Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 12

14
488

Chương 12: Công tử Liễu gia

Edit: Lai Sinh Như Mộng

Beta: Niệm

Tô Mạt Nhiên suy nghĩ một chút rồi đem hộp thức ăn thả lại trên mặt đất, còn bản thân thì lui trở về phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.

Tô Mạt Nhiên yên lặng ở trong phòng đợi, không đến năm phút đồng hồ đã nghe được tiếng đập cửa, nàng mở cửa ra liền gặp một thiếu niên đứng trước cửa.

Thiếu niên nhìn thấy Tô Mạt Nhiên thì mặt đỏ lên rồi vội vàng cuối đầu xuống, thiếu niên không mặt đối mặt với Tô Mạt Nhiên mà có chút bối rối nhặt hộp thức ăn trên mặt đất lên, sau đó nhanh chóng nhét vào trong tay nàng.

“Cho, đưa cho ngươi…” Thiếu niên trẻ tuổi dứt khoát xoay mặt qua một bên, nói chuyện có chút cà lăm, sau khi nói xong lại cảm thấy không được ổn liền vội vàng bổ sung “Không có độc.”

Tô Mạt Nhiên hoàn toàn không đoán trước được người đến sẽ là một nam sinh, vẻ ngây thơ chưa mất nhưng ngũ quan lại cực kì xinh xắn, làn da trắng nõn nà, làm cho Tô Mạt Nhiên có một loại kích động muốn hung hăng ngắt nhéo một lần.

Đương nhiên Tô Mạt Nhiên biết rõ thức ăn không có độc, nhưng mà nàng không biết vị nam sinh trước mặt này là ai, vì sao muốn đem những thức ăn ngon này lại cho nàng.

Thiếu niên nhìn thấy Tô Mạt Nhiên chậm chạp không hề động đậy thì sốt ruột, thiếu niên đưa tay chụp lấy nắp đậy hộp thức ăn trên tay Tô Mạt Nhiên mở ra, năm ngón tay thon dài, tùy tiện bắt lấy một vốc lớn thức ăn đưa vào bên trong miệng mình.

Miệng bị nhét đầy thức ăn nên phình lên, nhai rất tốn sức.

“Ta, ta ăn, hoàn toàn không có độc…” Bởi vì trong miệng nhét vào nhiều thức ăn nên lúc nói chuyện, mỗi chữ đều phát ra rất mơ hồ.

Người thiếu niên khó khăn nuốt thức ăn, bởi vì ăn quá nhanh nên đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa là ra nước mắt.

Hóa ra hắn là vì chứng minh thức ăn không có độc, nên liền ăn cho Tô Mạt Nhiên xem à?

“Ta biết hộp thức ăn này không có độc, có điều ngươi là ai, vì sao muốn đem mấy thứ này cho ta?” Tô Mạt Nhiên hỏi người thiếu niên.

Thiếu niên vừa nghe Tô Mạt Nhiên hỏi hắn là ai thì lập tức bỏ chạy, chẳng quan tâm thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt vào trong bụng.

Tô Mạt Nhiên nhìn bóng dáng người thiếu niên chạy trối chết, có một loại cảm giác không sao nói rõ được.

Lại cuối đầu xuống nhìn lớp thức ăn được đặt trong tầng trên cùng của hộp, có chút đăm chiêu.

Hai vị khách nhân của Tô Dịch Triệt, trong đó có một vị thật sự chói mắt.

Nam tử một thân y phục đỏ chót, mười phần lòe loẹt, ngay cả dáng vẻ tươi cười cũng mang theo cảm giác mị hoặc.

Ba phần là nam tử yêu nghiệt, bảy phần là nữ tử ma quỷ, đây đúng là miêu tả chính xác đối với người nam nhân này.

Hắn chính là Liễu Hàm Diệp, công tử của thế gia vọng tộc Liễu phủ ở phương nam.

Trên phố làm một bài đồng dao: Liễu môn hữu tử, tam tuế năng tụng, ngũ tuế năng thi, diễm quan quần phương, tài kinh quần nho, danh mãn nhất phương (Liễu gia có nhi tử, ba tuổi có thể đọc, năm tuổi có thể làm thơ, dung mạo áp đảo quần phương, tài năng kinh động nhà nho, thanh danh vang dội một phương.)

Nếu như vì vậy mà cho rằng Liễu Hàm Diệp là một công tử tuấn nhã giữa trần tục thì mười phần sai lầm, so với tài hoa và vẻ đẹp thì tính tình không chịu gò bó, quái đản của hắn mới được nhiều người biết đến hơn.

Không nói đến lúc hắn tám chín tuổi đánh lão sư, hãm hại bạn cùng lớp, đốt học đường, thì nói đến hơn nửa năm trước, lúc hắn ở kinh thành đã ném công chúa Tử Vận ái mộ hắn vào vạc (lu) muối cải, làm cho câu chuyện rơi vào vạc muối cải của người đường đường là công chúa của một quốc gia, chỉ trong một buổi chiều, cả kinh thành từ trên xuống dưới, không người nào không nghe không người nào không biết.

Lúc này Liễu Hàm Diệp đang dựa vào một gốc cây hòe gai trong Tô phủ, bên miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, quần áo màu đỏ rộng thùng thình, chỗ ngực và ống tay áo lộ ra một mảng da thịt trắng bóc, xương quai xanh như ẩn như hiện.

Người không biết còn tưởng rắng hắn là tay ăn chơi lén lút chuồn vào Tô phủ, ai ngờ được hắn lại là khách quý của Tô Dịch Triệt.

Mà một người khác cùng hắn tới là công tử của Hầu phủ – Mạc Ngân Tang, mẫu thân của Mạc Ngân Tang là người của Liễu gia ở phương nam, vì vậy Mạc Ngân Tang cùng Liễu Hàm Diệp là quan hệ biểu huynh biểu đệ.

Mạc Ngân Tang một thân áo trắng, nho nhã hào phóng, giữa hai đầu lông mày bừng bừng khí khái hào hùng, có thể coi như là thanh niên anh tuấn tài năng.

Tuy nói rằng Liễu Hàm Diệp đi cùng Mạc Ngân Tang tới, nhưng phần lớn thời gian là Mạc Ngân Tang và Tô Dịch Triệt bàn bạc sự tình, hắn tựa như một người không có việc gì ngồi một bên ngắm phong cảnh.

Tô Uyển Như vốn là muốn đi tìm Tô Mạt Nhiên, ai ngờ đến nửa đường lại bị kêu đi tiếp đón hai vị khách quý đến thăm – Mạc Ngân Tang và Liễu Hàm Diệp.

Thật ra thì Tô Uyển Như đã từng nghe nói qua một hai lần cái tên Liễu Hàm Diệp, nhưng mà người thì lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Lúc nghe người khác nói về Liễu Hàm Diệp, Tô Uyển Như vẫn cho rằng là nói quá lên, nhưng hôm nay nhìn thấy mới phát hiện, trăm nghe không bằng một thấy. Trên đời này lại thực sự có người mang dáng vẻ xinh đẹp như vậy…

“Gặp qua Tiểu Hầu gia, gặp qua Liễu công tử.” Tô Uyển Như chào hỏi Mạc Ngân Tang và Liễu Hàm Diệp.

“Chào Tô tiểu thư.” Mạc Ngân Tang cười khách khí đáp lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Hàm Diệp, Liễu Hàm Diệp đang vô cùng thích ý thưởng thức phong cảnh bên trong đình viện, dường như không nghe thấy bọn họ nói chuyện bên này.

“Tiểu Hầu gia, Liễu công tử hắn…” Tô Uyển Như vụng trộm liếc nhìn Liễu Hàm Diệp một cái thì thấy bộ dáng trống rỗng như đi vào cõi tiên của Liễu Hàm Diệp.

“À, không cần để ý tới hắn.” Mạc Ngân Tang cười cười, không nói gì thêm.

“À…” Mạc Ngân Tang không nói gì, Tô Uyển Như cũng biết điều mà không hỏi nhiều thêm, phụ thân để nàng chịu trách nhiệm tiếp đón hai vị khách quý, nàng không thể mất lễ nghi được.

“Đúng rồi Tô nhị tiểu thư, ta nghe nói sáng nay Đại tiểu thư của quý phủ đã trở lại?” Mạc Ngân Tang cũng chỉ là tùy ý tìm một đề tài tán gẫu mà thôi.

Lúc đầu, không có bao nhiêu người biết chuyện của Tô Mạt Nhiên không ở bên trong đại trạch Tô phủ, lúc nàng ở tại Tô phủ cũng không ai để tâm, lúc nàng rời khỏi cũng là yên lặng không một tiếng động, có điều sáng hôm nay trước cửa Tô phủ vừa khua chiêng gõ trống vừa đốt pháo hoa, muốn người khác không biết cũng có chút khó khăn.

“Đúng vậy, thân thể tỷ tỷ không được tốt nên rời phủ điều dưỡng một thời gian, buổi sáng hôm nay vừa mới quay về.” Tô Uyển Như vô cùng khôn ngoan trả lời Mạc Ngân Tang, “Nếu hai vị có hứng thú, có thể cùng ta đi xem tỷ tỷ, tỷ tỷ vừa mới hồi phủ nên không có bạn bè bằng hữu nào, hai vị đi thăm nhất định sẽ làm tỷ tỷ vui mừng.”

“Được, ta cũng muốn gặp vị Tô Đại tiểu thư này một lần.” Mạc Ngân Tang nói, đi gặp vị Tô Đại tiểu thư bị người trong Tô phủ lãng quên kia một lần.

“Vậy… Liễu công tử hắn…” Tô Uyển Như muốn thăm dò Liễu Hàm Diệp vẫn luôn không mở miệng nói chuyện bên cạnh một chút.

“À, hắn hẳn là không có gì đáng kể.” Mạc Ngân Tang thay Liễu Hàm Diệp đáp lời.

“À, được.” Tô Uyển Như thầm nghĩ, chính mình như vậy mà vẫn không vào được mắt của Liễu Hàm Diệp hay sao, lại để cho hắn hắn từ đầu tới cuối ngay cả liếc nhìn mình một cái cũng không có?

Một hàng ba người đi tới sương phòng phía đông – chỗ ở tạm thời của Tô Mạt Nhiên. Bên trong sương phòng yên tĩnh vắng vẻ, làm cho Mạc Ngân Tang vừa mới đặt chân tới nơi này có chút không quen, hắn thầm nghĩ, tuy thân phận Tô Đại tiểu thư này có một chút đặc biệt, nhưng Tô phủ làm như vậy không phải là quá mức rõ ràng hay sao.

Dường như Tô Uyển Như nhìn ra suy nghĩ của Mạc Ngân Tang nên lên tiếng giải thích: “Tỷ tỷ vừa mới hồi phủ vào sáng nay, chỗ ở ban đầu của tỷ ấy tạm thời không thể ở được, dĩ nhiên phải để tỷ tỷ ở tại sương phòng này, về phần nha hoàn sai vặt bên người để hầu hạ hẳn là quản gia vẫn chưa kịp sắp xếp.”

Mạc Ngân Tang nghe vậy thì gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, tuy Đại tiểu thư không ở trong phủ nhưng chỗ ở  của nàng cũng nên cho người để ý đến chứ, thế này quả thật là giống như không muốn nàng trở về.

Lúc ba người đi vào sương phòng thì Tô Mạt Nhiên đang ngồi ở trong viện phơi nắng, nhìn qua dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Liễu Hàm Diệp vẫn luôn thiếu hứng thú, nhưng đến khi thấy Tô Mạt Nhiên thì ánh mắt trong thoáng chốc sáng rực lên, nữ nhân này…không phải là…

Liễu Hàm Diệp thật không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp lại Tô Mạt Nhiên, nữ nhân lấy hết y phục của hắn, lại nhìn cơ thể của hắn, đã vậy còn không chịu trách nhiệm với hắn.

Liễu Hàm Diệp thấy chiếc xe lăn dưới thân Tô Mạt Nhiên, liền hỏi Tô Uyển Như, “Vì sao tỷ tỷ ngươi lại ngồi xe lăn? Là bị thương sao?”

Tô Uyển Như không nghĩ tới Liễu Hàm Diệp vẫn luôn không nói gì lại đột nhiên mở miệng hỏi nàng vấn đề này, không ngờ câu hỏi có liên quan tới Tô Mạt Nhiên.

“Không phải, lúc nhỏ tỷ tỷ bị bệnh, hai chân không thể đi lại, mấy năm nay phụ thân đã tìm kiếm không ít danh y, cũng chưa thể trị khỏi cho tỷ tỷ.” Tô Uyển Như trả lời.

Từ nhỏ đã không thể bước đi?

Ngày đó hắn trông thấy Tô Mạt Nhiên, không phải nàng có dáng vẻ này. Nàng rất nhanh nhẹn, càng không nói tới hai chân linh hoạt như thế nào.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS

  1. phán đoán của ta là sai sao :(
    vậy người đưa cơm không phải nam chính :( chắc là đệ đệ của TUN
    nhưng sao cậu bé đó lai đối sử tốt vs nữ chính nhỉ :3 @@
    còn ông nam chính :( cứ nghĩ ông ý có hứng thú vs nữ chính là sẽ đi theo nữ chính cơ hừ