Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 63

49
495

Chương 63: Nhân cách chủ tỉnh lại [2]

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

“Khác với nhân cách phân biệt và tổn thương bên ngoài não bộ dẫn đến tâm thần phân liệt, nhân tố dẫn đến rối loạn nhân cách lúc đầu của Kiều Di Đồng đa phần là tâm lý và tình cảm. Cô ta sống hướng nội, tính cách thiên về cảm xúc nội tâm, vô cùng tự ti, nhạy cảm và cố chấp. Ý chí bản thân không kiên định, dễ dàng nghi ngờ và không tin tưởng chính mình, khả năng bị ám thị rất mạnh. EQ thấp, năng lực cảm nhận tình cảm bình thường mơ hồ, có khuynh hướng song tính luyến ái nhưng không tự nhận ra được.”

Giọng nói lạnh nhạt của Nhiếp Vũ Tranh quanh quẩn trong phòng họp nhỏ càng thêm trầm thấp.

“Song tính luyến ái ư…” Trợ lý Hạ Mão Đằng là Tiểu Mẫn ngạc nhiên, “Anh… căn cứ vào giấc mơ của cô ta để phát hiện à?”

Anh vuốt cằm, “Sigmund Freud đề cập đến giấc mơ là sự thỏa mãn mong muốn nội tâm của con người. Ông ấy nói rằng, giấc mơ thường đại diện cho nguyện vọng được thực hiện, hơn nữa phần lớn là về tình dục, ham muốn về tình dục xuất hiện dưới hình thức tượng trưng. Tình cảm phức tạp với Diệp Hân Tuyết chính là sự phản ánh của đồng tính luyến ái, cái gọi là thích với Trác Lỗi là sự bù đắp tình thương thiếu thốn của người bố lúc còn nhỏ, ban đầu ngoan ngoãn phục tùng, càng về sau nỗi oán hận và sự phản kích cũng giống như tình cảm của Trâu Anh đối với chồng, là một loại kế thừa, cũng càng ngày càng tồi tệ hơn. “Giấc ngủ” này chắc chắn là động lực chuyển đổi nhân cách, bởi vì cô ta không hề kiêng dè với việc bắt chước, vào vai, thậm chí cả tình dục với Diệp Hân Tuyết. Ảo tưởng bắt đầu từ trạng thái sắp ngủ. Tôi tin rằng, nhất định cô ta thông qua việc lần lượt ngủ và thức dậy để hai nhân cách trong lúc đấy thay đổi cho nhau, nhân cách thứ Diệp Hân Tuyết cảm giác được sự khác thường này mới lấy cớ mộng du đến tư vấn.”

Chúc Cẩn Niên nghe xong thì ngạc nhiên, “Đợi chút, những người theo học phái của Carl Jung như các anh không phải… không thích nói về Sigmund Freud à?”

Lời nói đùa vô nghĩa này khiến biểu cảm nghiêm túc của Nhiếp Vũ Tranh dịu lại, anh nhìn cô với ánh mắt không biết làm sao, “Cá nhân tôi cho rằng tâm lý học và triết học có một số điểm tương đồng, các học phái có những ý kiến khác nhau, nhưng không có ai chính xác tuyệt đối cũng như sai lầm tuyệt đối mà có thể tự biện minh và sử dụng vào phân tích lẫn giải quyết vấn đề, không nên bị giới hạn bởi học phái.”

Chúc Cẩn Niên chống cằm, như nghĩ tới gì đấy nên gật đầu. Nói đến giấc ngủ, cô lại nghĩ tới Khang Kiên Dương, không biết sau khi nói ra những điểm đáng nghi sau sự cố lần đó, gần hai tháng nay anh ta có mơ thấy ác mộng nữa không.

“Tôi có thể tiếp tục không?” Vẻ mặt anh đầy chiều chuộng, một lòng trưng cầu ý kiến của vợ mới dám nói tiếp.

“Có, có thể!” Chúc Cẩn Niên vội vàng đáp.

Giọng điệu Nhiếp Vũ Tranh thay đổi, “Lần phân tích tâm lý này của chúng ta cũng không phải yêu cầu để bản thân Kiều Di Đồng trở về như cũ 100%, mà là để cung cấp cho cảnh sát trạng thái nhân cách khi cô ta thực hiện hành vi hút ma túy và xúi giục hút ma túy.”

“Rất rõ ràng, hút ma túy là nhân cách chủ, xúi giục hút ma túy là nhân cách thứ.” Hạ Mão Đằng dùng cây đũa phép gõ mặt bàn, “Trường hợp này nói ra cũng không phức tạp cho lắm, nhưng có một điểm tôi vẫn nghĩ mãi không ra. Sau khi Diệp Hân Tuyết chết, Kiều Di Đồng hoàn toàn phân liệt thành người đa nhân cách, cô ta có được sự căm ghét và thù hận của Diệp Hân Tuyết, khiến người ta không khỏi sởn tóc gáy, điều này… thật sự giống như linh hồn xuyên không được miêu tả trong rất nhiều tiểu thuyết vậy.”

Chúc Cẩn Niên ngây người nghe được mấy chữ phía sau thì hoàn hồn trong giây lát, suýt chút nữa đã vỗ tay. Cô khiêu khích lườm Nhiếp Vũ Tranh, lúc trước cô thuận miệng nói mấy chữ này còn bị anh chê cười là cô nhóc ba tuổi.

Nhiếp Vũ Tranh theo chủ nghĩa vô thần cũng ném ánh mắt “Sao anh cũng ngây thơ như vậy” cho Hạ Mão Đằng nhưng nhìn cái mũ ma pháp khoa trương trên đầu và cây đũa phép anh ta nắm chặt trong tay, Nhiếp Vũ Tranh lựa chọn im lặng.

Sau khi nộp bản báo cáo phân tích tâm lý, nghe nói Kiều Di Đồng đến bệnh viện An Khang làm trị liệu hệ thống, ở đó có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp giúp cô ta xây dựng lại sự tự tin và phục hồi bản thân mình, nhưng Chúc Cẩn Niên có thể tưởng tượng được, để nhân cách chủ hoàn toàn quay trở lại cần một quá trình dài đằng đẵng, hoặc phải nói rằng căn bản là một con đường không thấy điểm cuối.

Thật ra cô vẫn âm thầm kiên trì với quan điểm ngây thơ của mình, đó là Diệp Hân Tuyết dùng cách thức này sống lại và tiếp tục sinh hoạt trong cơ thể Kiều Di Đồng. Bởi vì bất kể là báo cáo phân tích tâm lý hay báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng đều không giải thích được vì sao Kiều Di Đồng có giọng nói trong trẻo nhưng khi phân liệt thành nhân cách thứ lại có thể sử dụng giọng nói khàn khàn giống Diệp Hân Tuyết như đúc.

Thế gian phức tạp, luôn luôn có những điều mà nhân loại khó có thể nhận thức được.

….

Hôm nay là ngày thanh niên Ngũ Tứ (1), Chúc Cẩn Niên nhìn thấy một thông báo nhân viên dưới 28 tuổi có nửa ngày nghỉ vào buổi chiều trên OA (2). Khóe miệng cô cong lên, chụp lại gửi cho Nhiếp Vũ Tranh, chế nhạo anh: “Lão Nhiếp à, buổi chiều mời đi làm đúng giờ. Còn em sẽ tự động nghỉ phép.”

(1) Ngày thanh niên Ngũ Tứ: ngày thanh niên Trung Quốc, mùng 4 tháng 5

(2) Office Automatic (OA) là hoạt động hàng ngày và quản lý cho tổ chức. Hệ thống ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất cho nhân viên và người quản lý ở Trung Quốc.

Một lát sau anh trả lời lại:“Trẻ em không nằm trong phạm vi được nghỉ.”

Chúc Cẩn Niên tự cảm thấy trí tuệ tư tưởng rất trưởng thành, cũng không biết vì sao khắp thiên hạ chỉ có Nhiếp Vũ Tranh coi cô là trẻ con, mặc dù bàn về trí tuệ tư tưởng thì có phần… ngây thơ hơn anh thật.

Mấy ngày hôm trước, việc giám định tâm lý của Kiều Di Đồng đã kết thúc, Kỳ Kỳ vẫn còn đang tiếc nuối, sau này Nhiếp tổng anh minh thần võ, đẹp trai vô địch của bọn họ sẽ không thường xuyên đến phòng làm việc nữa. Cô ấy nói không sai, mấy ngày nay, dù Nhiếp Vũ Tranh có đưa Chúc Cẩn Niên đi làm thì cũng không có ý định lên đây lộ mặt.

Đang nghĩ tới đây thì Kỳ Kỳ gõ cửa đi vào, phía sau có một chàng trai ở cửa hàng bán hoa đi theo.

“Chào cô, mời cô ký nhận.” Cậu ta nâng một bó hoa hồng đỏ rực lên.

“Của tôi á?” Chúc Cẩn Niên lại cảm thấy hết sức xấu hổ, ngày mai là sinh nhật cô, Nhiếp Vũ Tranh tạo một sự lãng mạn nho nhỏ như vậy, còn cô lại trêu anh không phải đối tượng được nghỉ vào ngày thanh niên.

“Ai vậy nhỉ? Lãng mạn thế này!” Kỳ Kỳ khen ngợi.

Chúc Cẩn Niên ngượng ngùng gãi cổ, nói mấy câu đuổi cô ấy đi, chụp một bức ảnh hoa hồng rồi gửi cho Nhiếp Vũ Tranh, “Được rồi… Cảm ơn anh.”

Rất bất ngờ, anh lại trả lời “?” lại.

“Làm cao quá.” Chúc Cẩn Niên vẫn đắm chìm trong niềm vui bất ngờ.

Anh gửi giọng nói đến, trong đó để lộ sự ghen tuông và nghiêm nghị, “Mời em nói cho anh biết, ai dám trêu chọc người phụ nữ của anh thế?”

Nghe xong mấy chữ cuối cùng, Chúc Cẩn Niên ngạc nhiên. Quay đầu lại nhìn bó hoa hồng rực rỡ kia, có một cái thiệp cắm nghiêng ở trên bó hoa được đóng gói phức tạp, một mặt là ảnh cô, mặt sau là hàng chữ viết tay: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.”, không đề tên.

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không nhớ mình đã từng giữ lại một bức ảnh như vậy.

Gần đây ngoại trừ Nhiếp Vũ Tranh, cô cũng không giữ quan hệ tình cảm nam nữ trên mức quen biết với người khác phái nào khác, cũng không có ai tỏ tình với cô.

Suy nghĩ một hồi, cô trả lời rằng: “Ai biết được? Không chừng là một anh chàng đẹp trai nào đó điên cuồng thích thầm em.”

Gửi tin nhắn đi rồi, bỗng nhiên hai chữ “điên cuồng” gợi lên một phần trí nhớ, trong đầu cô bật ra tên một người đã lâu chưa xuất hiện.

Chương Tĩnh Minh.

Lần trước sau khi Nhiếp Vũ Tranh cảnh cáo hắn thì hắn không còn công khai xuất hiện trước cửa nhà cô nữa, nhưng quấy rầy và theo dõi thì vẫn còn, bình luận trắng trợn dưới Weibo, gửi mấy tin nhắn hình ảnh bày tỏ tình yêu, thậm chí có một lần, cô và Lan Khiết Phỉ xem xong một bộ phim mới phát hiện hắn ngồi ngay vị trí phía sau… Chương Tĩnh Minh giống như một tấm bê tông nhô lên trên con đường phải đi qua, không chú ý sẽ khiến cô ngã nhào.

Cô cắn môi dưới, nghĩ lại còn rùng mình, cô đặt hoa hồng ở chân tường.

Trở lại bàn làm việc, cô nhìn tin nhắn mới: “Hoan nghênh cạnh tranh, dù sao anh sẽ không thua.”

Tâm lý của đàn ông chính là như vậy, càng cạnh tranh thì càng hăng hái, đây là lý do một cô gái có rất nhiều người theo đuổi, luôn có người sau tiếp bước người trước, càng ngày càng nhiều người theo đuổi hơn, giống như Hòa Thi Nhụy xưa nay chưa từng gặp nhưng tiếng tăm lại vang dội vậy.

Chúc Cẩn Niên tích cực hẳn lên, cô gọi điện thoại cho Nhiếp Vũ Tranh.

“Em tự đầu thú à?” Anh nhận máy, giọng điệu cực kỳ không nghiêm túc, tràn ngập ý tứ trêu đùa.

“Anh nhớ sinh nhật của Hòa Thi Nhụy không? Có thể là Chương Tĩnh Minh gửi tới không?”

Bên kia im lặng vài giây rồi truyền đến âm thanh lật giấy, một lát sau anh đáp: “Ngày 4 tháng 5, chính là hôm nay.”

“Trên tấm thiệp có ảnh của em, là ảnh chụp trộm. Em thấy 80% là hắn.” Chúc Cẩn Niên quyết định nhanh chóng, lập tức tìm một cái túi đựng rác màu đen, vứt bó hoa vào rồi quăng vào thùng rác.

Tài liệu vụ án mất tích của Hòa Thi Nhụy đặt trên bàn của Nhiếp Vũ Tranh, mấy tháng trước anh từng xem qua một lần, thông tin có ích trong đó cũng không nhiều lắm, không thể suy đoán ra nơi Hòa Thi Nhụy có thể đi, cũng không thể trách mãi mà cảnh sát chưa tìm ra cô ta. Chương Tĩnh Minh năm lần bảy lượt quấy rầy Chúc Cẩn Niên, khiến anh liên tục nghi ngờ người này có phải là người khởi xướng vụ án mất tích thật không, có lẽ là sự kiên trìvà thành kiến của Thẩm Tử Bình ảnh hưởng đến phán đoán của anh ta, trọng điểm của anh ta đặt ở phần ghi chép hỏi đáp Chương Tĩnh Minh, ngoại trừ có thể nhìn ra tình yêu cuồng nhiệt điên cuồng theo dõi Hòa Thi Nhụy thì cũng không có gì khác.

“Chương Tĩnh Minh cũng không che giấu hành vị nhìn trộm và quấy rối người khác của mình, hỏi cửa hàng hoa thì kết quả sẽ tự nhiên được công bố.” Anh đề nghị.

Chúc Cẩn Niên không thể không mở túi rác ra, nhìn tên cửa hàng hoa, gọi điện thoại qua hỏi, tài khoản thanh toán của người tặng hoa để lại thật sự là Chương Tĩnh Minh.

“Đúng là hắn, âm hồn không tan.” Chúc Cẩn Niên lẩm bẩm, “Chắc chắn hắn coi em là Hòa Thi Nhụy.”

“Vụ án của Hòa Thi Nhụy chỉ sợ sẽ trở thành vụ án chưa giải quyết.” Nhiếp Vũ Tranh có phần tiếc nuối nói, “Chứng cứ liên quan quá ít, ngay cả chuyên gia điều tra tội phạm chuyên nghiệp cũng không thể tìm ra manh mối, nhiều năm như vậy không có chứng cứ mới bổ sung. Theo anh thì rất khó.”

Chúc Cẩn Niên bỗng nhớ tới Thu Văn Phạm và Hòa Thi Nhụy từng tiếp xúc với nhau, “Đúng rồi, trong phần ghi chép ở chỗ anh có nhắc tới chuyện trước khi Hòa Thi Nhụy mất tích từng nhận lời làm người mẫu của một họa sĩ không?”

“Không. Vì sao em biết chuyện này?”

“Nói ra thì hơi phức tạp. Chiều em tới sở nghiên cứu tìm anh nhé.”

“Anh đến đón em.”

“Không phiền người già như anh, cứ để thanh niên như em làm chân chạy đi.” Cô tìm đúng cơ hội, mạnh mẽ đả kích anh.

Sau khi hết giờ làm, cô ăn bữa trưa qua loa rồi gọi xe đến Sở nghiên cứu can thiệp khủng hoảng cộng đồng, đã là lần thứ hai đến, cô quen đường tìm được văn phòng của Nhiếp Vũ Tranh. Cửa văn phòng mở rộng, bên trong hình như có khách. Để không làm phiền, cô gõ cửa rồi đi vào thì thấy một người phụ nữ trung niên với nét mặt tiều tụy ngồi trên sofa, Nhiếp Vũ Tranh đang rót nước vào chén trà, hình như họ nói về đề tài tư vấn tâm lý.

Tiếng bước chân của cô khiến hai người họ cùng quay đầu nhìn, người phụ nữ trung niên sững sờ, hít một hơi thật sâu, miệng mở lớn, dường như cực kỳ kinh ngạc.

“Em đến rồi.” Vẻ mặt anh vui vẻ đứng lên, cực kỳ tự nhiên và thân mật hơn bình thường ôm lấy eo cô, “Đây là cô Trịnh Văn Tú.”

Trịnh Văn Tú… Chúc Cẩn Niên giật mình, nhớ ra mình từng hiểu lầm Nhiếp Vũ Tranh thì không khỏi cười gượng, “Chào cô Trịnh. Em họ Chúc, ở Sa Mạc Cam Tuyền…”

“Người yêu của em, Chúc Cẩn Niên.” Nhiếp Vũ Tranh cắt ngang lời tự giới thiệu của cô, tóm tắt trực tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên, “Trên đường thế nào?”

“Rất tốt.” Chúc Cẩn Niên nghe ra ý của anh, tỏ vẻ lần này không bị Chương Tĩnh Minh theo dõi.

“Chúc… Cẩn Niên…” Trịnh Văn Tú lẩm bẩm cái tên này, từ từ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, “Em rất giống một sinh viên nữ trong học viện của chồng tôi, năm đó em ấy rất nổi tiếng, Tiểu Nhiếp có lẽ cũng biết nhỉ?”

Nhiếp Vũ Tranh cười, “Xem ra cô Trịnh có ấn tượng rất sâu với cô ấy.”

“Đương nhiên, cô cũng là người Lương Túc, xem như đồng hương với em ấy.” Trịnh Văn Tú khẽ thở dài, “Em ấy rất ưu tú, chỉ là số phận không tốt lắm, đụng phải hạng người như Chương Tĩnh Minh. Còn nhớ em ấy từng tìm lãnh đạo của học viện, bao gồm cả lão Tào nhà tôi để phản ánh rất nhiều lần, cũng không phải chưa từng can thiệp với Học viện Luật, chỉ là người nọ có chút quan hệ, cảnh cáo cũng có, xử phạt cũng có, nhưng không ai có biện pháp xử lý triệt để. Sau khi em ấy mất tích, họ đều nói là do Chương Tĩnh Minh bắt cóc, mấy người lão Tào có lẽ sợ phải chịu trách nhiệm nên rất ít khi chủ động nhắc tới chuyện này.”

Nhiếp Vũ Tranh véo mi tâm, “Cũng không đề cập với cảnh sát điều tra ạ?”

“Cái này cô không rõ, dù sao cảnh sát cũng chưa từng tìm cô. Thời gian không còn sớm, cô đi trước đây. Tiểu Nhiếp, đề nghị của em cô sẽ cân nhắc, nếu cô có thời gian, có thể đến Sa Mạc Cam Tuyền thì tốt hơn.” Trịnh Văn Tú thức thời đứng dậy, khom người rồi rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, bà ta quay lại nhìn Chúc Cẩn Niên, khẽ lẩm bẩm: “Thật sự… quá giống.”

Nhiếp Vũ Tranh tiễn bà ta đi một đoạn đường, Chúc Cẩn Niên ngồi một lát, đợi anh về thì bảo: “Nhìn qua “Mẹ vợ” của anh cũng không phải là người thích quấy rầy.”

“Chúc Cẩn Niên.” Anh cao giọng gọi thẳng tên họ đầy đủ của cô, uốn nắn cách dùng từ của cô.

Cô giơ hai tay làm trạng thái đầu hàng.

“Cuối năm trước, một vụ án giết người hàng loạt có kết quả, năm nay hệ thống công an yêu cầu tiến hành điều tra lại những vụ án cũ, vẫn chưa có kết quả. Có lẽ Trịnh Văn Tú nghe ngóng, nhìn thấy được một số tin tức trên báo nên mong muốn thăm dò tiến triển mới của Tào Nghĩa Lê từ chỗ anh. Bà ấy và con gái đều không tin phán đoán của cảnh sát, vẫn ôm chút hy vọng. Mặt khác, trạng thái gần đây của bà ấy không tốt lắm, có khuynh hướng trầm cảm, anh đề nghị bà ấy tư vấn tâm lý trước.”

“Không phải anh cũng không tin kết quả điều tra à?” Chúc Cẩn Niên nhíu mày.

“Anh chỉ nói rằng tồn tại điểm đáng ngờ.” Nhiếp Vũ Tranh nhẹ nhàng đẩy đề tài này đi, “Huống hồ anh không nhận được lời mời vào tổ chuyên án lần nữa.”

“Được rồi, nói chuyện chính…” Chúc Cẩn Niên lấy điện thoại ra, đang định nói rõ về đoạn ghi âm từ đầu đến cuối thì chợt nghe thấy anh lên tiếng: “Ừ, nói chuyện chính.”

Anh đi ra phía sau bàn làm việc, lấy một cái hộp hình vuông trong ngăn kéo ra, “Đây mới là quà sinh nhật của em, đêm nay qua 12 giờ thì hẵng mở.”

Chúc Cẩn Niên cong môi, cảm thấy người đàn ông này luôn hành động bất ngờ. Cô cười ngây ngốc, ôm chiếc hộp vào trong lòng, “Tạ chủ long ân!”

“Niên phi miễn lễ. Đêm nay trẫm sẽ tới cung của nàng, chuẩn bị tiếp giá cho tốt.” Anh phối hợp thấp giọng đáp.

Niên phi… Quả nhiên cô chỉ là vợ hai mà thôi! Chúc Cẩn Niên bật cười.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

49 COMMENTS

  1. có ai giải thích giúp tôi nghi vấn: tại sao 2 người ko cùng máu mủ mà giống nhau đến 70-80% không? có ai nghi ngờ họ có quan hệ huyết thống hoặc chị em sinh đôi không, lại còn cùng ngày sinh. Sao anh Nhiếp IQ cao vậy mà chưa từng có câu hỏi cho việc này nhỉ? @@

  2. ơ đấy có khi nào mọi người biết hai bạn Chúc vs Nhiếp yêu nhau, mà bạn Chúc lại giông bạn Hòa kia lại nhầm tưởng anh Nhiếp nhà mình yêu chị Hòa kia nên mới đến vs chị Chúc k =))

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1