Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 6

99
713

Chương 6: Trần truồng [3]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

“Mấy người nói “gây án” là sao? Có thể cho tôi biết một chút không, thầy Lư… đã chết rồi sao?” Chúc Cẩn Niên cẩn thận hỏi.

“Sai rồi sai rồi!” Trần Dục hắng giọng: “Trước mắt còn chưa xác định được.”

Cô thở dài một hơi rồi truy hỏi thêm: “Tiểu Chí đâu? Cậu ấy thế nào?”

Lâm Duệ không trả lời thẳng mà nói: “Hiện chúng tôi đang nghi ngờ Tiểu Chí có liên quan rất lớn đến sự mất tích của Lư Luật Minh. Những lời này của cô rất có giá trị, trước mắt chúng tôi vừa tiến hành đánh giá tâm lý Tiểu Chí vừa tiếp tục điều tra tung tích của Lư Luật Minh. Đến lúc vào trong cục, hãy lặp lại những nội dung mà cô biết một lần nữa, chúng tôi sẽ ghi lại kỹ càng.”

“Không phải các anh nghi ngờ Lư Luật Minh bị Tiểu Chí…” Cô dừng lại một chút: “Nếu vậy, chắc là khi điều tra nhà bọn họ sẽ phát hiện ra chút manh mối.”

Lâm Duệ thở dài: “Ngày 20 tháng 9, đồng nghiệp của Lư Luật Minh đến báo án, nói là bắt đầu từ ngày 16, ông ta tự dưng không lên lớp mấy ngày liền, điện thoại bàn lẫn di động đều không gọi được. Lúc cảnh sát đến nhà ông ta hỏi, hàng xóm cũng nói mấy ngày nay đều không nhìn thấy ông ta. Tiểu Chí tan học về thì được hỏi Lư Luật Minh đang ở đâu, cậu ấy nói bố mình ở nhà. Cảnh sát cùng cậu ấy vào nhà xem thử nhưng bên trong vốn không có người. Tình huống cực kỳ bất thường, lại liên quan đến học sinh ở trường, đồn công an bàn giao vụ án mất tích này cho chúng tôi. Nếu Tiểu Chí mắc chứng vọng tưởng bị hại nghiêm trọng thì tình huống của Lư Luật Minh càng không lạc quan.”

Chúc Cẩn Niên nghe đến đây, cảm giác tóc gáy đều dựng đứng.

Lâm Duệ nói tiếp: “Sau cuộc điều tra, chúng tôi nghe nói khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9, dáng vẻ và cử chỉ của Tiểu Chí khi đến lớp đều giống như ngày thường. Từ đầu đến cuối, cậu ấy không chịu nói cho chúng tôi biết Lư Luật Minh ở đâu, cũng không trả lời câu hỏi bố cậu ấy còn sống hay đã chết, năm lần bảy lượt khăng khăng bố mình ở nhà. Camera giám sát gần nhà ông ta cho thấy, chạng vạng ngày 15, Lư Luật Minh chưa từng xuất hiện sau khi tan tầm. Chúng tôi tìm kiếm khắp nhà ông ta, ngay cả những chỗ khó giấu người nhất như ngăn kéo, tủ khử trùng cũng mở ra nhưng không phát hiện cái gì. Chúng tôi đã cử người dọn dẹp cống thoát nước, trước mắt còn chưa có tin tức…”

Chúc Cẩn Niên vỗ vào lưng anh ta: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, kinh khủng như phim kinh dị vậy…” Hít sâu mấy hơi, cô nói: “Lư Luật Minh từ chối lời đề nghị của tôi, đúng lúc Tiểu Chí cũng nghỉ hè, hai người họ nhất định đã mặt đối mặt suốt 24 giờ. Khai giảng xong sẽ chính thức bước vào lớp 12, không biết trong hai tháng nghỉ hè ông ta áp đặt Tiểu Chí thế nào, rất có thể khiến toàn bộ tinh thần của Tiểu Chí sụp đổ.”

“Tôi nhận ra, lúc chúng tôi lấy bằng chứng, tính tấn công của Tiểu Chí rất mạnh, hơn nữa hành vi và ánh mắt đó cũng khá bất thường. Chuyện bố mình mất tích lớn như vậy, cậu ấy dường như không để ý lắm, còn muốn đi làm bài tập và học thuộc từ đơn, tôi phát hiện cậu ấy thường để lộ sự vui vẻ khi nhìn chúng tôi loay hoay bận rộn.” Lâm Duệ vừa nói vừa đánh tay lái, xe giảm tốc mang theo chút lắc lư, chạy vào đại đội điều tra hình sự thành phố Bằng: “Nếu cậu ấy thật sự mắc chứng vọng tưởng bị hại nghiêm trọng thì khó tránh khỏi việc giám định tinh thần tư pháp.” (1)

(1) Tinh thần tư pháp: (tâm thần học pháp y) là một chuyên ngành phụ của tâm thần học và liên quan đến hình sự, dân sự và tố tụng hình sự, các vấn đề kiện tụng dân sự liên quan đến bệnh tâm thần.Nhiệm vụ chính là tiến hành xác định năng lực của chủ thể và cung cấp bằng chứng y khoa cho tòa án để tạo thuận lợi cho quá trình xét xử. (Nguồn: Wikipedia)

Sau khi dừng xe, Chúc Cẩn Niên là người cuối cùng xuống xe. Vừa xoay người cố sức kéo cửa xe ra, bước được vài bước thì đúng lúc người đàn ông ngồi trên ghế đơn cũng ngoái đầu nhìn cô, bóng dáng của hai người đập vào mắt nhau.

Anh rất cao, bả vai rộng, lưng cao ngất, áo sơ mi kẻ sọc cổ điển cắt may tinh xảo được sơ vin ngay ngắn và gọn gàng trong chiếc quần dài màu xám đậm, thắt lưng màu đen vòng quanh eo, nhìn tổng thể thì phong cách khá xuất sắc. Vóc dáng cao gầy nhưng mơ hồ lộ ra đường nét của cơ bắp, vừa nhìn cũng biết là thường xuyên tập thể hình, không thua kém giá trị nhan sắc của anh.

Dáng người cao gầy của Chúc Cẩn Niên ở trong mắt anh lại giống như ánh mặt trời tươi đẹp của ngày hôm nay. Chiếc áo len kaki dài tay kết hợp với váy đen lưng cao tôn lên vòng eo mềm mại đáng yêu và bờ mông đầy đặn, nhấp nhô của cô, dưới váy là một lớp ren màu đen trong suốt làm tăng thêm vài phần gợi cảm cho đôi chân, giày cao gót hở ngón màu đen khiến hai chân trở nên thon dài hơn.

Trông cô rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Anh xoay người lại, tiếp tục đi về trước, trong đầu cứ liên tục lóe lên một bóng dáng nào đó giống như đã từng quen biết.

Chúc Cẩn Niên đứng tại chỗ vài giây, cho đến khi Lâm Duệ đi tới cửa đại sảnh của đại đội và vẫy tay với cô thì cô mới chạy đến.

Đây là lần đầu Chúc Cẩn Niên đến đại đội điều tra hình sự. Tòa nhà có hai tông màu xanh trắng đan xen nhau, xung quanh toàn là cây cối, một hàng xe cảnh sát được đỗ ngay ngắn trong gara cách đó không xa, biển số xe của mỗi chiếc xe cảnh sát đều được đánh dấu giống với logo trên gara.

Trên bảng hướng dẫn của đại sảnh tầng một viết rõ ràng vị trí của từng phòng, còn có bản đồ phân bố tầng. Tầng một là phòng trực ban và phòng khách, tầng hai là đội điều tra số 1, tầng ba là đội điều tra số 2 và số 3, tầng bốn là phòng kỹ thuật, văn phòng tổng hợp và văn phòng lãnh đạo ở tầng năm, tầng sáu là phòng họp.

Chúc Cẩn Niên đi theo Lâm Duệ và Trần Dục vào thang máy, nhìn anh ta ấn tầng hai xong thì ấn tầng năm. Lúc đến tầng hai, Lâm Duệ và Trần Dục dẫn cô ra khỏi thang máy, người đàn ông kia vẫn đứng bên trong, xem ra là muốn đi lên tầng năm.

Trong phòng điều tra, cô nói chi tiết về tình huống mà mình biết, vì không xác định Tiểu Chí có mắc chứng vọng tưởng bị hại không nên cô rất khôn khéo, không đưa ra câu trả lời chắc chắn.

“Tiểu Chúc, cô có nhắc tới mấy địa điểm, phiền cô dẫn chúng tôi đi xác minh một chút.” Lâm Duệ nói.

Chúc Cẩn Niên mỉm cười gật đầu, sau đó cô nhướng mày, nụ cười sâu hơn, sự nhạy bén và khôn khéo ẩn hiện trong đáy mắt: “Rốt cuộc hành động này của tôi có bị coi là theo dõi không?”

“Ha ha, đương nhiên là không tính.” Trần Dục xua tay: “Cô không có ác ý, không dùng cái này để mua bán kiếm lời, đây cũng là vì “tìm hiểu các khía cạnh” thôi!”

“OK, nếu còn vấn đề gì, hoan nghênh đến hỏi tôi bất kỳ lúc nào, tôi nhất định sẽ phối hợp.” Chúc Cẩn Niên vừa dứt lời thì nghe hai tiếng gõ cửa, một người đàn ông tóc húi cua mặc quần áo bình thường đi vào, thấy cô thì cả người như bị điểm huyệt, sửng sốt đứng tại chỗ rất lâu.

“Cô! Cô là…”

“Đội phó Thẩm, người này chính là Chúc Cẩn Niên.” Trần Dục giới thiệu.

Người nọ cứng đờ, trong mắt hình như có chút mất mát, một lát sau mới cười nói: “Cô chính là đàn em Tiểu Chúc mà Cách Trí nhắc tới sao? Tôi là Thẩm Tử Bình. Cô… bộ dạng của cô rất giống một người tôi quen trước đây, vừa rồi là tôi sai, thất lễ quá.”

Trần Dục trêu ghẹo: “Ha ha, đội phó Thẩm cứ thấy người đẹp đều bảo nhìn khá quen.”

Thẩm Tử Bình há mồm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại khẽ thở dài.

“Chào anh, đội trưởng Thẩm.” Chúc Cẩn Niên phản ứng rất nhanh, không chú ý người ta là đội phó mà trực tiếp gọi đội trưởng, rõ ràng là đang nịnh nọt, đồng thời nghĩ thầm, hóa ra người này mới là Thẩm Tử Bình – bạn học cũ của Đỗ Cách Trí, không phải người trên xe kia.

Lâm Duệ báo lại tình huống cho Thẩm Tử Bình, Thẩm Tử Bình gật đầu, khách khí nói: “Quả thật cần phải đi xem cái cây kia. Như vậy đi, Tiểu Chúc, cô theo chúng tôi lên họp, một số cuộc điều tra tiếp theo còn cần cô hỗ trợ.”

Chúc Cẩn Niên đi theo bọn họ lên tầng sáu, trong một phòng hội nghị loại nhỏ đã có bảy tám người ngồi, trong đó có cả người đàn ông ngồi chung xe kia. Cô ngồi ở hàng cuối cùng, Thẩm Tử Bình và người đàn ông kia ngồi đằng trước, đối mặt với những cảnh sát hình sự khác.

Thẩm Tử Bình cười và làm động tác “mời”, có vẻ là để người đàn ông kia lên tiếng trước.

“Chào mọi người. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây làm đánh giá tâm lý cho người có liên quan tới vụ án, nhưng không loại trừ một số đồng chí còn chưa biết tôi.” Anh nhìn quanh một vòng, hơi nhíu mày, như có như không nhìn về góc nào đó ở hàng cuối cùng của phòng họp: “Giới thiệu đơn giản một chút, tôi là tổ trưởng tổ nghiên cứu tâm lý của sở nghiên cứu can thiệp khủng hoảng cộng đồng kiêm tổng thanh tra đánh giá tâm lý của văn phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền, Nhiếp Vũ Tranh. Nhiếp trong đôi tai, Vũ trong vây cánh, Tranh trong tranh vanh tuế nguyệt.”

Giống như có một tia sét đánh xuống đỉnh đầu.

“Thật khó tưởng tượng người ra đề đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ và có mưu đồ ác độc thế nào.”

“Nhìn đề thi của ông ta, tôi có thể đoán ông ta là tên cực kỳ biến thái, tâm lý vặn vẹo.”

“Đề thi mấy năm nay đều do người tên Nhiếp Vũ Tranh của sở nghiên cứu can thiệp khủng hoảng cộng đồng ra đề. Nhiếp trong đôi tai, Vũ trong vây cánh, Tranh trong tranh vanh tuế nguyệt.”

Chúc Cẩn Niên cúi đầu, mạnh mẽ cắn răng. Cảm giác này giống như không cẩn thận nuốt vội một cái bánh chưng vậy, kẹt trong cổ họng, không nuốt được cũng chẳng thể nhổ ra, vừa hoảng hốt vừa khó thở.

Người không biết không có tội, vì người khác liên tục gọi anh là “Tổ trưởng” nên cô đã không liên hệ anh với nghề nghiệp khác.

Cô đã ký hợp đồng lao động, cho dù là Nhiếp Vũ Tranh cũng không thể vì cô mắng anh vài câu liền sa thải cô ngay được. Chẳng qua, với anh mà nói thì việc tìm cái gì đó để khai trừ cô dễ như trở bàn tay, có lẽ thời gian cô ở lại Sa Mạc Cam Tuyền chẳng còn bao nhiêu.

Lúc ngẩng đầu lên lại, cô bình tĩnh như không có chuyện gì đối mặt vài giây với Nhiếp Vũ Tranh, sau đó rời mắt nhìn chỗ khác, lòng chùng xuống.

Cô cũng không có hứng thú nghe nội dung cuộc họp của bọn họ, nhưng vẫn biết được vài tin tức từ đó. Sa Mạc Cam Tuyền tư vấn và cung cấp đánh giá tâm lý chuyên nghiệp, tuy Nhiếp Vũ Tranh là một trong năm bậc thầy tâm lý đứng đầu của văn phòng nhưng chỉ phụ trách đánh giá và giám sát tâm lý, cơ bản không tư vấn tâm lý, cho nên vừa không làm việc đúng giờ vừa không thường đến.

Vì cơ quan xử án đã đồng ý chuẩn bị làm giám định tinh thần tư pháp nên mục đích chuyến đi này của Nhiếp Vũ Tranh là điều tra rõ ràng vấn đề tâm lý của Lư Thù Chí.

Chúc Cẩn Niên vô cùng nhạy bén suy nghĩ, thừa dịp bây giờ tiếp xúc nhiều với Nhiếp Vũ Tranh, nói không chừng có thể moi được đề thi cuối kỳ của năm tới rồi quay về trường học cũ bán với giá cao.

“Vụ án mất tích này vẫn chưa thể định nghĩa là vụ án giết người, nguyên nhân lớn nhất là chúng ta chưa tìm được người mất tích, không thể xác định ông ta còn sống hay không.” Thẩm Tử Bình đặt tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt cứng lại, nói: “Tiếp theo, chúng ta có hai việc quan trọng phải làm, một là tiếp tục tìm kiếm Lư Luật Minh, hai là làm rõ tình huống tâm lý và tinh thần của Lư Thù Chí.”

Ngoài cửa phòng họp, một nữ cảnh sát kỹ thuật ló đầu vào, giơ tay ra hiệu: “Đội phó Thẩm, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

“Xuất phát thôi.” Thẩm Tử Bình đứng dậy nói.

Có vài người ra khỏi thang máy, một người đàn ông trung niên trông như người làm ăn giàu có và một gã đàn ông trắng trẻo đeo kính vừa nói gì đó vừa đi vào đại sảnh.

Gã đàn ông trắng trẻo đeo kính thoáng thấy mấy người bọn họ, bỗng nhiên dừng lại, mỉm cười chào hỏi: “Tổ trưởng Nhiếp, đội phó Thẩm, lại cùng nhau điều tra vụ án lớn nào à?”

Nhiếp Vũ Tranh không đáp, giống như không hề nghe thấy.

Chúc Cẩn Niên không biết rốt cuộc thái độ này của Nhiếp Vũ Tranh đối với người ta là bất lịch sự hay lạnh lùng nữa.

Thẩm Tử Bình cười cho có lệ, trên mặt khó giấu nổi vẻ khó chịu: “Ha ha, luật sư Chương.”

Chương Tĩnh Minh trông không để ý đến sự lạnh lùng của Nhiếp Vũ Tranh và vẻ miễn cưỡng của Thẩm Tử Bình, hắn vẫn nho nhã lễ độ như cũ, còn chào hỏi mấy câu. Ánh mắt của hắn dừng trên người Chúc Cẩn Niên đứng phía sau, hơi sửng sốt, giống như phát hiện ra lục địa mới, vội vàng hỏi: “Đại đội lại có thêm thành viên mới à, còn là người đẹp?”

“Chúng tôi nào có được may mắn này.” Thẩm Tử Bình nói xong, cố ý tiến lên một bước, ngăn cản ánh mắt hướng về phía Chúc Cẩn Niên của hắn. Thấy mấy chiếc xe đã lần lượt dừng ở cửa, anh ta chỉ tay ra ngoài, ý bảo có việc bận, bộ dạng không muốn nói chuyện nhiều.

Chương Tĩnh Minh gật đầu rồi đi vào thang máy cùng người đàn ông trung niên giàu có.

Chúc Cẩn Niên nhìn ra được, Nhiếp Vũ Tranh và Thẩm Tử Bình đều không ưa tên luật sư họ Chương kia lắm, lúc trước cô bảo Nhiếp Vũ Tranh là kẻ cực kỳ biến thái, anh cũng không có thái độ như thế với cô, chẳng lẽ vị luật sư Chương trông hào hoa lịch sự kia đã làm chuyện gì đó quá đáng hơn với anh sao?

Từng khiến anh bị cắm sừng?

Cô suýt nữa đã bật cười vì suy nghĩ của mình.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

99 COMMENTS

  1. Thật sự là cảm giác của chị Chúc là rất thốn đấy, nói xấu sau lưng thành nói xấu trc mặt mất rồi =)) Hai anh chị đều giỏi phân tích tâm lý thế này, nay mai về một nhà chắc chắn đi guốc trong bụng nhau hết rồi, khỏi phải suy đoán nhau ha -lhc86

  2. tổ trưởng tổ nghiên cứu tâm lý của sở nghiên cứu can thiệp khủng hoảng cộng đồng kiêm tổng thanh tra đánh giá tâm lý của văn phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền
    Đọc cái chức vụ của anh Nhiếp mà muốn hụt hơi

  3. Tưởng tượng ra cái cảnh Chúc Cẩn Niên phát hiện ra Nhiếp Vũ Tranh là ông già ra đề thì mình cười không ngừng, lúc đó chắc phải lúng túng lắm, lại còn kiêm cả sếp của mình nữa chứ

  4. Chưa gì đã cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc giữa Nhiếp Vũ Tranh và Chúc Cẩn Niên rồi. Nhà gái thì mạnh mẽ quyết liệt, đảm bảo sẽ không chịu thua. Nhà trai thì ghim nhà gái ngay từ lúc bị bảo là ông già biến thái roài. Quả này sẽ phấn khích lắm đây -lhc25 -lhc178

  5. Ơ =))) chắc anh cũng biết chị Chúc là cấp dưới của mình nhỉ 🤣 chắc chị Chúc sau khi biết nãy giờ mình ngồi với boss mà làm toàn trò con bò kế bên oingr chắc hài lắm 🤣🤣🤣🤣

  6. “Thật khó tưởng tượng người ra đề đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ và có mưu đồ ác độc thế nào.”

    “Nhìn đề thi của ông ta, tôi có thể đoán ông ta là tên cực kỳ biến thái, tâm lý vặn vẹo.”
    Sớm biết như vậy thì đừng có nói xấu sau lưng, haha.

  7. “Chúc Cẩn Niên vô cùng nhạy bén suy nghĩ, thừa dịp bây giờ tiếp xúc nhiều với Nhiếp Vũ Tranh, nói không chừng có thể moi được đề thi cuối kỳ của năm tới rồi quay về trường học cũ bán với giá cao.” Nữ chính của năm -lhc86

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1