Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 28

16
753

Chương 28: Mạt Nhiên tuyển phu

Edit: Rùa Lười

Beta: Niệm

Sau ngày đấu giá ở Thiên Kim Các, Tô Mạt Nhiên bị đánh thức bởi một loạt tiếng động vừa ồn vừa lớn. Mấy ngày nay trở lại Tô phủ, Đông sương phòng vẫn luôn yên tĩnh, mà sáng sớm hôm nay lại náo nhiệt, rõ ràng là rất không bình thường.

Lúc ý nghĩ rất không bình thường vừa lóe lên cũng là lúc cửa phòng Tô Mạt Nhiên bị Tô Uyển Như đẩy ra, Tô Mạt Nhiên rất khẳng định “Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai.” (1)

(1) Chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến

“Tỷ tỷ, tỷ dậy chưa?” Giọng nói ôn nhu của Tô Uyển Như truyền vào lỗ tai của Tô Mạt Nhiên.

“Không phải muội có mắt để nhìn tỷ dậy hay chưa sao?” Người nàng cũng đã ngồi ở chỗ này rồi, còn hỏi nàng dậy hay chưa?

Mặt nóng dán mông lạnh mà Tô Uyển Như vẫn duy trì nét mặt tươi cười như cũ, “Tỷ tỷ, tỷ xem, muội mang đến một vài bức họa các công tử danh môn trong kinh thành, tỷ nhìn xem, không biết có thể có người tỷ vừa mắt không.”

Sau lưng Tô Uyển Như còn có hai nha hoàn, trong ngực mỗi nha hoàn đều ôm một đống bức họa.

Lúc Tô Uyển Như nói chuyện thì hai nha hoàn đem bức họa đến trước mặt Tô Mạt Nhiên, sau đó trải ra cho nàng xem.

Mở bức họa được cuộn tròn ra, vị công tử thứ nhất xuất hiện trước mặt Tô Mạt Nhiên.

“Tỷ tỷ, vị này chính là công tử Lý gia, rất có tài văn chương, tính tình ôn hòa…” Xem ra Tô Uyển Như đã tốn không ít công phu, lúc này nàng ta bắt đầu giới thiệu với Tô Mạt Nhiên.

“Dừng!” Tô Mạt Nhiên không đợi Tô Uyển Như nói xong đã cắt ngang, “Công tử Lý gia? Lý gia nào? Phụ thân làm cái gì? Có chức quan không?”

Đôi mắt khôn khéo của Tô Mạt Nhiên chuyển một vòng liền hiểu được bảy tám phần tình huống trước mắt, nàng vừa mở miệng là sắc bén đi thẳng vào vấn đề.

Vấn đề của Tô Mạt Nhiên làm khuôn mặt Tô Uyển Như lộ vẻ xấu hổ, “Tỷ tỷ, phụ thân của công tử Lý gia này là một thương nhân, không có chức quan. Nhưng mà công tử Lý gia tài học hơn người, còn mang danh là tú tài, ngày khác liền có thể đạt được công danh trên người.”

Ngày khác? Nói cách khác bây giờ vẫn chỉ là một tú tài?

“Ồ!” Tô Mạt Nhiên cười lạnh một tiếng, “Một tú tài? Bổn tiểu thư tại sao phải nhìn đến một tú tài?” Tô Mạt Nhiên hỏi lại Tô Uyển Như.

Thứ xuất Tô phủ Tô Uyển Như tiến cung làm phi, trưởng nữ con vợ cả Tô Mạt Nhiên gả cho tú tài?

Tô Mạt Nhiên không có ý xem thường tú tài nghèo kiết hủ lậu, ngày sau nếu nàng gả cho tú tài hay nông phu thì đó cũng là chuyện của nàng. Nhưng hôm nay Tô Uyển Như đến giúp nàng tuyển phu mà chọn một tên tú tài cho nàng, chẳng lẽ muốn Tô Mạt Nhiên nàng phải cười dịu dàng nói cảm ơn ý tốt của muội muội sao?

“Muội không có ý này, chỉ là muội thấy vị Lý công tử này luận tướng mạo hay nhân phẩm đều là người có thể lựa chọn.” Khóe miệng Tô Uyển Như co quắp hai cái, nhưng vẫn như cũ duy trì bộ dáng tươi cười.

“Không phải ý này thì là ý nào?” Tô Mạt Nhiên trừng mắt liếc Tô Uyển Như, ngược lại là ý của muội muội rất rõ ràng đó.

Sắc mặt Tô Uyển Như cứng lại một chút, đành phải cho người thu lại bức họa của công tử Lý gia rồi lấy ra bức họa tiếp theo, “Tỷ tỷ, vị này chính là Vân phó tướng, là võ tướng, từng ở dưới trướng phụ thân, phụ thân rất thưởng thức hắn, khen hắn là nhân tài hiếm có.”

Xem bức họa, vóc người rất tuấn lãng, nghe giới thiệu, cũng không tệ.

Nhưng mà…

“Dưới trướng phụ thân? Đông Hoa Quốc đã mười một, mười hai năm không có chiến sự rồi, phụ thân đã có ít nhất mười năm không mang binh đánh giặc, cái người từng là ‘dưới trướng phụ thân’… Bây giờ là kém phụ thân bao nhiêu tuổi đây? Bức tranh này là vẽ Vân phó tướng lúc còn trẻ hay là Vân phó tướng bây giờ?”

Coi Tô Mạt Nhiên nàng là đồ ngốc sao, lúc Tô Dịch Triệt mang binh xuất chiến vẫn chỉ là một công tử văn nhã, các tướng sĩ lúc ấy đều lớn tuổi hơn so với Tô Dịch Triệt, người khi đó làm phó tướng cho Tô Dịch Triệt, tuổi đã lớn hơn phân nửa so với Tô Dịch Triệt, cho dù có nhỏ hơn so với Tô Dịch Triệt cũng không nhỏ hơn được mấy tuổi.

Nói vậy, rõ ràng Vân phó tướng này có một bó tuổi rồi, loại tuổi này, hoặc là thê tử đã chết, nếu không thì nhiều năm không lấy thê tử như vậy khẳng định là có tật xấu gì đó.

Tô Uyển Như bị Tô Mạt Nhiên nói toạc ra trước mặt nên sắc mặt nàng ta có chút khó chịu.

Nha hoàn đi theo Tô Uyển Như thấy bộ dáng vênh váo hung hăng của Tô Mạt Nhiên thì xem thường nói: “Ghét cái này, chê cái kia, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu điều kiện tốt sao?”

Chỉ là một người tàn phế, còn vác theo một thanh danh không mấy tốt đẹp, ở đó không biết xấu hổ còn chọn ba lấy bốn sao? Nếu không phải là vì Tô gia, nam nhân trong những bức họa này ai sẽ muốn nàng? Có nam nhân sẵn lòng lấy nàng nàng phải biết vụng trộm mà cười, nàng còn thật tự coi trọng cảm xúc của mình nữa sao?

“Ta không rõ lắm điều kiện của một người có hai chân tàn phế, nhưng mà ta lại có hứng thú với điều kiện của một nha hoàn bị tàn phế hai chân. Không biết khi nào thì Tô phủ nuôi một đám hạ nhân dám xúc phạm chủ tử thế này.” Tô Mạt Nhiên mỉm cười nói với Tô Uyển Như, “Nhưng mà, nếu như nói ngươi là do muội muội dạy bảo ta cũng thật không tiện trách phạt, nghe lời chủ tử cũng không sai, muội muội, muội nói đúng không?”

Sắc mặt Tô Uyển Như trắng thêm vài phần, Tô Mạt Nhiên nói như vậy làm cho Tô Uyển Như không thể xin cho nha hoàn của nàng ta, bằng không thì cái tội danh này sẽ rơi lên đầu nàng ta.

Đúng vậy, Tô Mạt Nhiên đã không phải là quả hồng mềm kia rồi.

“Thật không biết lớn nhỏ mà dám chống đối tỷ tỷ, không thể tha thứ được, muội sẽ đuổi nàng khỏi phủ, Tô phủ chúng ta không thể có loại người này.” Tô Uyển Như trả lời.

“Ừm, muội muội thực tri kỷ, ta biết dưới tay muội muội không thể có loại hạ nhân bất kính với chủ tử này mà, đây nhất định là ngoại lệ, là trường hợp đặc biệt thôi, muội nói đúng không?” Tô Mạt Nhiên cười tủm tỉm nói với Tô Uyển Như.

“Vâng… Là ngoại lệ.” Tô Uyển Như cắn răng mà nói.

Mội lần là ngoại lệ, hai lần thì không phải rồi, chính vì vậy loại tình huống này chỉ có một lần, Tô Mạt Nhiên đây là đang cho nàng nói với hạ nhân, ít nhất phải giữ mặt mũi cho Tô Mạt Nhiên, nếu không thì toàn bộ sẽ tính lên đầu nàng. Nghĩ đến điểm này thì trong lòng Tô Uyển Như tức giận khó nhịn.

“Ta nói muội không phải đến giúp ta chọn nam nhân sao? Chỉ xem bức họa thì được cái gì, xem bức họa có thể nhìn ra được cái gì sao?” Tô Mạt Nhiên nhướng lông mày.

Tô Uyển Như thầm nghĩ, chọn nam nhân gì chứ? Lời nói thô bỉ như vậy, thân là tiểu thư Tô phủ có thể nói ra hay sao?

“Vậy tỷ tỷ có nghĩ ra cách hay nào không?” Tô Uyển Như ôn nhu săn sóc hỏi ý kiến Tô Mạt Nhiên.

“Tất nhiên là muốn tự bản thân gặp mặt, không bằng phiền muội muội mời những người này đến quý phủ chúng ta, ta tự đi nhìn nói chuyện, mới có thể ở trong lòng so sánh thật tốt được.” Tô Mạt Nhiên nói ra.

Mời người đến Tô phủ, để trước mặt cho nàng chọn lựa?

Nàng coi nàng là ai? Nàng cho rằng bản thân mình có điều kiện thật tốt sao?

“Tỷ tỷ, mời vào phủ… rất không thích hợp, không bằng muội thay tỷ hẹn họ ra ngoài…” Tô Uyển Như đề nghị, trực tiếp mời những nam nhân này vào phủ, chuyện này truyền ra thì Tô phủ sẽ mất mặt…

“Ta đi đứng bất tiện, muội cũng không phải không thấy, người ở kinh thành cũng không phải không biết, hay là nói các người ức hiếp ta một người đi đứng bất tiện sao?” Tô Mạt Nhiên một câu phá hỏng ý định của Tô Uyển Như.

Tại sao bây giờ nàng mới nhớ mình là một người tàn phế? Lúc chọn ba lựa bốn sao không nghĩ đến bản thân mình tàn phế? Tô Uyển Như oán thầm.

“Hơn nữa, những người kia ngay cả ta tàn phế cũng không ngại, chắc là rất coi trọng Tô phủ, để bọn họ tới Tô phủ làm khách, bọn họ nhất định rất vui vẻ, đúng không?”

Khóe miệng Tô Mạt Nhiên cong lên, một đôi mắt đẹp làm lòng Tô Uyển Như nhảy lên một cái.

Tô Uyển Như bị Tô Mạt Nhiên nói trắng ra làm nàng ta không duy trì nổi bình tĩnh nữa. Nói là danh môn công tử, nói là tài hoa hơn người, kỳ thật Tô Uyển Như chọn lựa cho Tô Mạt Nhiên chính là người muốn trèo vào, nịnh nọt Tô phủ. Đối với chuyện này, Tô Uyển Như cũng không thấy có gì sai, bằng không nhìn vào điều kiện Tô Mạt Nhiên, có ai sẵn lòng lấy nàng đây?

Giỏi cho Tô Mạt Nhiên! Tô Uyển Như ở Tô phủ vẫn luôn mang tiếng là ôn nhu hiền thục, lúc này cũng không tiện phát tác với Tô Mạt Nhiên, ở trước mặt Tô Mạt Nhiên chịu lỗ vốn như vậy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là hỏng thanh danh ảnh hưởng đến việc tuyển phi mới là chuyện lớn.

Một loạt nam nhân đứng trước mặt Tô Mạt Nhiên, có già có trẻ, có văn có võ, có béo có gầy, đây đều là do muội muội Tô Uyển Như ‘tỉ mỉ’ lựa chọn vì Tô Mạt Nhiên đó.

Nhưng mà hình như có thứ gì kỳ quái lẫn vào trong đó…

Liễu Hàm Diệp!

Sao hắn lại ở đây? Tô Mạt Nhiên tuyển phu, Tô Uyển Như kiểm định, làm sao Liễu Hàm Diệp lại đứng vào trong đội ngũ này?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS