Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 27

17
363

Chương 27: Ta tìm giúp ngươi

Edit: Rùa Lười

Beta: Niệm

“Vị cô nương này, đây là một vạn sáu ngàn lượng bạc.” Chưởng quỹ tự mình đến phòng chữ thiên số một giao ngân phiếu một vạn sáu ngàn lượng cho Tô Mạt Nhiên.

Dựa theo quy định, Thiên Kim Các chỉ lấy 2 phần lợi nhuận từ đấu giá, còn lại tám phần đều đưa cho người bán.

Ngưng Huyết Đan bán được hai vạn lượng, Tô Mạt Nhiên nhận được một vạn sáu ngàn lượng. Mà số tiền này đều là của Tô Dịch Triệt, là tiền mà Tô Dịch Triệt vung ra vì Tô Uyển Như.

Lúc chưởng quỹ đưa ngân phiếu cho Tô Mạt Nhiên cũng là lúc Hoàng Phủ Dật khẳng định được suy đoán trong lòng, quả nhiên nàng là người bán Ngưng Huyết Đan.

Nhưng nếu nàng là người bán Ngưng Huyết Đan thì sao vừa rồi nàng lại kêu giá? Sau khi gọi giá xong, lại đem tặng một hộp toàn Ngưng Huyết Đan, hành động như vậy làm Hoàng Phủ Dật đoán không ra, nếu có phương hướng nào có thể suy đoán thì cũng chỉ có thể là… nàng và Tô Dịch Triệt có thù oán?

Cũng không thể trách Hoàng Phủ Dật cảm thấy Tô Mạt Nhiên có thù oán với Tô Dịch Triệt, bởi vì hành động hôm nay của Tô Mạt Nhiên làm cho Tô Dịch Triệt trở thành người bị hại duy nhất và lớn nhất khi bỏ ra hai vạn lượng bạc mua viên Ngưng Huyết Đan thứ nhất.

Tô Mạt Nhiên nhận lấy ngân phiếu chưởng quỹ đưa tới, đồng thời nàng cũng nhắc nhở ước định lúc trước của họ, “Chưởng quỹ, đừng quên chuyện ta đã nói với ông lúc trước.”

“Sẽ không quên, sẽ không quên, ta đã dựa theo sự phân phó của ngài mà báo cho tất cả mọi người ở Thiên Kim Các, nếu như nhìn thấy tên nữ tử ngài muốn tìm nhất định sẽ thông báo cho ngài đầu tiên, tuyệt đối sẽ không mang ra đấu giá. Mặt khác, nếu ta có được bất kỳ thông tin liên quan nào khác, ta cũng sẽ thông báo cho ngài.”

Mục đích ban đầu Tô Mạt Nhiên đến Thiên Kim Các là tìm kiếm Thư Lam, Thiên Kim Các ngoại trừ việc mua bán đồ cổ, tranh chữ, ngọc khí, và một vài đồ vật có giá trị còn mua bán nô lệ. Nếu như Thư Lam thật sự bị mua bán làm nô lệ, thì có thể sẽ bị luân chuyển đến Thiên Kim Các, cho dù không bị đưa đến Thiên Kim Các thì ở phương diện này Thiên Kim Các cũng có đường tin tức riêng của họ, có thể tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều so với một mình Tô Mạt Nhiên.

Sau khi Tô Mạt Nhiên rời khỏi Tô phủ, Thư Lam đã bị Nhị phu nhân bán cho người môi giới, về phần bị bán đi đâu thì trước mắt vẫn không có tin tức, những ngày này Tô Mạt Nhiên ở Tô phủ điều tra cũng chỉ có thể tra ra đến đây.

“Cô nương đang tìm người?” Hoàng Phủ Dật hỏi, trong lúc Tô Mạt Nhiên nói chuyện với chưởng quỹ thì hắn cũng nghe được đại khái một chút, nghe được hình như là Tô Mạt Nhiên đang tìm người, Hoàng Phủ Dật cảm giác mình có thể dán cáo thị.

“Vâng.” Tô Mạt Nhiên muốn tìm được Thư Lam, ít nhất xác định nàng ấy còn bình an.

“Có lẽ ta có thể giúp đỡ.” Ngược lại, Hoàng Phủ Dật rất muốn giúp đỡ.

Tô Mạt Nhiên thoáng dừng một lát, người nọ là thái tử, loại chuyện tìm người này nếu hắn chịu hỗ trợ hoàn toàn có thể tiết kiệm không ít công sức.

Có điều Tô Mạt Nhiên rất không thích thiếu nhân tình của người khác, mà trên thực tế người này cũng không có giao tình nào với mình.

Tô Mạt Nhiên cân nhắc một chút, sau đó nói với Hoàng Phủ Dật: “Vậy thì làm phiền huynh, để cảm ơn, nếu huynh có cần gì cứ đến tìm ta, nếu ta có thể làm được mà không gây hại đến lợi ích cá nhân của ta thì ta sẽ hết sức giúp đỡ huynh.”

Tô Mạt Nhiên nói trước, điều kiện tiên quyết phải là chuyện nàng làm được và không hại đến lợi ích cá nhân và ý nguyện của nàng.

“Được.” Hoàng Phủ Dật mỉm cười đáp ứng, hắn chưa từng nghĩ đưa ra ý muốn giúp đỡ Tô Mạt Nhiên tìm người là muốn nàng trả ơn.

“Chưởng quỹ, phiền ông mang bức họa mà ta mang cho ông để người khác họa lại một bức cho vị Hoàng công tử này.” Tô Mạt Nhiên nói với chưởng quỹ.

“Được, được!” Chưởng quỹ liên tục nói.

Xem ra giao tình của vị người bán thần bí này với thái tử khá sâu, quả thật là quý nhân mà! Không biết hắn có còn cơ hội giao dịch với vị cô nương này nữa không, có thể coi vị cô nương này như là một cây rụng tiền đấy!

Khóe miệng Hoàng Phủ Dật cong lên, chuyện này thật có ý ngĩa, hắn và nữ tử này sẽ còn gặp nhau, sau này còn có cơ hội gặp mặt, trong lòng hắn có một chút cảm xúc chờ mong.

★★ Ta là phân cách tuyến gió xuân nhộn nhạo ★★

Lần này, Tô Mạt Nhiên là lén chạy ra ngoài, tất nhiên cũng phải lén quay về.

Lúc Tô Mạt Nhiên trở lại Đông sương phòng Tô phủ, trước cửa phòng nàng cũng giống như vài ngày trước, có đặt một hộp cơm quen thuộc, không cần nói cũng biết bên trong nhất định là mỹ vị đầy đủ sắc hương vị.

Mấy ngày nay, Tô Mạt Nhiên ở Tô phủ, không phải không có người mang cơm cho nàng. Toàn bộ Tô gia đều nhìn chằm chằm nàng, thức ăn của nàng vẫn không đến mức bị người quên mất, nhưng mà thái độ những người phụ trách đưa cơm cho nàng không thể nào tốt được. Buổi sáng, nắng đã chiếu tới mông rồi mà đồ ăn sáng của nàng còn không biết ở nơi nào.

Nếu như chờ những hạ nhân kia đưa đồ ăn cho nàng, Tô Mạt Nhiên đã sớm chết đói rồi. Đương nhiên, chất lượng đồ ăn cũng không phải giống như là chuẩn bị cho chủ tử đâu.

Đại khái Tô Mạt Nhiên cũng biết, có Nhị phu nhân ở trên ám chỉ nên tất nhiên thái độ của bọn hạ nhân đối với nàng sẽ không thể nào tốt được.

Mà thiếu niên kia, mỗi ngày đều rất đúng giờ đưa đồ ăn tới cho Tô Mạt Nhiên, một ngày ba bữa, còn đúng giờ hơn so với quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Tô Mạt Nhiên. Mỗi ngày, Tô Mạt Nhiên rời giường mở cửa phòng nhất định có thể trông thấy bữa ăn sáng đã đặt trước cửa phòng.

Mấy ngày nay, Tô Mạt Nhiên cũng nhiều lần đụng phải thiếu niên đó, mỗi lần thiếu niên đó vừa thấy nàng liền bỏ chạy giống như thỏ trắng gặp sói xám vậy. Đây đúng là thỏ trắng đúng giờ đưa đồ ăn cho sói xám, Tô Mạt Nhiên lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy.

Tô Mạt Nhiên cầm hộp cơm mang về phòng, tuy đã nguội nhưng hương vị cũng không tệ, không thể lãng phí đồ tốt như vậy.

Tô Mạt Nhiên đang ăn thì chợt nghe tiếng gõ cửa dồn dập, gõ được vài cái rồi không nghe tiếng gì nữa, một lúc sau lại nghe vài tiếng gõ cửa, sau đó lại không còn tiếng gì.

Sau khi yên lặng được hai ba phút, bỗng nhiên cửa bị người dùng sức đẩy ra.

Thiếu niên mặc áo trắng không kịp thở chạy đến, nhìn thấy Tô Mạt Nhiên đang ngồi ăn trước bàn, sắc mặt lập tức đỏ lên.

“À…Thật xin lỗi… Ta, ta cho rằng, nghĩ đến cô có…có chuyện gì…” Thiếu niên vội vàng giải thích, nói lắp bắp, lúc nói cũng không dám đối mặt với Tô Mạt Nhiên.

Hắn như hằng ngày đến đưa cơm trưa cho Tô Mạt Nhiên, nhưng đợi cả buổi cũng không nhìn thấy Tô Mạt Nhiên ra lấy. Hắn đợi thật lâu, đợi đến mức nóng vội, nhưng lại sợ người khác phát hiện nên không dám ở lâu, đành phải rời đi, cứ cách một khoảng thời gian sẽ chạy trở lại xem Tô Mạt Nhiên lấy hộp cơm chưa. Nhìn nhiều lần đều không thấy Tô Mạt Nhiên nên hắn rất sốt ruột.

Lần này qua xem, cuối cùng cũng không thấy hộp cơm để ở cửa phòng nữa, vì để xác định là Tô Mạt Nhiên lấy hộp cơm liền gõ cửa rồi chạy đi đợi Tô Mạt Nhiên ra mở cửa, chỉ cần trông thấy nàng, hắn có thể xác định nàng bình an.

Vì vậy hắn gõ cửa rồi chạy đi, nhưng không thấy người.

Hắn trở lại, lại gõ cửa rồi chạy đi tìm chỗ trốn, nhưng vẫn không có người mở cửa.

Hắn chưa từ bỏ ý định, lại gõ cửa, lại chạy… Lại vẫn như cũ không có người.

Hắn nóng nảy, sợ Tô Mạt Nhiên thật sự xảy ra chuyện gì, nênvội vàng phá cửa mà vào.

Ai ngờ được, Tô Mạt Nhiên ngồi trước bàn đối diện cửa.

“Cô…cô đang ở đây…tại sao…sao không…không mở cửa?” Mặt hắn nóng đến đỏ bừng, còn đỏ hơn so với mông khỉ đó.

Tô Mạt Nhiên từ tốn nuốt đồ ăn trong miệng, “Bởi vì ta biết người gõ cửa là ngươi.”

Trừ hắn ra còn có ai có thể làm chuyện nhàm chán như vậy? Đừng nói là làm chuyện nhàm chán như vậy, Tô phủ này trừ hắn ra còn có ai có thể đến nhìn nàng đang ở tạm Đông sương phòng?

Lại nói, Tô Mạt Nhiên còn chưa biết thiếu niên này là ai.

Thiếu niên bị Tô Mạt Nhiên nói trúng hận không thể nào tìm cái động mà chui vào.

“Ta, ta đi trước!” Thiếu niên vừa nói xong, liền bỏ chạy, nhanh như chớp liền không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong phòng có một lão sói xám, con thỏ trắng chạy thật nhanh!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

17 COMMENTS