Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 8

63
437

Chương 8: Bố tôi là siêu nhân [1]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Khi không có việc gì làm, cô thường hay lướt Weibo, loại đồ đóng hộp có tiếng là khó ngửi đến cực hạn này không hiểu sao lại trở nên nổi tiếng, rất nhiều video ăn thử liên tục xuất hiện, video buồn nôn nhất cô từng xem là cảnh một anh chàng ngoại quốc to khỏe tự quay vừa ăn vừa nôn, cách màn hình vẫn có thể ngửi được mùi hôi.

Đề nghị thử ăn cá trích đóng hộp của Thụy Điển này cực kỳ tàn nhẫn, có tính trừng phạt nhưng không đến mức quá đáng. Dù không có độc nhưng việc này lại khiến người ta hoàn toàn không thể chấp nhận được. Với lại, ai là người ăn thử còn chưa chắc chắn.

Anh trầm mặc vài giây rồi mở miệng: “Ý của cô là nếu phán đoán của cô sai thì cô sẽ ăn một hộp cá trích đóng hộp Thụy Điển?”

Chúc Cẩn Niên ôm hai tay, ngước mắt nhìn anh, rõ ràng đang chơi xấu: “Đúng, nếu anh sai thì ăn hai hộp.”

Anh nhướng mày: “Một so với hai? Không công bằng.”

“Vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi mà giờ lại sợ sao?” Cô cười mỉa khích tướng.

Anh nhìn cô thật lâu, đôi mắt đen đầy nặng nề: “Một lời đã định.”

Thẩm Tử Bình trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh ta nhìn đồng hồ: “Nếu không chúng ta đến trường học một chuyến tụ họp với bọn họ nhé?”

Nhiếp Vũ Tranh cụp mắt, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Tiểu Chúc, hôm nay thật sự làm phiền cô rồi. Như vậy đi, tôi phái xe đưa cô về trước…”

“Sắp có mưa to, không bằng để Tiểu Chúc đi với chúng ta đến trường học một chuyến, chờ hết mưa hãy đưa cô ấy về.” Nhiếp Vũ Tranh mở miệng ngắt lời anh ta, vẻ mặt khá hoà nhã, giọng điệu đầy chân thành.

“Ha ha, Vũ Tranh đối xử với cấp dưới thật là thương hoa tiếc ngọc mà, tôi không suy nghĩ chu đáo rồi. Tôi cũng cảm giác sẽ có mưa nhỏ, mọi người mau lên xe đi.” Thẩm Tử Bình cười trêu ghẹo, sau đó gọi mọi người tới.

“Thương hoa tiếc ngọc?” Chúc Cẩn Niên đi sau lưng Nhiếp Vũ Tranh lặp lại câu kia, giọng điệu đầy vẻ trào phúng, âm lượng đủ lớn để anh có thể nghe rõ ràng từng chữ: “Từ này dùng trên người tổ trưởng Nhiếp thật sự còn kinh khủng hơn phim ma.”

“Không đến vài ngày nữa cô sẽ biết cái gì còn kinh khủng hơn cả phim ma.” Anh cũng không quay đầu lại mà nói.

Trong lòng Chúc Cẩn Niên căng thẳng, nghĩ rằng anh đã quyết định sa thải mình. Lúc trước bản thân phát ngôn mạo phạm anh, muốn sửa chữa còn khó hơn lên trời, huống chi ăn nói khép nép, cầu xin tha thứ cũng không phải tính cách của cô, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt (1) vậy. Vì thế, cô bước nhanh đi tới cạnh anh, nghiêng đầu cười: “Bây giờ điều tôi biết đó là anh phải ăn hai hộp cá trích đóng hộp của Thụy Điển.”

(1) Vò đã mẻ lại sứt: Một khi đã có khuyết điểm, sai lầm thì mặc kệ luôn, không sửa lại, còn cố ý phát triển theo hướng tệ hơn.

“May mà cô nhắc tôi.” Nhiếp Vũ Tranh tỏ vẻ cảm ơn cô, lấy di động ra ấn một dãy số: “Vương Khiêm, phiền cậu mua giúp tôi một hộp cá trích đóng hộp của Thụy Điển. Cậu không cần phải biết nguyên nhân, tóm lại là… không vào miệng tôi.”

Chúc Cẩn Niên kìm nén cơn giận, cô đi nhanh hơn, chỉ chốc lát đã vứt anh ở phía sau, ngồi vào xe trước.

Thẩm Tử Bình nhìn bóng lưng cô, dù biết rõ cô không phải người bạn cũ kia nhưng vẫn cảm thấy hôm nay giống như một giấc mộng.

***

Sắc trời tối đi, mưa càng lúc càng lớn.

Mấy chiếc xe chạy vào trường học dừng trước tòa nhà hành chính. Vài cảnh sát mặc thường phục dẫn giáo viên chủ nhiệm và bạn học cùng lớp đứng chờ bên trong. Ngoài thầy Lý chủ nhiệm lớp ra, mấy học sinh khác đều không biết cụ thể nhà Tiểu Chí xảy ra chuyện gì mà đến cả cảnh sát cũng tới đây, biểu cảm trên mặt chúng vừa kinh ngạc vừa tò mò.

Học sinh tạm thời được sắp xếp ở một phòng khác. Trong phòng tiếp khách, những người có liên quan đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Chúc Cẩn Niên vừa mới ngồi liền thấy Nhiếp Vũ Tranh đi về phía mình rồi ngồi xuống bên cạnh, cách cô khoảng 10 cm.

Trên người cô thoang thoảng mùi hương trong lành, giống như mùi của bụi hoa trong rừng, theo làn gió trong khe núi phả vào mặt, đến gần mới có thể mơ hồ ngửi thấy. Nhiếp Vũ Tranh liếc mắt nhìn cô, không nói lời nào.

Vì tỏ vẻ mình không đội trời chung với anh, Chúc Cẩn Niên đang định đổi chỗ thì nghe anh nói: “Dù có thua cũng phải thua cho rõ ràng.”

Cô không biết lời này có ý gì, tạm thời không di chuyển.

Thẩm Tử Bình và phó hiệu trưởng nói chuyện một lát, cuối cùng có một người tiến vào.

“Tiểu Chí rất ngoan …” Vẻ mặt thầy Lý phức tạp khi biết được nội tình: “Với thành tích học tập khá giỏi thì thi các trường đại học hạng hai (2) hoàn toàn không vấn đề gì, nếu lớp 12 nỗ lực một chút có lẽ có thể đạt điểm thủ khoa. Tôi biết bố của em ấy, ông ấy cũng nhờ tôi quan tâm Thù Chí nhiều hơn. Theo tôi thấy, Thù Chí rất biết ơn và kính trọng ông ấy. Đúng rồi, chỗ tôi còn có một bài văn của em ấy viết lúc tham gia cuộc thi sáng tác văn học cấp trung học đấy, em ấy viết về bố mình, giành được giải nhì.”

(2) Một số trường đại học hạng hai điển hình: Đại học Chiết Giang, Đại học Nam Kinh, Đại học Thượng Hải, Đại học Vũ Hán,…

Nói xong, thầy Lý lấy một bài văn trong cặp ra, Thẩm Tử Bình nhận lấy rồi đưa cho Nhiếp Vũ Tranh, Nhiếp Vũ Tranh nhìn một lát rồi đưa cho Chúc Cẩn Niên.

Thì ra là thế, anh cố ý ngồi bên cạnh để chia sẻ với cô những vật có thể tiết lộ tâm lý của Tiểu Chí.

Cô nghiêm túc cầm bài văn lên, chỉ thấy tiêu đề ghi: Bố tôi là siêu nhân.

“Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, bố tôi chăm sóc tôi như người mẹ hiền, đồng thời cũng là một người bố nghiêm khắc. Bố có thể xách một bình ga và 5kg cải trắng lên tầng, có thể giải được một đề toán khó mà tôi không làm được trong vòng ba giây, còn tự làm được những món ăn ngon, dáng vẻ khi cầm thìa giống hệt những đầu bếp của các gian hàng thực phẩm…”

Đây là một đoạn mở đầu vận dụng phép so sánh và phương pháp tu từ xuất sắc, vừa nói rõ cảnh đời vừa dẫn dắt sang hai đoạn ví dụ tiếp theo.

Trong bài văn thường xuyên xuất hiện rất nhiều ví dụ về công ơn của bố mẹ như “Nửa đêm đưa đi bệnh viện, không ngủ không nghỉ chăm sóc”, một ví dụ khác thì mới mẻ độc đáo hơn, cậu ta nói, trong một lần cậu và Lư Luật Minh đi dã ngoại ở nông thôn, không nghe người lớn khuyên bảo mà lén đi bơi ở hồ nước, chân đột nhiên bị chuột rút, lúc sắp chết đuối thì Lư Luật Minh đã nhảy xuống cứu cậu. Cảm giác chết đuối được viết hết sức chân thật, khiến người đọc đều cảm thấy nghẹt thở.

Nhưng Chúc Cẩn Niên phát hiện có gì đó không đúng, cô không biết Nhiếp Vũ Tranh có phát hiện ra hay không. Người bố mà Tiểu Chí viết so với Lư Luật Minh của thực tế có một số chỗ mâu thuẫn. Có điều, sáng tác văn không phải viết tự truyện, không ngoại trừ khả năng chém gió, 80% những bài văn của cô lúc còn đi học cũng không phải thực sự từng trải qua.

Lúc này, Nhiếp Vũ Tranh cầm một quyển sổ ghi chép của Tiểu Chí lên, mặt trên chép đầy những ghi chú.

Trần Dục hỏi thầy Lý: “Sau khi khai giảng, Tiểu Chí có chỗ nào khác với học kỳ trước không?”

“Tính cách trở nên khá kích động, tính tình trở nên tệ hơn. Khai giảng còn chưa được một tháng đã hai lần xảy ra xung động với bạn học, một lần là mắng bạn học nữ, còn một lần thì trực tiếp đánh nhau với bạn học nam.” Thầy Lý đẩy mắt kính: “Tôi đang định lễ Quốc Khánh đi đến nhà thăm em ấy, nói với thầy Lư về tình huống của em ấy. Tôi biết bố em ấy yêu cầu rất nghiêm khắc với em ấy, nếu như đã lên lớp 12 thì áp lực khá lớn, tôi muốn nói với thầy Lư thử giảm sức ép cho em ấy. Chúng tôi đều hiểu tâm trạng mong con mình tạo nên sự khác biệt nhưng về phương pháp thì cần phải chú ý một chút.”

“Bạn nữ bị mắng và bạn nam bị đánh có đến đây không?” Thẩm Tử Bình hỏi.

“Có đến, ở kia kìa… ” Thầy Lý chỉ ra bên ngoài.

Thẩm Tử Bình vẫy tay, Lâm Duệ hiểu ý, anh ta đi đến một căn phòng khác gọi vài học sinh vào.

Một phút sau, vài học sinh cẩn thận đi vào trong, thầy Lý lần lượt giới thiệu từng em, bọn họ theo thứ tự là lớp trưởng Tiểu Hà, Tiểu Kiện – bạn cùng bàn với Tiểu Chí, bạn học có quan hệ khá tốt là Tiểu Nghi và Tiểu Khôn, nữ sinh bị mắng là Tiểu Tiếu, nam sinh đánh nhau là Tiểu Phi.

Thẩm Tử Bình cười nói: “Các cháu đừng căng thẳng, tìm một chỗ ngồi xuống trước đã. Chú hỏi các cháu mấy vấn đề, các cháu biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, không sao cả, chỉ nói chuyện phiếm mà thôi.”

“… Dạ.” Mấy học sinh thả lỏng, đua nhau ngồi xuống chờ bọn họ đặt câu hỏi.

Quá trình Tiểu Tiếu và Tiểu Phi xảy ra xung đột với Tiểu Chí đều khác thường. Theo như họ nói thì bản thân vừa không phải bạn thân vừa không có bất hòa gì với Tiểu Chí, cũng không biết vì sao cậu đột nhiên nổi điên, tức giận với bọn họ, nói hai người bọn họ luôn lén lút theo dõi cậu.

Theo dõi.

Một trong những nội dung của hầu hết những người mắc chứng vọng tưởng bị hại.

Chúc Cẩn Niên cong môi, cảm giác thắng lợi ngay trước mắt.

Nói đến việc này, Tiểu Tiếu vẫn còn rất hoang mang: “Cháu ngồi phía sau, cách chỗ của cậu ấy hai tổ, ở giữa còn có vài bạn học khác, lúc vào học rất ít nhìn về chỗ của cậu ấy, không biết vì sao cậu ấy nói cháu đang nhìn lén cậu ấy. Ngày đó, lúc hết tiết tiếng Anh, cậu ấy giống như bị điên vậy, chạy thẳng đến chỗ cháu, bộ dạng đầy tức giận, bảo cháu đừng giả vờ giả vịt, sau này đừng trốn phía sau nhìn lén cậu ấy nữa. Cháu cảm thấy rất mất mặt, cậu ấy nói như vậy, người khác sẽ cho rằng cháu thầm thích cậu ấy, mà cậu ấy lại không đẹp trai, chết mất thôi!”

Tiểu Phi nói: “Cháu nhớ rất rõ, đó là tiết thể dục, chúng cháu vừa chạy xong, cháu vốn không trêu không chọc cậu ấy thế mà cậu ấy lại đấm cháu một phát từ phía sau, bảo cháu đừng theo dõi và quấn lấy cậu ta nữa, nói cái gì mà cậu ấy thật sự thấy cháu rất phiền phức. Cháu mắng cậu ấy là đồ điên rồi làm ầm lên với cậu ấy ngay tại chỗ. Sau đó cháu còn bị viết bản kiểm điểm nữa, cháu cảm thấy rất oan uổng, cậu ấy đánh cháu trước, cháu không đánh trả thì còn là đàn ông sao?”

Tiểu Nghi và Tiểu Khôn là bạn học có quan hệ khá tốt với Tiểu Chí nói bọn họ đã không còn thân với Tiểu Chí, bởi vì từ lúc lên lớp 11 đến nay cứ cảm thấy cậu kỳ lạ.

“Lạ chỗ nào?” Lâm Duệ truy hỏi.

Tiểu Nghi: “Không thể nói rõ được, chính là cảm giác… Cậu ấy lúc nào cũng không yên lòng, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nghiêm túc quan sát cháu, giống như cháu là người xa lạ vậy, ánh mắt cực kỳ kinh khủng. Vốn là giữa trưa cả ba chúng cháu đều ăn cơm cùng nhau, về sau cháu nói với Khôn Tử, đừng rủ Tiểu Chí ăn cùng nữa, lúc ăn cũng không yên tâm.”

Tiểu Khôn gật đầu, nói: “Còn một nguyên nhân nữa là bố cậu ấy, có lần bọn cháu hẹn nhau cuối tuần chơi bóng, bố cậu ấy không đồng ý, nhất quyết không để Tiểu Chí đi, Tiểu Chí thừa dịp bác ấy đi thăm hỏi liền lén chạy đi, còn chưa chơi được một lúc thì cậu ấy nói phát hiện bố đến, sợ tới mức bỏ chạy về nhà. Cứ vài lần như vậy, dần dần bọn cháu chơi bóng cũng không rủ cậu ấy nữa.”

“Các em đã xem bài văn cậu ấy viết trong cuộc thi sáng tác văn học cấp trung học chưa?” Chúc Cẩn Niên xen vào hỏi, dựng thẳng tờ giấy lên, lấy ngón tay chỉ.

“Cả lớp chúng em đều đã xem rồi.” Lớp trưởng Tiểu Hà trả lời: “Trong tiết văn, thầy Lý đã để các bạn tự đọc qua một lần bài văn giành được giải thưởng, sau khi tan học còn bảo em dán lên bảng thông báo. Em nhớ rất rõ, em dán xong thì đúng lúc nghỉ lễ 1/5.”

“Tiểu Chí viết hay lắm, không biết chuyện trong này có phải là thật không nữa…” Chúc Cẩn Niên nhìn về phía Tiểu Nghi và Tiểu Khôn: “Loại chuyện suýt nữa bị chết đuối này, cậu ấy có từng nói với các em không?”

“Là thật ạ.” Hai người đồng thanh.

“Đại khái là khi nào?”

Tiểu Khôn trả lời: “Vừa vào học lớp 10 thì cậu ấy nói, hình như chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè lúc lên cấp 3.”

“Cậu ấy nhiều lần miêu tả cảm giác từng bị chết đuối với bọn em, những thứ cậu ấy viết trong bài văn kia, wow…” Tiểu Nghi lắc đầu: “Nghe thật khủng khiếp.”

“Lần đó cậu ấy bị dọa, sau đó thì rất sợ nước, ngay cả bể bơi cũng không dám đi.” Tiểu Khôn nói: “Cậu ấy nói với bọn em, hồ nước kia rất sâu, nghe nói ngày trước từng có trẻ con chết đuối. Nếu bố cậu ấy không nhảy xuống cứu thì có lẽ cậu đã đi đời nhà ma rồi.”

“Nước” có thể là một từ khóa, Chúc Cẩn Niên mơ hồ cảm thấy, dường như việc Tiểu Chí “liên tục rửa mặt” trước mặt Lư Luật Minh có vài phần liên quan với chuyện chết đuối này.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

63 COMMENTS

  1. Đọc phần án này khiến mình nên chú ý tới việc giáo dục con trẻ.. Haizzzz… Nuôi con giống như trồng 1 cái cây, phải chăm bón kỹ càng ko thì mọc lệch lạc cả.. hic

    • Đúng rồi giáo dục trẻ con để nên người rất quan trọng. Có nhiều trường hợp gia đình k hạnh phúc bố mẹ ly hôn k quan tâm đến con, đánh đập con để rồi sau này tính cách con k bình thường, biến thái gây hại cho xã hội..

  2. Nội đọc đoạn ýe xuống nước rồi đoạn cúi đầu vào thau nước với cả đoạn tự cho là người khác cứ nhưng chằm chằm vào mình…thực sự sợ đến mức sởn cả da gà lên luôn í

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1