Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 29

11
469

Chương 29: Không bằng thay đổi?

Edit: Rùa Lười

Beta: Niệm

Liễu Hàm Diệp!

Tại sao hắn ở đây? Tô Mạt Nhiên tuyển phu, Tô Uyển Như kiểm định, tại sao Liễu Hàm Diệp lại đứng vào trong đội ngũ này?

Liễu Hàm Diệp đứng trong một đám người như vậy, bất kể là nhìn ngang hay nhìn dọc, ngồi nhìn hay nằm nhìn, thì không nghi ngờ gì hắn chính là điểm sáng, hắn giống như một khối đá quý bị trộn lẫn vào cát, có thể không thấy được sao?

Thật ra Tô Uyển Như cũng muốn biết vì sao Liễu Hàm Diệp lại đứng vào đó. Bởi vì dựa theo tiêu chuẩn tuyển phu của Tô Uyển Như dành cho Tô Mạt Nhiên nàng thì Liễu Hàm Diệp không có khả năng xuất hiện trong danh sách này.

“Sao Liễu công tử cũng tới?” Tô Uyển Như nhỏ giọng hỏi nha hoàn của mình, giọng nói mang theo sự bất mãn rõ ràng. Hôm này nàng muốn làm cho Tô Mạt Nhiên khó chịu, bây giờ lại có thêm một Liễu Hàm Diệp thì còn làm gì nữa, Tô Uyển Như từng có kinh nghiệp lần trước nên có chút sợ Liễu Hàm Diệp.

Nha hoàn bối rối trả lời, “Không biết vì nguyên nhân gì mà hôm nay Liễu công tử đến phủ chúng ta rồi trùng hợp nhìn thấy nô tài dẫn những vị công tử này tới, sau đó người hỏi vài câu, hỏi xong thì Liễu công tử liền đứng vào hàng, không chịu rời đi.”

Liễu Hàm Diệp nổi danh tùy hứng, nhưng thân phận hắn lại đặc thù, đừng nói một nha hoàn nho nhỏ của Tô phủ, cho dù là quan to cao quý cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt với hắn.

Tô Uyển Như nghe vậy thì lén nhìn Liễu Hàm Diệp một cái, đây là lần thứ hai nàng gặp Liễu Hàm Diệp, nhưng lần gặp thứ nhất đã làm nàng suốt đời khó quên. Liễu Hàm Diệp quá tùy hứng làm bậy, nói chuyện phong độ cùng hắn quả thật là đàn gảy tai trâu, hơn nữa hắn có tính cách cổ quái làm cho người ta không thể đoán xem hắn đang nghĩ gì. Nếu là việc hắn thích, tính tình tiểu hài tử một khi phát tác thì ai cũng không khống chế nổi.

Tô Mạt Nhiên nhìn thấy Liễu Hàm Diệp cười giống như một đóa hoa, khóe miệng nàng không khỏi run rẩy. Nàng hắng giọng một cái, sau đó đảo mắt qua đám nam nhân kia.

“Người thứ nhất quá gầy, không có sức lực để ôm ta, sau này sao có thể hầu hạ cuộc sống thường ngày của ta?” Tô Mạt Nhiên ghét bỏ nói, vừa nói là đã loại bỏ nhóm người gầy, “Những người gầy khác ta cũng không muốn, gầy như vậy thì sau này làm sao làm cha của con ta? Làm sao mang hài tử?”

Mang hài tử?

“Còn người thứ ba kia quá mập, mập như vậy, nếu ngủ cùng giường với bổn tiểu thư thì không phải nửa đêm sẽ đè lên bổn tiểu thư sao, bổn tiểu thư sẽ rất mệt đó!”

“Còn người kia, vóc dáng quá thấp, không được, không có một chút khí phách nam nhân!”

“Còn cái người đứng thứ hai từ dưới đếm lên, cao như vậy làm gì? Không thấy bổn tiểu thư ngồi xe lăn sao, ngươi cao như vậy làm mỗi ngày bổn tiểu thư đều phải ngửa đầu nhìn ngươi, sẽ rất là mệt đó! Nhìn lâu sẽ dễ mắc bệnh xương cổ.”

Một lát sau, 90% nam nhân đều bị Tô Mạt Nhiên nói không hợp, tiêu chuẩn như vậy thì muốn loại hết cũng không khó.

Lời Tô Mạt Nhiên nói có phần kinh hãi thế tục, bọn họ chưa từng thấy qua cô nương nhà ai như vậy. Hỏi xem nàng có cái gì tốt? Không thấy thẹn sao? Không biết nhìn lại bản thân sao? Ngang ngược không hiểu đạo lý? Đanh đá điêu ngoa? Những từ này cũng không đủ để miêu tả cảm thụ trong lòng của những nam nhân đang ở đây.

Không ngờ đại tiểu thư Tô gia còn quá phận hơn so với mẹ nàng, quả thật là… Trời ơi, lấy loại nữ nhân này về nhà, rõ ràng là tự tìm khổ cho mình.

Khuôn mặt của nhóm nam nhân đều đen lại, bọn họ vì mặt mũi Tô phủ mới để đại tiểu thư tàn phế của Tô gia lựa chọn. Nhưng Tô Mạt Nhiên này quá không biết tốt xấu rồi! Bọn họ chịu tới thì nàng không A Di Đà Phật thì thôi, ở đó còn dám trách mắng bọn họ? Bọn họ không ghét bỏ nàng thì nàng phải biết cảm ơn, vậy mà nàng còn chê ngược lại bọn họ. Quả thực là thứ không biết điều!

Tô Uyển Như  nhìn sắc mặt đám công tử càng ngày càng khó coi thì nhịn không nổi nữa. Tô Mạt Nhiên đã làm đến bước này, bây giờ nàng mở miệng răn dạy coi như là ‘thay trời hành đạo’ đi.

“Tỷ tỷ! Sao tỷ có thể nói như vậy? Mấy vị công tử này đều là rồng phượng trong biển người, đều là nhân tài hợp ý phụ thân, tỷ nói như vậy phụ thân sẽ rất đau khổ đó.” Tô Uyển Như hóa thân thành hiệp sĩ chính nghĩa, răn dạy Tô Mạt Nhiên vô lý.

Aiz, đều là tiểu thư Tô gia, nhưng Đại tiểu thư thật lại có chênh lệch quá lớn so với Nhị tiểu thư. Đại tiểu thư đã tàn phế mà tính tình lại xấu. Nhị tiểu thư người đẹp, tính tình lương thiện, ôn nhu hiền thục.

Chỉ trong thời gian ngắn mà mọi người đã có sự đánh giá khác nhau giữa Tô Mạt Nhiên và Tô Uyển Như.

Tô Mạt Nhiên cười khẽ, “Bọn họ tốt như vậy, sao muội không lấy họ đi?”

Buồn cười, bọn họ là rồng phượng trong biển người, vậy sao Tô Uyển Như không chọn bọn họ?

“Tỷ…” Tô Uyển Như cứng họng một chút rồi giải thích, “Muội đã được chọn vào cung để tham gia đại điển tuyển phi cho thái tử điện hạ vào mấy ngày tới, vì thế sao có thể đính hôn được chứ?”

Nàng ta nói những lời này rất hay, nói như thể không phải nàng ta không muốn gả cho những nam nhân này mà vì bên trên đã hạ chỉ rồi, nàng ta không thể kháng chỉ được.

“Sao tỷ lại nghe nói, ý chỉ này chỉ nói muốn Tô gia chọn ra một vị tiểu thư tham gia tuyển phi, nhưng lại không nói cụ thể là ai, muội muội đã muốn thỏa mãn bọn họ như vậy, mà tỷ lại không hài lòng, không bằng muội gả cho bọn họ, tỷ đi tuyển phi.” Tô Mạt Nhiên dịu dàng cười nói, sau đó nhìn thấy trong mắt Tô Uyển Như toát lên tia lửa giận.

“Tỷ tỷ nói đùa, người đã chọn rồi sao có thể đổi…”

“Nói chọn cũng là do phụ thân chọn, không phải muốn đổi là rất dễ sao? Thái tử điện hạ là rồng phượng trong biển người, các vị ở đây cũng là rồng phượng trong biển người, muội muội ngàn vạn lần không thể nặng bên này nhẹ bên kia.”

Tô Uyển Như hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Vừa rồi nàng dùng những lời này để răn dạy Tô Mạt Nhiên, mà bây giờ chỉ trong chớp mắt Tô Mạt Nhiên đã dùng nó để châm chọc nàng.

Tô Mạt Nhiên thấy dù Tô Uyển Như trả lời thế nào cũng không đúng nên nàng vui vẻ nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của nàng ta. Tuy Tô Mạt Nhiên không thể nghe lén thế giới nội tâm của Tô Uyển Như nhưng nàng có thể đoán lúc này ở trong lòng Tô Uyển Như đã bị chết trăm ngàn lần rồi.

Tô Mạt Nhiên thưởng thức bộ dáng quẫn bách của Tô Uyển Như, nhưng có một người nào đó vốn không nên xuất hiện ở đây đi ra cắt đứt sự hưng phấn của nàng.

“Mạt Mạt, ta không gầy cũng không mập, không cao cũng không thấp, ôm được nàng, bế được hài tử, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nàng, nàng xem, lúc nào nàng gả qua nhà ta?”

Liễu Hàm Diệp vừa nói vừa bước ra khỏi đám người, đi đến bên cạnh Tô Mạt Nhiên.

Một thân quần áo đỏ tươi, trong lẳng lơ cực hạn lại lộ ra sự thuần khiết tốt đẹp, hai loại khí chất trái ngược nhau ở trên người Liễu Hàm Diệp lại phù hợp đến hoàn mỹ.

Hai hàng mi của hắn nhấp nháy làm cho người khác khó mà dời mắt đi.

Lúc hắn tới gần, Tô Mạt Nhiên vô ý thức lùi lại phía sau, giữ khoảng cách nhất định với Liễu Hàm Diệp.

“Huynh thì lại quá không an toàn. Ta không muốn!”

“Thế nhưng ta ưu tú hơn bọn họ, lại thỏa mãn tất cả điều kiện của nàng, ngoại trừ ta ra thì còn ai nữa chứ?” Liễu Hàm Diệp quay đầu nhìn những người kia, “Nói! Ai trong các ngươi cảm thấy bản thân mình có tư cách cạnh tranh với bổn thiếu gia ta đây thì đứng ra.”

Chỉ với tính kiêu căng ngạo mạn, khí thế bề trên là Liễu Hàm Diệp đã đè ép các nam nhân khác một bậc rồi.

Hơn nữa với đại danh công tử Liễu gia của hắn, ai dám tùy tiện gây hấn với hắn? Mọi người đều sợ Liễu gia trả thù, làm bọn họ tan cửa nát nhà.

Mà Tô đại tiểu thư như vậy, đưa cho bọn họ thì bọn họ còn muốn suy nghĩ lại nữa, làm gì còn có người muốn tiến lên chịu chém giết đây?

Mọi người đều mười phần ăn ý, giống như đã hẹn trước mà đồng loạt bước về phía sau một bước, cách xa Liễu Hàm Diệp và Tô Mạt Nhiên.

Liễu Hàm Diệp thấy thế thì quay lại nhe răng cười nói với Tô Mạt Nhiên, “Nhìn xem Mạt Mạt, giờ cũng chỉ còn lại một mình ta, nàng chỉ có thể chọn ta thôi.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS