Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 3

21
770

Chương 3: Một yêu nghiệt

Editor: Niệm

Ba năm sau.

Tô Mạt Nhiên một thân trang phục nhẹ nhàng mát mẻ, mái tóc đen dài không bị sợi dây màu xám buộc qua loa mà được buộc lệch sang một bên, trên người là chiếc áo trắng cùng quần lụa màu xanh lá cây, khuôn mặt điểm phấn, giữa lông mày lộ ra anh khí (khí khái anh hùng) dồi dào.

Từ lúc nàng tỉnh lại đến bây giờ đã qua ba năm rồi, trước đây khi nàng vừa tỉnh lại, hai cái chân của thân thể này không thể đi được, có điều trải qua thời gian ba năm điều trị và điều dưỡng, hôm nay Tô Mạt Nhiên đã không khác gì người thường rồi.

Nàng là truyền nhân thiên tài của thế gia y dược cổ xưa, đôi chân này sao có thể làm khó được nàng?

Nàng chữa lành bệnh cho bản thân chỉ tốn thời gian hai ngày, nhưng mà vì thời gian dài không đi được gây ra triệu chứng cơ bắp không có lực làm nàng tốn không ít thời gian điều dưỡng.

Thời gian ba năm này Tô Mạt Nhiên đều ở đây tu thân dưỡng tính, một mặt là vì đôi chân nàng cần một khoảng thời gian mới có thể bình phục, mặt khác là vì cá tính si mê y dược không thể cứu vãn của nàng, niềm vui mỗi ngày của nàng là hái thuốc khắp nơi và luyện chế toàn bộ đan dược mà trước kia nàng không thể luyện vì thiếu thốn dược liệu.

Hôm nay Tô Mạt Nhiên lên núi Vân Long cách kinh thành vài dặm tìm dược thảo.

Bóng dáng màu trắng qua lại trên núi Vân Long ít ai tới, nhạt như một đám mây mù.

Núi Vân Long nổi danh nguy hiểm, khắp nơi trong núi là khí độc. Ban ngày còn đỡ, khí độc chỉ tới sườn núi. Nhưng khi gặp phải trời mưa và buổi tối, khí độc càng đậm. Mấy trăm năm qua không ai có thể đặt chân vào trong núi Vân Long.

Khí độc rất độc, một khi hít vào sẽ khó có cơ hội sống sót.

Cái nơi làm cho người khác nghe tới đã sợ mất mật này trong mắt Tô Mạt Nhiên lại là một kho báo, nơi ít người đến này có không ít dược liệu quý, cho dù trực tiếp bán ra hay là luyện thành đan dược đều rất có gía trị.

Về phần khí độc trong núi, đối với người khác là hại, nhưng đối với Tô Mạt Nhiên thì cũng không có gì, nàng có rất nhiều phương pháp hóa giải khí độc này, lại không để khí độc ảnh hưởng tới thân thể mình.

“Ọe…” Có tiếng gì đó từ sau thân cây không xa truyền đến.

Sự chú ý của Tô Mạt Nhiên bị âm thanh không bình thường trong rừng rậm hấp dẫn, nhìn loáng thoáng dường như có một bóng người trong bụi cỏ.

Nàng còn tưởng rằng nàng là người duy nhất có gan đi vào núi Vân Long, không nghĩ tới còn có một người khác.

Tô Mạt Nhiên đi qua, phát hiện sau thân cây có một nam nhân, mà người nam nhân này đang nôn mửa.

Tô Mạt Nhiên đến gần mới thấy rõ tướng mạo của nam nhân đó.

Tô Mạt Nhiên đánh giá nam nhân trước mắt, khuôn mặt thật làm người ta ghen tị mà, một người mà có thể đẹp đến hút hồn người.

Nam nhân như vậy, có thể nói hắn là vô cùng tinh khiết, sạch sẽ không nhiễm trần thế, nhưng cũng có thể nói hắn là quá mức tà khí, tà khí giống như yêu nghiệt.

Có điều dáng vẻ lúc này của nam nhân có nhếch nhác, đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng, đi lại tập tễnh, một tay bám lây thân cây giữ cân bằng thân thể.

Thật không có đạo lý mà, bây giờ bọn nàng không phải ở sâu trong núi Vân Long, thời tiết hôm nay không tệ, xung quanh đây lại không có khí độc. Sao người nam nhân kia lại nôn đến bộ dáng này?

Tô Mạt Nhiên đi đến trước mặt hắn, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đối phương đã choáng váng mà nhào tới trên người nàng.

“Bịch…”

Nam nhân đó đè Tô Mạt Nhiên ngã xuống đất, trước khi ngã xuống còn tìm Tô Mạt Nhiên làm đệm lưng cho hắn đấy.

Sắc mặt Tô Mạt Nhiên tối sầm.

“Ọe…”

Ngay sau đó nam nhân kia lại nôn nữa, nhưng lần này là nôn trên người Tô Mạt Nhiên.

Lúc mê man, Liễu Hàm Diệp có cảm giác có một đôi tay mềm mại lột hết y phục trên người hắn, còn cố hết sức mà đẩy hắn ra, tiếp theo hắn giống như là rơi vào trong nước, đồng thời xung quanh tràn ngập mùi thuốc tươi mát, làm cho cả người hắn giãn ra, thân thể không khỏe dần dần biến mất.

Sau đó đôi tay mềm mại kia vô tình hay cố ý mà chạm vào sau lưng hắn, giống như có vật gì đó đâm vào sau lưng hắn, kế tiếp có một cảm giác mát lạnh tản ra sau lưng, cảm giác đó rất thoải mái.

Loại cảm giác này rất tốt đẹp, cả ngươi như được vật mềm mại gì đó bao lại.

Liễu Hàm Diệp rất muốn mở hai mắt ra xem chủ nhân của đôi tay này…

Cố gắng thật lâu, cuối cùng Liễu Hàm Diệp cũng mở mắt được, cũng nhìn thấy đucợ người mang cho hắn cảm giác tuyệt vời – Tô Mạt Nhiên.

“Tỉnh rồi?” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Mạt Nhiên vang lên, hỏi Liễu Hàm Diệp vừa mới tỉnh một câu.

Trong giây thứ nhất nhìn thấy ánh mắt Tô Mạt Nhiên, Liễu Hàm Diệp ngẩn người ra một lúc. Dường như ở giây này hắn đang so sánh Tô Mạt Nhiên với tưởng tượng trong lúc mơ mơ màng màng vừa rồi của hắn, kết quả này không tệ, một nữ tử xinh đẹp lại lộ ra vài phần anh khí, một đôi mắt trong suốt đang nhìn hắn.

Có điều cũng chỉ vẻn vẹn một giây đồng hồ mà thôi.

“Huynh đè ta, lại còn làm dơ y phục của ta, có lẽ huynh chưa quên, đúng không?”

Tô Mạt Nhiên nhắc nhở hành vi phạm tội của Liễu Hàm Diệp, một bộ dáng vẻ thẩm vấn phạm nhân.

Lần này Liễu Hàm Diệp hoàn toàn tỉnh táo.

Chờ một chút, sao y phục của hắn lại ở trên người nàng?

Liễu Hàm Diệp cúi đầu, thấy nửa người trên của mình trơ trụi, nữa người dưới cũng chỉ có một cái quần lót.

Làn da tinh tế nhẵn bóng của Liễu Hàm Diệp cứ như vậy mà bày ra trước mắt Tô Mạt Nhiên, lúc này nếu đổi lại là một nữ nhân nhút nhác chỉ sợ sắc mặt đã sớm hồng như quả đào, khuôn mặt hàm xuân rồi.

Hắn nên cảm thấy may mắn vì Tô Mạt Nhiên chừa cho hắn một cái quần lót đấy!

“Sao nàng lấy y phục của ta?” Liễu Hàm Diệp mở miệng, giọng nói thanh nhã mười phần phù hợp với vẻ ngoài của hắn.

Lúc này trên người Tô Mạt Nhiên đang mặc y phục màu đỏ thẳm diêm dúa lẳng lơ, rõ ràng màu sắc y phục này không hợp với Liễu Hàm Diệp.

“Huynh làm bẩn y phục của ta, ta không mặc chẳng lẽ để huynh mặc hay sao?” Tô Mạt Nhiên nhướng mày, sau đó chỉ chỉ bộ y phục bên cạnh được nàng thay ra, phía trên còn vết nôn của Liễu Hàm Diệp.

Liễu Hàm Diệp thấy y phục kia liền biết tám phần là chuyện tốt mình làm…

Nghĩ lại thì có một chút chột dạ, đương nhiên cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi, một chút đó so với hạt mè không xê xích bao nhiêu.

“Nói ta nghe sao huynh lại choáng váng đến nôn như vậy?” Hai tay Tô Mạt Nhiên ôm ngực, hỏi Liễu Hàm Diệp.

Tô Mạt Nhiên đối với chuyện này rất tò mò đó, lúc đầu nàng còn tưởng hắn trúng độc, sau khi kiểm tra mới phát hiện thân thể hắn không có gì đáng ngại, chẳng qua là choáng váng, choáng tới nôn luôn. Cuối cùng là vì sao hắn lại choáng tới cái dạng này?

“Choáng váng thì choáng váng, làm gì có lí do?” Liễu Hàm Diệp trừng Tô Mạt Nhiên, ánh mắt lóe lên.

Sao hắn lại choáng váng tới nôn? Vấn đề này Liễu Hàm Diệp từ chối trả lời.

Đây là nét bút hỏng lớn nhất trong đời của hắn. Chuyện mất mặt như vậy, Liễu Hàm Diệp hắn không thể nào nói với người khác.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS

  1. Sao Nam chính lại choáng váng? lại còn nét bút hỏng?
    Tô Mạn Nhiên đúng là gái hiện đại xì ten nha, lột đồ người ta ko chút ngại ngùng.
    Cảm giác nam chính sẽ bị ngược đãi,.