Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 22

14
555

Chương 22: Đánh nhầm thái tử

Edit: Rùa Lười

Beta: Niệm

Bên kia, chưởng quỹ cười haha đi tới, cười đến không khép miệng lại được.

Tiểu nhị thấy chưởng quỹ vui vẻ như vậy thì biết chắc là có chuyện gì tốt rồi, “Chưởng quỹ, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

“Đương nhiên là chuyện tốt!” Chưởng qũy vui vẻ nói.

“Chưởng quỹ, vừa rồi thái tử điện hạ đã đến đây đấy.” Tiểu nhị báo cáo lại với chưởng qũy.

Tuy thái tử Hoàng Phủ Dật không có thông báo thân phận khi đến, nhưng với tư cách là tiểu nhị của Thiên Kim Các, tất nhiên là phải có kiến thức và mắt nhìn, nên có thể nhận ra đối phương là thái tử điện hạ.

“Hả? Thái tử điện hạ đến sao?” Chưởng quỹ ngạc nhiên hỏi, thái tử điện hạ chính là khách quý trong khách quý, “Đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Có để người lại hầu hạ cho tốt không?”

“Chưởng quỹ yên tâm, chúng tiểu nhân biết phải làm sao mà, vừa rồi tiểu nhân đã sắp xếp thái tử điện hạ đến phòng chữ thiên số một rồi.” Tiểu nhị đáp.

“Ngươi nói phòng nào?” Chưởng quỹ nghe vậy liền thay đổi sắc mặt.

“Là phòng chữ thiên số một…” Đó là gian phòng tốt nhất của bọn họ, hôm nay không phải là không có người đặt trước sao, thái tử điện hạ đến, đương nhiên là phải để cho thái tử điện hạ rồi, chẳng lẽ có người dám tranh giành với thái tử điện hạ sao?

“Nguy rồi nguy rồi! Không hay rồi! Xảy ra chuyện rồi!” Chưởng quỹ vỗ đùi, gấp đến đầu đổ đầy mồ hôi, “Ta vừa mới để một vị khách quý đến gian phòng chữ thiên số một rồi.”

Đối phương chính là người bán đan dược thần bí, bởi vì đối phương không muốn để người khác nhìn thấy nên muốn vào nhã gian, hắn không nói hai lời liền đem gian phòng chữ thiên số một cho nàng, bởi vì gian phòng đó hôm nay không có người đặt trước, nên là phòng trống.

Ai ngờ đâu vừa mới an bài tốt, còn chưa kịp nói với tiểu nhị thì tiểu nhị đã mang thái tử đến gian phòng chữ thiên số một.

“Hả?” Tiểu nhị há to miệng, một phòng cho hai người, cả hai đều là quý nhân, đây chẳng phải là việc lớn sao?

“Còn hả cái gì, nhanh chóng đi với ta lên xem, cầu mong ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.” Chưởng quỹ vội vàng chạy lên lầu, hận không thể lập tức mọc một đôi cánh trực tiếp bay đến gian phòng chữ thiên số một ngay.

★★★ Quay thời gian lại một chút ★★★

Phòng chữ thiên số một ở Thiên Kim Các là phòng tốt nhất, dùng cho người ở cũng không có vấn đề, cách bức rèm che có đặt một chiếc giường, khách nhân đến xem đấu giá mệt mỏi, mua đồ mệt mỏi, còn có thể ngủ một giấc.

Tô Mạt Nhiên cũng không lãng phí, dứt khoát lợi dụng tài nguyên, nằm trên giường chợp mắt một lúc.

“Các ngươi ở ngoài cửa canh gác đi.” Ở cửa phòng chữ thiên số một, Hoàng Phủ Dật nói với nhóm đại nội cao thủ đi theo hắn.

“Vâng, công tử.” Mấy tên đại nội cao thủ lập tức tìm vị trí có lợi đứng canh, luôn luôn đảm bảo an toàn của Hoàng Phủ Dật.

Sau đó Hoàng Phủ Dật đi vào phòng một mình, cửa vừa hơi mở ra là Tô Mạt Nhiên đang nằm trên giường lập tức xoay người đứng lên, núp sau tấm bình phong.

Vừa rồi Tô Mạt Nhiên có nghe Hoàng Phủ Dật dặn dò người giữ cửa, nàng thầm nghĩ kẻ trộm này có chuẩn bị mà đến. Tuy chỉ đi vào một người nhưng lại có một đám người trông coi ngoài cửa.

Mục đích của bọn hắn là gì? Bởi vì biết nàng là người bán đan dược cho Thiên Kim Các sao? Lá gan cũng không nhỏ, dám ở trong Thiên Kim Các mà động thủ trên người nàng.

Hoàng Phủ Dật vừa bước vào phòng đã nhận ra không đúng, đồ vật trong phòng đã bị người động vào, Thiên Kim Các làm việc rất chu đáo, gian phòng nhất định sẽ được thu dọn sạch sẽ gọn gàng.

Hoàng Phủ Dật nhạy bén đưa mắt nhìn vào chiếc giường sau tấm rèm, khăn trải giường không ngay ngắn, rõ ràng có người vừa mới nằm qua.

Sau đó, Hoàng Phủ Dật chú ý tới bên cạnh bình phong…

Hoàng Phủ Dật vẫn giữ bình tĩnh, cẩn thận tới gần bình phong, ý định một lần ra tay liền bắt gọn vị khách không mời mà đến trốn sau tấm bình phong.

Cùng lúc đó Tô Mạt Nhiên cũng cảm giác được người bên ngoài đang đi tới gần phía nàng, nàng cũng chuẩn bị kỹ càng.

Trong nháy mắt Hoàng Phủ Dật tới bức bình phong, nhấc chân đá văng tấm bình phong, đưa tay bắt ‘kẻ trộm’ núp phía sau đó.

Dường như là cũng trong lúc đó, Tô Mạt Nhiên ra tay…

Hoàng Phủ Dật đưa tay ra, nhưng lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt Tô Mạt Nhiên thì dừng lại.

Là nàng!

Là nữ tử kỳ lạ hắn gặp được ở núi Vân Long.

Hoàng Phủ Dật vội vàng dừng lại động tác, nếu không dừng lại rất có thể hắn sẽ làm nàng bị thương.

Hoàng Phủ Dật dừng tay nhưng Tô Mạt Nhiên thì không.

Một đấm của Tô Mạt Nhiên đánh vào trên mặt Hoàng Phủ Dật, kết quả là mắt phải của Hoàng Phủ Dật phải nhận một quyền của Tô Mạt Nhiên.

Tô Mạt Nhiên đánh xong mới nhìn rõ dáng vẻ của Hoàng Phủ Dật.

Hả…Thái tử?

Bình phong ầm ầm ngã xuống đất làm kinh động đến đại nội cao thủ bên ngoài, những cao thủ phá cửa mà vào, Hoàng Phủ Dật tay mắt lanh lẹ, hắn nghiêng người để cho người ngoài cửa chỉ có thể nhìn vào bên mắt trái không bị thương, còn Tô Mạt Nhiên thì thấy được bên mắt phải bị nàng đánh cho sưng đỏ lên.

“Công tử!” Những cao thủ phá cửa mà vào, thấy trong phòng có người không nên xuất hiện thì chuẩn bị bắt.

“Đừng làm ầm.” Hoàng Phủ Dật ngăn cản nhóm đại nội cao thủ tiến lên, “Nàng là người phụ trách dọn dẹp gian phòng, vừa rồi không cẩn thận đập trúng bình phong, không có chuyện gì, các ngươi lui ra đi, đừng quấy nhiễu những người khác ở Thiên Kim Các.”

Hoàng Phủ Dật che dấu nói, thông minh giấu đi chuyện Tô Mạt Nhiên đánh hắn một quyền.

Đánh thái tử không phải là chuyện nhỏ, cho dù bản thân Hoàng Phủ Dật không truy cứu, nhưng nếu chuyện ồn ào lên thì sẽ không tốt cho Tô Mạt Nhiên, sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho nàng. Chính vì vậy Hoàng Phủ Dật không để cho người mình mang đến biết bản thân mình bị Tô Mạt Nhiên đánh trúng.

“Vâng, công tử.” Nhóm đại nội cao thủ xông vào sau khi nghe thái tử Hoàng Phủ Dật nói xong liền lui ra ngoài.

Mọi người lui ra, lần nữa trong phòng chỉ còn lại hai người Hoàng Phủ Dật và Tô Mạt Nhiên.

Tô Mạt Nhiên nhìn mắt phải vừa đỏ vừa sưng của Hoàng Phủ Dật, bây giờ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp…

Nàng biết mình lỡ tay đánh thái tử, cũng biết vừa rồi Hoàng Phủ Dật giúp mình che dấu trước thuộc hạ.

Lúc này nhận sai cũng không phải lựa chọn sáng suốt gì, càng không thể vạch trần thân phận của đối phương, tuy thân phận Hoàng Phủ Dật là gì thì đã rất rõ ràng rồi.

“Sao bỗng nhiên ngươi xuất hiện trong phòng ta?” Tô Mạt Nhiên đánh đòn phủ đầu, chất vấn Hoàng Phủ Dật.

Vốn là Tô Mạt Nhiên đang ở trong phòng nghỉ ngơi, còn hắn bỗng nhiên chạy vào, tất nhiên nàng sẽ coi hắn như người xấu, vậy cũng không trách được nàng vừa thấy mặt đã ra tay.

“Ta cũng muốn biết vì sao tiểu nhị lại dẫn ta vào phòng đã có người.” Hoàng Phủ Dật cũng là người vô tội, hắn còn tưởng trong phòng có thích khách, kết quả là gặp được nữ tử hắn vẫn luôn hy vọng được gặp lại.

Hắn muốn gặp lại nàng, chỉ là không ngờ sẽ gặp lại trong tình huống này.

Hoàng Phủ Dật nói xong thì chỉ chỉ mặt mình, “Phần lễ gặp mặt này thật là đặc biệt…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS