Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 25

21
693

Chương 25: Nữ nhi chân thành

Edit: Rùa Lười

Beta: Niệm

Chưởng quỹ tự mình mang một cái hộp ngọc đặt trước mắt mọi người, cái hộp ngọc này là hắn đặc biệt chuẩn bị để đựng vật trân quý bên trong, nhìn thấy cái hộp này là có thể biết được vật bên trong có bao nhiêu trân quý.

“Các vị, ta biết hôm nay có không ít khách quý vì nó mà đến. Vật này mấy ngày trước vừa được đưa đến Thiên Kim Các ta, mời các vị xem thử.”

Chưởng quỹ mở hộp ngọc ra để cho tất cả khách quý bên trong Thiên Kim Các đều có thể thấy được vật ấy.

Thật sự là đan dược!

Óng ánh mượt mà, đây chính là hoàng phẩm trong thượng phẩm!

“Như các vị đã thấy, đây chính là hàng tốt! Thiên Kim Các ta hơn nửa năm chưa chắc đã thu vào được mặt hàng này một lần. Các vị khách quý hãy suy nghĩ kỹ càng, bỏ lỡ cơ hội lúc này thì không biết đến lúc nào mới có thể có nữa.”

Trận đấu giá còn chưa bắt đầu mà trên khuôn mặt của chưởng quỹ đã nở nụ cười như hoa nở, nhìn ánh mắt mà mọi người nhìn vào đan dược trong tay ông thì ông có thể đoán được trận đấu giá trong chốc lát sẽ như thế nào.

Bạc trắng đang vẫy ta với Thiên Kim Các bọn họ đó…

Vật phẩm này vừa được đưa ra thì bên trong Thiên Kim Các như bị oanh tạc.

“Ngưng Huyết Đan này có tác dụng gì thì không cần ta giải thích nhiều. Đây chính là đan dược tốt cho người tập võ, là đan dược khó cầu. Có tiền mà không mua được!” Chưởng quỹ còn nói xong là mọi người đã bắt đầu rục rịch, dáng vẻ rất kích động.

Trong phòng chữ địa số một, Khâu Chí Hào nhìn thẳng vào hộp ngọc. Lúc nghe nói Thiên Kim Các thả tin tức ra, hắn còn nghĩ rằng chẳng qua chỉ là đan dược hoàng phẩm bình thường, hoặc là một trong số thượng phẩm, nhưng càng làm cho hắn kích động chính là Ngưng Huyết Đan hắn đang cần.

“Phụ thân, hôm nay bất luận như thế nào người đều phải giúp con mua được bảo bối này.” Khâu Chí Hào nói với phụ thân Khâu Trình Viễn của mình, hắn nhất định phải có bảo bối này!

“Con trai, con yên tâm, họ Tô cũng muốn thứ này, phụ thân sẽ không để cho hắn như ý đâu!” Khâu Trình Viễn mười phần khẳng định nói với nhi tử Khâu Chí Hào của mình. Khâu Trình Viễn nghĩ, Tô Uyển Như kia bất quá chỉ là thứ nữ, sớm muộn gì cũng phải gả đi, Tô Dịch Triệt còn chưa đến mức vì Tô Uyển Như mà bỏ vốn quá lớn, chính vì vậy ông ta cảm thấy đối với chuyện này rất có lòng tin.

Chỉ nghe chưởng quỹ tuyên bố “Bắt đầu đấu giá” là toàn trường vừa mới yên tĩnh lập tức sôi trào.

Trong phòng chữ thiên số một, lúc đan dược được mang ra là Hoàng Phủ Dật bắt đầu chú ý phản ứng của Tô Mạt Nhiên, nhưng tiếc là hắn không nhìn thấy bất kỳ biến hóa đặc biệt nào trên gương mặt Tô Mạt Nhiên, nàng vẫn mang dáng vẻ thưởng thức, cũng giống như lúc đấu giá đám đồ cổ tranh chữ ngọc khí, đan dược đang đấu giá cũng không làm cho nàng có hứng thú.

Rốt cuộc nàng tới Thiên Kim Các để làm gì?

“Cô nương có thấy hứng thú với nó không?” Hoàng Phủ Dật hỏi.

“Đối với bản thân nó, ta không có nhiều hứng thú.” Thứ đồ đó là của nàng, nàng có thể cảm thấy hứng thú sao? “Nhưng mà ta lại có hứng thú với người mua nó.”

“Hả?” Ngược lại, Tô Mạt Nhiên trả lời rất đặc biệt, “Cô nương có người mua vừa ý sao?”

Hoàng Phủ Dật không phải không phát hiện ra, hắn biết Tô Mạt Nhiên có bản lĩnh này, mà vừa khéo là hôm nay nàng xuất hiện ở đây, cho nên đồ vật đang đấu giá rất có khả năng là từ tay nàng mà ra, và rất có khả năng người bán Ngưng Huyết Đan này là nàng.

“Có.” Tô Mạt Nhiên trả lời rất chắc chắn, không dừng lại một giây, nhưng là đã suy nghĩ rất kỹ.

“Không biết người nào vừa ý với cô nương?” Hoàng Phủ Dật cảm thấy Tô Mạt Nhiên có tính toán nào đó.

“Một nam nhân văn võ song toàn.” Tô Mạt Nhiên đáp.

Một nam nhân văn võ song toàn? Đó là người nào? Nam nhân nàng… quan tâm? Là ý trung nhân của nàng sao? Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Dật cảm thấy ngực mình có chút rầu rĩ.

Lúc vừa mới bắt đầu đấu giá, hai nhà Khâu Tô đều không có động tĩnh gì, mặc người khác tranh giành nảy lửa, hai nhà đều án binh bất động.

Thời gian trôi qua, giá cả ngày càng tăng cao, người đấu giá cũng ít dần.

Lúc này Khâu Chí Hào hành động, hắn cũng gia nhập vào trong đội ngũ đấu giá, chỉ cần có một người tăng giá, hắn cũng lập tức tăng theo, không cần nói cũng biết quyết tâm muốn đoạt được đan dược đấu giá của hắn.

Qua mấy lần như vậy, người khác cũng dần dần buông bỏ, xem ra công tử Khâu gia này là muốn có bằng được đan dược, bọn họ nhìn thấy quyết tâm của Khâu Chí Hào, cũng nhìn thấy tài vận của Khâu gia, tranh giành thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Khâu Chí Hào rất hài lòng với kết quả trước mắt, chỉ cần là thứ hắn muốn thì không có đạo lý không đoạt được đến tay. Hắn không ngại tiêu nhiều tiền một chút!

Đang lúc Khâu Chí Hào cảm thấy không còn ai tranh giành với hắn thì một giọng nói đột ngột vang lên.

“Một vạn lượng!” Giọng nói Tô Dịch Triệt vang lên từ trong phòng lầu hai, xuyên qua cửa sổ truyền xuống đại sảnh, lập tức làm át đi giọng của những người khác.

Một khắc trước, giá cả vẫn chỉ vào khoảng sáu bảy ngàn lượng, lần này Tô Dịch Triệt đem giá cả nâng lên đến một vạn lượng, ra tay thực hào phóng. Tô Dịch Triệt hô một giá này, phía dưới đã có người xì xào bàn tán, Tô nhị tiểu thư quả là được Tô tướng quân yêu thương, vì đứa con gái này mà ông ra tay thật xa xỉ! Ngưng Huyết Đan này là đồ vật mà bản thân Tô Dịch Triệt sớm đã không dùng được, người thích hợp có thể dùng đến ở Tô gia ngoài Tô nhị tiểu thư Tô Uyển Như ra thì còn ai.

Một vạn lượng mua một viên đan dược tặng nữ nhi, thật làm cho mọi người đang ngồi cảm thấy ghen tị đó. Tất cả đều hận bản thân không thể đầu thai chỗ tốt, hận chính mình không có một phụ thân phú hào lại thương con.

Tuy nói Tô nhị tiểu thư là thứ xuất, nhưng mà ngàn vạn sủng ái lại hưởng một mình, trên dưới kinh thành có thứ nữ nhà ai được như vậy đâu.

Đừng nói thứ nữ nhà khác, đến đại tiểu thư con vợ cả cũng không tốt số được như nàng, được phụ thân yêu thương, bản thân lại không chịu thua kém, tài mạo song toàn, thiên phú hơn người, quả thật là khiến cho người khác tức điên.

Một giá này của Tô Dịch Triệt làm cho phụ tử Khâu gia tức đến mặt mũi trắng bệch.

Khâu Trình Viễn không ngờ được Tô Dịch Triệt sẽ vì một nữ nhi thứ xuất mà cam lòng ra tay như thế. Vừa ra tay liền là một vạn lượng! Ông ta đã đánh giá sai trình độ yêu thương của Tô Dịch Triệt đối với Tô Uyển Như rồi.

Mà lúc Khâu Trình Viễn tới đây lại không nghĩ tới điểm này nên không mang nhiều ngân lượng. Thiên Kim Các này có quy định giao bạc tại chỗ, để người về phủ quay lại lấy cũng không được, mà hôm nay ông ta đi ra ngoài chỉ mang theo một vạn lượng ngân phiếu, nhiều hơn một đồng tiền cũng không có.

Tô gia và Khâu gia đều là thế gia vọng tộc trong kinh thành, coi như cũng giàu có, nhưng cũng không so được với núi vàng núi bạc của Liễu gia phía nam.

Khâu Trình Viễn không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp đấu giá trên một vạn lượng của Tô Dịch Triệt, nên chỉ có thế mở mắt nhìn Ngưng Huyết Đan bị Tô Dịch Triệt mua đi.

Aiz, mọi người nhao nhao cảm khái nói, vốn nghĩ rằng Ngưng Huyết Đan nhất định thuộc về Khâu gia, ai ngờ lại đi ra một Tô đại tướng quân.

Đã ra giá một vạn lượng rồi, mọi người đều hết hy vọng, không có người muốn đi tranh nữa, người có tâm muốn tranh cũng không đủ thực lực đi tranh.

Là kết cục đã định sao?

Lúc này, trong phòng chữ thiên số một, Tô Mạt Nhiên nhếch môi cười cười, sau đó dùng tay bóp lỗ mũi của mình, cố ý thay đổi giọng nói của mình, dùng giọng nói mang theo đầy giọng mũi cao giọng hô: “Một vạn lẻ một trăm lượng.”

Tô Mạt Nhiên không thêm nhiều, chỉ thêm một trăm lượng trên giá một vạn lượng của Tô Dịch Triệt.

Mọi người nghe tiếng thì hết sức kinh ngạc, ngay cả Tô Dịch Triệt và Tô Uyển Như cũng nhìn về phía phòng chữ thiên số một thì thấy bức rèm của phòng chữ thiên số một đã buông xuống từ lúc nào, bọn họ từ xa nhìn sang cũng không thể nhìn thấy hình dáng người ngồi trong phòng đó, càng không biết vừa rồi ai kêu giá.

“Phụ thân, là phòng chữ thiên số một, đây không phải là gian phòng của thái tử điện hạ sao? Tại sao lại có giọng nói nữ nhân?” Vừa rồi Tô Uyển Như có gặp Hoàng Phủ Dật, cũng nhìn thấy hắn đi vào phòng chữ thiên số một, nhưng nàng cũng không trông thấy có nữ nhân nào đi theo bên cạnh Hoàng Phủ Dật.

Tô Dịch Triệt nhíu mày, cũng không biết giọng nói nữ nhân từ trong phòng Hoàng Phủ Dật truyền ra là như thế nào.

Đối phương đấu giá với mình, lại thêm một trăm lượng, loại chuyện này rất là vi diệu…

“Phụ thân, làm sao bây giờ?” Tô Uyển Như cảm thấy có chút tức giận, chỉ thêm một trăm lượng, có muốn bọn họ thêm hay không đây? Không thêm thì rất đáng tiếc, bỏ thêm thì lại có cảm giác bị đối phương dắt mũi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS