Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 9

88
658

Chương 9: Bố tôi là siêu nhân [2]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Thầy Lý đưa các học sinh về lớp để tiếp tục vào học, mấy người trong phòng tiếp khách đều im lặng.

Thẩm Tử Bình phá vỡ sự trầm mặc: “Xem ra, sự khác thường của Lư Thù Chí không phải đột nhiên mà có, từ rất lâu, ít nhất là một năm trước, cậu ta đã bắt đầu lộ rõ vài vấn đề, chỉ là khi đó không ai nghĩ đến mặt xấu này.”

“Hai năm trước.” Nhiếp Vũ Tranh sửa.

“Hả?”

“Ít nhất hai năm trước, Lư Thù Chí đã xuất hiện một số ảo giác.”

Trong lòng Chúc Cẩn Niên thầm căng thẳng, chẳng lẽ anh nghĩ giống mình? Để thăm dò, cô nói: “Tôi cảm thấy bài văn của Tiểu Chí có thể chỉ rõ vấn đề. Có một chuyện trong bài văn này, nếu Tiểu Chí thật sự tận mắt nhìn thấy thì có mâu thuẫn với tình huống thực tế của Lư Luật Minh. Ví dụ như khiêng bình ga, eo Lư Luật Minh không tốt, loại chuyện này ông ta hoàn toàn không làm được; tôi từng ăn đồ ông ta làm, nhạt nhẽo vô vị, ông ta cũng không thích phòng bếp có khói dầu, gần như tất cả đồ ăn đều chỉ dùng nước luộc, trộn chút nước tương cho xong chuyện, ăn không ngon chút nào, còn có… chuyện chết đuối, nếu tôi đoán không sai thì chắc ông ta chỉ là vịt mắc cạn, nếu hồ nước thật sự sâu như vậy, ông ta nhảy xuống cứu người chính là tự tìm đường chết.”

“Ồ?” Lâm Duệ thốt lên: “Ông ta có biết bơi hay không, chúng tôi còn chưa xác minh đâu.”

“Bệnh thích sạch sẽ của Lư Luật Minh rất nặng.” Nhiếp Vũ Tranh nói, nghiêng đầu liếc Chúc Cẩn Niên một cái, anh cong môi tỏ vẻ tán thành: “Thường là dân thành phố trong một gia đình có điều kiện muốn học bơi sẽ đi bể bơi công cộng, hoặc là đến mấy hồ nước, sông, suối khá cạn. Nhưng trong mắt Lư Luật Minh, những chỗ đó được coi là… sạch sẽ ư?”

Trần Dục cười nói: “Tôi cũng ngại mấy bể bơi bên ngoài bẩn, có lẽ Lư Luật Minh càng ghét hơn.”

Thẩm Tử Bình cầm lấy bài văn, nhìn một chút rồi nói: “Nói như vậy, dù Lư Thù Chí thật sự chết đuối, Lư Luật Minh cũng không thể xuống nước cứu cậu ta, lực bất tòng tâm!”

“Nhưng bài văn này không chứng minh được gì cả.” Tuy Nhiếp Vũ Tranh có cùng quan điểm với mình nhưng Chúc Cẩn Niên vẫn muốn giội cho bọn họ một chậu nước lạnh: “Phần lớn học sinh sáng tác văn học là vì sát đề, muốn được điểm cao, không phải vì bày tỏ cảm xúc thật sự về cuộc đời, thật thật giả giả, không có gì chắc chắn.”

“Chết đuối, được cứu, trong hai chuyện này cái nào sẽ là thật?” Thẩm Tử Bình lẩm bẩm: “Nếu trước giờ chuyện chết đuối này không có, Lư Thù Chí tội gì khoác lác với hai người bạn, nếu chết đuối là thật, Lư Luật Minh lại không thể cứu cậu ta, vậy cậu ta đi lên như thế nào?”

“Nếu không thì do Lư Luật Minh đẩy cậu ta xuống, cậu ta bị kích động, tự mình trèo lên sau đó trở nên đa nghi.” Chúc Cẩn Niên đoán mò.

Tất cả mọi người đều cho rằng cô nói đùa, dở khóc dở cười.

“Căn cứ vào thông tin xuất hiện trong bài văn, thử điều tra chuyện năm đó có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ.” Nhiếp Vũ Tranh nói.

“Sao tôi cảm giác vụ án mất tích này còn phức tạp hơn án giết người…” Thẩm Tử Bình than thở.

Chúc Cẩn Niên cũng cảm thấy khá hóc búa, dường như ý tưởng gì đó sắp xuất hiện nhưng không tìm thấy điểm đột phá, có lẽ thật sự nên trở về sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Nhớ đến việc bản thân nhất thời không chịu thua kém mà đánh cược với Nhiếp Vũ Tranh thì hơi hối hận, cô xác định bệnh của Tiểu Chí quá sớm, còn anh vẫn giữ nguyên ý kiến với kết luận này, hơn nữa, phạm vi lựa chọn của anh thực sự lớn hơn, ngoài toàn bộ vấn đề của chứng vọng tưởng bị hại ra, đều có thể khiến anh chiến thắng.

“Ngẩn người cái gì, ngửi được mùi cá trích đóng hộp rồi à?” Giọng nói trào phúng vang lên ở phía cửa.

Chúc Cẩn Niên hoàn hồn mới phát hiện bọn họ đều đã ra khỏi phòng tiếp khách, chỉ có mình cô còn ngồi tại chỗ.

Cô không cam lòng yếu thế, đứng dậy lườm Nhiếp Vũ Tranh: “Tôi đang nghĩ ai đó càng ngày càng gần cá trích đóng hộp rồi, tại sao lại còn giãy giụa trước khi chết nhỉ?”

Anh khẽ cười, Chúc Cẩn Niên thấy sự xảo quyệt che giấu trong mắt anh, cô rất ghét bộ dạng nắm chắc thắng lợi này của anh.

Đoàn người đi ra khỏi tòa nhà hành chính, cơn mưa đã ngừng, chỉ còn sót lại những hạt mưa đọng trên lá, vẫn còn tí tách tí tách, trong không khí tràn ngập mùi hương của bùn đất và cỏ xanh sau cơn mưa. Tiếng chuông tan học của tiết cuối cùng vừa vang lên, rất nhiều học sinh lao ra cổng trường. Bọn họ vì tránh đám học sinh nên mười lăm phút sau mới chạy ra cổng trường.

Đai giảm tốc ở cổng trường khiến chiếc xe xóc nảy vài cái, vào lúc Chúc Cẩn Niên cầm điện thoại trả lời tin nhắn của bạn tốt, theo bản năng cô nhìn ra bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt.

Hách Dịch Kỳ.

Anh ta lái xe điện, đúng lúc có một cô gái mặc bộ váy trắng đi đến bên cạnh, anh ta nắm tay cô gái, hai người đang bận anh anh em em thì có hai học sinh đi ngang qua, lễ phép chào hỏi cô gái.

Xem ra, cô gái kia là giáo viên trường trung học số 12, tính cách dịu dàng khéo léo, hoàn toàn trái ngược với mình.

Chúc Cẩn Niên ngây người, ánh mặt chợt trở nên u ám, siết chặt tay trái rồi lại chán nản thả lỏng.

Lúc chia tay, nhận xét không khách khí nhất của Hách Dịch Kỳ với Chúc Cẩn Niên chính là: cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng, bất luận anh ta biểu hiện nhiệt tình thế nào đều không nhận được phản ứng tương tự.

Chúc Cẩn Niên là một người rất giỏi kìm nén tình cảm thật của mình, chuyện này có liên quan đến quá trình trưởng thành của cô. Từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, bố cô nhiều lần nhấn mạnh rằng để lộ quá nhiều tình cảm và cảm xúc trước mặt người khác sẽ ở thế bị động, thậm chí bị người ta xem thường. Lúc học trung học cô cũng từng si mê đàn anh đẹp trai, sau khi bị bố mẹ phát hiện, nhận những lời sỉ nhục từ bố mình, ông nói cô không biết liêm sỉ, tuy đây là vì để cô tập trung tinh thần học tập nhưng dùng từ quá khó nghe đã để lại cho cô một bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.

Từ đó, cô luôn có thói quen kiềm chế niềm vui, buồn phiền lẫn nỗi sợ của mình trước mặt bố mẹ, cho dù yêu đương cũng không dám tập trung quá nhiều, sợ quá say mê sẽ giống như lời bố nói, bị đối phương coi thường. Cô tự cho là đúng mà cảm thấy, anh ta không phát hiện ra vẻ mặt đáng yêu của mình, cho nên hai người bọn họ luôn ba ngày cãi nhau trận nhỏ, năm ngày cãi nhau trận lớn nhưng cô vẫn chịu đựng không nhắc đến chuyện chia tay. Bây giờ nhớ lại, bản thân và các cô gái vì vấn đề tình cảm tìm đến cô để tư vấn đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, đần chết đi được.

Một người bạn thân của Hách Dịch Kỳ từng có ý tốt nói chuyện với cô: “Cá tính của cô quá mạnh mẽ, Dịch Kỳ có cảm giác không khống chế được cô. Đừng nên hiếu thắng như vậy, đàn ông chúng tôi đều thích phụ nữ ngốc một chút, dịu dàng một chút.”

Đối với vấn đề này, Chúc Cẩn Niên chỉ cười gượng rồi đáp lại vài câu.

“Trước khi anh nói những lời này, tôi vẫn cho rằng “khống chế” là một từ ngữ chỉ dùng cho con ngựa. Phụ nữ thông minh hay không thông minh, dịu dàng hay không dịu dàng đều dựa vào việc người mà họ gặp là ai, chỉ có kẻ ngu mới cần tìm một người có IQ thấp hơn họ thôi. Tuy thượng đế là đàn ông, nhưng vì thế mà suy ra đàn ông là thượng đế thì hoàn toàn sai, đừng dùng giá trị hạn hẹp của đàn ông để so sánh phụ nữ, các anh thích kiểu người gì là tự do của các anh, về phần tôi là kiểu người gì, chỉ cần không vi phạm pháp luật và trật tự thì không cần phải phù hợp với thẩm mỹ của bất kỳ ai.”

Sau khi người bạn này bị cô phản bác đến nỗi á khẩu đã thầm nói, anh ta cảm thấy Chúc Cẩn Niên và Hách Dịch sẽ không bền lâu.

Trong vấn đề này, ngược lại anh ta có con mắt tinh tường như đuốc.

Trước khi gặp bố mẹ anh ta, cô phát hiện trong di động của anh ta có lưu cuộc đối thoại với bạn thân mình, anh ta nói tiến trình cuộc đời của mình là trước mắt nên tìm một người thích hợp để kết hôn, Chúc Cẩn Niên chính là người thích hợp để kết hôn.

Cho đến cuối cùng, đối với anh ta, cô chỉ là người thích hợp để kết hôn.

Trước đây, cô luôn cho rằng Hách Dịch Kỳ hẹn hò với mình ít nhất là vì thích. Cái gì gọi là người thích hợp để kết hôn, cô cảm thấy rất kinh ngạc, nếu lôi một danh sách lớn ra thì chỉ trong thành phố Bằng không có mười vạn cũng có năm vạn nữ thanh niên phù hợp với điều kiện này, chẳng lẽ cô vừa vặn chính là một phần trong số mấy vạn đó?

Sau đó, cô đề nghị chia tay, không chỉ vì cảm thấy tam quan của mình không hợp với nhà họ Hách mà hơn nữa là bản thân không thể nào tha thứ về việc anh ta đặt định nghĩa kia cho mình.

Gặp lại Hách Dịch Kỳ, trong lòng Chúc Cẩn Niên không thoải mái lắm, không ngờ anh ta lại tìm được một nửa khác của bản thân trong mấy vạn người nhanh như thế. Ngay cả người thích hợp để kết hôn cũng dễ tìm như vậy, không biết trên đời này có người đàn ông nào coi cô là duy nhất không.

“Lái nhanh một chút, lát nữa đến giờ cao điểm thì kiểu gì cũng tắc đường.” Lời nói của Thẩm Tử Bình đột nhiên cắt ngang nỗi phiền muộn của Chúc Cẩn Niên, chỉ nghe anh ta quay đầu hỏi Nhiếp Vũ Tranh: “Anh liên tục lật vở ghi chép của Lư Thù Chí, bên trong có thông tin quan trọng gì không?”

“Nét chữ.” Anh đáp qua loa.

Sau khi Chúc Cẩn Niên hoàn hồn thì bỗng nhiên bừng tỉnh, nét chữ nết người, thường thì nét chữ có thể phản ánh tính cách tiềm ẩn của một người. Cô luôn chú ý mọi thuật ngữ liên quan đến chứng vọng tưởng bị hại nhưng lại lơ là chứng cứ quan trọng gần ngay trước mắt.

“Những ghi chép này giống với chữ viết thật của Lư Thù Chí nhất. Có thể thấy được, khi viết chữ cậu ta dùng sức không đều, lúc nhẹ lúc nặng, cỡ chữ không giống nhau, một vài nét cuối bị bỏ đi, chữ kiềm chế được viết quá lớn, có chữ vượt khỏi ô vuông, thậm chí lệch ra ngoài trang giấy, khoảng cách của hai dòng chữ rất lớn.”

“Điều này chứng minh cái gì?” Thẩm Tử Bình hỏi.

Nhiếp Vũ Tranh không lên tiếng, đóng vở ghi chép lại, cầm trong tay: “Khác với vẻ bề ngoài hòa nhã và hay xấu hổ, cảm xúc của cậu ta không ổn định, thích nghĩ ngợi lung tung, thiếu tự chủ, không thích bị trói buộc, tính phản loạn rất mạnh, có yêu cầu khá cao về khoảng cách giữa người với người, đặc biệt để ý đến sự riêng tư cá nhân.”

Chúc Cẩn Niên lặng lẽ ghi nhớ một câu trong lòng: Nhắc nhở các thí sinh, chữ viết là trọng điểm của môn tâm lý học cuối kỳ sau.

Thẩm Tử Bình chậc lưỡi hai tiếng: “Một người hết lần này đến lần khác bị bố mình khống chế như thế, không cho phép bất kỳ sự riêng tư nào tồn tại. Một mặt muốn thuận theo, một mặt kiềm chế chống lại cá tính thật của mình, nghe đã thấy mệt.”

“Có một giai đoạn chữ viết xuất hiện một số thay đổi rõ rệt.” Nhiếp Vũ Tranh mở một cuốn vở ghi chép khác ra, chỉ vào mấy trang trong đó: “Toàn bộ kiểu chữ bị lệch xuống phía dưới, từ những nội dung được ghi lại là mấy bài văn cũ của lớp 10, chắc khoảng tháng 9 hai năm trước. Loại kiểu chữ này giằng co khoảng nửa tháng, trong nửa tháng này, cảm xúc của cậu ta có phần không ổn định, có khuynh hướng chán nản và trầm cảm.”

Chúc Cẩn Niên không biết việc này có gì không bình thường, cô giải thích thay Tiểu Chí: “Việc học của chương trình cấp 3 khó hơn cấp 2, rất nhiều học sinh không thích ứng khi đứng trước sự thay đổi này, nhìn thấy thành tích sai lệch so với cấp 2, tinh thần đều xuống dốc. Hồi học cấp 3, vào lần đầu kiểm tra hàng tháng tôi suýt nữa đã trượt môn toán và vật lý, lúc đó tôi cũng chán nản khá lâu.”

“Có phải lúc đó, cô cũng lén mắng người ra đề thi toán và vật lý không?” Nụ cười của Nhiếp Vũ Tranh mang theo vài phần mỉa mai, anh hỏi.

Chúc Cẩn Niên nghẹn lời, cô lườm anh một cái.

Lâm Duệ và Trần Dục ngồi đằng trước cảm thấy rất xấu hổ.

Nhiếp Vũ Tranh không tiếp tục đề tài này nữa mà quay lại chuyện chính: “Sau khi Lư Thù Chí giành được giải thưởng của cuộc thi sáng tác văn trung học vào khoảng tháng 4, giả sử chuyện chết đuối là thật thì sẽ xảy ra vào tháng có nhiệt độ khá cao. Hai người bạn của cậu ta cũng cho rằng việc này xảy ra vào lúc nghỉ hè hết cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3. Sau kỳ nghỉ, vừa khai giảng lớp 10 thì Lư Thù Chí rất suy sụp và hậm hực, tại sao lại trùng hợp như vậy? Gặp nạn lớn không chết, sống sót sau tai nạn, trong mắt rất nhiều người là chuyện vui.”

Lúc này, cuối cùng Chúc Cẩn Niên cũng nói ra suy đoán của mình: “Tôi vẫn cho rằng chuyện chết đuối có liên quan đến việc cậu ấy bỗng nhiên bắt đầu rửa mặt liên tục vào mấy tháng trước, tôi cảm thấy cậu ấy không có bệnh thích sạch sẽ gì cả, thứ cậu ấy muốn vốn không phải sạch sẽ, làm như vậy, e là có ý nghĩa tượng trưng khác.”

“Chẳng lẽ chuyện chết đuối thật sự không đơn giản như vậy?” Thẩm Tử Bình sờ cằm: “Có vẻ phải thật sự điều tra một chút…”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

88 COMMENTS

  1. Đọc đến đoạn những lời bố CCN từng nói mà sốc, sao lại có người bố có thể nói thế với con mình nhỉ, như sỉ vả vào mặt con mình chứ không chỉ đơn thuần là dạy dỗ nữa

  2. Thấy NVT độc mồm như thế, mình chỉ nghĩ đến một câu nói: Tự làm tự chịu. Tương lai sẽ biết cái hại của việc này, không rước được vợ về thì đừng khóc nhé anh ơi

  3. Trẻ con như tờ giấy trắng, bố mẹ là những người đầu tiên viết lên tờ giấy trắng đó, bố mẹ CCN làm vậy rõ ràng đã khiến CCN bị bóng ma tâm lý rồi, mong bậc làm cha làm mẹ hãy thật cẩn thận trong việc nuôi dạy con cái ạ

    • Vậy mới nói tâm lý con cái như nào đều do hoàn cảnh gia đình hết mà, việc Chúc Cẩn Niên trở nên mạnh mẽ, kiên cường và hờ hững với mọi thứ như vậy 1 phần cũng do gia đình

  4. Bạn thân của Hách Dịch Kỳ đúng là chẳng ra gì, phụ nữ là con người, không phải con ngựa hay con chó để mà đám đàn ông các người khống chế. Đúng là vật họp theo loài mới có thể thốt ra 1 câu như thế

  5. Đàn ông bây giờ toàn như anh Hách, thích ngốc ngốc, dịu dàng 1 chút để mình còn làm người hùng, ai hiểu được tâm tư vẻ bên trong của con gái chứ. Đã Hách lại còn Dịch, mong mấy chương sau mà gặp anh mong a ko hách dịch haha -lhc97

  6. Thấy chị Chúc kể vị si mê nam thần và lời chỉ trích của bố Chúc mà tôi thấy xấu hổ ghê =))))) tôi gặp trai đẹp là la hét k có thương tiếc k có ngại ngùng gì cả hết =)))

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1