Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 23

16
884

Chương 23: Bôi thuốc

Edit: Rùa Lười

Beta: Niệm

Hoàng Phủ Dật nói lời này cũng không có ý trách cứ Tô Mạt Nhiên, nếu thực sự muốn trách thì vừa rồi hắn đã không lừa gạt thuộc hạ của mình. Loại tình huống như vừa rồi, Tô Mạt Nhiên ra tay cũng là điều bình thường, không phải vừa rồi mình cũng muốn động thủ đó ư, chỉ là mình phản ứng nhanh hơn Tô Mạt Nhiên nên kịp thời dừng lại.

Tô Mạt Nhiên chép miệng, đang muốn nói gì đó thì cửa phòng bị người vội vàng đẩy ra.

Chưởng quỹ vội vàng chạy vào, hắn còn chưa tới gần hai người trong phòng là đã bắt đầu cúi người nói xin lỗi, “Xin lỗi, là tiểu nhân không tốt, đã quên không báo cho tiểu nhị chuyện đưa phòng cho vị cô nương này, làm hại tiểu nhị mang công tử đến đây.”

Chưởng quỹ vội vàng giải thích tình huống trước mắt, hy vọng có thể cứu vãn trước khi xảy ra lỗi lớn.

Không biết đánh thái tử có được coi là lỗi lớn không?

“Vậy tiểu nhân lập tức an bài cho hai vị gian phòng khác.”

Chưởng quỹ nói lời này rất chột dạ, chỉ có một gian phòng chữ thiên số một, bây giờ hắn phải mời ai đi gian phòng khác đây?

Tính theo thân phận, đương nhiên phải để gian phòng này cho thái tử. Tính theo thứ tự trước sau, phải để gian phòng này cho Tô Mạt Nhiên. Hơn nữa, nếu có thể, hắn cũng không muốn đắc tội người bán thần bí này, hắn còn muốn mong đợi vào lần giao dịch tiếp theo của nàng ấy đấy.

“Không cần.” Hoàng Phủ Dật ngắt ngang lời chưởng quỹ, “Ta và vị cô nương này có quen biết, vừa khéo hai người chúng ta cũng có thể ôn chuyện.”

Lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Dật vẫn duy trì trạng thái cũ, lấy bên mặt hoàn hảo đối diện với người khác, bên mặt bị thương thì quay qua chỗ Tô Mạt Nhiên.

Chuyện này làm Tô Mạt Nhiên rất muốn cười, cũng may hắn là thái tử, đổi lại là người khác, đối phương đã có ý kiến rồi, nói chuyện mà không nhìn người khác là rất không lễ phép.

Chưởng quỹ nghe vậy thì như được đại xá. Thì ra thái tử và vị cô nương này có quen biết. Vậy thì tốt quá! Một khắc trước hắn còn rất lo lắng đấy.

“Dạ vâng, vậy tiểu nhân sẽ không quấy rầy công tử và cô nương.” Chưởng quỹ vui mừng trong lòng, thật may là trong cái rủi còn có cái may, nếu hai người này mà làm ầm lên thì thật là muốn chết luôn.

Chưởng quỹ tới vội vàng mà đi cũng vội vàng, lúc đến lo lắng, lúc đi thoải mái.

“Này, cho huynh, bôi lên đi, nếu không lát nữa sẽ càng sưng to hơn đấy.”

Sau khi chưởng quỹ đi thì Tô Mạt Nhiên đưa cho Hoàng Phủ Dật hộp thuốc mỡ, để hắn bôi lên vết thương. Tô Mạt Nhiên thường có thói quen mang theo thuốc bên mình để phòng trường hợp cần dùng.

Hoàng Phủ Dật nhận hộp thuốc mỡ, hắn không dùng ngay mà hỏi Tô Mạt Nhiên, “Thuốc mỡ này bao nhiêu tiền?”

Hắn bị nàng lừa đến nghiện sao?

“Không cần tiền, cũng không có tác dụng phụ có độc, huynh yên tâm mà dùng.” Tô Mạt Nhiên tức giận trả lời một câu, nếu hắn cố ý muốn đưa tiền cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.

Hoàng Phủ Dật hiểu ý cười cười, không nghi ngờ gì mà mở hộp thuốc ra, hắn đưa ngón tay quệt một ít thuốc mỡ muốn bôi lên chỗ bị thương, nhưng lại không biết rõ chổ bị thương, cho nên dáng vẻ bôi thuốc của hắn khá vụng về, Mạt Nhiên ngồi một bên nhìn hắn tay chân vụng về bôi thuốc, một hộp thuốc tốt như vậy mà để hắn bôi như thế thì nhất định sẽ lãng phí một nữa hộp thuốc.

Tô Mạt Nhiên đi tới, lần nữa cầm lấy hộp thuốc mỡ, sau đó tự mình dùng tay bôi thuốc giúp Hoàng Phủ Dật.

Hoàng Phủ Dật thấy tuy Tô Mạt Nhiên không nói gì nhưng nàng lại rất có trách nhiệm mà lý miệng vết thương của hắn, khóe miệng của hắn không tự giác mà có chút cong lên.

Lúc Tô Mạt Nhiên giúp Hoàng Phủ Dật bôi thuốc thì khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Hoàng Phủ Dật ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người Tô Mạt Nhiên, không ngờ nó rất dễ chịu, nó không giống như mùi son phấn bình thường mà có một hương vị rất khác. Đó là một loại cảm giác làm Hoàng Phủ Dật cảm thấy rất thoải mái an nhàn.

Lúc duy trì tư thế này, Hoàng Phủ Dật có thể rõ ràng cảm thấy vị trí cổ của Tô Mạt Nhiên, khoảng cách gần như vậy mà nhìn chằm chằm vào cổ một nữ tử là không lễ phép, trên mặt Hoàng Phủ Dật không tránh được hiện lên chút sắc đỏ, cũng may là không quá rõ ràng.

Đúng lúc này Hoàng Phủ Dật mới chú ý tới trên tai của Tô Mạt Nhiên không lỗ xỏ tai, có rất ít nữ tử đến tuổi này mà không có lỗ xỏ tai.

Hoàng Phủ Dật nào biết rằng lúc Tô Mạt Nhiên còn nhỏ, nàng ở Tô phủ không người chăm sóc, loại chuyện nhỏ nhặt như xỏ lỗ tai này đều do mẹ nhớ mà làm, Tô Mạt Nhiên không có người nhớ tới, rời khỏi Tô phủ ba năm, Tô Mạt Nhiên say mê các loại thuốc lại càng không quan tâm loại chi tiết nhỏ bé này.

“Được rồi, huynh cầm lấy thuốc mỡ này, sau khi huynh trở về thì bảo hạ nhân bôi giúp, một ngày ba lần, qua hai ba ngày là có thể khỏi,” Tô Mạt Nhiên nghĩ, hắn đường đường là thái tử điện hạ, chắc có lẽ không thiếu người bôi thuốc giúp hắn đâu, không cần lo lắng hắn tay chân vụng về rồi lãng phí thuốc của nàng.

Hoàng Phủ Dật cũng không nghi ngờ lời nói hai ba ngày khỏi của Tô Mạt Nhiên, hắn biết rõ dược của nàng có hiệu quả như thế nào, điểm này hắn đã kiểm chứng được ở lần vào núi Vân Long. Trăm ngàn năm qua không có người nào ứng phó được với chướng khí trong núi mà nàng lại có thể, chính vì thế một chút sưng đỏ này không là vấn đề gì với nàng cả.

Hoàng Phủ Dật lại lần nữa đánh giá Tô Mạt Nhiên, ngày đó nàng mặc một thân quần áo màu đỏ tươi không hợp với nàng, còn hôm nay nàng mặc trang phục thanh nhã làm nàng thêm phần xinh đẹp tĩnh mịch, mang theo cảm giác thoát tục, mà cặp mắt thanh tịnh kia, vẫn như một suối nước thâm sâu sạch sẽ.

“Ta đã gặp mặt cô nương hai lần mà còn chưa biết tên cô nương là gì?” Hoàng Phủ Dật hỏi Tô Mạt Nhiên,”Tại hạ là Hoàng Dật.”

Hoàng Phủ Dật không nói tên thật của mình với Tô Mạt Nhiên, Hoàng Phủ là quốc họ, vừa nói tên thật liền bại lộ thân phận của mình, hắn không hy vọng cô gái trước mặt  bởi vì thân phận của hắn mà câu nệ.

Hắn rất thích bầu không khí lúc ở chung với nàng, rất tự nhiên tự tại, nhàn nhạt lại rất tốt đẹp, làm hắn không nỡ phá vỡ.

Trong lòng Tô Mạt Nhiên rất rõ thân phận thật của Hoàng Phủ Dật, đương nhiên cũng biết nguyên nhân Hoàng Phủ Dật cố ý không nói tên thật.

Về phần hắn muốn hỏi tên nàng…

Tô Mạt Nhiên nghe Hoàng Phủ Dật hỏi tên thì suy nghĩ một lúc, “Tên ta là… Lam Mạch… Lam trong màu lam, mạch trong thiên mạch (bờ ruộng).” ‘Lam Mạch’ tức là ‘Mạt Nhiên’ đảo ngược lại.

Hoàng Phủ Dật ghi nhớ trong lòng. “Lam cô nương, hôm nay cô nương cũng tới Thiên Kim Các mua đồ sao, là muốn mua gì?”

“Không thể nói là đặc biệt muốn mua, chỉ là muốn xem thôi.” Thật ra Tô Mạt Nhiên không phải đến mua đồ mà đến bán đồ, đương nhiên điểm này nàng không cần phải nói quá rõ với Hoàng Phủ Dật.

“Dường như Lam cô nương rất hiểu dược lý?” Hoàng Phủ Dật thăm dò hỏi, thật ra trong long hắn có rất nhiều thắc mắc và tò mò với Tô Mạt Nhiên.

“Coi như là có biết.” Tô Mạt Nhiên trả lời mơ hồ, nàng không nói khoác bản thân mình có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng nàng cũng không phủ nhận sự thật bản thân có hiểu một chút dược lý.

Hoàng Phủ Dật không cho là như vậy, dược sư và luyện đan sư có bản chất rất khác nhau. Dược sư tinh thông dược lý, có thể điều phối dược phẩm. Nhưng là luyện đan sư, không chỉ phải tinh thông dược lý, biết điều phối dược phẩm, càng phải có bản lĩnh luyện chế đan dược, muốn trở thành người thứ hai là rất khó… Dựa theo trình độ trân quý của đan dược cũng có thể thấy người thứ hai là như thế nào rồi.

“Lam cô nương khiêm tốn, thuốc cô nương bán cho ta vào ngày đó rất có ích.” Hoàng Phủ Dật nói, tuy ngày đó không tìm được hoa đỗ quyên nhưng hắn đã thành công tiến vào sâu bên trong núi Vân Long.

“Có ích là được rồi.” Tô Mạt Nhiên không để ý trả lời.

Hai người đang nói chuyện thì cuộc đấu giá bắt đầu. Ánh mắt Tô Mạt Nhiên chuyển qua bên đài, dù sao cũng đã đến, xem một chút cũng không có tổn thất gì.

Hoàng Phủ Dật thấy Tô Mạt Nhiên không quá hứng thú với mình thì cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ hơn, đại khái là hắn đã nhìn chán những người luôn vây quanh hắn, hoặc những ánh mắt luôn chuyển quanh người hắn. bây giờ Tô Mạt Nhiên không cố sức biểu hiện như vậy làm hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS