Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 74

21
229

Chương 74: Anh là bọ ngựa, tôi là hoàng tước [1]

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

“Lưu manh!” Thẩm Tử Bình mắng.

“Đúng vậy, tên Chương Tĩnh Minh này đủ lưu manh…” Hà An Bang phụ họa.

“Tôi nói cậu ta!” Thẩm Tử Bình chỉ thẳng vào Nhiếp Vũ Tranh.

Nhiếp Vũ Tranh bình tĩnh ngước lên nhìn anh ta, “Nghi ngờ của cậu còn chưa được loại bỏ mà đã dám mắng tôi là lưu manh?”

“Mặc kệ có được loại bỏ hay không, cậu đều là tên lưu manh. Vừa rồi suýt nữa tôi không còn thanh liêm, oan uổng mà chết, Chương Tĩnh Minh bị cậu chọc giận, có thể sống được nữa hay không cũng là một vấn đề đấy.” Thẩm Tử Bình xua tay, tỏ vẻ không so đo việc này, “Trong khoảng thời gian kể từ khi Đào Hiểu Y khóa ký túc xá đến lúc thẻ nhớ được giao cho chúng tôi, chỉ cần người có cơ hội tiếp xúc với máy ảnh của Chương Tĩnh Minh thì đều có thể lén lút đổi thẻ nhớ, mà người này chính là nhân vật mấu chốt trong vụ án mất tích của Hòa Thi Nhụy. Căn cứ theo đó thì tôi, An Bang và những đồng nghiệp tham gia phá án lúc ấy đều bị nghi ngờ. À còn cả Đào Hiểu Y, cô ta cũng có khả năng, dù sao cũng chỉ cô ta có thể mở ký túc xá.”

Hà An Bang khổ sở lắc đầu, “Hôm nay tôi chỉ đến hóng hớt thôi, tự nhiên lại thành người bị nghi ngờ.”

“Cậu, Thẩm Tử Bình và những cảnh sát phá án khác không phải người bị tình nghi.” Nhiếp Vũ Tranh khẳng định.

Thẩm Tử Bình toát mồ hôi lạnh vì đoạn ghi âm vừa nãy, nghe xong câu này của anh, suýt thì định quỳ lạy Nhiếp Vũ Tranh luôn. Dù vậy anh ta vẫn tò mò hỏi: “Sao cậu biết?”

“Tôi đã tìm Đào Hiểu Y và hỏi tình huống cảnh sát lấy bằng chứng năm đó.” Nhiếp Vũ Tranh đáp, “Cô ta nói cậu, Hà An Bang và hai cảnh sát mặc thường phục khác vào ký túc xá, lục lọi rất nhiều đồ vật rồi đóng gói mang đi. Tôi cũng đã kiểm tra hai người cảnh sát đó rồi, tuổi nghề của bọn họ nhiều hơn cả cậu, trước lúc đi đã được phân công, các sản phẩm như điện tử chủ yếu do hai cảnh sát hình sự trẻ tuổi là các cậu phụ trách, những thứ họ lấy chỉ là một số đồ lót của phụ nữ trong tủ quần áo của Chương Tĩnh Minh mà thôi, họ cũng chưa từng chạm vào máy tính, máy ảnh và thẻ nhớ, hai người họ có thể làm chứng cho nhau. Hà An Bang không phải người thành phố Bằng, mười năm trước là một cảnh sát hình sự mới như cậu, cuối tháng 3 chính thức đi làm, chưa từng tiếp xúc với Hòa Thi Nhụy, theo lý không có khả năng đổi thẻ nhớ. Về phần cậu…”

Thẩm Tử Bình biết anh đang thừa nước đục thả câu nên cố ý không tiếp lời.

“Thời gian chụp những bức ảnh trong thẻ nhớ thứ hai kéo dài khoảng 8 tháng, nói cách khác, thật ra Hòa Thi Nhụy không chỉ bị một mình Chương Tĩnh Minh theo dõi mà Chương Tĩnh Minh ở ngoài sáng còn người này ở trong tối, trước khi mất tích 8 tháng thì cô ta vẫn bị người này theo dõi và chụp ảnh. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, rất có khả năng Hòa Thi Nhụy bại trên tay hắn, thế nên cô ta mới mang theo con dao kia, người cô ta đề phòng có thể chính là người này. Theo thường lệ, trước khi nhậm chức, cảnh sát đều phải trải qua ít nhất 3 tháng huấn luyện khép kín. Cuối tháng 3 đi làm có nghĩa ít nhất tháng 1 Thẩm Tử Bình đã bắt đầu huấn luyện, không phù hợp với điều kiện thời gian chụp ảnh Hòa Thi Nhụy, Hà An Bang cuối tháng 3 mới đến thành phố Bằng nhậm chức cũng tương tự như vậy. Các cậu đều có thể loại trừ. Trừ khi tên cuồng theo dõi đó mua chuộc được hai người giúp hắn ta tráo đổi thẻ nhớ, chỉ là khả năng này cực kỳ nhỏ, tội phạm sao có thể tin tưởng cảnh sát, hành động nguy hiểm như vậy đương nhiên chỉ có tự mình làm mới đáng tin.”

“Cậu nói rất có lý!” Thẩm Tử Bình thật sự sắp rơi nước mắt, “Tôi lấy được thẻ nhớ, việc đầu tiên khi về đến cục chính là xem ảnh để tìm manh mối, mà khi đó thứ tôi nhìn thấy là những bức ảnh này, điều đó chứng minh lúc ấy thẻ đã bị tráo đổi rồi!”

Hà An Bang gật đầu: “Trước khi Hòa Thi Nhụy mất tích một, hai tháng vẫn còn bị Chương Tĩnh Minh theo dõi và chụp lén, nếu trước đó có ai đổi thẻ nhớ trong máy ảnh của hắn thì chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, thế nên hành vi tráo đổi này chắc chắn xảy ra sau khi mất tích, cũng chính là trong khoảng ngày 12 đến ngày 14 khi chúng ta đến ký túc xá Chương Tĩnh Minh tìm manh mối.”

Lâm Duệ sờ cằm, “Còn một vấn đề nữa, vì sao chỉ đổi thẻ nhớ thứ hai? Có khi nào lúc Chương Tĩnh Minh chụp ảnh đã chụp cả người này vào không? Sao hắn biết được trong thẻ nhớ thứ hai có hình ảnh bất lợi với hắn? Chẳng lẽ thẻ nhớ thứ nhất không có?”

“Đây là chỗ có vấn đề.” Nhiếp Vũ Tranh cười khẩy, “Vấn đề nên tìm tòi nghiên cứu càng ngày càng nhiều, có nghĩa rằng chúng ta càng lúc càng tiếp cận với sự thật.”

“Sự thật à, xin mày hãy tới nhanh hơn đi!” Hai tay Thẩm Tử Bình chắp tay trước ngực.

Hà An Bang đứng dậy, viết “1400” lên bảng trắng, còn chấm một dấu “!”, “Gần 1400 bức ảnh, tôi còn nhớ tôi chỉ xem qua một lượt cũng phải mất gần hai tiếng, nếu muốn nhìn kỹ thì mất bao lâu? Từ ngày 12 đến ngày 14, ai có thời gian cẩn thận xem tất cả các ảnh, cuối cùng lựa chọn tráo đổi thẻ nhớ thứ hai đây?”

Thẩm Tử Bình hít sâu một hơi, “Đào Hiểu Y?! Chỉ có cô ta có khả năng nhất! Ngoại trừ cô ta, không ai có thể vào ký túc xá. Lúc ấy sau khi Đào Hiểu Y báo cho chúng tôi biết đã khóa ký túc xá lại, tôi còn khen ngợi cô ta vì đã giảm bớt không ít phiền phức cho chúng tôi, miễn cho Chương Tĩnh Minh tiêu hủy một số chứng cứ quan trọng. Chẳng lẽ không phải cô ta đang giúp chúng ta ư?”

Lâm Duệ méo miệng, khó thể tin lên tiếng: “Một người phụ nữ đi theo dõi một người phụ nữ khác rồi chụp lén á?”

“Đồng tính luyến ái.” Trần Dục cười.

Thẩm Tử Bình vốn định nói tiếp nhưng tầm mắt nhìn thấy Nhiếp Vũ Tranh khoanh hai tay như đang đợi bọn họ kết thúc thảo luận thì liền hỏi: “Vũ Tranh, quan điểm của cậu thì sao?”

“Cô ta là kẻ bị tình nghi nhưng tuyệt đối không phải cô ta.”

“Sao lại nói vậy?”

“Hoán đổi vai nhé. Nếu các cậu chính là tên cuồng theo dõi núp trong bóng tối, đồng thời có quan hệ trực tiếp tới chuyện Hòa Thi Nhụy mất tích và đang cố gắng hết sức để che đậy tội ác của mình, vào lúc các cậu không rõ Chương Tĩnh Minh – một tên cuồng theo dõi ai ai cũng biết, khi hắn chụp ảnh có vô tình chụp được ảnh liên quan đến mình không thì đúng lúc này, cậu có cơ hội lén vào ký túc xá của hắn, vậy cậu sẽ lãng phí thời gian vào từng bức ảnh một hay dứt khoát đổi luôn thẻ nhớ của máy ảnh? Thật ra cậu không cần xem từng bức ảnh mà chỉ cần xem bức ảnh đầu tiên thì cậu đã biết nó được chụp khi nào. Cậu tự tin rằng dù trước đó có chụp được mình thì cũng không chứng minh được gì cả, nhưng lúc sau nếu chụp được thì cực kỳ bất lợi cho bản thân. Cổng ký túc xá đại học không phải ngân hàng hay kho bạc nhà nước, mà nó chỉ cần muốn vào thì không có chìa khóa cũng có thể vào được, thế nên tôi cho rằng, người có chìa khóa là nghi phạm nhưng không phải người bị tình nghi duy nhất.”

Hà An Bang nhíu mày, “Nếu là tôi, tôi vẫn sẽ lựa chọn cẩn thận xem tất cả ảnh và tìm ra bức ảnh gây bất lợi cho mình rồi xóa đi.”

“Sở dĩ người này không làm vậy là vì hai nguyên nhân.” Nhiếp Vũ Tranh nói, “Thứ nhất, hắn không có nhiều thời gian; thứ hai, hắn có đầy đủ năng lực phản trinh sát, hắn hiểu được việc nếu bản thân cố tình xóa mấy bức ảnh hoặc thay đổi ảnh khác thì sẽ bị bên bộ phận kỹ thuật phát hiện. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp thay thẻ của Chương Tĩnh Minh bằng một thẻ nhớ cùng nhãn hiệu và cùng loại máy ảnh, như vậy thì đã không còn dấu vết gián đoạn, lại tiết kiệm thời gian.”

“Nhưng làm sao để hắn có thể xử lý vấn đề khớp thời gian?” Thẩm Tử Bình không nhịn được hỏi, “Mặc dù không phải mỗi ngày Chương Tĩnh Minh đều chụp ảnh Hòa Thi Nhụy nhưng khoảng cách thời gian cũng sẽ không quá lâu. Lúc ấy sở dĩ chúng tôi không đặt sự chú ý vào những bức ảnh là bởi vì thời gian trong bức ảnh cuối cùng ở thẻ nhớ thứ nhất nối tiếp với bức ảnh đầu tiên trong thẻ nhớ thứ hai, cách chưa đầy một, hai tuần. Vậy tên cuồng theo dõi đó làm sao để khớp thời gian được? Tại sao thời gian ở bức ảnh thứ nhất hắn chụp có thể theo sát thời gian bức ảnh cuối cùng trong thẻ nhớ đầu của Chương Tĩnh Minh?”

“Chương Tĩnh Minh là một kẻ theo dõi phách lối và không có liêm sỉ, trong khoảng thời gian này, khi tôi hỏi thăm tình hình bạn cùng phòng ký túc xá và bạn học của hắn thì bọn họ đều có thể nhớ rất rõ cảnh tượng hắn khoe ảnh mà bản thân chụp được, hắn còn từng bàn tán về việc “chụp đầy một cái thẻ nhớ”. Chỉ cần hơi để ý là có thể biết đại khái ngày hắn chụp bức ảnh cuối cùng trong thẻ nhớ thứ nhất. Kẻ theo dõi núp trong bóng tối suy nghĩ rất kỹ càng, hắn mua cùng một loại máy ảnh với Chương Tĩnh Minh, tôi cho rằng đó là để một ngày nào đó vô ý làm mất hoặc bị người khác bắt gặp thì có thể đổ tội cho Chương Tĩnh Minh.”

Trần Dục cảm thán: “Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước trốn ngay sau mà!”

“Con hoàng tước này che giấu quá kỹ, mãi đến hôm nay mới trồi lên mặt nước!” Thẩm Tử Bình nghiến răng, “Rốt cuộc đó là ai? Chẳng lẽ manh mối đến đây lại đứt đoạn?”

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh, ngay cả Hà An Bang từ đầu không tin tưởng anh cũng lẳng lặng chờ anh mở miệng.

“Tiếp tục điều tra theo hướng từ Đào Hiểu Y.” Không phụ lòng mong đợi của mọi người, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Trong quá trình nói chuyện với nhau, tôi phát hiện cô ta hay đùn đẩy trách nhiệm, bảo sao hay vậy, không có chủ kiến, làm việc bị động, từ miêu tả của cô ta, tôi phát hiện có một số điểm không bình thường, nhưng để không rút dây động rừng nên lúc ấy cũng không gặng hỏi, bây giờ thì giao nó cho các cậu: Hành vi kịp thời khóa ký túc xá của cô ta nhìn có vẻ như đang giúp cảnh sát phá án nhưng thật ra yếu tố ám chỉ tâm lý còn nhiều hơn, cứ như vậy, không riêng gì cảnh sát mà kể cả giảng viên và sinh viên của trường đều sẽ nghi ngờ Chương Tĩnh Minh, vậy nên khi họ trả lời câu hỏi của cảnh sát thì sẽ vô thức nhắc tới Chương Tĩnh Minh và liên tục nhấn mạnh việc “hắn bị tình nghi rất lớn”. Đọc qua sổ ghi chép của những người năm đó bị cảnh sát hỏi, không có một ai không nhắc tới Chương Tĩnh Minh. Các cậu có chú ý tới không? Trong tình huống cảnh sát chưa xác định Hòa Thi Nhụy lạc đường, bị lừa bán hay bị người khác giết hại, Đào Hiểu Y đã khuyên Chương Tĩnh Minh tự thú. Dù là bây giờ, e rằng mỗi một người đang ngồi ở đây cũng không dám, đồng thời không có khả năng chỉ dựa vào phán đoán của mình đã bảo hắn đi tự thú. Đào Hiểu Y là một giáo viên hướng dẫn của Học viện Luật, chẳng lẽ ngay cả khái niệm suy đoán vô tội kiểu này mà cũng không rõ à?”

“Chúng tôi sẽ lập tức đi điều tra!” Trần Dục và Lâm Duệ tràn đầy nhiệt huyết, lập tức đứng lên định đi ra ngoài.

“Từ từ đã.” Nhiếp Vũ Tranh gọi bọn họ lại, “Đối thủ của chúng ta là một tên cực kỳ gian xảo, có sở trường về che giấu, rất có thể có sẵn một số điểm đặc thù như sau: một, hắn là “người bên cạnh” Chương Tĩnh Minh hoặc Hòa Thi Nhụy, rất quen thuộc tình trạng của một trong hai người bọn họ; hai, hắn là người có địa vị quyền uy nhất định ở phương diện hay lĩnh vực nào đó, rất dễ dàng khiến người khác gỡ bỏ sự đề phòng, đây là nguyên nhân một người kiêu ngạo như Hòa Thi Nhụy phát sinh quan hệ với hắn trong tình huống không hề đề phòng, giới tính, nghề nghiệp, bằng cấp hoặc sở trường đặc biệt nào đó đều có khả năng trở thành công cụ che giấu của hắn; ba, hắn có cơ hội vào ký túc xá đã bị khóa, cải trang ăn mặc cũng được, phá cửa sổ để vào cũng tốt, Đào Hiểu Y hoặc là tòng phạm của hắn, hoặc là chính bản thân Đào Hiểu Y, nhất định phải khiến cô ta nói ra tình huống nhân viên ra vào ký túc xá Chương Tĩnh Minh trong hai ngày từ ngày 12 đến ngày 14, bao gồm cả việc thẩm tra cô ta luôn. Những điều này là một vài điểm mà tôi cung cấp xuất phát từ góc độ tâm lý tội phạm tòng phạm, điều tra hình sự chuyên nghiệp hơn còn phải dựa vào mọi người.”

Thẩm Tử Bình đứng dậy, vỗ mạnh lên vai Nhiếp Vũ Tranh, “Cảm ơn cậu, thật sự vô cùng cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn một tên lưu manh à?”

Thẩm Tử Bình bị anh đánh bại, vẻ mặt đau khổ cười làm lành, “Cậu thù dai thật đấy. Tôi sai rồi được chưa? Vụ án có tiến triển lớn như vậy, có rảnh nhất định tôi sẽ mời cậu, à còn cả Tiểu Chúc một bữa!”

Nhiếp Vũ Tranh không để bụng, “Mười năm quá lâu rồi, mặc dù chúng ta có phương hướng cũng không đại biểu có thể điều tra ra được. Lúc cậu không thu hoạch được gì, buồn phiền không chịu nổi thì hoan nghênh cậu đến Sa Mạc Cam Tuyền.”

“Thôi, tôi không để các cậu có cơ hội kiếm tiền đâu.” Thẩm Tử Bình tràn ngập tự tin.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
21 Chủ đề bình luận
0 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
10 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Sam thích ăn dưa hấuCold bloodHamaxinkTiểu Hàn HànThiên Y Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

-lhc74

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

anh nhiếp giỏi quá

211314
Member
211314
Đang ngủ

oa,vụ án ngày càng gay cấn rồi ha -lhc84

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Cuối cùng vụ này cũng đi vào trọng điểm rồi, hồi trc chỉ nói qua qua

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Không biết kẻ đứng sau tất cả là ai đây? Liệu Khang tổng có liên quan gì không ta?

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Mấy chương gần đây không thấy hai anh chị tình củm nên cảm thấy không quen

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Chị Chúc đâu rồi hiện thân đi, e muốn ăn thức ăn cho chó -lhc85

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Phân tích cặn kẽ ghê

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

HUng thủ là ai nhỉ tò mò quá

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Sắp mò đến gần sự thật rồi, cố lên nào

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Mạnh dạn đoạn trùm cuối là người quen nhưng trước giờ bị coi như người qua đường

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Đào Hiểu Y mình nghĩ chắc chỉ là tòng phạm thôi

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

MÌnh đoán boss cuối là nv mới, điểm lại một lượt những nv cũ thì không thấy ai có khả năng là boss cuối cả

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Mình đoán ĐHY chỉ là đồng phạm thôi, nếu là boss cuối thì lại dễ đoán quá

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Hóng chương sau hai anh chị Nhiếp Chúc rải thức ăn cho chó

Hamaxink
Member
Hamaxink
Đang ngủ

Đọc hoài chỉ đợi đến đoạn ac Nhiếp gặp nhau phát đường mà ko có ư ư ư

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Nhớ Tiểu Chúc quá à. Mấy ngày rồi không được lên sàn.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Đào Hiểu Y chắc là đồng phạm hoặc là bị dụ dỗ thôi. Cảm giác như cô ta không đủ bản lĩnh.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Có khi nào Khang tổng có liên quan không nhỉ? Chắc là không đâu nhỉ?

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

tội nghiệp anh Thẩm, chắc đau tim chết quá

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

tự nhiên nói đến người có địa vị lại nghĩ đến Khang thổng