Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 1

27
601

Chương 1: Bỏ xe giữ tướng

Editor: Niệm

Bên trong đại trạch Tô phủ, trưởng bối các phòng của Tô gia đều đến đông đủ, cao nhất là lão phu nhân Tô gia và gia chủ Tô gia – đương triều hộ quốc đại tướng quân Tô Dịch Triệt.

Sắc mặt Tô Dịch Triệt có chút u ám, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang có chuyện phức tạp làm hắn phiền lòng.

Hòn ngọc quý trên tay hắn là Tô Uyển Như đã bị bệnh vài ngày trước, hôm qua trong phủ mời tới một giang hồ thuật sĩ đoán mệnh cho Tô Uyển Như, tên đó nói bát tự (1) của Tô Uyển Như tương trùng bát tự của Tô Mạt Nhiên, tuổi càng lớn sẽ càng nghiêm trọng, chỉ cần Tô Mạt Nhiên còn ở đây thì thân thể Tô Uyển Như sẽ không tốt được, nhẹ thì phong hàn cảm nắng, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng.

(1) Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.

Vốn là Tô Dịch Triệt muốn đè chuyện này xuống, nhưng bây giờ lão phu nhân đã biết, không giải quyết là không được.

“Dịch Triệt, Thu nương đã nói chuyện này với nương, nếu con vẫn chưa có biện pháp thì để nương giúp con quyết định. Hôm nay sẽ đưa nha đầu Tô Mạt Nhiên đi biệt viện. Tuyệt đối không thể để nàng lại đại trạch Tô phủ.” Thái độ của lão phu nhân rất kiên quyết, sắc mặt ngưng trọng, đồng thời lúc nói chuyện còn nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, làm những người đang ngồi đều có chút kinh ngạc.

Ánh mắt Tô Dịch Triệt dừng lại trên người lão phu nhân một chút, sau đó lại quay qua trừng nhị phu nhân của mình, không vui khi nàng bẩm báo với lão phu nhân.

Nhị phu nhân Thu nương bị Tô Dịch Triệt trừng, chột dạ lùi lại, không dám lên tiếng.

“Con đừng trách Thu nương, chúng ta thà rằng tin chuyện này là có, không thể qua loa cho xong được.” Lão phu nhân nghiêm mặt cho thấy bà coi trọng chuyện này.

Lão phu nhân tỏ thái độ này, những người đang ngồi có thể hiểu được.

Hễ là chuyện có liên quan đến Tô Uyển Như, lão phu nhân đều phân biệt đối xử, có thể nói là đau đến đầu khớp xương đi.

“Nương, cuối cùng chuyện này chỉ là lời từ một phía của giang hồ thuật sĩ, cũng chỉ vì hắn nói bát tự của Mạt Nhiên không hợp Uyển Như là đem Mạt Nhiên đưa đi biệt viện thì dường như có chút qua loa, phải không?” Tô Dịch Triệt suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng.

“Dịch Triệt, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nương cũng không muốn cháu gái bảo bối của nương có bất kì nguy hiểm nào, không phải bình thường con hiểu rõ Uyển Như nhất đấy sao? Sao lúc này lại nói chuyện vì xú nha đầu kia?” Lão phu nhân có chút không vui, nàng đã quyết định chuyện này, không có thương lượng.

Lão phu nhân nói không sai, mặc dù Tô Dịch Triệt ít khi đem Tô Mạt Nhiên để vào lòng nhưng mà Tô Mạt Nhiên ở trong Tô phủ vốn là người trong suốt.

Có điều Tô Dịch Triệt vẫn cảm thấy đưa Tô Mạt Nhiên đi biệt viện là một quyết định có chút thiếu sót.

Nương, bất kể như thế nào thì Mạt Nhiên cũng là con gái của con, cháu gái của người, làm như vậy thì trước sau gì cũng có chút thiếu sót. Huống chi mẫu thân của Mạt Nhiên là…” Tô Dịch Triệt suy xét thân phận của mẫu thân Tô Mạt Nhiên.

“Chớ nói với nương về nữ nhân kia!” Tô lão phu nhân vừa nghe đến nữ nhân kia liền nổi giận, “Chuyện này quyết định như vậy rồi, dù sao nó ở Tô phủ cũng không có tác dụng gì, đúng lúc đưa nó đi biệt viện luôn, Tô phủ chúng ta cũng không có bạc đãi chuyện ăn, không có bạc đãi chuyện mặc của nó.”

Nữ nhân kia trong miệng lão phu nhân là mẫu thân của Tô Mạt Nhiên, là phu nhân Tô Dịch Triệt cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa còn là muội muội của hoàng đế Đại Yến quốc, trưởng công chúa Hạo Nguyệt.

Nhưng mà vị trưởng công chúa này làm phu nhân tướng quân chỉ có một năm ngắn ngủi, sau đó nàng bỏ trốn cùng tình nhân cũ, bỏ lại con gái Tô Mạt Nhiên vừa đầy tháng.

Chuyện này trở thành trò cười của Tô phủ, đến bây giờ vẫn còn có người đem chuyện này đến cười nhạo Tô phủ, cười nhạo Tô Dịch Triệt.

Hết lần này tới lần khác, nữ nhân làm cho Tô Dịch Triệt Tô phủ trở thành trò cười là muội muội của hoàng đế Đại Yến quốc, mà đến nay Tô phủ vẫn còn giữ vị trí phu nhân Tô phủ cho nàng, mà Tô Mạt Nhiên vẫn như cũ là đại tiểu thư con vợ lớn.

Lão phu nhân mười phần để bụng chuyện làm Tô gia mất hết mặt mũi này, lão phu nhân không nguyện ý nói đến nhất là Tô Mạt Nhiên và mẫu thân Tô Mạt Nhiên.

Tô Dịch Triệt thở dài một tiếng, lắc đầu, “Con biết rồi, con sẽ làm, nhưng hôm nay không kịp rồi, ngày mai đi.”

Lão phu nhân thấy Tô Dịch Triệt mở miệng thì cũng yên lòng, về phần hắn nói chậm một ngày thì chậm một ngày đi.

Chuyện vừa định, tất cả các phòng Tô gia đều thở dài một hơi, còn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì mới gọi toàn bộ bọn họ đi qua, nếu sớm biết là chuyện có liên quan đến Tô Mạt Nhiên thì bọn họ không cần phải lo lắng gì rồi.

Chuyện có liên quan đến Tô Mạt Nhiên thì ngay cả hứng thú bọn họ cũng không có, quả hồng mềm kia, không chỉ mềm mà còn tàn, hai chân không thể đi, cả ngày chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhìn nàng ở nơi nhỏ bé đó, phỏng chừng có một ngày nàng chết cũng không có người biết.

Ngày thứ hai.

Góc tây nam Tô phủ, một nữ tử thanh lệ ngồi trên xe lăn, nàng là đại tiểu thư Tô Mạt Nhiên của Tô phủ.

Bởi vì đi đứng không tiện nên những năm qua nàng thâm cư thiển xuất, rất ít qua lại cùng người ngoài.

“Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Nha hoàn thiếp thân của Tô Mạt Nhiên thu dọn xong nữ trang châu báu thì thấy Tô Mạt Nhiên ngồi thất thần ở cửa phòng, không khỏi khổ sở thay nàng.

Dường như Tô Mạt Nhiên không nghe tiếng nói của nha hoàn Thư Lam, đôi mắt không tiêu cự nhìn về nơi xa, “Thư Lam, ta muốn gặp phụ thân một lần.”

“Tiểu thư!” Thư Lam nghe Tô Mạt Nhiên nói muốn gặp phụ thân một lần liền nóng nảy.

Hôm qua lúc biết được sẽ bị đưa khỏi đại trạch Tô phủ, Tô Mạt Nhiên luôn luôn lặng lẽ lần đầu tiên trong đời chủ động tới chổ của Tô Dịch Triệt, thỉnh cầu được gặp Tô Dịch Triệt một lần.

Nhưng Tô Dịch Triệt lại không muốn gặp nàng, Tô Mạt Nhiên không thấy Tô Dịch Triệt liền quỳ gối ngoài cửa phòng, hai chân Tô Mạt Nhiên tàn tật, quỳ không được, hoàn toàn dựa vào hai cánh tay chống đỡ bậc thang mới làm cho lưng thẳng được.

Tô Mạt Nhiên quỳ một đêm, cuối cùng ngất đi, nhưng đến cuối cùng Tô Dịch Triệt vẫn không gặp Tô Mạt Nhiên.

Lão gia không muốn gặp tiểu thư, đây là chuyện rất rõ ràng, từ trên xuống dưới trong phủ đều rõ ràng, Thư Lam biết thật ra trong lòng Tô Mạt Nhiên cũng rõ ràng.

Không phải Thư Lam muốn ngăn cản Tô Mạt Nhiên gặp Tô Dịch Triệt, mà là nàng không muốn phải nhìn Tô Mạt Nhiên bị thương lần nữa.

Thư Lam ngồi chồm hổm bên cạnh Tô Mạt Nhiên, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tô Mạt Nhiên, “Tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng người rất khổ sở, thế nhưng mà lão gia…hôm nay lão gia không có trong phủ, nô tỳ vừa mới nghe người làm nói hôm nay lão gia vào cung, hoàng thượng gọi lão gia vào cung vì có đại sự cần thương lượng, em nghĩ hôm nay lão gia sẽ không về.”

Thư Lam sắp xếp một lời nói dối, thật ra hôm nay lão gia không có rời khỏi Tô phủ, Tô Uyển Như cảm lạnh rồi lên cơn sốt, lão gia đang ở chổ Tô Uyển Như nhìn nàng.

“Không có ở trong phủ sao?” Tô Mạt Nhiên thì thào lặp lại một lần, ánh mắt trống rỗng, toàn thân giống như người mất hồn, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Giọng của Tô Mạt Nhiên khi nói đến câu sau cùng kia đã nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Bây giờ nàng bị người thân nhất trên thế giới này từ bỏ, từ nhỏ đã bị mẫu thân bỏ, hôm nay xem ra phụ thân cũng không cần nàng.

Có lẽ nàng không nên đến thế giới này…Có lẽ nàng vốn là dư thừa.

Ánh mắt Tô Mạt Nhiên ủ rũ, nàng cúi thấp đầu xuống, hai bàn tay lồng vào nhau.

Thư Lam thấy Tô Mạt Nhiên không cố chấp gặp phụ thân nàng nữa thì thở dài một hơi, Thư Lam nghĩ thầm, có lẽ tiểu thư biết lão gia đang ở trong phủ, chỉ là tiểu thư không muốn vạch trần lời dối của nàng mà thôi.

Lưng Thư Lam mang bọc đồ, còn tay giúp Tô Mạt Nhiên đẩy xe lăn rời khỏi nơi này, nơi Tô Mạt Nhiên sinh sống mười ba năm – phủ Hộ quốc tướng quân.

Tuy rằng tuổi Thư Lam không lớn nhưng làm người hầu ở phủ tướng quân lâu năm như vậy, làm sao không biết lần này các nàng rời phủ thì thời gian sau này càng thêm khó sống hơn nữa.

Chủ tớ hai người vừa ra khỏi cửa hông Tô phủ thì nhị phu nhân liền mang người chạy tới.

“Nô tỳ thỉnh an nhị phu nhân.” Thư Lam nhìn thấy nhị phu nhân, trong đầu kinh ngạc một chút, thầm nghĩ, lúc này nhị phu nhân tới, có phải là lão gia thay đổi chủ ý hay không? Chuyện tốt như vậy sẽ xảy ra trên người tiểu thư nhà nàng sao?

Đôi mắt phượng của nhị phu nhân Thu nương đảo qua Tô Mạt Nhiên và Thư Lam, ngón tay thon dài chỉ vào Thư Lam, “Ngươi là hạ nhân Tô phủ, không có sự cho phép của chủ tử, ai cho ngươi rời phủ hả?”

Thư Lam không thể tin lời mình vừa nghe được, “Nhị phu nhân, từ nhỏ nô tỳ đã là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, tiểu thư đi nơi nào, không phải nô tỳ cần theo tới nơi đó sao?”

 

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. Mạt Nhiên thật đáng thương vừa sinh ra đã bị nương bỏ mặc, đến phụ thân cũng không quan tâm – ghét bỏ nàng
    Bây giờ còn đưa nàng ra ngoài sống, con người rơi vào tình trạng này sẽ rất tuyệt vọng