Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 26

12
380

Chương 26: Chớp mắt thiên đường, chớp mắt địa ngục

Edit: Rùa Lười

Beta: Niệm

“Một vạn hai ngàn lượng.” Phòng chữ thiên số hai.

“Một vạn hai ngàn lẻ một trăm lượng.” Phòng chữ thiên số 1 ra sát giá.

“Một vạn năm ngàn lượng.” Tô Dịch Triệt ra giá một lần nữa làm cho mọi người đấm ngực dậm chân, cái này thật con mẹ nó thổ hào (1) mà.

(1) Thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ. (vi.wiktionary.org)

Tô tướng quân thật sự vì nữ nhi mà cam lòng bỏ vốn gốc đấy!

“Một vạn năm ngàn lẻ một trăm lượng.” Giọng nói Tô Mạt Nhiên mang theo sự ung dung, đối với nàng mà nói, đây không phải cuộc đấu giá cạnh tranh kịch liệt, mà chỉ là một buổi tiệc trà.

Một lần nữa, Tô Mạt Nhiên chỉ bỏ thêm một trăm lượng bạc.

Hoàng Phủ Dật nhìn Tô Mạt Nhiên, hắn cảm thấy hành động của nàng hết sức khó hiểu.

Mọi người không thể không hiếu kỳ người thần bí dám khiêu chiến với Tô đại tướng quân là ai!

Có điều phòng người ta là phòng chữ thiên số một, xem ra địa vị không nhỏ đâu.

Đối phương có ý gì?

“Một vạn tám ngàn lượng.” Là phòng chữ thiên số hai.

Sau đó, không ngoài dự đoán, phòng chữ thiên số một lại thêm một trăm lượng, “Một vạn tám ngàn lẻ một trăm lượng.” Người này chỉ thêm đúng một trăm lượng, nhiều hơn một lượng cũng không thêm. Mọi người chỉ nghe giọng nói ngụy trang của Tô Mạt Nhiên mà đã không nhịn được nhao nhao suy đoán xem nữ nhân dám tranh giành kịch liệt với Tô đại tướng quân có dáng vẻ như thế nào, địa vị gì.

“Hai vạn lượng.” Tô Dịch Triệt nhìn về phía phòng chữ thiên số một, trong ánh mắt thâm thúy mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Đối phương là ai? Muốn như thế nào?

Trong một thời gian ngắn, Tô Dịch Triệt đã nâng giá lên đến hai vạn lượng. Quả thật làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Đã ra giá đến hai vạn lượng rồi, nữ nhân vừa hô giá kia định như thế nào đây?

“Khụ khụ…Hai vạn lượng… Khụ khụ, thật ra cũng không có gì, ta chỉ ra giá cho vui thôi.” Sau mấy lần tăng giá, Tô Mạt Nhiên không tăng thêm nữa, nàng còn tuyên bố mình không tiếp tục nữa, “Ta rất bội phục Tô đại nhân tiền nhiều như nước. Quân tử không đoạt chuyện tốt của người khác, hiếm khi Tô đại nhân yêu thích Ngưng Huyết Đan này như vậy, sao ta có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục tranh giành với Tô đại nhân nữa chứ?”

Sao? Nàng không thêm nữa sao? Nói là thêm một trăm lượng nữa mà? Cứ như vậy liền xong rồi sao?

Thật sự nàng ta chỉ ra giá mấy lần để tạo cảm giác tồn tại thôi sao?

Hiện trường an tĩnh một hồi lâu, có lẽ là đang tiêu hóa vòng đấu giá đầy quỷ dị vừa rồi.

Sau đó chợt nghe chưởng quỹ tuyên bố: “Như vậy thì Ngưng Huyết Đan này sẽ thuộc về vị khách quý ở gian phòng chữ thiên số hai.”

Mọi người thấy kết quả như vậy, cũng có thất vọng, cũng có bất đắc dĩ. Dù sao người ta cũng cam lòng bỏ ra ngân lượng, cũng có thể lấy ra được số ngân lượng này, bọn họ không thể làm gì được.

Kết thúc đấu giá, Tô Uyển Như cầm ngân phiếu đi đến chỗ chưởng quỹ nhận lấy Ngưng Huyết Đan, một buổi đấu giá đầy nhiệt huyết sôi trào và uể oải bất đắc dĩ cứ như vậy khép lại.

Đúng lúc này có một tiểu nhị vội vàng chạy tới nói nhỏ bên tai hai câu với chưởng quỹ.

Sau đó chưởng quỹ bỗng nhiên nói với mọi người, “Những vị khách quý khác cũng không cần thất vọng, người bán Ngưng Huyết Đân vừa rồi cho người đến nói với ta, nàng thấy mọi người nhiệt tình như vậy thì rất vui vẻ, cho nên nàng đã chuẩn bị một ít lễ vật cho mọi người, để cho mọi người không đến mức tay không mà về. Hôm nay, phàm là khách quý đến đây ngoại trừ vị khách quý đã lấy được Ngưng Huyết Đan vừa rồi, tất cả đều có phần.”

Vừa nghe được lời này của chưởng quỹ, tất cả mọi người càng thêm hiếu kỳ người bán thần bí kia. Mặc kệ người bán kia muốn tặng lễ vật gì, dù sao thì có lễ vật vẫn tốt hơn không có gì, đúng không?

Sau đó một tiểu nhị cầm một hộp gấm đi tới. Cái hộp này là Tô Mạt Nhiên mới giao cho tiểu nhị, ngay cả chưởng quỹ cũng không biết trong hộp gấm đó chứa cái gì.

Trước mặt mọi người, trước những cái nhìn chăm chú, chưởng quỹ tự tay mở hộp gấm ra. Sau đó toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, thời gian dường như dừng lại ở một khắc này.

Cái này… cái này… cái này là một hộp gấm đầy Ngưng Huyết Đan!

Mỗi một viên đều giống như đúc viên Ngưng Huyết Đan mới được mua đi với giá hai vạn lượng.

Trời ơi! Không phải là nhìn nhầm chứ!

Thật sự là một hộp đầy Ngưng Huyết Đan?

Nhiều như thế?

Chưởng quỹ chính là người đứng gần những viên Ngưng Huyết Đan nhất, ông ta xoa xoa mắt mình, thật sự là không nhìn nhầm. Toàn bộ đều là Ngưng Huyết Đan!

Cái này, cái này, cái này, thật sự là muốn tặng toàn bộ cho những người tới đây hôm nay?

Chưởng quỹ không khỏi nhìn về phía phòng chữ thiên số một, gian phòng của Tô Mạt Nhiên. Ai đó nói cho hắn biết đây không phải là thật đi… Cái này nếu mang ra bán… được bao nhiêu bạc đó… Mà người bán kia… muốn đem tặng toàn bộ cho người ta?

“Chưởng quỹ, ông vừa nói là tặng cho bọn ta sao?” Một nam tử đứng gần đài nhất nuốt nuốt miếng nhìn đồ vật bên trong hộp gấm, hắn ta muốn xác thực lời nói của chưởng quỹ.

Chưởng quỹ cũng đang ngơ ngác. Ông ta giật mình, lắp bắp trả lời, “Đúng, đúng vậy…”

Tặng miễn phí những thứ này cho họ? Cái này… không phải là quá xa xỉ rồi sao? Chưởng quỹ đau lòng! Nhưng những thứ này là của người bán, nàng muốn tặng, ông ta không có quyền can thiệp… Nếu có thể, ông ta thật muốn đi xin người bán, để toàn bộ Ngưng Huyết Đan này lại cho Thiên Kim Các họ đấu giá.

Vừa rồi, Tô Dịch Triệt bỏ ra hai vạn lượng mua một viên Ngưng Huyết Đan. Sau đó, những người không đấu giá được như bọn họ, mỗi người được miễn phí một viên Ngưng Huyết Đan sao?

Vậy Tô Dịch Triệt vừa vung hai vạn lượng ra mua thì sao? Ông trời ơi!

Tô Uyển Như đã không biết phải dùng biểu hiện gì để đối mặt với tình huống trước mắt, dù nàng tự xưng là tự chủ hơn người thì cũng không thể nào bình tĩnh được trong tình huống này.

Cái này là sao? Cuối cùng thì cái này là sao? Vậy ngân lượng bọn họ vừa mới giao ra thì tính sao đây?

Trong lòng Tô Uyển Như có một ngọn lửa giận không rõ. Đúng rồi! Bọn họ bị lừa! Nhưng người lừa bọn họ là ai? Nàng không biết! Cũng không hiểu vì sao người bán Ngưng Huyết Đan thần bí đó lại hại bọn họ!

Vốn chuyện Tô Dịch Triệt vì ái nữ vung tiền như rác là đề tài nói chuyện cho mọi người hâm mộ lúc trà dư tửu hậu. Nhưng bây giờ, chưa kể không có chuyện vô cùng hâm mộ, mà chỉ có chuyện cười cho bao người chê cười. Hai vạn lượng bạc mua một chuyện cười, mười phần buồn cười!

Tô Dịch Triệt cau mày, ánh mắt thâm thúy rơi vào cửa sổ gian phòng chữ thiên số một, trong đầu ông ta nổi lên một loại cảm giác rất vi diệu.

Cái gì gọi là chớp mắt là thiên đường, chớp mắt là địa ngục? Một khắc trước, Tô Uyển Như còn đắm chìm trong ánh mắt đầy hâm mộ ghen tỵ của mọi người, hạnh phúc đến mức đầy bong bóng màu hồng bay lên. Một khắc sau, Tô Uyển Như lại trở thành đối tượng để người khác che miệng cười trộm.

Cái gì gọi là chớp mắt là thiên đường, chớp mắt là địa ngục? Một khắc trước, Khâu Chí Hào và Khâu Trí Viễn vẫn còn buồn phiền vì bị Tô Dịch Triệt đoạt đi bảo bối. Một khắc sau, bọn họ cười đến không khép lại miệng được.

Tô Dịch Triệt bỏ ra hai vạn lượng mới mua được đồ vật, bây giờ bọn họ không cần tiêu đến một phân tiền cũng có.

Trời ạ! Cuối cùng thì người bán thần bí kia là người nào? Tuy còn chưa gặp mặt nhưng phụ tử Khâu gia cũng đã sinh ra sự kính nể mãnh liệt với Tô Mạt Nhiên rồi. Chuyện này làm thực con mẹ nó quá đẹp!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

12 COMMENTS