Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 17

17
346

Chương 17: Cả đời không thể sinh nở

Edit: Lai Sinh Như Mộng

Beta: Niệm

Tô Mạt Nhiên ngẩng đầu lên dưới ánh mắt tràn đầy căm ghét của mọi người, nhưng mà nàng ngẩng đầu không phải vì muốn nói chuyện với Tô lão phu nhân hoặc Tô Dịch Triệt, mà là nói với Liễu Hàm Diệp ở phía sau nàng, “Liễu công tử, huynh có mồi lửa (1) không, cho ta mượn một cái.”

(1) Mồi lửa

mồi lửa

Tình cảnh này, bất luận như thế nào cũng không thích hợp nói những lời này.

Liễu Hàm Diệp mỉm cười, đưa mồi lửa đem theo bên người cho Tô Mạt Nhiên. Đồ dùng của Liễu Hàm Diệp quả thật không phải là hàng thứ phẩm, ngay cả mồi lửa cũng tinh xảo hơn so với người khác.

Tô Mạt Nhiên không coi ai ra gì mà nhận mồi lửa của Liễu Hàm Diệp đưa, sau đó dùng nó châm vào đống thuốc bột nàng vừa mới đều chế xong.

Sau khi thuốc bột bị đốt cháy thì hóa thành sương khói tan trong không khí, làm cho trong không khí tràn ngập một mùi thơm ngát vô cùng đặc biệt, hương vị rất dễ chịu.

“Con làm cái gì?” Tô Dịch Triệt hỏi, hắn mơ hồ có một chút linh cảm không tốt.

Nữ nhi này, hắn cảm thấy không thể nhìn thấu.

“Không có gì, người trong phòng rất nhiều, mùi hương thật khó ngửi, đốt một chút hương liệu làm diệu bầu không khí thôi.” Tô Mạt Nhiên thoải mái trả lời.

Lúc này là lúc nào rồi mà nàng còn lo lắng không khí trong phòng dễ ngửi hay không?

Mùi hương tỏa ra rất nhanh, trong thời gian ngắn không chỉ người của Tô gia ở gian ngoài ngửi được mà ngay cả nô bộc sai vặt trước cửa cùng với mọi người ở buồng trong cũng đều ngửi được, vậy thì tất nhiên là Tô Uyển Như cũng đã ngửi được.

Vào lúc mọi người Tô gia đang khó hiểu không biết Tô Mạt Nhiên đang làm cái quỷ gì thì phòng trong đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, đúng là tiếng kêu của Tô Uyển Như.

Chuyện gì xảy ra?

Tiếng kêu quá mức đột ngột làm cho toàn bộ người Tô gia lập tức chạy vào phòng trong.

Vốn dĩ trên giường bệnh chỉ là một người Tô Uyển Như yếu ớt lạnh lẽo, bây giờ bỗng nhiên nàng ta kêu lên thảm thiết, hai tay ôm bụng.

Như vậy chắc là thật sự đau, rất đau.

Tô Uyển Như yếu ớt gượng người dậy, nàng ta khó khăn mở miệng, “Tổ mẫu, phụ thân, cứu con, cứu cứu con…đau, bụng con đau quá!”

“Đại phu, mau nhìn xem, cuối cùng thì cháu gái của ta bị làm sao vậy?” Tô lão phu nhân vội hỏi, dường như chỉ còn ba hồn, bảy phách đã bị bay mất.

Đại phu chạy nhanh qua bắt mạch cho Tô Uyển Như, mạch đập này, đầu đại phu đổ đầy mồ hôi, mạch này hoàn toàn khác với mạch lần đầu tiên hắn bắt cho Tô Uyển Như.

Sau khi bắt mạch cho Tô Uyển Như, trên trán của vị đại phu đổ mồ hôi, ông ta sợ hãi nói Tô lão phu nhân và Tô Dịch Triệt: “Lão phu nhân, Tướng quân, bệnh của Nhị tiểu thư…mới vừa rồi rõ ràng còn không phải như thế này, mạch vừa nãy của Nhị tiểu thư rất yếu , hơi thở mỏng manh, nhìn qua thân thể vô cùng suy yếu, nhưng mà…nhưng mà tình trạng như vậy chỉ trong một thời gian ngắn lại đột nhiên thay đổi bất ngờ, đập mạnh dữ dội, tình huống như vậy, thứ cho lão hủ chưa từng gặp qua. Trừ phi, trừ phi…” Đại phu suy nghĩ hồi lâu thì nghĩ đến một khả năng, “Trừ phi là trúng độc!”

Trúng độc?

Mọi người bỗng nhiên nhớ tới hành vi kì lạ lúc nãy của Tô Mạt Nhiên.

Tô Mạt Nhiên không nhanh không chậm đi vào bên trong phòng, trong phòng rất yên lặng nên có thể nghe rõ ràng tiếng bánh xe lăn của Tô Mạt Nhiên đang ngồi ma sát với sàn nhà.

“Tô Mạt Nhiên, nói đi, có phải là ngươi làm ra chuyện tốt này không, vừa rồi đột nhiên ngươi nói cái gì mà hương liệu, ngươi cố tình hại Uyển Như đúng không?” Nhị phu nhân hoảng quá nên cũng không còn chú ý hình tượng của mình mà vội vàng hỏi Tô Mạt Nhiên.

Nữ nhi của nàng chỉ là ăn quả của cây hàn giai, loại quả làm cho thân thể của chính mình xuất hiện triệu chứng suy yếu mà thôi, làm sao lại đau bụng được chứ?

Vừa rồi chẳng qua là nhị phu nhân chỉ làm cho ra vẻ, nhưng mà lúc này nghe Tô Uyển Như thống khổ kêu đau thì thật sự sốt ruột rồi.

Tô Mạt Nhiên bị nhị phu nhân hỏi nên mỉm cười trả lời, “Thu di nương thật biết nói đùa, hương liệu này là do tay ta đốt lên, chính ta là người ngửi đầu tiên, ngoài ta ra thì tất cả mọi người có mặt trong phòng này, có người nào không ngửi được? Nếu như có độc, vậy mọi người không phải là đã trúng độc hết rồi sao, sao lại chỉ có một mình Uyển Như muội muội khó chịu chứ?”

Dáng vẻ tươi cười của Tô Mạt Nhiên làm cho toàn thân Nhị phu nhân đều không thoải mái, nhưng mà lời nói của nàng lại không chê vào đâu được, chính nàng cũng ngửi được mùi hương kia mà nàng vẫn không sao, vậy chứng tỏ hương liệu này thật sự không có vấn đề, cho nên có lẽ không có khả năng Tô Mạt Nhiên ra tay ngay trước mặt mọi người mới đúng.

Đang lúc Nhị phu nhân không thể không loại bỏ nghi ngờ dành cho Tô Mạt Nhiên thì Tô Mạt Nhiên lại nói chuyện tiếp.

“Có điều hương liệu của ta sử dụng có một điều kiêng kị. Không biết Thu di nương có nghe nói qua cây hàn giai chưa?” Trong mắt Tô Mạt Nhiên lộ ra ý cười.

Vừa nghe đến cây hàn giai là Nhị phu nhân không tự chủ được mà căng thẳng một chút, cây hàn giai này là một loại dược thảo, theo lý mà nói sẽ không được nhiều người biết đến, nhưng lúc này Tô Mạt Nhiên nhắc đến làm cho ánh mắt của Nhị phu nhân có tật giật mình lóe lên một cái.

“Cái gì mà cây hàn giai? Nghe cũng chưa từng nghe!”

Bà ta nói chưa nghe nói qua, vậy thì Tô Mạt Nhiên cũng không ngại giải thích một chút.

“Cây hàn giai sẽ kết trái vào mùa hạ hàng năm, bất cứ người nào sau khi ăn xong cũng sẽ làm thân thể hư nhược, mạch đập mỏng manh, nhìn qua giống như là một loại bệnh rất nặng, hấp hối. Nhưng đối với thân thể cũng không có tính tổn thương nào, đợi khi dược hết tác dụng thì sẽ bình thường lại.” Khi Tô Mạt Nhiên nói đến đây, sắc mặt của Nhị phu nhân đã trắng đi vài phần, Tô Mạt Nhiên tiếp tục nói, “Nếu có người ăn quả của cây hàn giai, lại không cẩn thận hít vào hương liệu ta vừa mới điều chế xong, vậy thì không xong rồi, không những đau bụng không ngừng, mà còn…”

Tô Mạt Nhiên cố ý ngừng lại, ánh mắt túy ý lướt qua nơi ấy của Tô Uyển Như.

“Mà còn cái gì?” Nhị phu nhân nhất thời nóng vội, quá mức sốt ruột nên lên tiếng hỏi, dáng vẻ lo lắng đó của bà ta rơi vào mắt Tô Dịch Triệt, làm Tô Dịch Triệt khẽ nhíu mày.

“Mà còn…làm người đó cả đời không thể sinh nở.” Tô Mạt Nhiên cười dịu dàng trả lời, sau đó như mong muốn thấy được vẻ mặt sụp đổ của Nhị phu nhân.

Cả đời không thể sinh nở? Làm sao có thể như vậy!

“Không có khả năng, không có khả năng! Uyển Như của ta sẽ không thể nào không sinh nở được. Nó còn trẻ, xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, nó còn muốn tiến cung làm Thái tử phi, làm sao có thể suốt đời không thể sinh con được?” Nhị phu nhân nghe vậy cả người đều hoảng loạn, bắt đầu nói năng lung tung.

“Nhị phu nhân gấp cái gì, ta nói rồi, sau khi ăn quả của cây hàn giai lại ngửi thấy hương liệu này thì mới trọn đời không thể sinh nở được, Uyển Như muội muội là bị sao chổi ta đây khắc, chứ không phải là ăn quả hàn giai để tạo thành triệu chứng giả bệnh, làm sao lại không thể sinh nở được chứ?” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Mạt Nhiên truyền vào tai của từng người Tô gia có mặt tại đây.

Lúc này đại phu khám chữa bệnh cho Tô Uyển Như chợt vỗ ót một cái, “Vị cô nương này nói như thế đã nhắc đến điều mà lão hủ chưa từng nghĩ tới, mạch đập ban nãy của Nhị tiểu thư thật sự vô cùng giống triệu chứng sau khi ăn qua trái hàn giai. Chẳng qua lão hủ vẫn cho rằng Nhị tiểu thư chỉ là sinh bệnh, cho nên không nghĩ đến phương diện này.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

17 COMMENTS