Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 65

100
2164

Chương 65: Nữ thần trinh tiết [1]

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Ăn xong bữa tối với Lan Khiết Phỉ, Chúc Cẩn Niên đi ra ngoài thì thấy chiếc xe A8 màu đen dừng ở cửa, cô kìm nén niềm vui, sự ngạc nhiên và cảm động mà món quà sinh nhật mang đến cho mình, giả vờ không biết chuyện gì ngồi vào trong.

Người ngồi sau tay lái nghiêng đầu quan sát Chúc Cẩn Niên, cô nghiêm mặt, tiếp tục giả ngu khẽ hừ một tiếng.

“Có vẻ như đã mở rồi nhỉ?” Nhiếp Vũ Tranh nhướng mày, thấp giọng hỏi.

Chúc Cẩn Niên chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gượng gạo đáp: “Em không biết anh nói gì cả.”

Chín giờ tối, Thu Văn Phạm đúng hẹn online.

Chúc Cẩn Niên đã ôm máy tính chờ từ lâu, cô di chuyển con chuột, vài giây sau, hình ảnh của Thu Văn Phạm xuất hiện trên khung đối thoại. Dù sao cũng có việc nhờ anh ta, Chúc Cẩn Niên nhịn sự bất mãn trong lòng xuống, khách sáo lên tiếng: “Thầy Thu, giới thiệu một chút, đây là cảnh sát Thẩm Tử Bình phụ trách vụ án mất tích của Hòa Thi Nhụy năm đó, nhiều năm qua, anh ấy vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy. Nghe nói anh và cô ấy từng có khoảng thời gian tiếp xúc với nhau nên có một số việc muốn tiếp tục hỏi kỹ lại. Vị bên cạnh này là chuyên gia phân tích tâm lý Nhiếp Vũ Tranh, nhận được sự ủy thác từ cảnh sát Thẩm, cũng tham gia điều tra vụ án mất tích.”

Thu Văn Phạm gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, “Hai vị còn muốn biết điều gì?”

“Chào anh.” Thẩm Tử Bình cũng không có hy vọng gì từ Thu Văn Phạm, sau khi chào hỏi một câu thì khuỷu tay khẽ đụng vào Nhiếp Vũ Tranh.

So với anh ta thì Nhiếp Vũ Tranh có vẻ nghiêm túc hơn, “Thầy Thu, năm đó anh muốn mời Hòa Thi Nhụy làm người mẫu cho bức tranh nào?”

Bên Thu Văn Phạm có động tác, dường như đang tìm hình ảnh gì đó trong máy tính, một lát sau, anh ta gửi tới ba bức ảnh, giới thiệu đơn giản ý tưởng dung hòa gương mặt người phương Đông vào thần thoại Hy Lạp, sau đó mới trả lời: “Tôi muốn lấy Tiểu Hòa làm nguyên mẫu vẽ thần bếp lửa Hestia, bà ấy là một nữ thần rất thần bí. Đợt đó tổng cộng tôi vẽ ba tác phẩm, ngoại trừ Hestia, còn có nữ thần trí tuệ Athena và nữ thần săn bắn Artemis. Sau khi Tiểu Hòa từ chối, tôi gặp được vợ tôi rồi coi cô ấy là nguyên mẫu hoàn thành bức tranh Hestia, tôi cảm thấy những tác phẩm này coi như viên mãn.”

Chúc Cẩn Niên là người ngoài nghề, chỉ cảm thấy bức tranh có màu sắc êm dịu và đầy đủ những yêu cầu thẩm mỹ độc đáo về sự thanh lịch của người phương Đông, cô ở bên cạnh nói lảm nhảm: “Ý tưởng rất tốt, nhưng chỉ vẽ ba bức thì có phải hơi ít không?”

Những lời này nhắc nhở Nhiếp Vũ Tranh, anh lập tức hỏi: “Trong thần thoại Hy Lạp, còn có rất nhiều nữ thần nổi tiếng như Hera, Aphrodite, Gaia… Vì sao anh chỉ vẽ ba tác phẩm vậy? Vì khó tìm người mẫu làm nguyên mẫu hay vì muốn tạo nét độc đáo riêng?”

Thu Văn Phạm khẽ lắc đầu, giọng nói êm tai như đang lên lớp vang lên, “Artemis, Athena và Hestia được xưng là “Ba nữ thần trinh tiết” (1). Chắc ít nhiều các anh cũng từng nghe một số thần thoại Hy Lạp, những vị thần đều khiến người ta có một cảm giác phong lưu thành thói, các câu chuyện về thông đồng lén lút và con riêng đâu đâu cũng có, mà ba vị nữ thần này lại thề giữ gìn trinh tiết. Những nữ thần này coi như là một dòng suối trong sạch trong thần thoại Hy Lạp. Đương nhiên, không phải tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng trinh tiết của phụ nữ mà là muốn biểu đạt sự kiên trì của bản thân, đừng nhập nó vào ý nghĩa của phong tục…”

(1) Ba nữ thần trinh tiết đề cập đến ba nữ thần nổi tiếng đã thề sẽ giữ trinh tiết trong các vị thần của Olympus. Họ là: nữ thần bếp lửa Hestia, nữ thần trí tuệ Athena và nữ thần săn bắn Artemis. (Nguồn: Baidu)

Hai mắt Thẩm Tử Bình mở lớn, anh ta cũng phát hiện manh mối trong đó, sốt ruột gào lên hỏi: “Chuyện này Thi Nhụy biết không?”

“Biết. Khi tôi mời cô ấy làm người mẫu, tôi sợ cô ấy hiểu lầm ý của mình nên đã nói tường tận ý nghĩa phản ánh trong đó, còn nói cho cô ấy biết vì sao lại muốn coi cô ấy là nguyên mẫu bức tranh Hestia. Hestia rất quyến rũ, thần mặt trời Apollo và thần biển cả Poseidon đều từng cầu hôn bà ấy nhưng đều bị bà ấy từ chối. Lúc ấy tôi nghe nói người theo đuổi Tiểu Hòa rất nhiều, mà khi cô ấy học đại học cũng không yêu đương, cực kỳ phù hợp với cảm giác mà Hestia mang đến cho tôi: xinh đẹp, thông minh, có chính kiến của bản thân, nhưng lại cao vời vợi không thể với tới, đàn ông muốn tới gần họ nhưng lại khó có thể chạm vào như dây chuyền kim cương đằng sau tủ kính.”

“Anh còn nhớ rõ ngày anh mời cô ấy và ngày cô ấy từ chối anh không?”

“Lâu vậy rồi, không nhớ rõ nữa.” Thu Văn Phạm cố gắng nhớ lại một lúc, “Đại khái tôi đề cập về việc này với cô ấy vào đầu nửa sau của học kỳ, tháng 4 tôi phải ra nước ngoài nên chắc chắn trước khi ra nước ngoài đã chính thức mời cô ấy làm người mẫu, kết quả bị từ chối.”

Thẩm Tử Bình im lặng, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đầu gối, nhìn qua có phần chán nản.

Về những mặt khác, Thu Văn Phạm lại không cung cấp được tin tức gì mới, cuộc trò chuyện video kết thúc.

Chúc Cẩn Niên suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng: “Lần trước, khi thầy Thu nhắc tới chuyện này với tôi thì có bảo rằng, mặc dù bị Hòa Thi Nhụy cho leo cây nhưng sau này nguyên mẫu của nhân vật đó đổi thành vợ anh ta, anh ta tuyệt đối không tiếc nuối mà còn cảm thấy vợ mình càng thích hợp với nhân vật đó hơn. Vì một số nguyên nhân sức khỏe và tâm lý nên vợ anh ta đã kết hôn với anh ta được mấy năm rồi, nhưng vẫn có không quan hệ vợ chồng thân mật. Thế nên, đến nay có khả năng là… Tôi đoán rằng, mặc dù bức tranh của thầy Thu không nhấn mạnh vào vấn đề trinh tiết của phụ nữ nhưng điều kiện cơ bản thì phải phù hợp với điều kiện “trinh nữ”. Lúc đầu Hòa Thi Nhụy đồng ý, sau đó lại đổi ý, vậy…”

“Cô ấy không giữ lời hứa chẳng lẽ là vì… Đệt!” Rõ ràng Thẩm Tử Bình không thể chấp nhận được dự đoán ấy, nóng nảy chửi tục, “Có phải cô ấy bị Chương…”

“Đầu nửa cuối học kỳ cũng chính là cuối tháng 2, Thu Văn Phạm đưa ra lời mời cô ta làm người mẫu, cô ta vui vẻ đồng ý, khi đó trạng thái tâm lý và cuộc sống của Hòa Thi Nhụy đều không có thay đổi quá lớn. Trải qua vẻn vẹn khoảng một tháng, cô ta lập tức có thái độ khác thường và từ chối, hơn nữa ngay cả ảnh của mình cũng không sẵn lòng cung cấp, tiếp theo thì mất tích. Điều này chứng tỏ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4, cũng chính là trước khi mất tích một tháng, cô ta đã gặp phải một đả kích rất lớn, trực tiếp tổn thương đến lòng tự tôn mãnh liệt, thậm chí là lòng tự phụ của cô ta.” Nhiếp Vũ Tranh cắt ngang suy đoán của Thẩm Tử Bình, “Điều kiện mà Thu Văn Phạm cho rằng cô ta có đầy đủ thì ở trong mắt cô ta bỗng nhiên không còn nữa, bởi vậy cô ta xấu hổ khi ngồi trước mặt họa sĩ, lấy vẻ ngoài của mình để diễn tả nữ thần. Trong một tháng, vẻ ngoài, học tập, con người và gia đình của cô ta đều không có biến hóa quá lớn, cái gọi là không xứng với Hestia rất có khả năng bởi vì cô ta đã không còn đủ “điều kiện tiên quyết”. Sự thay đổi này có xuất phát từ tự nguyện không? Rất rõ ràng là không phải, hơn nữa nó đã ảnh hưởng đến sự tự tin của cô ta.”

“Cụ thể là cái gì?” Chúc Cẩn Niên khó hiểu hỏi.

“Bạn bè bên cạnh cô ta cũng không nhắc tới việc phát hiện vết thương hay sự bạo lực nào trên người Hòa Thi Nhụy. Khả năng xâm hại rất nhỏ, còn lại đơn giản chính là trong tình huống không còn lý trí và đánh mất năng lực hành động đã xảy ra quan hệ với người khác. Chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, chỉ có thể từ những lời này của cô ta để đưa ra một số suy đoán, nhưng mà ít nhất đã mở ra một hướng đi mới.”

Thẩm Tử Bình nín thở, sắc mặt xanh mét.

Thật ra góc nhìn của Chúc Cẩn Niên giống với Thẩm Tử Bình, “Có lẽ Chương Tĩnh Minh thật sự đã thực hiện được nhỉ?”

“Không phải hắn.”

Nhiếp Vũ Tranh còn chưa dứt lời, Thẩm Tử Bình đã đạp bàn đứng dậy, “Sao lại không phải hắn?! Chắc chắn là hắn! Con mẹ nó, tôi sẽ không tha cho hắn đâu! Ông đây phải đi một lần nữa…”

Nhiếp Vũ Tranh đứng lên, đè mạnh vai để anh ta ngồi xuống rồi lập tức đi sang một bên, cầm tài liệu điều tra năm đó đến đặt trước mặt bọn họ.

“Mặc dù không mấy sẵn lòng nhưng tôi không thể không hao tâm tốn sức phân tích Chương Tĩnh Minh.” Anh xoa ấn đường, dáng vẻ rõ ràng là bị làm phiền, “Hắn là một người có hành vi và tư tưởng rất cực đoan. Chương Tĩnh Minh không hề che giấu cảm xúc và ham muốn của mình, thiếu sự liêm sỉ và sợ hãi mà người bình thường nên có, thế nên hắn mới hoàn toàn có thể làm những chuyện như vậy với Hòa Thi Nhụy, hơn nữa cũng luôn hi vọng bản thân chiếm lấy cô ta. Hắn rất ảo tưởng, nhưng có thể phân biệt giữa ảo ảnh và hiện thực cực kỳ rõ ràng, cho dù trong nhật ký biến thái, hắn đã chiếm lấy Hòa Thi Nhụy một vạn lần, nhưng trên thực tế hắn biết mình và cô ta còn có khoảng cách. Giả thiết Hòa Thi Nhụy thật sự bị xâm hại và người gây ra là Chương Tĩnh Minh, như vậy với tính cách cực đoan này của hắn thì rất có khả năng xuất hiện hai loại phản ứng cực đoan.”

Thẩm Tử Bình tỉnh táo lại, nhấp một ngụm trà, rầu rĩ không vui hỏi: “Hai loại nào?”

“Một loại là mừng như điên như Phạm Tiến trúng cử (2).” Nhiếp Vũ Tranh trả lời, “Hắn học luật, lúc thực thi hành vi phạm tội cũng phải hiểu được một khi mọi chuyện bị phơi bày thì phải đối mặt với bao nhiêu năm tù giam, cảm giác mừng như điên này sẽ không thể hiện trong lời nói hằng ngày, nhưng chắc chắn sẽ thể hiện trong nhật ký. Nhật ký bí mật của hắn vốn chỉ viết cho mình hắn xem, vậy nên nó chứa rất nhiều hoạt động tư tưởng chân thật, không hề che giấu. Tất cả câu chữ hắn dùng để thể hiện ham muốn với Hòa Thi Nhụy đều qua loa, thấp kém và phổ biến. Hầu như tất cả đàn ông đều có ảo tưởng mơ hồ này, giống như 36D, eo nhỏ, sơn móng tay màu đỏ, thái độ từ chối hay chào đón dục vọng… mà hắn đã viết.”

(2) “Phạm Tiến trúng cử” là một cuốn tiểu thuyết châm biếm được viết bởi Ngô Kỳ Tử, một tiểu thuyết gia của nhà Thanh. Nó được trích từ tác phẩm “Nho Lâm ngoại sử”.

Nói tới đây, anh cố ý nhìn qua Chúc Cẩn Niên, trong mắt thấp thoáng ý cười, dường như đang nói mình cũng có loại ảo tưởng không phù hợp này với cô. Khi Chúc Cẩn Niên trừng mắt thì anh mới tiếp tục: “Giả thiết hắn từng xâm hại Hòa Thi Nhụy, như vậy bắt đầu từ một ngày nào đó, trong nhật ký của hắn sẽ bỗng nhiên xuất hiện những miêu tả chi tiết, trong đó bao gồm đặc tả một vài bộ phận của Hòa Thi Nhụy, ví dụ như nhan sắc, lớn nhỏ, có vết bớt hay cá tính đặc thù. Hắn phải dùng cách này để kỷ niệm hành vi đó của bản thân, để rêu rao sự hưng phấn và tự hào mà việc đó để lại cho hắn. Nhưng mà tôi không tìm thấy những câu như vậy, từ ngày bắt đầu đến ngày cuối cùng của cuốn nhật ký, hắn dùng từ lẫn đặt câu đều rất thống nhất, nội dung mỗi ngày đều giống nhau, cho dù đổi Hòa Thi Nhụy thành cái tên khác thì cũng không hề có sự mâu thuẫn.”

Chúc Cẩn Niên có phần ngây người, nghi ngờ nhìn thoáng qua Nhiếp Vũ Tranh, giống như đang nói: “Anh coi nhật ký của hắn thành tiểu thuyết đồi trụy để đọc đúng không?”

Thẩm Tử Bình vừa nghe vừa lật bản in ảnh nhật ký Chương Tĩnh Minh, một lúc lâu sau mới đuổi kịp suy nghĩ của anh, “Còn một loại khác thì sao?”

“Giống như một điểm vận động đạt đến điểm cực đại của đường parabol, đạt được thành tựu sẽ hết hứng thú mà lao xuống.” Ngón tay Nhiếp Vũ Tranh vẽ một đường cong trong không khí, “Hắn sẽ cảm giác cô gái này không có gì hơn cả, mức độ hứng thú bỗng nhiên giảm bớt, thậm chí có khuynh hướng chuyển sang cô gái khác.”

Thẩm Tử Bình nhíu mày: “Nhưng trước khi Hòa Thi Nhụy mất tích hai ba ngày, hắn vẫn còn tiếp tục viết lung tung gì đó, với lại từng theo dõi cô ấy!”

“Vừa không mừng như điên cũng không hết hứng thú, chứng minh Chương Tĩnh Minh chưa thực hiện được, thế nên sau khi Hòa Thi Nhụy mất tích mới theo dõi, quấy rối rất nhiều cô gái có phần tương tự cô ta, sau khi gặp Tiểu Niên thì lại càng không thể cứu vãn.” Nhiếp Vũ Tranh nhìn về phía Chúc Cẩn Niên, “Mối quan hệ của Hòa Thi Nhụy rất rộng, trong hay ngoài trường học cũng không chỉ có một mình Chương Tĩnh Minh có suy nghĩ không an phận với cô ta, nhưng mà không phải ai cũng giống hắn, phơi bày mình ở ngoài ánh sáng. Năm đó chẳng lẽ cậu chỉ có loại tình cảm thưởng thức với cô ta à?”

Thẩm Tử Bình ho khan một tiếng, bất đắc dĩ đáp: “Này…”

Nhiếp Vũ Tranh cười.

Chúc Cẩn Niên nghiêm nghị, “Ý của anh là năm đó rất có thể có người luôn ở chỗ tối nhìn trộm cô ta giống như Chương Tĩnh Minh, cuối cùng khiến cô ta…”

“Trước mắt không thể xác định khi Hòa Thi Nhụy mất tích là đã lập kế hoạch từ trước hay kích động phạm tội, nhưng như anh đã nói trước đó, có phương hướng mới cũng rất có khả năng có đột phá mới.” Nhiếp Vũ Tranh gập ngón tay lại gõ lên trang bìa tài liệu, vẻ mặt đã hiểu rõ, “Nội dung điều tra trích xuất từ phần cứng máy tính của cậu là một phần hay toàn bộ vậy?”

Thẩm Tử Bình im lặng.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

 

 

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
100 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Phương

Bắt đầu thấy rối ren rồi nè ? ban đầu thì cứ nghĩ Chương Tĩnh Minh là trùm giờ thì ngớ ra Trùm là 1 ng khác @@ mà ng này còn biết khá rõ các hành động của nam nữ 9 nữa

Quynh

-lhc99

hoalacanh

Hơi khó hiểu rồi

yunakoht

nhắc đến vấn đề đó mà anh cứ nhìn chị vậy -lhc58

covanmoc

Khó hỉu vậy trời!

Cold blood

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

Hai người đang bàn công việc đó, bớt liếc mắc đưa tình nha

Sam thích ăn dưa hấu

Nếu có người khác còn đáng sợ hơn cả CTM thì quả thật khó khắn rồi đây

Sam thích ăn dưa hấu

TTB còn có gì trong máy tính mà không đưa NVT xem à

Cold blood

Vụ này càng ngày càng gay go rồi đây.

Cold blood

Thiệt là hóng chương mới quá đi thôi. -lhc178

H

=))) cứ tưởng cái tên Chương biến thái kia là người sẽ ” ăn ” được cơ

H

=))) làm việc mà vẫn không quên lườm với liếc nhau :v

H

sao cứ thấy anh Thẩm này sao sao ấy nhỉ ,… thích thì cũng thích chứ nhưng mà kiểu hơi quá đã ,,, ông anh k nghĩ đến việc mình đã có vợ rồi sao

H

việc k có trinh tiết trong thời đại này nó cũng quá là bình thương rồi, vì mất trinh tiết mà từ chối vụ vẽ vời hay bỏ chốn thì cũng không đúng lắm, chắc cũng có uẩn khúc gì đó rồi

H

thật ra truyện này nếu theo dõi sát sao, có trí nhớ tốt thì đọc rất hay và chả bị lẫn bị quay não đâu. cơ mà thứ lỗi cho mị đầu óc mị từ thời điểm bị đuổi học là đã ngu đi nhiều rồi :V

Gà Haruko

Bắt đầu cân não rồi…

Gà Haruko

Soa lại thấy nghi nghi vợ của TVP thế nhỉ =.=|||| khả năng nào cũng có thể xảy ra được.

Gà Haruko

Có thể hiểu là anh Nhiếp cũng có mấy loại apr tưởng với chị nhà không hả hô hô. Mập mờ cứ nổi lên cuồn cuộn nha.

Gà Haruko

Trùm cuối nấp trong tối quan sát mọi chuyện. Vụ này có gửi gì đó cho anh Nhiếp nữa không =)))

botihell

Đọc truyện này hại não quá, vụ án Hoà Thi Nhuỵ rắc rối.

Quynh

Vụ án này ngày càng rối. Phải đọc lại 2 lần mới thông não

Quynh

Đang làm giặc cũng phải liếc mắt đưa tình nữa cơ

Nga Huỳnh

Truyện ngày càng hay. Không ngờ lại có người khác nữa. Liệu người bí ẩn kia có giúp anh Nhiếp nữa không nhỉ?

Tuoc Thuc

Bắt đầu hấp dẫn rồi đấy -lhc27

Nguyên Trần

Càng ngày càng hay -lhc97

Nguyên Trần

-lhc65

tranthithin0211

Chắc cũng khoảng hai rồi mới quay lại gia đình nhà mình

Bach Tieu Mieu

 :shutmouth:

MaRin Yến

“Có vẻ như đã mở rồi nhỉ?” Nhiếp Vũ Tranh nhướng mày, thấp giọng hỏi.
Không có điều gì có thể qua mặt được anh

MaRin Yến

Đang phân tích mà anh cũng không quên trêu chị=)))

MaRin Yến

Giờ thì biết chắc chắn hung thủ không phải CTM rồi

Black Berry

Thấy càng đọc càng rối

Black Berry

Không ngờ vụ HTN lại có nhiều điểm bất ngờ như vậy

Black Berry

Cứ nghĩ Chương biến thái là chùm cuối rồi

Black Berry

Trong lúc báo cáo anh còn tranh thủ đùa giỡn chị nữa cơ

Banhchuoinuong

Phân tích của vũ tranh cực kì mạch lạc và logic luôn đọc hay cực

Phúc Anh

vụ HTN đúng là rối ren luôn

Tien Nhi

Xem ra HTN bị váy bẩn thật rồi 😑

Tien Nhi

Đội trưởng Thẩm quá để tâm đến HTN rồi

Tien Nhi

Tranh ca nhạy bén ghê 😂

Nhyyy Yến

=))) tiểu thuyết đội truỵ