao? Nàng như vậy, có người muốn đã không tệ rồi, huống chi còn là công tử Liễu gia phong hoa tuyệt đại như vậy.

Như vậy mà nàng còn ghét bỏ?

Tô Uyển Như nghe vậy, vừa thở phào vừa oán thầm, cái người tàn phế chết tiệt này cũng thật sự coi mình là thứ quan trọng.

Liễu Hàm Diệp chỉ cười lộ ra hàm răng, “Mạt Mạt, nếu nàng cũng loại bỏ ta thì sẽ không còn có ai để chọn đó!”

Không có người để chọn thì không có người để chọn, hôm nay nàng không có ý định chọn, Tô Mạt Nhiên oán thầm.

“Nam nhân chỉ có một mình huynh có thể chọn nhưng nữ nhân thì không chỉ có một mình ta, ừm, muội muội  ta cảm thấy mỗi người các huynh đều là rồng phượng trong biển người, nhất là Liễu công tử, sắc nước hương trời, ta cảm thấy muội ấy nhất định rất cam tâm tình nguyện gả cho huynh.”

Tô Mạt Nhiên bỗng nhiên vươn tay kéo Tô Uyển Như đứng cách mình không xa đến trước mặt mình, chen ngang giữa nàng và Liễu Hàm Diệp.

Liễu Hàm Diệp nhìn người trước mặt mình từ Tô Mạt Nhiên biến thành Tô Uyển Như liền biến sắc, không chút thương hương tiếc ngọc đưa tay đẩy nàng ta ra.

Tô Uyển Như vừa bị Tô Mạt Nhiên kéo tới, ngay sau đó lại bị Liễu Hàm Diệp đẩy ra ngoài, nhưng không ngờ Liễu Hàm Diệp lại sử dụng lực lớn như vậy, trực tiếp đẩy Tô Uyển Như ra ngoài, vì thế Tô Uyển Như nặng nề ngã trên đất.

Theo lý thì Tô Uyển Như là người có thể sử dụng chiến khí, nàng ta không phải là một nữ tử yếu đuối, nên không đến mức phải ngã như thế. Mà thể chất vô dụng của Liễu Hàm Diệp không phải chuyện bí mật gì, hắn tài hoa nhiều mặt nhưng lại không biết võ, điểm này mọi người đều biết.

Nhưng Liễu Hàm Diệp vừa đẩy Tô Uyển Như một cái, nàng ta còn chưa kịp ổn định thì cả người đã ngã xuông đất, bàn tay và cánh tay chảy máu vì có nhiều chỗ chà qua mặt đất.

Đại khái là bởi vì Tô Uyển Như không hề phòng bị Liễu Hàm Diệp, không đoán được sẽ có người không biết thương hương tiếc ngọc như vậy, cho nên mới bị ngã thảm như vậy. Nếu nàng ta có chuẩn bị tâm lý thì bất luận như thế nào, một Liễu Hàm Diệp không biết võ sẽ không thể tổn thương được Tô Uyển Như.

Mọi người đều mở to hai mắt nhìn một màn này, một bên cảm khái Liễu Hàm Diệp không biết thương hương tiếc ngọc, một bên đau lòng cho Tô Uyển Như.

Nếu không phải có sự đau đớn từ thân thể nhắc nhở Tô Uyển Như đây không phải mơ thì nàng ta thật sự không thể tin được bản thân mình lại gặp phải chuyện như vậy!

Không ngờ có một ngày, Tô Uyển Như nàng bị một người nam nhân dùng loại thủ đoạn thô bạo này đối xử làm nàng ngã bị thương toàn thân!

Lúc Tô Uyển Như chống người dậy, hai tên đầu sỏ gây chuyện còn đang nói chuyện, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, để mặc một mình nàng ngã trên đất. Càng đừng nói tới sẽ có cái gọi là áy náy.

“Mạt Mạt, không được để ta nhìn một nữ nhân xấu đến tức giận ở khoảng cách gần như vậy, ta thích nhìn mặt nàng hơn, tuy rằng nàng cũng xấu dã man.” Liễu Hàm Diệp kháng nghị hành vi vừa rồi của Tô Mạt Nhiên.

“Ta cũng không muốn nhìn một nam nhân so với ta còn xinh đẹp hơn ở khoảng cách gần như vậy!” Tô Mạt Nhiên đáp lại.

“Mạt Mạt…” Liễu Hàm Diệp vẻ mặt ưu thương nhìn Tô Mạt Nhiên, sắc mặt giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi.

Tô Uyển Như nhìn hai người không coi ai ra gì ‘liếc mắt đưa tình’, trong lúc nhất thời tức giận dâng lên. Tô Mạt Nhiên thật quá phận, mặc kệ nàng cấu kết như thế nào với công tử Liễu gia, nàng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành động vừa rồi của bọn họ.

Tô Uyển Như đứng lên, nhỏ giọng nói với nha hoàn đến nâng mình dậy, “Đi mời phụ thân tới.”

Sau đó, Tô Uyển Như không để ý bản thân bị trầy da, đi đến trước mặt Liễu Hàm Diệp.

“Liễu công tử, hôm nay mặc kệ công tử vì nguyên nhân gì mà đến phá rối hôn sự của tỷ tỷ, thì bây giờ ta mời công tử đi. Tuy Tô phủ không phải hoàng thân quốc thích nhưng cũng không phải là nơi mặc ngươi bắt nạt. Huống hồ vấn đề này, cho dù nói thế nào cũng là Tô phủ ta có lý, kính xin Liễu công tử không nên khó xử ta.”

Tô Uyển Như không dùng hình tượng dịu dàng đối mặt với Liễu Hàm Diệp nữa, bởi vì nàng ta đã nhận ra, dịu dàng căn bản không thể dùng với Liễu Hàm Diệp. Nếu như tất yếu, hôm nay nàng ta không tiếc phải động võ với Liễu Hàm Diệp. Hôm nay là do Liễu Hàm Diệp vô lễ trước, các vị ở đây cũng có thể làm chứng.

Liễu Hàm Diệp quay đầu, bất đắt dĩ nhìn Tô Uyển Như, kinh ngạc nói: “Sao ta lại thành kẻ quấy rối rồi? Ta vì ái mộ tỷ tỷ ngươi, ngươi không nhìn thấy sao? Không phải ngươi tuyển một đám rồng phượng trong biển người đến sao, ta cũng là rồng phượng trong biển người, tài mạo song toàn, chẳng lẽ Tô nhị tiểu thư không cho là vậy?”

Lúc Liễu Hàm Diệp vào phủ thì nhìn thấy một đám nam nhân bị mang vào phủ, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ nên đến hỏi vài câu mới biết là Tô Mạt Nhiên tuyển vị hôn phu.

Ha, thật buồn cười, trừ khi Tô Mạt Nhiên có sở thích đặc biệt gì, bằng không thì hắn thật không nhìn ra có lý do nào để chọn những nam nhân này.

Tô Uyển Như vì bị Liễu Hàm Diệp vạch trần mà không vui, sắc mặt căng cứng, “Hôm nay, Liễu công tử không có tên trong danh sách ta mời, tùy tiện đi vào là công tử không đúng, không lẽ cái này không quan trọng bằng việc Liễu công tử có tài mạo song toàn?”

“Ha.” Liễu Hàm Diệp cười lạnh một tiếng, “Sao ta lại nhớ người tuyển chọn vị hôn phu là tỷ tỷ của Tô nhị tiểu chứ không phải là Tô nhị tiểu thư, không biết ngươi có quyền gì mà thay tỷ tỷ ngươi quyết định? Luận lớn bé, nàng lớn hơn ngươi, luận tôn ti, nàng mới là đại tiểu thư con vợ cả Tô gia. Sẽ không phải là nàng không ở Tô phủ một thời gian thì có người tự coi mình là Tô đại tiểu thư đấy chứ?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS