Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 11

20
356

Chương 11

Edit: Lai Sinh Như Mộng

Beta: Niệm

“Mấy ngày nay phụ thân mấy có nhiều việc nên dời lại mấy ngày.” Tô Uyển Như nói, Tô Dịch Triệt lên tiếng muốn đích thân chỉ bảo nàng, trên mặt Tô Uyển Như tràn đầy vẻ vang, từ trên xuống dưới Tô gia cũng chỉ mình nàng có được vinh quang này.

“Như vậy à…” Biết không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nên Nhị phu nhân liền an tâm, “Đúng rồi, đệ đệ con đâu? Cả ngày hôm nay cũng không thấy bóng dáng nó, có phải là đi học rồi không?”

“Không biết, tính nết nó như thế cũng không biết là giống ai.”

Tô Uyển Như chép miệng, nàng đối với người đệ đệ này có vài phần bất đắc dĩ, tính tình vừa không giống nàng và mẫu thân, vừa không giống phụ thân, cả ngày không phải một mình im lìm ở trong phòng đọc sách làm mọt sách thì chính là một mình chạy tới phía sau núi, thậm chí ngay cả Tô Uyển Như có đôi khi cũng phải hoài nghi, người kia cuối cùng có đúng là đệ đệ của nàng hay không!

“Nó còn nhỏ, không chừng qua hai năm nữa thì có thể hiểu chuyện một chút.” Nhị phu nhân an ủi nói, đứa con trai bảo bối của nàng tuy có một chút phản nghịch, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ.

“Nó cũng không còn nhỏ nữa, nó so với con chỉ nhỏ hơn hai tuổi mà thôi, cả ngày không lo học hành cho tốt, điều nên học không học, điều không nên thì lại học.” Tô Uyển Như lắc đầu oán trách hai câu, “Quên đi, con cũng không mong đợi điều gì ở nó, mẫu thân người chú ý một chút là tốt rồi. Không nói nữa, không phải Tô Mạt Nhiên kia đã trở lại rồi sao, con cũng đi xem nàng ta một chút.”

“Con đi xem nàng ta làm gì?”

“Nàng ta trên danh nghĩa là tỷ tỷ của con, nếu con không tới nhìn nàng ta, thì người thất lễ là con, đi xem cũng tốt, có thể nhân tiện nhìn xem cái người tàn phế sau khi rời đi ba năm kia có thêm mấy lá gan mà lại dám trở về.” Khóe miệng Tô Uyển Như cong lên, trong lòng đã chuẩn bị một số thứ rồi, ba năm trước đây nàng vì mẫu thân mà phối hợp diễn một vở kịch hay, ba năm sau cho dù là nàng không muốn cũng phải đem vở kịch này diễn tiếp.

“Đại tiểu thư, gian phòng lúc đầu người ở đã bỏ không lâu rồi, trước hết ủy khuất người một chút, người đành ở tại phòng dành cho khách vậy.” Tô Toàn ôn hòa nói với Tô Mạt Nhiên.

Chỗ ở ban đầu của Tô Mạt Nhiên đã ba năm không ai ở, trong nhất thời sẽ không đến ở được, cho nên Tô Toàn đành phải sắp xếp cho Tô Mạt Nhiên ở phòng khách.

“Không sao.” Nghỉ ngơi ở đâu đối với Tô Mạt nhiên mà nói không bị ảnh hưởng quá lớn, “Quản gia, nha hoàn Thư Lam của ta đâu?”

Ba năm trước đây, bởi vì Nhị phu nhân gây khó dễ nên Thư Lam không đi khỏi Tô phủ cùng Tô Mạt Nhiên, nàng ta phải ở lại Tô phủ, hiện giờ Tô Mạt Nhiên trở lại Tô phủ, một trong những mục đích là tìm Thư Lam.

Thư Lam?

Tô Toàn bị Tô Mạt Nhiên hỏi đến nha hoàn Thư Lam thì sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn Tô Mạt Nhiên.

Nha hoàn, sai vặt từ trên xuống dưới trong Tô phủ rất nhiều, có điều Tô Toàn biết rõ nha hoàn tên Thư Lam, bởi vì Thư Lam là nha hoàn của Tô Mạt Nhiên, nhưng mà…

“Đại tiểu thư, không phải ba năm trước Thư Lam theo người đi biệt viện rồi sao?” Tô Toàn ngạc nhiên hỏi, đáng lẽ Thư Lam phải cùng Tô Mạt Nhiên đi biệt viện rồi chứ, làm sao Tô Mạt Nhiên lại hỏi hắn tung tích của Thư Lam?

Ngạc nhiên của Tô Toàn một chút cũng không phải là giả vờ, rõ ràng là hắn không biết chuyện Thư Lam không cùng Tô Mạt Nhiên rời đi.

Lúc này Tô Mạt Nhiên đã hiểu rõ, thật ra trước khi nàng đến Tô phủ cũng từng nghĩ đến khả năng này, lúc trước Nhị phu nhân “Cây ngay không sợ chết đứng” giữ lại Thư Lam, trên thực tế là lén lúc gạt tất cả mọi người của Tô gia, để cho một người tàn phế như Tô Mạt Nhiên đi biệt viện mà không mang theo nha hoàn bên người, chuyện như vậy bất kể như thế nào đều đã làm nàng nổi giận, cho dù Tô Dịch Triệt không quan tâm Tô Mạt Nhiên như thế nào đi nữa thì cũng không đến mức khắc nghiệt với Tô Mạt Nhiên như vậy.

“Không có gì, ông lui xuống trước đi.” Tô Mạt Nhiên cũng không nói gì với Tô Toàn.

Tô Toàn là lão nhân Tô phủ nên trong chốc lát ông cũng hiểu được không thích hợp ở đâu. Lúc này chỉ có Tô Mạt Nhiên trở về, không có mang theo Thư Lam bên người, xem ra hắn phải điều tra một chút, cuối cùng ba năm ở biệt viện này Đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Nhị phu nhân còn gạt lão gia làm ra chuyện gì.

“Vậy…Đại tiểu thư, lát nữa ta để mấy đứa nha hoàn trong phủ lại đây, người hãy chọn hai người để dùng.” Tô Toàn đối với Tô Mạt Nhiên rất là chu đáo, hoàn toàn đối đãi với nàng như Đại tiểu thư của Tô phủ, mặc kệ lúc này Tô Mạt Nhiên có khả năng ở lại Tô phủ hay không thì hắn đều không chậm trễ tiếp đón.

“Không cần, ta tạm thời không cần người hầu hạ.” Tô Mạt Nhiên từ chối ý tốt của quản gia.

“Vậy…” Tô Toàn sửng sốt, hắn nhìn Tô Mạt Nhiên, làm thế nào cũng không hiểu được cái dáng vẻ này của nàng có thể không cần ai hầu hạ.

“Cứ như vậy đi, cám ơn sự lo lắng của ông, nếu không có chuyện gì khác thì đừng tới quấy rầy ta.” Tô Mạt Nhiên đối với quản gia không có địch ý gì, chỉ là đơn thuần không muốn nói chuyện thêm mà thôi.

“Nếu Đại tiểu thư người có việc gì phân phó thì có thể nói với ta, ta nhất định hết sức vì người.” Tô Toàn sợ rằng Tô Mạt Nhiên trở về lần này, mọi người trong phủ sẽ không xem trọng nàng, dù sao Tô Mạt Nhiên ở Tô phủ luôn luôn không có cảm giác tồn tại, ở trong mắt mọi người, Tô Uyển Như do Nhị phu nhân sinh mới chân chính là Đại tiểu thư của Tô phủ.

Tô Mạt Nhiên gật đầu cho có lệ.

Nhìn thấy dáng vẻ như đang suy nghĩ của Tô Mạt Nhiên, Tô Toàn tưởng rằng nàng là vì Tô Dịch Triệt chưa từng đến mà khổ sở, liền vội vàng thêm vào một câu, “Vừa rồi có hai vị khách nhân tới đây, lúc này lão gia đang tiếp đón bọn họ, cho nên chưa kịp qua đây nhìn xem tình hình của Đại tiểu thư.”

“À.” Tô Mạt Nhiên à một tiếng, không quá để ý Tô Dịch Triệt là bởi vì có khách đến thăm mà không rãnh lại đây, hay là căn bản sẽ không tính đến xem nàng –  nữ nhi mới hồi phủ của hắn, dù sao Tô Mạt Nhiên đối với Tô Dịch Triệt cũng chưa từng ôm bất kì mong đợi nào.

Tô Toàn nghe Tô Mạt Nhiên trả lời xong cũng không biết nên nói gì thêm để an ủi Tô Mạt Nhiên, đành phải bước khỏi gian phòng của nàng.

Theo sắp xếp của Tô Toàn, toàn bộ phòng ở phía đông đều để lại cho Tô Mạt Nhiên, lúc này Tô Mạt Nhiên không có nha hoàn hay sai vặt chăm sóc nên khi Tô Toàn vừa đi, xung quanh liền trở nên vô cùng vắng vẻ, chỉ còn một mình Tô Mạt Nhiên.

Lúc không có người ngoài, Tô Mạt Nhiên liền đứng dậy từ xe lăn, đi đến bên giường nằm xuống nghỉ ngơi, suốt đêm qua luyện đan làm nàng mất không ít tinh thần và thể lực, thật là có chút ngủ không đủ giấc, phải nhanh chóng ngủ bù một chút.

Tô Mạt Nhiên nằm trên giường, vừa muốn nhắm mắt lại thì bỗng nhiên nghe “Cạch” ở cửa ra vào, dường như là có vật gì đó nện trên cửa.

Tô Mạt Nhiên híp mắt, không có cử động gì, ai ngờ vừa qua một lát thì lại nghe thấy có gì đó tiếp tục nện trên cửa.

Tô Mạt Nhiên đứng lên, ngồi trở lại xe lăn, sau đó đi mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, cũng không có nhìn thấy bóng người nào, mà trên mặt đất trước cửa lại đặt một hộp thức ăn.

Tô Mạt Nhiên cúi người nhặt hộp thức ăn lên, vừa nhìn vừa mở ra, hộp thức ăn tổng cộng có ba tầng, thức ăn bên trong đều rất tinh xảo, khéo léo.

Lại nhìn cẩn thẩn, những thức ăn này đều không có vấn đề gì, nếu thức ăn bị hạ dược thì Tô Mạt Nhiên không cần ăn cũng có thể ngửi thấy một phần, huống chi ba năm qua nàng đã điều dưỡng cơ thể, chất độc bình thường đối với cơ thế cũng không làm được gì.

Tô Mạt Nhiên buồn bực, hộp thức ăn này là người nào đưa cho mình? Bản thân nàng vừa mới quay về Tô phủ, nếu như có người tặng nàng thuốc diệt chuột nàng còn không cảm thấy kì lạ, nhưng có người tỏ vẻ nịnh bợ săn đón mình thì lại vô cùng khó hiểu.

— Đôi lời nói với người xa lạ—

Không phải Tô Uyển Như tặng hộp thức ăn, người đưa thật sự là một người “Ra vẻ nịnh bợ”.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

20 COMMENTS

  1. “Mấy ngày nay phụ thân mấy có nhiều việc nên dời lại mấy ngày.” Chỗ này có vẻ sai lỗi nè nàng.. càng đọc càng thấy ông cha bất lực k được gì. Chỉ thích tự nghĩ thui..