Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 24

11
541

Chương 24: Tâm tư phụ tử

Edit: Rùa Lười

Beta: Niệm

Mặt khác, bên trong phòng chữ thiên số hai.

“Phụ thân, Khâu đại nhân kia thật sự là càng ngày càng không để phụ thân vào mắt, sao hắn có thể nói như vậy?” Tô Uyển Như bất bình nói, lão tặc Khâu Trình Viễn này, cậy già mà lên mặt.

Vừa rồi, lúc đối mặt với Khâu Trình Viễn và Khâu Chí Hào, Tô Uyển Như vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, lúc không có người khác, Tô Uyển Như nhịn không được ‘bênh vực kẻ yếu’ thay phụ thân của mình.

“Uyển Như, phụ thân đã dạy con rồi, không nên tức giận với những người không liên quan.” Tô Dịch Triệt bình tĩnh nói với Tô Uyển Như.

Người khác chửi mắng ông, mỉa mai ông, ông hoàn toàn có thể không thèm để ý; bởi vì những người kia, những chuyện kia không ở trong lòng ông, cũng không phải thứ ông quan tâm.

Cho nên là Khâu Trình Viễn cũng được, mà người khác cũng được, mỉa mai ông như thế nào cũng được, đều không sao cả. Cho dù họ có cười nhạo vợ ông bỏ trốn cùng người khác, cười nhạo ông yếu đuối thì cũng thế, thứ có thể gây tổn thương cho ông không phải là sự trào phúng của bọn họ, mà chính là nữ nhân kia.

Sự trào phúng của bọn họ không bằng một phần vạn vết thương lòng mà nữ nhân kia gây ra cho ông.

Hai ngày nay, ông nhiều lần nhớ tới nữ nhân mà ông vẫn luôn cố quên kia, cũng khó trách ông nhớ lại, bởi vì đứa con của nữ nhân kia đã trở về rồi. Chẳng những trở về Tô phủ, trở về trước mặt ông, mà còn xuất hiện trước mặt mọi người một cách sinh động chưa bao giờ có.

“Con biết, nhưng con vẫn không thể nhìn người khác bất kính với phụ thân con được!” Tô Uyển Như tức giận nói.

“Được rồi, ta biết con muốn tốt cho ta, nhưng mà những chuyện của người lớn như thế này, con đừng nên để tâm.” Tô Dịch Triệt bình tĩnh nói.

Tô Uyển Như thấy Tô Dịch Triệt không để tâm thì cũng dịu lại, không nói đến chuyện đó nữa, chớp mắt liền chuyển chủ đề khác.

“Phụ thân, mấy ngày nay tỷ tỷ vẫn còn ở trong phủ chứ? Con vẫn luôn ở trong từ đường, không có cơ hội xin lỗi với tỷ tỷ. Mặc dù nói chuyện này là do mẹ gạt con mà làm, nhưng con vẫn không thoát khỏi liên quan, cho dù tỷ tỷ có oán hận con cũng hợp lý thôi.”

Khó có dịp hai phụ thân con bọn họ ở riêng, Tô Uyển Như khéo léo đề cập chuyện này với Tô Dịch Triệt. Trước đó, nàng đều bị nhốt trong từ đường nên không có cơ hội nói đến.

Tô Mạt Nhiên… Nói đến Tô Mạt Nhiên, trên mặt Tô Dịch Triệt hiện lên vài phần không tự nhiên, vừa rồi ông đối mặt với châm chọc khiêu khích của Khâu Trình Viễn thì vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng bây giờ chỉ bởi vì ba chữ Tô Mạt Nhiên kia mà sắc mặt thay đổi.

Hôm nay lúc ra phủ, trong nháy mắt ông có ý nghĩ muốn dẫn Tô Mạt Nhiên đến đây, dẫn nàng đến Thiên Kim Các nhìn một chút, phụ thân con cùng nhau đi ra ngoài…

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị Tô Dịch Triệt gạt bỏ.

Ông đang nghĩ cái gì? Dẫn Tô Mạt Nhiên ra ngoài sao? Gần đây ông làm sao vậy? Vì sao luôn có vài suy nghĩ không hiểu được? Là vì sau ba năm gặp lại, Tô Mạt Nhiên mang đến kinh ngạc quá lớn cho ông sao?

“Tỷ tỷ con…. Con có rãnh thì hãy ở cùng với nó nhiều hơn một chút.” Tô Dịch Triệt nói.

Tô Uyển Như cẩn thật quan sát biểu hiện của Tô Dịch Triệt, nàng thấy được một chút biến hóa vừa hiện lên trên mặt Tô Dịch Triệt, đến cùng phụ thân vẫn rất để ý Tô Mạt Nhiên.

“Vâng, con đã biết, vậy phụ thân, lát nữa con có thể mua chút quần áo cho tỷ tỷ không, tỷ tỷ vừa trở về, trong phủ nhất định không có quần áo thích hợp cho tỷ tỷ mặc, con muốn mượn cơ hội này chuẩn bị cho tỷ ấy một ít, phụ thân, người thấy được không?” Tô Uyển Như nói.

Tô Uyển Như vừa nói như vậy thì Tô Dịch Triệt mới ý thức vấn đề này. Tô Mạt Nhiên vừa mới trở về mà ông lại chưa bao giờ để ý tới nhũng chuyển nhỏ nhặt như chi phí ăn mặc.

Dù thế nào thì Tô Dịch Triệt cũng là một người nam nhân, nên ông sẽ không chú ý những chuyện nhỏ như thế. Loại chuyện này luôn do nữ nhân quý phủ xử lý, nhưng mà nữ nhân Tô phủ sẽ không vì Tô Mạt Nhiên mà quan tâm những điều này.

“Được.” Tô Dịch Triệt gật gật đầu, “Uyển Như, con là đứa bé ngoan, từ trước đến nay đều không cần ta phải lo lắng điều gì, hơn nữa con có thiên phú cao, lại còn nhu thuận hiểu chuyện. Ít ngày nữa, con phải tham gia tuyển phi cho thái tử, nếu con trở thành thái tử phi thì cả đời vinh sủng, vinh danh gia tộc, nhưng phụ thân càng hy vọng con có thể tìm được một phu quân cả đời yêu thương con. Nếu con không muốn tiến cung làm phi, phụ thân có thể để nữ tử khác của Tô gia thay thế con.”

So với việc làm rạng rỡ tổ tông, Tô Dịch Triệt càng coi trọng hạnh phúc của Tô Uyển Như hơn, ông sẽ không cưỡng ép con gái tiến cung làm phi.

“Phụ thân! Không phải con không muốn, mà là con tự nguyện, con gái muốn chăm sóc thái tử điện hạ…” Tô Uyển Như xấu hổ trả lời.

Vẻ mặt lúc này của Tô Uyển Như đã nói lên tất cả, Tô Dịch Triệt là người từng trải, tất nhiên có thể hiểu rõ ràng.

Aiz, con gái ngốc của mình, động tâm với thái tử điện hạ, không biết là phúc nhiều hay họa nhiều.

“Đúng rồi, phụ thân, con nghe nói mấy ngày nay phụ thân muốn tìm cho tỷ tỷ một mối hôn sự?” Tô Uyển Như hỏi Tô Dịch Triệt, chuyện này là do mẫu thân nàng nói với nàng, lúc mẫu thân nàng biết chuyện này đã tức giận không ít, phụ thân chủ động tìm kiếm hôn sự cho Tô Mạt Nhiên chẳng phải chứng minh phụ thân vẫn quan tâm Tô Mạt Nhiên sao? Nếu là vài ngày trước, Tô Uyển Như sẽ không để ý chuyện này, nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, Tô Uyển Như biết mình không thể xem thường Tô Mạt Nhiên nữa rồi.

“Đúng vậy, Uyển Như, con quen biết nhiều thế gia công tử trong kinh thành, người nào có nhân phẩm như thế nào chắc con hiểu rõ hơn mấy bà mối một ít, đến lúc đó con cũng giúp tỷ tỷ chọn qua một chút.” Tô Dịch Triệt nói.

“Phụ thân yên tâm, chuyện con có thể giúp được thì con nhất định sẽ hết lòng hết sức.” Tô Uyển Như nói.

Tìm hôn sự cho Tô Mạt Nhiên, Tô Uyển Như nàng nhất định sẽ “Dùng hết sức lực”! Sau khi Tô Mạt Nhiên làm chuyện như vậy với nàng, muốn Tô Uyển Như nàng xem như không có chuyện gì xảy ra là không thể nào.

Tô Uyển Như vì Tô Mạt Nhiên mà đau bụng suốt hai ngày hai đêm, tuy nói là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm cho nàng đau đến mức muốn mất nửa cái mạng, thù này không báo, nàng không gọi là Tô Uyển Như.

Lúc Tô Uyển Như oán hận Tô Mạt Nhiên thì nàng ta hoàn toàn quên mất, sở dĩ bản thân phải chịu đau hai ngày hai đêm là bởi vì bản thân tính kế Tô Mạt Nhiên trước, chính mình gieo ác trước, mà nàng ta lại đem toàn bộ trách nhiệm quy kết hết lên thân Tô Mạt Nhiên, người đã vạch trần nàng ta.

Thật ra Tô Uyển Như rất rõ ràng, mặc kệ Tô Mạt Nhiên lựa chọn như thế nào thì đều kém hơn Tô Uyển Như nàng.

Phu quân sau này của Tô Uyển Như nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khả năng lớn chính là thái tử Hoàng Phủ Dật, mà Tô Mạt Nhiên thì sao? Hai chân tàn phế, lại có một mẫu thân mang thanh danh xấu, cho dù là thân phận trưởng nữ con vợ cả cũng không gả được cho người tốt lành gì.

Chỉ một lát sau là buổi đấu giá đã tiến hành một nửa, không ít đồ cổ tranh chữ cũng đã bán đi rồi, mà lúc này, chưởng quỹ tự mình xuất hiện, đơn giản là vì một món đồ muốn đấu giá mà mọi người chờ mong đã lâu.

Hôm nay có rất nhiều quan lại quyền quý, ngoài thái tử, Tô Dịch Triệt, Khâu Trình Viễn, còn có không ít danh môn quý tộc đều vì đồ vật này mà đến. Cũng bởi vì biết thứ này trân quý nên trước đó Thiên Kim Các đã cho người đồn thổi, hấp dẫn nhóm khách quý này tới đây.

Chưởng quỹ vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đoán được vật muốn đấu giá tiếp theo là gì, cũng chính là điểm quan trọng nhất của ngày hôm nay.

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS