Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 2

24
554

Chương 2: Mẫu thân nợ nữ nhi trả

Editor: Niệm

“Bây giờ là lão gia để tiểu thư nhà ngươi rời khỏi Tô phủ, không có nói cho Thư Lam ngươi rời khỏi Tô phủ, ai cho ngươi tự chủ trương vậy?” Nhị phu nhân lạnh lùng nói.

Thư Lam nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, sao nàng không thể cùng đi đây? Chẳng lẽ để một mình tiểu thư đi biệt viện? Thân thể tiểu thư có nhiều bất tiện, sao có thể…

“Nhị phu nhân, nô tỳ cầu xin người cho nô tỳ đi biệt viện cùng tiểu thư, nô tỳ muốn hầu hạ bên cạnh tiểu thư.” Lúc này Thư Lam quỳ xuống cầu xin nhị phu nhân.

“Nói chuyện ma quỷ gì vậy, ngươi bán mình cho Tô phủ chứ không phải bán mình cho Tô Mạt Nhiên, ngươi cần hầu hạ là chủ tử Tô phủ chứ không phải Tô Mạt Nhiên. Ngươi nói đột nhiên trong phủ thiếu đi một đứa nha hoàn, nhất thời trong phủ không đủ người dùng, chủ nhà là ta đây rất khó xử lý đó” Nhị phu nhân châm chọc nói.

Thư Lam vẫn luôn hầu hạ Tô Mạt Nhiên, cho nên chuyện Thư Lam rời khỏi đại trạch Tô phủ cùng Tô Mạt Nhiên sao có thể ảnh hưởng đến người trong đại trạch Tô phủ chứ? Rõ ràng là nhị phu nhân cố ý bới móc. Là người đều có thể nghe rõ địch ý của nhị phu nhân với Tô Mạt Nhiên.

Không sai, nhị phu nhân hận Tô Mạt Nhiên, nói đúng hơn là hận mẫu thân Tô Mạt Nhiên, vì mẫu thân Tô Mạt Nhiên mà nhị phu nhân vĩnh viễn không thành đại phu nhân, dù Tô Dịch Triệt để nàng quản lý việc nhà, dù đứa con trai duy nhất của Tô Dịch Triệt là từ bụng nàng sinh ra, dù nữ nhi rất được cưng chiều, nhưng rời khỏi Tô phủ, nàng vẫn như trước là một tiểu thiếp.

Càng làm cho nhị phu nhân không cách nào hết hận là mặc dù mặt ngoài Tô Dịch Triệt luôn hận mẫu thân Tô Mạt Nhiên, hận nữ nhân phản bội hắn, nhưng thân là người bên gối của Tô Dịch Triệt, trong lòng nhị phu nhân Thu nương lại rất rõ ràng, Tô Dịch Triệt vẫn luôn nhớ nữ nhân đó.

Một nữ nhân hồng hạnh xuất tường (1) thì chết không có gì đáng tiếc, nhưng lại chiếm vị trí đại phu nhân Tô phủ, chiếm vị trí trong lòng Tô Dịch Triệt. Chuyện này sao nhị phu nhân có thể không hận?

(1) Hồng hạnh xuất tường được trích từ bài thơ Du viên bất trị của Diệp Thiêu Ông:

Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài, 
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Hai câu cuối bài thơ này có ý ví cành hồng hạnh như người con gái bị khoá chặt bởi lễ giáo phong kiến. Nhưng ngày nay có ý chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng còn ngoại tình (Thivien.net).

Cơn tức này của nhị phu nhân không có chổ để xả, bất kể thế nào cũng nhìn không vừa mắt Tô Mạt Nhiên nên nhắm mắt làm ngơ, ước gì nàng chết sớm một chút.

“Nhị phu nhân, nô tỳ cầu xin người cho nô tỳ cùng đi biệt viện với tiểu thư, một mình tiểu thư sao có thể sống tại biệt viện?” Thư Lam vội vàng dập đầu với nhị phu nhân, đau khổ cầu xin nhị phu nhân Thu nương.

Căn bản là Thu nương không để ý tới Thư Lam, “Đem nha hoàn không nghe lời này dẫn đi, dạy dỗ thật tốt, làm cho nó biết rõ ai mới là chủ tử của nó.”

Gia đinh đi theo sau Thu nương nghe vậy liền muốn bước lên mang Thư Lam đi.

“Đủ rồi!”

Tô Mạt Nhiên vẫn luôn im lặng, mặt xám như tro bỗng nhiên mở miệng, giọng nói dường như từ hầm băng ra.

“Đủ rồi!” Tô Mạt Nhiên lặp lại một lận nữa, ánh mắt trống rỗng, “Thư Lam ở lại đi, một mình ta đi biệt viện là được.”

Có chuyện gì thì để một mình nàng đối mặt là được rồi.

Giọng Tô Mạt Nhiên quá mức bình tĩnh, bình tĩnh như mặt hồ bị kết băng.

Nhị phu nhân Thu nương cũng vì câu nói kia của Tô Mạt Nhiên mà kinh ngạc một chút, có điều rất nhanh nàng thu lại kinh ngạc của mình, cười khẩy nói: “Ngươi hiểu được thì tốt, như vậy thì đi nhanh đi, đừng tiếp tục khắc nữ nhi bảo bối của ta nữa.”

Tô Mạt Nhiên quay đầu lại, hai tay đặt lên trên hai bánh xe lăn, dùng hết sức lực đẩy ra, im lặng đi ra khỏi cửa hông Tô phủ.

Con người muốn chết rất dễ dàng, nhưng muốn sống sót lại phải dùng sức lực cả cuộc đời.

Một chỗ khác trong phủ Tướng quân, Tô Dịch Triệt hỏi thăm đại phu về tình hình thân thể của con mình nhưng trong lòng mơ hồ có chút cảm giác bất an nên gọi quản gia của Tô Phủ là Tô Toàn đến.

“Tô Toàn, tiểu thư đi rồi sao?” Tô Dịch Triệt hỏi tình hình của Tô Mạt Nhiên.

Tô Dịch Triệt đối với nữ nhi này có sự quan tâm cực nhỏ, mỗi lần hắn thấy Tô Mạt Nhiên sẽ luôn nhớ tới nữ nhân hắn yêu sâu sắc nhưng lại phản bội hắn, nữ nhân hung hăng đâm một đao vào tim của hắn.

Yêu càng sâu, hận càng sâu.

Có lẽ người Tô Dịch Triệt hận nhất trong đời này là nữ nhân làm cho hắn bị thiên hạ chế nhạo đó, nhưng mà…Có lẽ nàng cũng là người hắn yêu sâu đậm nhất.

Tô Dịch Triệt chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tung tích nữ nhân kia, tuy rằng hắn không thừa nhận nhưng trong lòng hắn biết rất rõ là ngoại trừ hận còn có không cam lòng.

Hắn yêu thương nàng, vì nàng quét sạch cơ thiếp trong phủ, nhưng mà cuối cùng nữ nhân kia vứt bỏ hắn và nữ nhi vừa đầy tháng, bỏ trốn cùng tình nhân cũ, đi một mạch không hề bận lòng, chỉ để lại một nữ nhi gào khóc đòi ăn cho hắn.

Trong mắt Tô Dịch Triệt hiện lên một chút tình cảm, là dịu dàng hắn từng có và thù hận với nữ nhân kia.

Trong nhiều năm qua, Tô Dịch Triệt chưa từng cho Tô Mạt Nhiên một chút ấm áp của phụ thân, hắn đặt nàng ở một nơi hắn vừa quay đầu là có thể nhìn thấy, hắn biết rõ nàng sống ở chổ đó, nhưng hắn chưa từng quay đầu lại nhìn nàng.Hắn không để nàng đói, cũng không để nàng lạnh. Từ chổ hạ nhân biết hai chân nàng không thể đi, hắn cho hạ nhân tìm lương y chữa cho nàng, hắn làm những chuyện phụ thân nên làm, hắn tự nói hắn như vậy là không thẹn với lương tâm rồi.

Nhưng mà hắn chưa bao giờ tự thân tự lực đi xem, chưa bao giờ tự mình gặp nàng để nói cái gì, thậm chí chưa từng gọi tên của nàng.

So với con gái Tô Uyển Như của nhị phu nhân sinh cho hắn thì những việc hắn làm cho Tô Mạt Nhiên, dường như không thể gọi là “Phụ thân”.

“Bẩm lão gia, xe ngựa đưa tiểu thư đi biệt viện vừa mới chạy.” Tô Toàn thành thật trả lời.

Đi rồi, Tô Mạt Nhiên đã đi rồi.

Nghe quản gia nói Tô Mạt Nhiên đi rồi, Tô Dịch Triệt thở dài một tiếng, cuối cùng trong lòng vẫn có chút không vui, dù sao đó vẫn là nữ nhi của mình.

Bản thân mình đã từng rất chờ mong nàng được sinh ra đấy! Vào tháng nàng được sinh ra, hắn đã từng coi nàng là hòn ngọc quý trên tay, lần đầu tiên có cảm giác tự hào khi làm phụ thân, có cảm giác thỏa mãn khi nữ nhi này là do người đó sinh ra.

Chỉ có điều những chuyện này đều rất xa xôi rồi, xa đến nỗi gần như Tô Dịch Triệt đã quên hết. Quên từ lúc hận ý gì đó của hắn với nữ nhân kia dần bị mai một.

“Lão gia, dù sao tiểu thư vẫn là đại tiểu thư quý phủ, chuyện này…”

Tô Toàn há miệng, muốn nói chút gì đó cho Tô Mạt Nhiên.

Nhớ năm đó chuyện tướng quân cưới Trưởng công chúa Hạo Nguyệt là một câu chuyện được mọi người ca tụng, mà đại tiểu thư là đích xuất (Con vợ cả) tiểu thư Tô phủ, con gái Trưởng công chúa Hạo Nguyệt, thân phận vô cùng tôn quý.

Nhưng mà ai ngờ được, đại tiểu thư vừa đầy tháng không lâu thì mẫu thân nàng ồn ào bỏ trốn.

Tô Toàn thân là quản gia, tuy rằng không được can thiệp vào chuyện của chủ tử, nhưng đối với Tô Mạt Nhiên, coi như là hắn chứng kiến nàng lớn lên, đó là một đứa bé làm người ta đau lòng. Mẫu thân chạy theo người khác, phụ thân giận lây sang nàng, hai năm sau mới phát hiện đứa bé kia đi đứng khác hẳn với người thường, gần như là tê liệt.

Có điều lời đã đến bên miệng rồi lại cảm thấy không có sức lực để nói ra, cuối cùng thì hắn vẫn là hạ nhân thấp cổ bé họng, chuyện của chủ tử, hắn không được can thiệp. Chỉ có thể đem lời nói phía sau nuốt vào bụng mà thôi.

Không phải Tô Dịch Triệt không biết ý tứ của Tô Toàn, cũng không phải không suy nghĩ qua, chẳng qua là cân nhắc tới cân nhắc lui vẫn cảm thấy cách làm trước mắt là ổn nhất.

Hắn lắc đầu, “Bỏ đi, bỏ đi. Cứ như vậy đi.”

Cứ như vậy đi, dường như cũng chỉ có thể như vậy.

Không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, nữ nhi này, cứ như vậy đi.

Tô Dịch Triệt tự nói với mình, mẫu thân nợ nữ nhi trả, coi như là đứa bé kia thay mẫu thân của nàng trả nợ đi.

Bỏ đi, bỏ đi, thật sự cứ như vậy đi, cho nàng rời khỏi Tô phủ, ngoài ra mua một biệt viện cho nàng, như vậy đi, như vậy coi như là tốt cho tất cả mọi người.

Xe ngựa càng lúc càng xa Tô phủ, đi thẳng về phía biệt viện, Tô Mạt Nhiên ngồi trên xe ngựa, đầu đau giống như vỡ ra…

Chết tiệt, cái nơi quỷ quái gì vậy? Sao xung quanh nàng lại sáng rực như vậy? Tô Mạt Nhiên đưa tay sờ ngực của mình, một màu đỏ tươi, tay còn lại đang cầm một cây kéo…

Đầu óc hỗn loạn, trong nhất thời Tô Mạt Nhiên không biết bản thân đang ở tình huống nào. Nàng là truyền nhân thiên tài thứ chín mươi bảy của thế gia y dược cổ xưa Tô gia, lúc vừa tròn mười sáu tuổi sắp kế thừa gia nghiệp thì bị nhị thúc hãm hại, sau đó…

Trong đầu có hai đoạn trí nhớ khác nhau đồng thời tuôn ra, làm cho đầu Tô Mạt Nhiên càng ngày càng đau nhức…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

24 COMMENTS