Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 99

52
851

Chương 99: Vĩnh biệt quá khứ [4]

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Ngày hôm sau, sở nghiên cứu can thiệp khủng hoảng cộng đồng vẫn yên tĩnh như thế, ánh mặt trời loang lổ trên bệ cửa sổ, bên ngoài bóng cây um tùm, từng tiếng ve kêu khiến thời tiết càng thêm nóng nực. Hồng Viễn Lam mới tới chi đội lấy tài liệu về, cả mặt đầy mồ hôi, anh ta đứng bên ngoài phòng làm việc của Nhiếp Vũ Tranh cố ý lau mặt, còn lấy khăn ra cẩn thận lau mắt kính rồi mới gõ cửa đi vào.

Nhiếp Vũ Tranh bỏ chồng tài liệu dày vào ngăn tủ, “Lấy được rồi à?”

“Vâng, đây là ghi chép chi tiết.” Hồng Viễn Lam đặt một túi tài liệu lên bàn làm việc của anh, “Nghe nói tháng sau sẽ mở phiên tòa, nếu anh muốn viết báo cáo phân tích tâm lý thì thời gian rất gấp đấy ạ.”

Anh gật đầu, đọc lướt qua rồi khẽ thở dài, có cảm giác khá kinh ngạc và tiếc nuối.

Hòa Thi Nhụy nói đứa con qua đời đã mang lại kích thích rất lớn với tinh thần của cô ta, sự căm hận này cũng khiến cảm giác ỷ lại trong hội chứng Stockholm của cô ta với Tằng Đại Cường sụp đổ. Cô ta xem xét hoàn cảnh của mình và quan hệ giữa Tằng Đại Cường lẫn Tào Nghĩa Lê một lần nữa, hiểu ra rằng hai người bọn họ không phải người có thể nương tựa, mấy năm trước mình rơi vào ảo tưởng dài như vậy, bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ.

Có lẽ đúng là đứng bên bờ vực sụp đổ tinh thần nên cô ta mới càng bình tĩnh để nhìn thẳng vào vực sâu. Hòa Thi Nhụy giữ vững niềm tin của bản thân, phân tích ưu điểm và khuyết điểm về sức lực lẫn trí lực của Tằng Đại Cường, nhận ra đối phó với kẻ đầu óc ngu si như Tằng Đại Cường dễ dàng hơn, còn Tào Nghĩa Lê là một tên khó chơi.

Cũng giống như muốn phá hủy ngôi nhà thì phải chặt đứt xà nhà mới khiến nó đổ, dù gỡ mái ngói nhiều thế nào đi chăng nữa thì tối đa cũng chỉ lật tung được nóc nhà mà thôi. Muốn đi ra ngoài, trước hết phải diệt Tào Nghĩa Lê rồi hẵng diệt Tằng Đại Cường. Nghĩ đến những điều mà mình và con gái gặp phải, ngoại trừ đi ra ngoài, cô ta càng muốn trả thù hai người này hơn.

Hòa Thi Nhụy không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng hoàn toàn không thể đấu sức với Tằng Đại Cường, chỉ có thể đánh vào tâm lý. Cô ta nhớ lại những điều mình gặp phải mấy năm trước, đúng là bởi vì cảm xúc hỗn loạn nên vô tình ám thị bản thân, không tin mình có thể thoát ra ngoài nên mới có thể yên lặng chấp nhận hiện thực. Khả năng nhận thức của Hòa Thi Nhụy vốn đã mạnh, vì vậy cô ta tự hiểu ra một cách, đó là khống chế người khác bằng cảm xúc, tại thời điểm đối phương tồi tệ nhất thì gây ảnh hưởng xấu hơn, khiến người này tiếp tục chìm vào những cảm xúc tồi tệ, càng ngày càng rụt sâu vào mai rùa.

Thật ra cô ta cũng không biết điều mà mình tự hiểu ra lại chính là ma pháp hắc ám trong tâm lý học.

Hòa Thi Nhụy bắt đầu thử dẫn dụ cảm xúc tiêu cực với Tằng Đại Cường, lúc mới bắt đầu cũng không thành công, cô ta từ từ nghiên cứu và chỉnh sửa, ăn mòn tư tưởng của hắn như nước chảy đá mòn. Khi hắn chán nản, cô ta oán trời trách đất, tạo thêm nhiều năng lượng tiêu cực cho hắn, khi hắn tức giận, cô ta đổ thêm dầu vào lửa, khiến lửa giận của hắn bùng lên đến mức lớn nhất, hướng dẫn hắn tùy tiện dùng bạo lực để trút giận. Tiếp theo, Hòa Thi Nhụy thử liên kết các đồ vật trong nhà với một thứ gì đó khủng khiếp và liên tục ám thị, khiến khi hắn nhìn thấy chúng thì đều có những hồi ức không thoải mái.

Tính cách Tằng Đại Cường trở nên càng ngày càng kỳ lạ, vui giận thất thường, không có mấy người vừa mắt hắn. Mà Hòa Thi Nhụy lại giả vờ hoàn toàn phục tùng hắn, để hắn chỉ có thể nhận được lời khen từ cô ta. Cô ta dần phát huy tài ăn nói kinh người vốn có, thấm nhuần cho hắn những quan niệm xấu, thâm nhập vào đầu óc của hắn, từ từ đảo ngược sự đề phòng của hắn với mình.

Tằng Đại Cường dần dần bị Hòa Thi Nhụy tẩy não, trở thành con rối, cảm giác ỷ lại với cô ta càng mạnh, do đó nảy sinh tâm lý bài xích Tào Nghĩa Lê. Khi cảm thấy thời cơ đã đến, Hòa Thi Nhụy liên tục giật dây Tằng Đại Cường đòi tiền Tào Nghĩa Lê bằng nhiều lý do. Cô ta yêu cầu Tằng Đại Cường mua mỹ phẩm đắt tiền cho mình, thậm chí khi có cơ hội cầm được điện thoại di động của hắn, cô ta không những không lựa chọn cầu cứu mà còn lặng lẽ tải không ít sách vở về tâm lý học, đi sâu vào hệ thống các phương pháp điều khiển tâm lý con người.

Dưới sự cố ý châm ngòi của Hòa Thi Nhụy, mâu thuẫn giữa Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường càng lúc càng lớn, cuối cùng phát triển đến mức như nước với lửa, sớm hay muộn cũng phải tàn sát lẫn nhau. Hòa Thi Nhụy phán đoán tình hình, cảm thấy nên để Tào Nghĩa Lê đi trước một bước, chia làm hai lần yêu cầu Tằng Đại Cường đòi ông ta tới hai mươi vạn tiền mặt, rốt cuộc cũng ép Tào Nghĩa Lê cầm theo tiền đến đàm phán.

Dĩ nhiên Tằng Đại Cường đứng về phía Hòa Thi Nhụy, không đồng ý với đề nghị mua đứt “một giá” của Tào Nghĩa Lê, cuối cùng hai người đã đánh nhau. Thấy Tằng Đại Cường gặp bất lợi, Hòa Thi Nhụy đánh Tào Nghĩa Lê trước. Việc Hòa Thi Nhụy bồi dưỡng con đường trút giận trong nhiều năm với hắn đã có hiệu quả, trong cơn thịnh nộ, Tằng Đại Cường cướp búa trong tay cô ta, đánh mấy cái khiến Tào Nghĩa Lê chết.

Lúc ấy chỉ có Hòa Thi Nhụy mới biết, một khi Tào Nghĩa Lê xong đời thì Tằng Đại Cường cũng không sống được bao lâu.

Cô ta an ủi hắn, phân tích lợi và hại cho hắn nghe, đầu độc Tằng Đại Cường nên chôn thi thể của Tào Nghĩa Lê một cách ổn thỏa. Tằng Đại Cường chọn thủ đoạn mà hắn am hiểu nhất, chôn sâu thi thể vào hố trồng cây đã được đào sẵn từ ban ngày, còn rải một lượng vôi lớn lên, hết lớp này đến lớp khác nhằm che giấu khả năng bốc mùi trong tương lai.

Chính vào buổi tối Tằng Đại Cường đi chôn thi thể, Hòa Thi Nhụy giữ lại những chứng cứ Tào Nghĩa Lê từng tới đây để sau này đổ tội cho ông ta.

Khi Tằng Đại Cường mất hồn mất vía về nhà, Hòa Thi Nhụy đã sắp xếp xong tất cả, cô ta khuyên hắn uống không say không nghỉ, hắn thật sự uống đến bất tỉnh nhân sự. Hòa Thi Nhụy lấy đoạn dây điện đã chuẩn bị từ lâu, quấn vào cổ hắn…

Sau đó, cô ta tìm một thùng xăng nhỏ trong nhà Tằng Đại Cường, đổ nó rồi quăng tàn thuốc chưa tắt trong gạt tàn về phía đó…

Bùng! Ngọn lửa như con rắn nhỏ, nhanh chóng theo vết xăng lan rộng ra, trong phút chốc đã trở thành một trận lửa lớn.

Cứ như vậy đốt sạch bảy năm giam cầm và hành hạ.

Nhiếp Vũ Tranh không ngờ Hòa Thi Nhụy có thể tự hiểu được kỹ thuật hiểm độc dẫn dụ cảm xúc tiêu cực này, rốt cuộc là do bản năng muốn sống của con người hay do khả năng tiềm tàng to lớn của đầu óc?

“Vụ án này…” Tay anh gõ vào túi hồ sơ, “Có thể tiến hành làm bài nghiên cứu trọng điểm của năm nay. Rất hiếm thấy hội chứng Stockholm và hội chứng Lima (1) cùng tồn tại trong một vụ án. Hơn nữa, giữa hai bọn họ đã có quan hệ tráo đổi. Sau khi con tin xuất hiện hội chứng Stockholm, tên bắt cóc sinh ra cảm giác ỷ lại vào con tin, trở thành hội chứng Lima, bị con tin làm hại, có thể nói trên cả thế giới không tìm ra trường hợp thứ hai.”

(1) Hội chứng Lima là hiện tượng những tên tội phạm bắt cóc bị con tin đồng hóa, gần như nhất trí với lập trường của con tin, thay đổi tâm lý tấn công của chúng. (Đây là chú thích của tác giả)

Hồng Viễn Lam đang thiếu luận văn, nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ, hai mắt tỏa sáng, “Tiếp theo phải tăng ca làm thêm giờ, nếu không sẽ không đủ thời gian mất!”

“Quả thật thời gian không đợi ai.” Nhiếp Vũ Tranh cúi đầu suy nghĩ, “Có một chuyện tôi phải xin cậu chỉ bảo.”

“Không dám không dám ạ!” Hồng Viễn Lam được hỏi mà vừa mừng vừa lo, sao cơ? Trong học thuật cũng có lúc Nhiếp Vũ Tranh khiêm tốn không ngại học hỏi kẻ dưới mà hỏi mình cơ á?

“Nghe nói Tết Nguyên Đán năm trước cậu cầu hôn bạn gái thành công, xin hỏi cậu dùng cách gì vậy?”

“Dạ?” Hồng Viễn Lam sửng sốt, vừa nãy bọn họ còn đang nghiêm túc thảo luận bài nghiên cứu trọng điểm năm nay cơ mà? Sao lại bỗng nhiên nhảy sang chuyện này rồi? Anh ta cười xấu hổ, sờ gáy, “Cũng không phải cách gì quá đặc biệt đâu ạ, chỉ là xếp những ngọn nến thành một hình trái tim dưới nhà cô ấy, sau đó gọi điện thoại cho cô ấy, tôi cầm hoa hồng tặng cô ấy…”

“Xếp ngọn nến thành một hình trái tim ở dưới nhà?” Nhiếp Vũ Tranh không thể tưởng tượng được lặp lại, “Tôi nhớ Tết Nguyên Đán năm ngoái ở thành phố Bằng có đợt rét đậm nhất trong vòng mười năm, sao cậu đảm bảo được ngọn nến nhỏ sẽ không bị dập tắt trong cơn gió mạnh thế?”

Hồng Viễn Lam tưởng chừng như bị hồi ức đau khổ trêu chọc, “Anh đừng nói nữa, viết được một đề toán luôn ấy ạ: thắp một ngọn nến cần hai mươi giây, thắp đủ năm ngọn nến thì sẽ bị gió thổi tắt bốn ngọn, hỏi bao lâu có thể thắp được toàn bộ năm mươi ngọn?”

Nhiếp Vũ Tranh không bị chút trò ấy hù dọa, anh lắc đầu đồng cảm, nhìn trợ lý của mình, “Nói cách khác, thật ra ở trên nhà cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy cái gọi là “xếp ngọn nến thành một hình trái tim”.”

“Cô ấy có nhìn thấy.” Vẻ mặt Hồng Viễn Lam rất buồn bực, “Anh đừng quên chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể thành một đám cháy lớn, tôi đốt lửa dưới nhà cô ấy, suýt thì bị cảnh sát bắt. Hành động lớn như vậy, sao cô ấy không nhìn thấy được chứ? Lúc xuống, cô ấy vừa khóc vừa cười, còn mắng tôi, hỏi tôi có phải nếu cô ấy không đồng ý thì tôi sẽ lập tức đốt nhà cô ấy không.”

“Xem ra đó cũng không phải biện pháp hay.” Nhiếp Vũ Tranh nghiêm túc tổng kết.

Anh ta gật đầu, còn nói thêm: “Một người bạn của tôi đặt nhẫn cầu hôn trong món ăn mà bạn gái thích nhất, hy vọng lúc cô ấy ăn thì có thể nhận được bất ngờ.”

“Sau đó thì sao?” Nhiếp Vũ Tranh khiêm tốn hỏi.

“Bạn gái của cậu ấy là một người ham ăn, thấy món ăn mình thích nên ăn ngấu nghiến, cuối cùng đã chứng minh một sự thật bằng bài học đẫm máu: kim cương cứng hơn răng nhiều.”

Nhiếp Vũ Tranh đổ mồ hôi, “Người bạn đó của cậu… vẫn ổn chứ?”

“Còn sống ạ.” Hồng Viễn Lam cười, “Không ngờ tổ trưởng cũng phải hao tâm tổn trí với chuyện này nhỉ?”

Nhiếp Vũ Tranh từ chối cho ý kiến, với anh, dường như sự phiền não này là một trách nhiệm ngọt ngào.

Vùi đầu sắp xếp rất nhiều chi tiết đáng giá nghiên cứu, khi Nhiếp Vũ Tranh ngẩng đầu lên thì đúng lúc kim phút chia mặt đồng hồ thành hai nửa vòng tròn có diện tích bằng nhau. Anh đẩy tài liệu sang một bên, đứng dậy định đi thì nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên trên hành lang.

Đôi mắt của anh chất chứa niềm vui, lẳng lặng ngồi tại chỗ, đợi bóng hình người kia đi vào rồi nở nụ cười đắc ý, “Kiểm tra công tác đấy hả?”

Trong khi nói, Nhiếp Vũ Tranh đã đứng dậy đón cô.

“Buổi chiều có hẹn với khách hàng ở ngay gần đây. Với lại em còn tới lớp đào tạo chuyên gia tư vấn cấp hai nữa.” Mấy ngày gần đây Nhiếp Vũ Tranh bận rộn công việc, nghe bảo cuối cùng hôm nay đã điều tra được manh mối vụ án nên thuận đường tới tìm anh, Chúc Cẩn Niên cũng muốn trải qua một buổi tối nhàn nhã hiếm có này với anh.

“Em nhớ anh.” Anh nói thẳng ra.

“Xem như em được nhìn thấy một mặt tham công tiếc việc của anh vậy.” Chúc Cẩn Niên nhún vai.

“Có thể làm anh kiên trì không chỉ có công việc mà còn có…” Nhiếp Vũ Tranh véo mũi cô, thấy cô thoải mái đắc ý nhướng mày thì mới nói tiếp: “Còn có chuyện quốc gia đại sự.”

Chúc Cẩn Niên đang nhướng mày thì xụ mặt.

“Nhưng chuyện quốc gia đại sự vẫn còn nhiều người quan tâm, anh đành phải dành hết lòng dạ ngoài chuyện công việc cho em.” Nhiếp Vũ Tranh xuống nước làm hòa.

“Em không nghe em không nghe.” Chúc Cẩn Niên che tai, cố ý tranh cãi với anh.

“Vậy thì không nghe.” Nhiếp Vũ Tranh nắm chặt tay cô, hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô.

Chúc Cẩn Niên tựa đầu lên vai anh cọ cọ, cảm giác thân thuộc nhất vẫn đến từ anh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

 

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
52 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
211314

Cầu hôn cũng không phải chuyện dễ dàng đúng không anh Nhiếp  :evil: Hóng

Honglam

Anh Nhiếp cũng cần tư vấn để cầu hôn thế nào ư 🤣🤣🤣

Honglam

Sắp hoàn rồi, Hòa Thi Nhụy cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi, chờ màn cầu hôn của anh Nhiếp thôi

yunakoht

không biết anh nhiếp sẽ cầu hôn như thế nào đây

Cold blood

Wow. Mình đoán đúng bệnh của Tằng Đại Cường luôn kia. ahihi

Cold blood

Anh sẽ chọn cách cầu hôn nào đây ta??? hóng ghê

Cold blood

Kim cương cứng hơn răng. Cười chết mất.

An Binh

Sắp câu hon rồi ,anh dang hoc cach câu hon

MaRin Yến

“…anh ta đứng bên ngoài phòng làm việc của Nhiếp Vũ Tranh cố ý lau mặt, còn lấy khăn lau kính ra cẩn thận lau mắt kính rồi mới gõ cửa đi vào.”
Anh Nhiếp đáng sợ thế à=))

tramydangyeu123

cầu hôn là 1 nhiệm vụ gian nan mà ngọt ngào mà nhiếp ca phải vượt qua hihih

Hoàng Quyên

Thế là sắp hoàn rồi 🥺🥺 hóng màn cầu hôn của anh Nhiếp ❤️❤️

Banhchuoinuong

Lần đầu tiên nghe về hội chứng lima đấy