Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 85

70
1303

Chương 85: Anh cũng có ngày hôm nay [1]

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Nhiếp Vũ Tranh gật đầu, thoáng nhìn vẻ mặt xám xịt của Thẩm Tử Bình thì khẽ thở dài, sau vài giây yên lặng mới hỏi: “Hướng truy đuổi của cảnh sát với nghi phạm bỏ trốn là gì vậy?”

Bất kỳ cảnh sát hình sự nào ở đây cũng đều đã được học những kiến thức liên quan đến truy tìm nghi phạm tại trường học, vấn đề này gần như không làm khó được bọn họ.

Hỏi về vấn đề chuyên môn, Nhiêu Tích trả lời rất chuẩn, “Nếu như vừa mới chạy trốn, ngoại trừ xem camera giám sát để tìm kiếm con đường bỏ trốn và có khả năng bỏ trốn, chúng tôi thường sẽ quan sát một số nơi như nhà ga, bến phà, lối ra cao tốc, đường quốc lộ cũng sẽ bố trí các trạm kiểm soát, về cơ bản 99% có thể bắt được, còn 1% những tên có thể thuận lợi thoát khỏi kiểm tra thì cũng không phải người bình thường nữa. Đối với loại người này thì lựa chọn đầu tiên chắc chắn là giám sát nhà bố mẹ, tiếp theo là người thân và bạn bè đáng tin cậy xung quanh hắn, tiếp nữa, một vài tên có lòng trả thù sẽ đi tìm một số người từng có quan hệ với hắn. Chưa chạy thoát mà vẫn còn trong thành phố thì sẽ tới các quán internet, khách sạn nhỏ, nhà tắm hay một số nơi quản lý không quá nghiêm ngặt và dễ thoát thân. Con người phải ăn phải ngủ, ăn ngủ ở đâu ít bị cảnh sát phát hiện, không thu hút quá nhiều sự chú ý thì bọn chúng sẽ đến đấy, đại loại như nhà kho bỏ hoang, nhà máy, gầm cầu, đường hầm dưới mặt đất, có tiền thì không nói, nếu như không có nhiều tiền thì không kiên trì được bao lâu, tâm lý rất dễ dàng sụp đổ. Trên thực tế, những tên tội phạm bị truy nã trốn đông trốn tây còn không bằng những người ăn mày, sau khi bị bắt bọn chúng lại thoải mái hơn ấy chứ.”

Thẩm Tử Bình thốt lên, “Hòa Thi Nhụy mà giống với bọn chúng sao?”

Nhiêu Tích sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía anh ta.

“Ý của đội phố Thẩm là…” Nhiếp Vũ Tranh bình tĩnh giảng hòa thay anh ta, “Hòa Thi Nhụy khác với những kẻ vội vàng bỏ trốn sau khi gây án, mặc dù cô ta được tự do một lần nữa nhưng không có chứng minh thư, bằng lái xe hay các giấy tờ khác, cô ta cũng không có điện thoại và internet nên không thể đi những phương tiện giao thông như máy bay và tàu hỏa. Hơn nữa, kể từ khi vụ án xảy ra, cô ta đã đi được hơn ba năm, bây giờ mới bố trí kiểm soát và tìm kiếm trong thành phố thì chính là mất bò mới lo làm chuồng.”

Nhiêu Tích gật đầu, “Hơn nữa lúc cô ta đi cũng không có người đuổi theo sau nên áp lực tâm lý không lớn, ung dung hơn nhiều. Nhưng cô ta có tiền, năm vạn lần đầu tiên và mười lăm vạn lần thứ hai mà Tào Nghĩa Lê đưa cho Tằng Đại Cường, hắn đều chưa chuyển vào tài khoản, nếu như cô ta muốn đi thì không chỉ lo liệu được chi phí đi đường mà còn có cả tiền sinh hoạt, chi tiêu tiết kiệm thì duy trì trong hai ba năm không thành vấn đề. Trung Quốc lớn như vậy, trong tay có tiền thì đi đâu chẳng được, chúng ta chỉ có thể tìm manh mối theo từng bước thôi.”

Thẩm Tử Bình biết vừa rồi bản thân lỗ mãng, anh ta lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Bây giờ chúng ta cứ ngồi ở đây đoán cô ấy đi đâu, nhiều thành phố và vùng quê như thế thì đoán tới bao giờ? Những năm này, việc xây dựng đô thị của thành phố Bằng rất nhanh, khá nhiều nơi đã thay đổi chóng mặt, cô ấy ngăn cách với xã hội nhiều năm như vậy, không nói đến việc chắc chắn sẽ mất kết nối với xã hội mà chỉ riêng chuyện bỗng nhiên trở lại thế giới bên ngoài, chưa quen thuộc đường xá thì muốn chạy trốn đã là không dễ dàng.”

Thấy anh ta quay về quỹ đạo, Nhiếp Vũ Tranh tiếp lời: “Sau khi cô ta ra ngoài, nhu cầu về mặt an toàn mạnh hơn nhiều so với ăn, mặc và ngủ, đầu tiên cô ta sẽ tìm cách để trở lại nơi mà mình quen thuộc rồi mới suy nghĩ kỹ về việc tiếp theo sẽ đi đâu. Ví dụ những nơi như nhà ga và trường học thì khả năng đổi vị trí trong vòng mười năm rất thấp, chỉ có quay lại những nơi này thì cô ta mới có thể bình tĩnh trở lại. Đổi thành những người khác thì cũng giống vậy.”

“Nơi quen thuộc…” Nhiêu Tích sờ cằm, “Sau khi đã bình tĩnh thì cô ta định đi đâu? Về quê ở Lương Túc à?”

Giả Á Liệt không đồng ý quan điểm này, “Quá nguy hiểm, lỡ như cảnh sát điều tra ra được Tằng Đại Cường nhốt cô ta thì bước tiếp theo sẽ tìm kiếm trong toàn thành phố, nếu không được thì sẽ tới Lương Túc.”

Nhiếp Vũ Tranh nói: “Bất kể thế nào thì chắc chắn cô ta sẽ nghĩ biện pháp quay về Lương Túc để gặp bố mẹ mình.”

Thẩm Tử Bình nghi ngờ: “Cô ấy sẽ làm vậy à?”

“Mọi người nhìn quan hệ gia đình của Hòa Thi Nhụy đi…” Nhiếp Vũ Tranh hất cằm về phía tài liệu điều tra trước đó, “Hoàn cảnh gia đình cô ta rất viên mãn, bố mẹ mặn nồng hài hòa, lớn lên thuận buồm xuôi gió, cô ta rất thân thiết với bố mẹ, gần như chưa từng có mâu thuẫn xung đột quá lớn, có thể nói là một nhà ba người kiểu mẫu, người ngoài đều rất hâm mộ. Con gái lớn lên từ gia đình như vậy thì đều ỷ lại vào bố mẹ, bị nhốt nhiều năm, nỗi nhớ và lo lắng về bố mẹ chắc chắn trở thành điều chống đỡ lớn nhất về mặt tình cảm của cô ta. Một lần nữa được tự do, những nơi an toàn ngoài thành phố Bằng với cô ta rất nhiều, mà nơi đứng ở vị trí đầu tiên chắc chắn là Lương Túc, nơi ở của bố mẹ.”

Anh thoáng dừng lại rồi nói thêm: “Nhưng nếu như không nhận được bất kỳ manh mối gì về chuyện Hòa Thi Nhụy trở về từ chỗ bố mẹ cô ta, vậy thì không cần thiết phải tìm người này nữa, bởi vì có thể cắt đứt quan hệ như thế thì chắc chắn sẽ không để cho người khác tìm được.”

Nhiêu Tích nghe xong, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ vào Thẩm Tử Bình, “Cậu lập tức dẫn người tới Lương Túc, trước mắt không cần tiếp xúc chính diện với bố mẹ cô ta, cứ tìm hiểu xung quanh về tình hình những năm gần đây của cặp vợ chồng này đã, phải kiểm tra cả hồ sơ du lịch và lịch sử điện thoại ngày lễ ngày tết nữa.”

Thẩm Tử Bình hơi ngập ngừng, nhất thời quên đáp lời.

“Cậu sững sờ gì đấy hả?”

“À.. Rõ!” Anh ta đứng lên, chọn mấy người rồi vội vàng đi ra khỏi phòng họp.

Sau khi tan họp, Đới Hằng Tùng nhiệt tình giữ chặt Nhiếp Vũ Tranh, “Hôm nay có các lãnh đạo và chuyên gia ở một số cơ sở của tỉnh khác dẫn đội tới tham quan và học hỏi, trong đó có một chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm đấy, tổ trưởng Nhiếp cùng tới giao lưu trao đổi nhé.”

“Tôi chỉ là người nghiên cứu tâm lý, vẫn còn cách chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm rất xa, đêm nay sẽ không tới múa rìu qua mắt thợ đâu.” Anh khéo léo từ chối.

“Tổ trưởng khiêm tốn quá…” Đới Hằng Tùng tiếc nuối, thấy anh quả thật không có ý định tham gia bữa tiệc thì cũng từ bỏ.

***

Một cô gái với dáng người nhỏ bé và yếu ớt đi vào Sa Mạc Cam Tuyền, sắc mặt đau buồn, bi thương hỏi Kỳ Kỳ ở lễ tân, “Xin hỏi… Vũ Tranh có ở đây không ạ?”

“Mấy ngày nay Nhiếp tổng không đến, chị đến sở nghiên cứu tìm anh ấy thì dễ hơn đấy ạ.” Kỳ Kỳ mỉm cười, trả lời một cách máy móc, “Nếu chị chỉ muốn tư vấn thì em có thể giúp chị hẹn trước những chuyên gia tư vấn khác ạ.”

“Không cần, tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi.” Gương mặt cô gái không hề vui vẻ, còn có vẻ tái nhợt của người ốm, “Tôi không mang điện thoại, phiền cô giúp tôi gọi điện thoại báo cho anh ấy, tôi chờ anh ấy ở đây. Biết tôi đến, anh ấy sẽ tới.”

Kỳ Kỳ sửng sốt, cảm nhận được chút kỳ lạ nhưng vẫn mỉm cười xác nhận: “À… Chị có hẹn trước với anh ấy chưa ạ?”

Cô gái dịu dàng nở nụ cười, đôi mắt mang theo vẻ say mê kỳ quái, “Không cần hẹn trước, tôi là vợ của anh ấy.”

“Giờ chị ngồi ở bên kia đợi một chút nhé, em sẽ liên hệ giúp chị.” Kỳ Kỳ giơ tay ra hiệu “mời”, đợi cô gái ngồi xuống ghế sofa bên cạnh thì lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Đỗ Cách Trí, “Đỗ tổng ạ, có một cô gái tới đây tự xưng là vợ của Nhiếp tổng, nói muốn gặp anh ấy, anh…”

Đỗ Cách Trí im lặng một lúc rồi mới đáp, “… Tiếp đón cô ấy cho tốt, tôi sẽ gọi điện thoại cho Vũ Tranh.”

Kỳ Kỳ không rõ nguyên do, nghe vậy thì trợn trừng mắt, trong lòng khó chịu, sau khi cúp máy thì không khỏi suy nghĩ lung tung tới câu chuyện người đàn ông có vợ giấu chuyện kết hôn rồi hẹn hò với nhân viên nữ cấp dưới, bỗng nhiên cảm thấy tức giận và không đáng thay Chúc Cẩn Niên.

Tâm trạng sa sút, cô ấy rót cốc nước, miễn cưỡng nở một nụ cười, đặt lên bàn nhỏ trước mặt cô gái, gượng gạo nói: “Mời chị uống nước ạ.”

“Cảm ơn.” Cô gái lịch sự đáp.

Cái khéo chính là khách hàng của Chúc Cẩn Niên đã tư vấn xong, hai người đang cùng đi tới đây. Đồng thời, cửa thang máy mở, Nhiếp Vũ Tranh bước ra, rõ ràng là kết thúc cuộc họp phân tích vụ án nên tới đây đón Chúc Cẩn Niên tan làm. Điện thoại của anh rung lên, cuộc gọi của Đỗ Cách Trí đã đến nhưng lại chậm rồi.

“Chồng ơi!” Cô gái đứng lên, bước hai bước về phía trước.

Ngoại trừ vị khách, biểu cảm Chúc Cẩn Niên, Kỳ Kỳ và Nhiếp Vũ Tranh đều đờ ra. Kỳ Kỳ căng thẳng chạy tới chỗ Chúc Cẩn Niên định kể lại chuyện hồi nãy nhưng do sốt ruột quá, hơn nữa Nhiếp Vũ Tranh đứng ở đó nên không thốt ra được một câu nào.

Đối mặt với việc Tào Tiểu Liễu đột nhiên xuất hiện, Nhiếp Vũ Tranh bất ngờ nhưng đồng thời cũng không kinh ngạc. Trịnh Văn Tú nhận được tin Tào Nghĩa Lê qua đời thì tinh thần sụp đổ, chắc chắn sẽ không trông nom Tào Tiểu Liễu được bằng trước kia.

Chúc Cẩn Niên nghe tiếng gọi này thì trong lòng cũng hiểu được ít nhiều, dù biết rõ nguyên nhân Nhiếp Vũ Tranh không muốn kích thích Tào Tiểu Liễu thì vẫn có phần không nhìn nổi. Cô ngước lên nhìn Tào Tiểu Liễu ốm yếu và gương mặt lạnh như băng của Nhiếp Vũ Tranh rồi quay người đi vào phòng âm nhạc, ừ, nghe nhạc thiếu nhi thư giãn một lúc vậy.

Đây là phương pháp thông minh nhất và cũng nhân từ nhất rồi.

Kỳ Kỳ há hốc mồm rồi chợt phản ứng kịp, nếu như cô gái này là vợ chính thức của Nhiếp Vũ Tranh thì chị Chúc nhà mình là kẻ thứ ba rồi, cô ấy không thể nào bênh vực kẻ yếu thay chị Chúc được. Đỗ Cách Trí gọi điện thoại không được nên đi tới, bảo cô ấy vào phòng làm việc của mình ngồi một lúc.

Nhiếp Vũ Tranh nhìn bóng lưng của Chúc Cẩn Niên, đợi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì cố gắng kiềm chế cảm xúc, lạnh nhạt hỏi Tào Tiểu Liễu: “Sao cô lại tới đây?”

“Chồng ơi, em nhớ anh…” Cô ta sợ hãi ngẩng lên, vẻ mặt buồn bã, giống như vợ anh thật vậy, “Em biết công việc của anh rất bận rộn, nhưng em chỉ hy vọng anh có thể về nhà và ở bên em nhiều hơn, có gì sai sao anh? Không nhìn thấy anh, không nghe được giọng nói của anh, em ăn không ngon, ngủ không yên, có thứ gì đấy luôn đè nặng trên đầu em, còn kéo em xuống, em cảm thấy máu thịt của mình đều bị nó túm lấy hết rồi, cả người như trống rỗng, giống như thi thể bị ngâm trong formalin (1). Em không nhìn thấy đồ vật, cũng không cảm nhận được không khí, đầu đau nhói, em ghét hít thở, không muốn nói chuyện với ai cả…”

(1) Hóa chất formalin là loại chất lỏng không màu, trong suốt, có nồng độ cồn mạnh, có mùi hăng, làm cay mũi.

Nhiếp Vũ Tranh vô cảm nhìn cô ta rồi nhíu mày, nghe cô ta nói liên tục không ngừng nghỉ, anh phát hiện từ sau lần tự sát thất bại lần trước, chứng trầm cảm và ảo tưởng yêu đương của cô ta không giảm bớt chút nào mà còn phát triển theo hướng nguy hiểm và cực đoan hơn, anh đoán dạo gần đây Trịnh Văn Tú không để ý dặn dò con gái uống thuốc đúng giờ.

Mặc dù không có tình cảm cá nhân với cô ta nhưng dù sao anh cũng không phải người có ý chí sắt đá, có thể trơ mắt nhìn người khác bước vào đường cùng.

Nhiếp Vũ Tranh tìm số điện thoại của Trịnh Văn Tú rồi gọi nhưng không ai nghe máy.

“Chồng…” Tào Tiểu Liễu bước lên, khẽ ôm cánh tay anh.

“Tôi có mấy lời cần nhắn nhủ với đồng nghiệp, cô chờ tôi ở đây.” Nhiếp Vũ Tranh sải bước tới văn phòng của Đỗ Cách Trí rồi gõ cửa, ra hiệu bằng mắt với Kỳ Kỳ. Cô ấy nghe được bệnh tình của Tào Tiểu Liễu từ Đỗ Cách Trí nên bây giờ đã khôi phục thiện cảm với Nhiếp Vũ Tranh, không chỉ thế mà còn cảm thấy anh cũng không thoải mái gì.

“Chị Nhiếp mau ngồi đi, nước lạnh rồi, chị có muốn đổi một cốc khác không ạ?” Cô ấy bước nhanh ra ngoài, tiếp đón vô cùng nhiệt tình.

Nghe xưng hô như thế, mặc dù Nhiếp Vũ Tranh mang theo tâm trạng không thẹn với lòng nhưng lại không thể không chịu đòn nhận tội, bước chân đang đi về phòng âm nhạc của anh chợt dừng lại.

Kỳ Kỳ cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Ơ? Có sát khí!

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

 

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
70 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Baongoc261

tem

nhungne

tem~

Honglam

Tào Tiểu Liễu bệnh nặng quá rồi

Honglam

Tuy anh k phải chồng cô ta nhưng nghe cô này gọi vợ chồng thật chói tai quá

Honglam

Chị Chúc nhịn vậy là nhân từ rồi k so đo với người bệnh

Honglam

Mọi người trong văn phòng mà hiểu lầm chị là người thứ 3 thì khổ

yunakoht

sát khí lớn ấy chứ

Cold blood

Bà Tào nhỏ này bệnh cũng không nhẹ đâu. Haiz

Cold blood

Rồi số phận của anh Nhiếp sẽ ra sao đây? Hóng ghê

Ngamtrang Meo

Biến thành kẻ thứ 3 thương c chúc quá

MaRin Yến

“Thẩm Tử Bình thốt lên, “Hòa Thi Nhụy mà giống với bọn chúng sao?”
Cứ nhắc đến HTN là TTB lại kích động

Ququ

K có sát khí mới là lạ đấy???

An Binh

Vo nan ni người ta thoi

Dieu Thuong Vu

Ôi. Tôi ko thích ô cảnh sát TTB một tý nào. Đã có vợ con rồi mà mãi ko buông đc mối tình đầu, có khi nào vì ô cảm tính quá mà về sau sẽ lỡ việc gì ko. Cả tào tiểu liễu và bà mẹ nữa, mặc dù… Đọc thêm »

Black Berry

nếu theo phân tích của anh Nhiếp thì HTN sẽ về quê nhà của mình

Black Berry

TTB mỗi lần nghe thấy thông tin về HTN lại thất thần

Black Berry

TTL đến tìm anh kìa

Black Berry

Kỳ Kỳ tưởng anh Nhiếp có vợ rồi nhưng vẫn bắt cá hai tay kìa

Black Berry

Bệnh của TTL ngày càng có xu hưởng nặng hơn

Black Berry

lâu lâu không đọc suýt nữa thì quên mất cốt truyện…

Banhchuoinuong

cái tội nói bậy nè

Vương Quỳnh

Khổ thân

Tien Nhi

Haha…tội cô bé Kỳ Kỳ ghê 😅

Tien Nhi

Nếu lúc đầu TVT chịu nghe lời khuyên của Vũ Tranh, thì bệnh tình của con gái bà ta sẽ khá hơn rồi

Tien Nhi

HTN sẽ ở gần chỗ bố mẹ cô ấy chứ 🤔