Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 10

22
431

Chương 10: Phách lối về phủ

Editor: Allie

Beta: Niệm

Tô Dịch Triệt không thể không đánh giá Tô Mạt Nhiên một lần nữa, rõ ràng là nàng đã nghĩ đến quan hệ lợi hại trong này, có phần hiểu biết này là đã đáng quý rồi, nhưng nàng lại có thể ở trước mặt hắn, bình tĩnh nói điều kiện  với hắn càng làm người ta tò mò.

Tô Dịch Triệt tìm hình ảnh của Tô Mạt Nhiên từ trong những đoạn trí nhớ vụn vặt trong đầu, hình ảnh nàng rũ mi mắt, ngồi ở trên xe lăn, phần lớn thời gian đều là cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên đầu gối, sau đó nhẹ nhàng mềm mại mà gọi hắn mộ tiếng “Phụ thân” , thông thường trong tình huống này Tô Dịch Triệt sẽ né đi, mà Tô Mạt Nhiên chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tô Dịch Triệt.

Rất hiển nhiên, Tô Mạt Nhiên trước mặt này và Tô Mạt Nhiên trong trí nhớ vụn vặt của Tô Dịch Triệt có sự không khớp rất lớn.

Tô Dịch Triệt rất lâu không trả lời làm cho bầu không khí giữa hắn và Tô Mạt Nhiên bị đè xuống thấp lần nữa, Tô Mạt Nhiên cũng bày ra vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh nhìn Tô Dịch Triệt. Ngược lại, hạ nhân ở Tô phủ lại hơi sợ, dù sao lão gia cũng là Hộ quốc tướng quân, một khi mà giận lên, quả thật rất dọa người.

Một hồi lâu, lâu đến mức hạ nhân Tô phủ có cảm giác thở không được thì Tô Dịch Triệt cuối cùng cũng mở miệng.

“Tô Toàn, ngươi mở cửa lớn Tô phủ ra, nghênh đón đại tiểu thư về phủ” Trong đôi mắt của Tô Dịch Triệt ẩn nấp một sự thâm thúy, làm người ta không thể đọc được hắn đang nghĩ cái gì.

“Dạ, lão gia” Một chút gánh nặng trong lòng Tô Toàn cuối cùng cũng buông xuống, vừa rồi hắn thật sợ Tô Dịch Triệt sẽ gây khó dễ cho đại tiểu thư, mặc dù không biết tại sao lần này đại tiểu thư lại trở về, nhưng có lẽ không dễ dàng gì, ba năm này, đại tiểu thư ở ngoài hẳn đã ăn khổ.

Tất nhiên Tô Toàn cũng biết sự việc không có khả năng như vậy là xong, vì sao năm đó đại tiểu thư lại bị đưa ra khỏi Tô phủ, ba năm sau, hôm nay, cái vấn đề đó vẫn còn.

Cũng không biết Nhị phu nhân sau khi biết đại tiểu thư hồi phủ sẽ có phản ứng như thế nào, sợ là đã náo loạn rồi.

Đúng lúc này có một đám người đi ngang cửa lớn Tô phủ, từng người một, giống như đoàn hát nhỏ, người thì cầm cái chiêng đồng, người thì cầm cái trống, có người còn cầm một chuỗi pháo dài, náo nhiệt như hội chùa.

Đám người này xông tới khua chiêng gõ trống, cộng thêm tiếng pháo nổ bùm bùm, làm nơi trang nghiêm như Tô phủ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, người không biết còn tưởng rằng hôm nay Tô phủ có hỉ sự gì.

“Có chuyện gì xảy ra?”, phản ứng đầu tiên của Tô Dịch Triệt chính là hỏi Tô Mạt Nhiên, trực giác nói hắn biết chuyện này có liên quan tới nàng.

Tô Mạt Nhiên khẽ mỉm cười, trả lời: “Không có gì, con về nhà, đương nhiên muốn náo nhiệt một chút, ngài thấy sao?”

Đại tiểu thư Tô gia về phủ, sao lại có thể lặng yên không tiếng động đây? Không lo liệu sắp đặt, có một số người còn không biết hôm nay Tô Mạt Nhiên nàng trở lại.

Cho nên những người này cũng là Tô Mạt Nhiên mời tới, sắp xếp xong xuôi trước đó!

Cái lưới Tô Mạt Nhiên giăng lần này quả thật làm cho mọi người biết đại tiểu thư Tô phủ đã trở lại, nhưng sợ là mặt mũi Tô Dịch Triệt có chút không được, Tô phủ bọn họ là danh môn vọng tộc, hôm nay ở cửa lớn lại giống nhà hát, còn có thể thống gì?

Tô Mạt Nhiên làm ra vẻ như không nhìn thấy nhìn sắc mặt có chút biến đen của Tô Dịch Triệt, nàng chỉ lo đẩy bánh xe lăn đi vào Tô phủ, đến lúc đi ngang qua người Tô Dịch Triệt thì hơi dừng một chút.

“Phải rồi, con còn chưa trả thù lao cho những người này, làm phiền người bảo phòng thu chi trả, đây là ngân lượng chào đón bổn tiểu thư trở lại, chắc là Tô phủ sẽ không tính toán đi.”

Nàng kêu người tới, nhưng không trả thù lao, nàng còn muốn Tô Dịch Triệt thay nàng trả tiền.

Tô Mạt Nhiên nói xong thì tiêu sái đi vào Tô phủ, hoàn toàn mặc kệ hành động này của nàng sẽ làm Tô Dịch Triệt tức giận bao nhiêu.

Tô Mạt Nhiên đã trở lại.

Lúc Tô Mạt Nhiên rời đi, nàng đi im hơi lặng tiếng, lúc này trở về lại như ném một quả bom xuống Tô phủ, chấn động không hề nhỏ!

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng!

Nếu muốn nói ai để ý nhất, vậy thì không ai qua được vị Nhị phu nhân kia, trong mắt Nhị phu nhân không chứa nổi Tô Mạt Nhiên, không chứa nổi bất cứ ai có quan hệ với nữ nhân kia.

Không thấy Tô Mạt Nhiên đã ba năm, vì sao hôm nay lại đột nhiên trở lại? Đồ tàn phế kia, vì sao không chết ở bên ngoài, chết hết đi! Còn sống làm gì cho lãng phí lương thực, lại còn làm người khác không thoải mái.

Trong mắt Nhị phu nhân hiện lên tia phức tạp, bất quá trong khoảnh khắc, trong lòng nàng đã cân nhắc được nhiều thứ.

Ở bên cạnh Nhị phu nhân, một nữ tử tuyệt sắc đang đứng, khuôn mặt trái xoan, mũi hẹp, môi mỏng góc cạnh rõ ràng, mày rậm đen, không chổ nào là không tinh tế, cân đối.

Nàng ấy chính là muội muội cùng cha khác mẹ của Tô Mạt Nhiên, Tô Uyển Như.

Lúc này Tô Uyển Như đang lau chùi một thanh bảo kiếm, trên vỏ bảo kiếm có khảm một số mảnh đá quý, chế tạo tinh tế, là một bảo kiếm có giá trị khó gặp. Đây là quà sinh nhật 15 tuổi mà Tô Dịch Triệt tặng nàng.

“Mẫu thân, Tô Mạt Nhiên về phủ thì về phủ, mỗi ngày người quan tâm đến mọi chuyện trên dưới của Tô phủ còn chưa đủ sao, không đáng so đo cùng một người tàn phế, quả thật nàng là nữ nhi của nữ nhân kia, quả thật nàng chiếm đoạt vị trí con vợ cả, nhưng người giết nàng rồi cũng không thay đổi được gì.”

Tô Uyển Như rất hiểu mẫu thân của mình, tất nhiên biết khuôn mặt u sầu lúc này của mẫu thân nàng là vì chuyện gì.

So với Nhị phu nhân, Tô Uyển Như nghĩ xa hơn nhiều, cho dù giết chết Tô Mạt Nhiên, danh hiệu Tô phu nhân này cũng sẽ không rơi vào trên đầu mẫu thân nàng, mà nàng cũng sẽ không từ thứ xuất biến thành con vợ cả.

Dù sao Tô Mạt Nhiên cũng chỉ là một người tàn phế không lên được mặt bàn, nàng ta trở lại, thì trong Tô phủ cũng chỉ thêm một người mà thôi, đối với Tô Uyển Như nàng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

“Uyển Như, chẳng lẽ con không hiểu lòng mẫu thân sao? Ta vừa thấy cái đồ tàn phế đó liền nghĩ đến nữ nhân kia, con không biết cha con, hắn….” Nhị phu nhân vừa mở miệng nói chuyện này thì dường như trong lòng đang có ngàn vạn con kiến cắn xé. Nhiều năm như vậy, người ở bên Tô Dịch Triệt lâu nhất chính là nàng, vì hắn lo liệu việc nhà, vì hắn mà sinh ra một đôi nhi nữ  (1) ngoan ngoãn cũng là nàng, nhưng mà trong lòng Tô Dịch Triệt vẫn còn nhớ đến nữ nhân đáng chết kia.

(1) Một đôi trai gái

“Vâng vâng, con biết, con biết, nếu con không biết, ba năm trước cũng không giả bệnh giúp người đuổi nàng đi đúng không?”

Tô Uyển Như thấy nỗi tức giận trong lòng Nhị phu nhân khó tan liền đi tới, vỗ vỗ vào bả vai để trấn an bà.

Đừng chỉ nhìn Tô Uyển Như hôm nay chỉ có mười lăm tuổi, ba năm trước đây nàng ta chỉ có mười hai tuổi, thật ra lòng nàng còn sâu hơn mẹ nàng nhiều, nếu không thì với thân phận thứ nữ Tô gia của nàng cũng không thể được sủng ái nhiều hơn nam tử cùng thế hệ.

Nhị phu nhân nắm tay Tô Uyển Như , “Uyển Như, mặc kệ chuyện con tính không quan tâm chuyện này, như thế nào con cũng phải giúp đỡ mẫu thân, mẫu thân không muốn ở Tô phủ nhìn thấy bất kì vật gì liên quan đến nữ nhân kia.”

Tô Uyển Như gật đầu, “Biết rồi, người cũng đừng quan tâm.”

Nhị phu nhân nghe được Tô Uyển Như nói như vậy thì rất là vui mừng, “Uyển Như, nương có nữ nhi như con thật  tốt, chắc là đời trước đã tích nhiều phúc.”

Nhìn Tô Uyển Như như tri kỷ hiểu chuyện, tâm tình Nhị phu nhân tốt lên không ít, nữ nhi của nàng không những dáng vẻ xuất chúng, học thức hơn người, mà tuổi còn nhỏ đã tu luyện chiến khí. Nhìn khắp kinh thành, có mấy nhà có được nữ nhân có thiên phú như Uyển Như?

“Đúng rồi Uyển Như, lúc sinh nhật mười lăm tuổi của con, cha con đưa con Trảm Nguyệt bảo kiếm, còn nói sau này muốn đích thân dạy con, sao mấy ngày nay không thấy con đi lại chỗ cha con? ” Nhị phu nhân chợt nhớ tới cái gì liền hỏi thăm Tô Uyển Như.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

22 COMMENTS