Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 72

33
297

Chương 72: Mặt nạ nhân cách [2]

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Nhiếp Vũ Tranh im lặng mấy giây, mấy ngày nay anh chạy vạy khắp nơi để thu thập bằng chứng có ích, nhận được quá nhiều tin tức và suy luận nên anh cần phải sắp xếp và giải nghĩa rõ ràng.

“Từng người cung cấp manh mối với cảnh sát là mỗi một điểm và đường trong hình học, có lẽ chính vì tôi không học điều tra hình sự nên tôi coi những người này trở thành một hình học không gian hoàn chỉnh, Nếu đã là hình học không gian thì chắc chắn có mặt phẳng hoàn toàn tồn tại nhưng không nhìn thấy được.” Nhiếp Vũ Tranh đi về phía bảng trắng, dùng bút đen vẽ một hình tam giác thật to, lại vẽ ba đường ngang chia nó thành ba phần, trong đó phần ở giữa chiếm diện tích lớn nhất.

Anh chỉ vào phần nhỏ nhất ở trên cùng, “Hình tam giác là thế giới tâm lý của con người, phần này là ý thức của con người, ví dụ như ký ức, cảm xúc, cảm giác… Chúng ta có thể nhận biết được thông qua cảm nhận về thế giới bên ngoài và trải nghiệm nội tâm, khi gặp gỡ người khác, chúng ta sẽ không tự giác hình thành mặt nạ nhân cách để phù hợp với con người và hoàn cảnh. Khi thẩm vấn, thứ mà chúng ta đối mặt không phải con người mà là mặt nạ nhân cách của họ, bọn họ chỉ biết nói ra những điều mà cảnh sát muốn nghe. Tin tức liên quan tới Hòa Thi Nhụy chính là điều mà cảnh sát muốn.”

Mọi người không biết Nhiếp Vũ tranh nói điều này có dụng ý gì, chỉ có thể tập trung suy nghĩ, nghiêm túc lắng nghe.

“Chẳng lẽ bọn họ muốn nói một đống chuyện không liên quan tới Hòa Thi Nhụy? Chúng ta cũng không có nhiều thời gian nghe bọn họ kể lể chuyện hằng ngày như thế.” Hà An Bang khó hiểu hỏi.

“Vấn đề ở chỗ này.” Nhiếp Vũ Tranh gõ bảng trắng, chỉ vào phần có diện tích lớn nhất ở giữa hình tam giác, “Đây là tiềm thức của cá nhân, là một nhóm các ý thức cảm xúc được tập hợp lại với nhau bị tâm lý kìm nén, mỗi người đều không thể cảm nhận được nhưng vẫn luôn tồn tại. Khi bọn họ dùng mặt nạ nhân cách để trả lời vấn đề của cảnh sát thì tiềm thức lặng lẽ hoạt động, để lời nói của bọn họ bộc lộ một số cảm xúc và ý nghĩa chân thực trong vô thức, họ không phát hiện được, sau đó cũng không nhận ra bản thân đã nói điều gì mà mình không muốn nói ra. Những lời nói này xuất hiện thông qua các nội dung khác, cũng chính là chuyện không liên quan mà anh nói.”

Hà An Bang hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn Nhiếp Vũ Tranh.

Nhiếp Vũ Tranh nghiêng đầu ra hiệu với Thẩm Tử Bình, “Ngày 12 tháng 4, quá trình Hòa Thi Nhụy mất tích được nghe kể từ nhóm bạn học của cô ta, trong đó lời thuật lại của bạn cùng phòng Hủy Toàn tồn tại vấn đề rất lớn, vì thế các anh chuyển trọng điểm điều tra sang Chương Tĩnh Minh.”

Tim Thẩm Tử Bình đã vọt lên đến cổ họng, “Vấn đề gì?!”

“Trong tiềm thức của Hủy Toàn có loại cảm xúc bất mãn với Hòa Thi Nhụy, chẳng qua cảm xúc này bị việc đối phương mất tích làm phai nhạt, chính cô ta cũng chưa phát hiện nhưng lại không tự giác nói ra.” Nhiếp Vũ Tranh mở mấy trang đầu sổ ghi chép ra, đọc từng câu từng chữ nguyên văn lời của Hủy Toàn lên: “Tôi không biết cậu ấy đi đâu, cứ tưởng cậu ấy trở về ký túc xá rồi. Tay của tôi rất đau, nằm ở trên giường ngủ một lúc mà cậu ấy vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Tôi chưa đi ra ngoài tìm cậu ấy, tay tôi bất tiện mà, tôi có nói với thầy hướng dẫn rồi. Ngày hôm sau tôi đến thư viện tìm cậu ấy, tôi nhớ ngày hôm qua sau khi mình giật được con dao, lúc (từ thư viện) ra ngoài tôi lén lút ném dao của cậu ấy đi, sợ cậu ấy lại làm chuyện gì nguy hiểm…”

Thẩm Tử Bình vội vàng lên tiếng, “Con dao đó ở chỗ Chương Tĩnh Minh! Hắn…”

Nhiếp Vũ Tranh giơ tay lên ngăn lại, giọng điệu đầy bình tĩnh, “Tôi đã thấy trong ảnh bằng chứng.”

Những lời muốn nói bị cản lại, anh ta ủ rũ cúi đầu.

“Lời nói của cô ta có vấn đề sao?” Trần Dục khó tin lên tiếng, “Cô ta nói dối?”

Nhiếp Vũ Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, “Cô ta cũng không lừa gạt cảnh sát, nội dung lời nói quả thật đã phản ánh quỹ đạo hành vi chân thực hôm mất tích của Hòa Thi Nhụy. Cô ta biết cảnh sát muốn nghe gì, nhưng lại nói một số chuyện không liên quan đến Hòa Thi Nhụy, những việc này đương nhiên sẽ không được để ý, thế nên Tử Bình… Trong trí nhớ của cậu, Hủy Toàn chỉ là một người đứng xem. Nhưng cậu đừng quên mất rằng cô ta là một người có nhân cách hoàn chỉnh, cô ta nhất định phải có một thứ, đó chính là cảm xúc.”

“Cảm xúc của cô ta?” Hà An Bang không thể tưởng tượng được cất lời, “Tại sao chúng ta phải ở đây thảo luận cảm xúc của cô ta?”

Nhiếp Vũ Tranh không để bụng nỗi nghi ngờ chất vấn này, “Hủy Toàn lặp đi lặp lại và nhấn mạnh hai việc, mấy người có chú ý tới không?”

Thẩm Tử Bình chống cằm, “Việc gì?”

“Cánh tay bị thương và hành vi giật dao của mình.” Nhiếp Vũ Trang giơ một bàn tay lên, “Cảnh sát sẽ không quan tâm tay cô ta rốt cuộc có đau hay không và việc cô ta hăng hái làm việc nghĩa ngăn cản Hòa Thi Nhụy dùng dao đâm Chương Tĩnh Minh thế nào, nhưng tại sao cô ta vẫn nhắc lại ít nhất hai lần những thứ mà cảnh sát không muốn nghe? Bởi vì ngay lúc đó cô ta có hai tầng tâm lý đang hoạt động: tầng thứ nhất, sau khi Hòa Thị Nhụy quẹt dao làm cô ta bị thương, lại còn không chào đã đi khiến trong lòng cô ta đầy bất mãn; tầng thứ hai, trực giác của cô ta cho rằng Hòa Thi Nhụy vì trốn tránh việc bị trừng phạt nên vội vàng trở về thu dọn hiện trường, cũng nhân tiện giải thích tại sao mình lại đến thư viện tìm Hòa Thi Nhụy. Để che giấu sự bất mãn của mình với cảnh sát, cô ta không tự giác nhấn mạnh mình phải trả giá bằng máu. Lúc trả lời vấn đề của cảnh sát, cô ta cũng đang tiến hành điều chỉnh bản thân, kiềm chế cảm xúc bất mãn này đến chỗ sâu nhất.”

Lâm Duệ truy hỏi: “Chẳng lẽ sự bất mãn của cô ta liên quan đến việc Hòa Thi Nhụy mất tích?”

“Theo tôi được biết, Hòa Thi Nhụy không phải một người có IQ thấp, Hủy Toàn bị chính con dao của mình gây tổn thương, về tình về lý, cô ta đều phải cùng đi băng bó. Có chuyện gì quan trọng không thể không đi chứ? Ký túc xá bị cháy? Bố mẹ mắc bệnh cấp tính? Hay là có buổi phỏng vấn quan trọng?” Nhiếp Vũ Tranh tạm dừng rồi tiếp tục: “Nếu có lý do tương tự, cô ta chỉ cần báo với Hủy Toàn là có thể nhận được sự thông cảm, nhưng cô ta không làm thế. Điều đó chứng minh cô ta cố ý che giấu chỗ mình muốn đi hoặc người mình muốn gặp, hơn nữa vội vàng đến mức ngay cả một lời nói dối cũng không có thời gian bịa ra. Cô ta nghĩ thế nào vậy?”

Mấy câu này làm khó mọi người, năm đó nếu có thể giải đáp được vấn đề này thì vụ án cũng sẽ không kéo dài mười năm mà chưa tra ra manh mối.

Lâm Duệ gãi ót, “Nhìn qua thì cô ta chỉ tạm thời nảy sinh ý đồ xấu, không quan tâm mà đi luôn.”

“Tất cả “tạm thời nảy sinh ý đồ xấu” đều trải qua một quá trình dài ấp ủ, “tạm thời” chỉ là cái cớ, trong lúc “nảy sinh”, cậu chỉ biết đi theo hướng mà cậu đã suy nghĩ một vạn lần.” Nhiếp Vũ Tranh nhướng mày, “Đây là gợi ý từ một vụ án đa nhân cách trước đó không lâu để lại cho tôi.”

Trần Dục vỗ bả vai Lâm Duệ, cười khổ, “Chúng ta làm sao mà biết chỗ cô ta nghĩ đến một vạn lần là chỗ nào chứ…”

“Tìm kiếm trong quỹ đạo hành vi và những việc trong cuộc sống cô ta trước khi Hòa Thi Nhụy mất tích một tháng.” Nhiếp Vũ Tranh nhắc nhở, nói lại manh mối Thu Văn Phạm cung cấp, “Người cực kỳ tự tin một khi gặp phải đả kích, phản ứng của người đó sẽ dữ dội hơn người bình thường rất nhiều, thậm chí sẽ càng đi xa trên con đường sai lầm. Giả thiết phỏng đoán của chúng ta là thật, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4, trong tình huống không tự nguyện, Hòa Thi Nhụy đã xảy ra quan hệ với người khác, vậy thì không thể không để lộ bất kỳ manh mối gì được.”

“Không tự nguyện?” Hà An Bang không cảm thấy kỳ lạ, “Có lẽ là tự nguyện, sau đó lại hối hận.”

Thẩm Tử Bình oán hận lườm anh ta.

“Không tự nguyện.” Nhiếp Vũ Tranh kiên trì nhắc lại.

“Sao cậu biết?” Hà An Bang nghi ngờ.

“Cô ta mang theo dao bên mình.”

Hà An Bang: “Cả ngày bị tên biến thái theo dõi, mang theo dao mặc dù không hợp pháp nhưng cũng được coi như bình thường.”

“Chắc chắn con dao kia chuẩn bị vì Chương Tĩnh Minh à?”

Hà An Bang nghẹn lời, mím môi im lặng.

“Trước khi tôi nhận được manh mối Thu Văn Phạm cung cấp, xuất phát từ tư duy quán tính, tôi cũng cho rằng con dao kia chỉ dùng để đề phòng Chương Tĩnh Minh. Nhưng sau đó tôi phát hiện một chỗ mâu thuẫn… Ngày 12 tháng 4, Chương Tĩnh Minh chỉ bỗng nhiên xuất hiện và lên tiếng chào hỏi Hòa Thi Nhụy, nói mấy câu bậy bạ mà thôi. Chương Tĩnh Minh quấy rầy suốt hai năm, dĩ nhiên Hòa Thi Nhụy đã quá quen việc “không hẹn mà gặp” như thế, nếu trong túi giấu dao, vì sao trước kia khi hắn làm những việc bỉ ổi hơn mà cô ta không nghĩ tới việc lấy ra tự vệ? Có khả năng nào con dao kia chỉ mới bỏ vào trong túi không lâu, mục đích thật ra là đề phòng một người còn nguy hiểm hơn Chương Tĩnh Minh, người này chính là người ép cô ta quan hệ trong tình huống không tự nguyện không?”

Thẩm Tự Bỉnh siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét, “Tôi chưa từng nghĩ con dao kia không phải chuẩn bị vì Chương Tĩnh Minh… Cũng không đặt nó vào mối liên hệ đến vụ án mất tích. Nếu lúc ấy kiểm tra Hòa Thi Nhụy mua con dao kia lúc nào và ở đâu thì tốt rồi!”

Hà An Bang nhíu mày, “Nhưng mà tất cả điều này là suy đoán, cũng không có chứng cứ.”

“Vừa nãy tôi đã nói, trong tư liệu Thẩm Tử Bình đưa cho tôi, có hai thứ có thể tin tưởng và tiếp cận sự thật nhất. Một cái là bản ghi chép ban đầu, một thứ khác…” Nhiếp Vũ tranh chỉ vào một thùng tư liệu khác.

Thẩm Tử Bình đứng lên, vừa thấy thì ngạc nhiên, “Đây không phải là những thứ lúc đầu tôi đưa cho cậu…”

Nhiếp Vũ Tranh gật đầu, “Nếu chúng ta muốn biết hành tung Hòa Thi Nhụy trước khi mất tích một, hai tháng thì ai có thể trình bày rõ ràng hoàn chỉnh nhất đây? Bạn cùng phòng? Giáo viên hướng dẫn? Hay là tên cuồng theo dõi Chương Tĩnh Minh?”

Mọi người hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, thật ra cũng biết người cuối cùng mới là đáp án chính xác.

“Trước đó không lâu Chương Tĩnh Minh cũng bị người ta theo dõi, hơn nữa người kia dự đoán chính xác quỹ đạo hành động của hắn, suýt thì đâm chết hắn. Từ vụ án này, tôi phát hiện kẻ cuồng theo dõi cũng không phải là cái xác không hồn, nghe mùi mới chạy như bay tới mà bọn họ sẽ suy nghĩ, tổng kết thậm chí suy luận, điều này cũng chính là lý do vì sao Chương Tĩnh Minh có thể xuất hiện ở những nơi Hòa Thi Nhụy muốn đi từ trước, lén chụp ảnh, quấy rối hoặc nhặt một số thứ cô ta vứt bỏ làm kỷ niệm. Vì che giấu tội lỗi, có lẽ Chương Tĩnh Minh sẽ nói dối chúng ta. Nhưng mà ảnh hắn chụp sẽ không như thế.” Nhiếp Vũ Tranh cúi người tìm một chồng ảnh chụp và hai cái thẻ nhớ máy ảnh, anh lôi từ trong thùng ra, “Hai cái thẻ nhớ gần 1400 bức ảnh, trong hai năm, trung bình mỗi ngày Chương Tĩnh Minh chụp ít nhất hai bức ảnh. Căn cứ thời gian trên mỗi bức ảnh, tôi lấy tất cả ảnh chụp từ cuối tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 tỉ mỉ ra xem xét…”

Mắt Thẩm Tử Bình sáng lên, bỗng nhiên ngồi thẳng người, “Phát hiện gì?”

Nhiếp Vũ Tranh cong môi, “Tất cả đều bình thường, không phát hiện gì cả.”

Tâm trạng Thẩm Tử Bình lên lên xuống xuống, sắp bị bệnh tim luôn rồi.

“Với rất nhiều người mà nói, Hòa Thi Nhụy là một sự tồn tại đặc biệt, nhất là với Chương Tĩnh Minh. Tất cả những chuyện năm đó, có lẽ so với số đông mọi người, hắn càng có ấn tượng sâu sắc hơn.” Anh sâu xa nhìn thoáng qua Thẩm Tử Bình rồi tiếp tục, “Chẳng lẽ hắn không muốn biết cô ta ở đâu? Để xác nhận điểm này, sau khi hắn khôi phục ý thức và ổn định vết thương, tôi đã đi thăm người bệnh đặc biệt này.”

Dứt lời, anh lấy một cái bút ghi âm từ trong túi công văn ra, “Muốn nghe không?”

Nhắc tới người này, Thẩm Tử Bình khó nén nổi khó chịu nhưng vẫn rầu rĩ đáp một câu: “Vậy… nghe đi.”

Nhiếp Vũ Tranh nhấn nút phát, sau một loạt tiếng sột soạt, trong bút ghi âm xuất hiện một đoạn đối thoại giống như đưa tất cả mọi người về ngày anh đi thăm Chương Tĩnh Minh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

33
BÌNH LUẬN NÀO

29 Chủ đề bình luận
4 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
11 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
QuynhPhong HoaTiểu Hàn HànThiên YNhiên Nhiên Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
211314
Member
211314
Đang ngủ

úi đợi nghe câu chuyện từ tên họ Chương này quá, chắc sắp kết húc rồi -lhc74

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Ôi đến đọc truyện cũng gặp phải hình học không gian, mặt phẳng các kiểu

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Phải đọc đoạn phân tích Huỷ Toàn đến 2 lần

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

quan hệ trong tình huống không tự nguyện, đọc mà thấy sợ thay cho cô HTN luôn

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Hết chương ngay đoạn đang hồi hộp ;(((

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Mong rằng lần này tất cả đang đi đúng hướng

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Chỉ còn vụ Khang tổng là như vừa mới bắt đầu lại từ đầu

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Trùm cuối đứng sau có thể là ai nhể

Nga Huỳnh
Member
Nga Huỳnh
Đang ngủ

Hết ngay đoạn quan trọng luôn!!! -lhc85

Nga Huỳnh
Member
Nga Huỳnh
Đang ngủ

Có khi nào Khang tổng liên quan tới vụ án không nhỉ. Chỉ có ông này là chưa rõ ràng gì hết, nhất là giấc mơ đó. -lhc26

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

tò mò ghi âm quá

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Thiệt là mong chờ đoạn ghi âm quá đi thôi.

Lạc Dung
Member
Ngôi sao mới
Lạc Dung
Đang ngủ

TRùm cuối sẽ là ai đây? Không phải tên khốn họ Chương rồi

Lạc Dung
Member
Ngôi sao mới
Lạc Dung
Đang ngủ

Dừng đúng đoạn hay trời ơi tác giả biết cách làm con dân tò mò quá đi -lhc85

Lạc Dung
Member
Ngôi sao mới
Lạc Dung
Đang ngủ

Đang đọc truyện tâm lý tự dưng xuất hiện toán hình làm mình đơ ra một lúc -lhc58

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Hủy Toàn có vẻ đáng nghi ghê

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Vụ của Hòa Thi Nhụy đã có tiến triển rồi, mong nhanh chóng phá án xem bà cô hoa hậu giảng đường này còn sống hay đã chết

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Phân tích tâm lý còn lôi toán hình học không gian ra nữa chứ, ám ảnh quá -lhc88

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Ủa ủa ủa sao lại có hình học không gian ở đây ta? -lhc33

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Hóa ra không phải CTM làm hại HTN, thế thì là ai?

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Tò mò kb đoạn ghi âm như nào đây

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Thế CTM không hại HTN hả, vậy còn ai được nữa? Nhân vật mới xuất hiện chăng hay là 1 trong số mấy nhân vật cũ?

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Hóng chương sau xem đoạn ghi âm có thể tiết lộ thông tin gì

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

HTN bị ép quan hệ với ai đc nhỉ

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Mối quan hệ của HTN cũng phức tạp phết chứ đùa

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Boss cuối sẽ là ai đây

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Đoạn ghi âm sẽ có những điều gì đây nhỉ, hiếu kỳ ghê

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Tò mò đoạn ghi âm quá

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Ai sẽ là trùm cuối đây. Nhì nhằng ghê