Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 56

109
1468

Chương 56: Rắn và kiếm [4]

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Thu Văn Phạm cong môi lên, vẫn bình tĩnh như trước: “Tôi kể cho cô một câu chuyện cũ, câu chuyện này rất thô tục nhưng lại khá quen thuộc, có lẽ cô nghe xong mở đầu là có thể đoán được kết thúc rồi. Rất nhiều năm trước, hiệu quả và lợi ích của một nhà máy sản xuất khí nào đó còn ổn, nó là một trong số những lựa chọn hàng đầu để sinh viên thuộc những chuyên ngành liên quan thực tập tốt nghiệp. Có một cô sinh viên vừa mới bước chân ra khỏi trường học cũng thế, cô ấy cảm thấy rất phấn kích và mới lạ, tuy công việc mệt nhọc nhưng đầy thú vị, những người đi trước đã dạy cho cô ấy những gì mà cô ấy không thể học được khi ở trường, mỗi người ai cũng có cá tính riêng nhưng đều đối xử rất tốt với cô ấy. Đến lượt cô ấy trực vào một buổi tối, người hướng dẫn là quản đốc phân xưởng chỗ cô ấy làm việc. Ngày đó rất lạnh, quản đốc gọi vài món bên ngoài, mời cô ấy ăn bữa khuya và uống bia.”

Chúc Cẩn Niên mở to mắt, dường như đã hiểu người anh ta ám chỉ là ai, nhưng vẫn không rõ vì sao anh ta kể chuyện này.

“Cô ấy cũng không phải hoàn toàn không có mắt nhìn, có khoảng năm sáu chai bia thì nói mình chỉ uống được nhiều nhất là hai chai, quả nhiên tên quản đốc kia cứng rắn bắt cô ấy uống hai chai, sau đó chân tay cũng bắt đầu không đứng đắn. Cô ấy rất tỉnh táo, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc, nghĩ đến việc còn đang trong kì thực tập nên đã nhẫn nhịn. Nhưng nếu quả hồng mềm không cứng rắn thì đây sẽ vĩnh viễn không phải lần cuối cùng bị người ta chèn ép. Sau đó, quấy rối bằng ngôn ngữ tiếp tục diễn ra, những tiếp xúc thân thể cũng không còn lấy cớ vì rượu nữa. Sự quấy rối này kéo dài trong toàn bộ thời gian thực tập của cô ấy, trước khi đánh giá, đúng lúc quản đốc phải đi công tác, trắng trợn muốn cô ấy lấy danh nghĩa cá nhân đi theo ông ta, hơn nữa còn ở cùng một phòng. Cũng may quả hồng mềm không ngốc, cuối cùng nghĩ thông suốt, một con chó dại không thể được cảm hóa bằng chút lịch sự của bạn, nên trở mặt thì sớm muộn gì cũng phải trở mặt.” Ánh mắt anh ta không có tiêu cự, bình tĩnh lại một chút, trong mắt toát lên nỗi bi thương.

Chúc Cẩn Niên có thể xác định, quản đốc mà anh ta nhắc đến chính là bố của Đặng Hàm Hi, Đặng Kiến Cương.

“Cô ấy tới văn phòng giám đốc tố cáo quản đốc. Giám đốc gọi ông ta đến để đối chất, quản đốc lại cắn ngược lại, nói cô ấy tự mình đa tình, bắt cô ấy đưa ra chứng cứ. Lúc ấy di động chưa phát triển để có thể chạm tay là ghi âm và quay hình được như bây giờ.” Anh ta trào phúng liếc nhìn Chúc Cẩn Niên một cái, nhưng ánh mắt vẫn mang ý tốt, giống như một người lớn đang nhìn đứa bé nghịch ngợm.

Chúc Cẩn Niên hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Không giải quyết được gì cả.” Anh ta đáp, “Cô ấy không thể ở lại, về nhà tiếp tục đi học cao hơn rồi thi đỗ nghiên cứu sinh. Tên quản đốc phân xưởng chịu ảnh hưởng vì chuyện này, cũng chỉ từ chức xuống biển, làm ăn lúc lên lúc xuống, hoàn cảnh gia đình coi như là khá giả. Ông ta có một đứa con gái, là hòn ngọc quý trên tay ông ta. Ai cũng có bố mẹ, là một người bố, khi làm chuyện đê tiện với con gái của người khác, ông ta có từng nghĩ sau này con gái mình bị người ta đùa bỡn thì bản thân sẽ có tâm trạng gì không, vui vẻ? Sung sướng? Hay là phẫn nộ đến nỗi hận không thể băm vằm tên đó ra thành ngàn mảnh? Con gái của mình trưởng thành, gặp được một tên đàn ông cầm thú như bố mình, là báo ứng hay luân hồi?”

“Đây là lý do mà anh làm nhục Đặng Hàm Hi ư?” Chúc Cẩn Niên lớn tiếng hỏi.

“Chẳng qua tôi chỉ kể chuyện cũ cho cô, đó là câu chuyện của vợ tôi. Nói đến làm nhục?” Thu Văn Phạm cười, trong mắt có phần cợt nhả quỷ quyệt khi trả thù, “Cô có chứng cứ không?”

Chúc Cẩn Niên nhíu mày, “Chẳng lẽ lịch sử trò chuyện của hai người không phải chứng cứ sao?”

“Những chứng cứ còn chưa biết có tồn tại không kia, đối với cô là làm nhục, nhưng có lẽ đối với cô ta đó chỉ là một mối tình không thể để người ngoài biết.”

“Anh không thấy bản thân là một nhà giáo nhưng làm vậy rất đê tiện à?”

Anh ta lại tránh đề tài này, nghiêm túc nói: “Tôi rất yêu cô ấy.”

“Đặng Hàm Hi?” Chúc Cẩn Niên kinh ngạc.

Anh ta sửa lại: “Vợ của tôi.”

Chúc Cẩn Niên hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

“Tôi đau lòng cho cô ấy, thương cô ấy, mọi thứ năm đó đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho cô ấy, cô ấy yêu tôi, nhưng bất kể lúc nào tôi đụng chạm thân thiết đều có thể khiến cô ấy cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù vậy, tôi vẫn một lòng với cô ấy, cũng có thể bất chấp tất cả vì cô ấy. Sau khi Hòa Thi Nhụy từ chối làm người mẫu cho tôi thì nữ thần Hestia vẫn không thể chấp bút, mãi đến khi gặp được vợ mình thì tôi mới coi cô ấy là nguyên mẫu để vẽ xong tác phẩm này, bây giờ trong lòng tôi, cô ấy mới là người hoàn toàn xứng đáng với Hestia.” Anh ta mím môi, “Có lẽ cả đời chúng tôi sẽ không có đứa con của mình, nhưng nếu tôi có thể có con gái, nhất định sẽ nghiêm túc với lời nói và cử chỉ của mình, không chà đạp con gái người khác, để tránh sau này số phận sắp đặt một tên khốn nạn đến làm nhục con gái của tôi.”

Thu Văn Phạm vẫn không thừa nhận bản thân quấy rối Đặng Hàm Hi, giống như Đặng Kiến Cương năm đó, không để người ta nắm được nhược điểm, nhưng sự thật trong đó lại chứa đựng một câu chuyện khiến người ta đau lòng. Có lẽ anh ta và Đặng Hàm Hi đã thực hiện một số hành vi bên lề, nếu không cô bé cũng không thể giữ gìn sự trong sạch. Đây là chỗ gian xảo của Thu Văn Phạm, cho dù ngày nào đó Đặng Hàm Hi tỉnh ngộ, tố cáo anh ta cưỡng hiếp gì đấy, anh ta cũng có thể coi đó là cái cớ mà không phải chịu tội.

“Có thể chấm dứt những hành vi đó không?” Chúc Cẩn Niên nhìn thẳng vào anh ta, “Bất cứ chuyện gì cũng phải có chừng có mực, Hàm Hi là người vô tội.”

Anh ta ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ hỏi lại: “Vợ tôi sinh ra nên bị người khác chà đạp ư? Cô ấy có tấm lòng thiện lương, đa sầu đa cảm, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, chẳng qua lúc ấy còn trẻ không hiểu việc đời, non nớt lại sợ hãi, không hiểu cách nói “không” với người khác. Chẳng lẽ không vô tội sao?”

“Chuyện nào ra chuyện nấy, nào có đạo lý “bố nợ con gái trả” chứ?”

Anh ta phản đối, “Con gái người khác, vợ người khác, chị em người khác có thể bị coi rẻ, con gái của ông ta thì không thể à?”

Thấy anh ta cứ cho mình là đúng, Chúc Cẩn Niên nói: “Hành vi của anh cũng đang gây tổn thương tới vợ của anh!”

“Cô nghĩ cô ấy của bây giờ quá yếu đuối rồi.” Anh ta cười sâu xa, như thể hành vi của anh ta đã được vợ mình hiểu từ lâu, thậm chí còn ủng hộ.

Chúc Cẩn Niên dùng sức bặm môi, tĩnh tâm suy nghĩ vài giây, “Theo quan sát của tôi, anh chẳng phải là một người mê muội nữ sắc, có suy nghĩ bỉ ổi, anh cực kỳ coi thường “quản đốc phân xưởng” trong câu chuyện kia, từ đáy lòng khinh thường loại người như thế, nói vậy, làm sao anh lại có thể hi vọng mình biến thành người như ông ta chứ? Tin chắc khi anh làm chuyện này, trong lòng cũng mang theo nỗi đau khổ, anh không buông tha cho bọn họ, đồng thời cũng không buông tha cho chính mình. Trả thù kẻ thù rất sảng khoái, nhưng chỉ sợ tổn thương địch một vạn tự tổn hại tám ngàn. Anh đi vào ngõ cụt, không có đường ra.”

Vẻ mặt Thu Văn Phạm vẫn bình tĩnh, không nói một lời.

“Chắc anh đã từng nghe câu chuyện thầy bói xem voi rồi nhỉ?” Chúc Cẩn Niên tạm dừng một chút, “Sờ vào đuôi thì cho rằng voi giống dây thừng, sờ vào lỗ tai thì nghĩ nó giống như cái quạt. Từ góc độ khác nhau, cách nhìn hay cách nghĩ cũng không còn giống nhau nữa. Anh chỉ nhìn thấy người mình yêu năm đó đã chịu tủi nhục và những ảnh hưởng để lại đến tận bây giờ, còn điều mà tôi nhìn thấy là một cô gái đã từng phải gánh chịu những thiệt thòi. cuối cùng cũng tìm được một người chồng đáng giá để mình phó thác cả đời, là một câu chuyện khổ trước sướng sau, sau khi gặp anh, những cực khổ trước đó cô ấy phải chịu đựng có lẽ đã không còn được coi là cực khổ nữa rồi. Về phần trở ngại tâm lý, cũng không phải cả đời khó có thể loại bỏ. Tôi chỉ có thể nói rằng… Phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền chào đón hai người.”

“Chuyên gia tư vấn tâm lý của Sa Mạc Cam Tuyền đều giống như cô sao?” Thu Văn Phạm híp mắt, nhìn biểu cảm, dường như có dáng vẻ lạc đường biết quay lại.

“Trình độ của mấy vị chuyên gia tâm lý chính cao hơn tôi rất nhiều.”

Anh ta lại nhìn cô một lúc lâu, vẫn không có ý kiến gì cả.

Chúc Cẩn Niên rèn sắt khi còn nóng, “Đây không phải là trẻ con trong nhà, bất kể làm chuyện gì đều không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp nhưng cũng có thể khiến anh thân bại danh liệt. Đến lúc đó, áp lực mà vợ anh phải chịu không thể nào nhỏ hơn năm đó. Anh sẽ đẩy cô ấy ra, trở thành tiêu điểm bị người khác chỉ trỏ bàn luận, những chỉ trích mà cô ấy phải nhận chắc chắn sẽ không kém gì anh.”

“Lật lại những chuyện cũ năm đó, cá chết lưới rách mà thôi.” Trong mắt anh ta chất chứa sự lạnh lẽo, “Cô là chuyên gia tư vấn tâm lý, chắc chắn biết một đạo lý như thế này: khúc mắc không tháo gỡ thì không thể nào có cuộc sống bình yên.”

“Chẳng lẽ anh cho rằng tháo gỡ khúc mắc chính là lấy mạnh chống mạnh ư? Trả thù con gái của kẻ thù, chuyện năm đó có thể xóa bỏ chăng? Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm ý nghĩa của tư vấn tâm lý.” Chúc Cẩn Niên dũng cảm nhìn thẳng vào anh ta, “Tác dụng khơi thông tâm lý không phải để bóng ma tâm lý của con người hoàn toàn biến mất, mà là dạy cho họ học cách chung sống hòa bình với nó, khúc mắc vẫn luôn ở đó, chỉ là đối mặt thế nào mà thôi. Trả thù kẻ thù rất sảng khoái, nhưng không thể xóa bỏ được những gì đã qua, quản đốc phân xưởng cũng sẽ không vì thế mà để lại bóng ma tâm lý như anh và vợ anh, biết con gái bị đùa giỡn, nhiều nhất ông ta chỉ tức giận, đau lòng một chút rồi ngủ không yên, chờ thêm vài ngày, người ta sẽ giống như không có chuyện gì mà thôi. Mà các anh thì sao? Bóng ma vẫn còn đấy, không còn bóng ma thì thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa, còn không bằng trực tiếp đấm ông ta mấy cái cho hả dạ. Không tin anh cứ thử xem?”

Thu Văn Phạm nghiêm túc và bình thản nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu.

“Anh cười cái gì?” Chúc Cẩn Niên đang nghiêm túc, nghe anh ta cười như vậy, không hiểu sao thấy cảm thấy rất bất mãn.

Anh ta cất danh thiếp của cô vào ví tiền.

Đây có phải là thể hiện việc anh ta sẽ suy nghĩ tới việc đưa vợ tới Sa Mạc Cam Tuyền không?

“Cảm ơn.” Anh ta đưa tay ra, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Chúc Cẩn Niên chần chừ một chút rồi cũng vươn tay ra.

Thu Văn Phạm lịch sự bắt tay cô rồi nhanh chóng buông ra, xoay người rời đi.

Chúc Cẩn Niên ngồi trên chuyến xe về thành phố Bình Lĩnh, không ngừng nhớ lại những lời của Thu Văn Phạm. Anh ta vẫn không nhắc tới rốt cuộc bản thân đã làm gì với Đặng Hàm Hi, cô không phải cảnh sát hay luật sư, hành vi của anh ta có tính là phạm tội không, hay phạm tội gì, cô không có cách nào nói ra nguyên do. Chúc Cẩn Niên nghĩ thầm, sau khi về phải nói chuyện với Đặng Hàm Hi, khích lệ cô bé mạnh dạn tố giác Thu Văn Phạm. Bất kể thế nào, chỉ hi vọng những lời của bản thân có thể khiến Thu Văn Phạm suy nghĩ lại chuyện quá khứ của vợ, chấm dứt việc xâm hại Đặng Hàm Hi.

Cô nghe lại ghi âm lần nữa, đang định xóa đi thì nhận được một cuộc gọi đến từ Khang Kiên Dương.

“Tiểu Chúc, bao giờ các cô đi làm?” Nghe giọng thì anh ta có phần vội vàng.

“Mười sáu tháng giêng. Sao vậy Khang tổng?”

“Ôi, tối hôm qua tôi thức đêm suy nghĩ một hạng mục dự án, về nhà đã sáu giờ sáng, mẹ nó! Chưa ngủ được mấy tiếng lại mơ thấy cơn ác mộng kia!” Anh ta buồn bực nói, “Mẹ kiếp còn giống với trước kia, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã tỉnh rồi! Chờ các cô đi làm, tôi lại đến tìm cô, cô đừng nhận hẹn trước với người khác nhé.”

“Khang tổng, anh đừng vội, tôi tuyệt đối sẽ giữ thời gian lại cho anh.”

Khang Kiên Dương thở phào nhẹ nhõm, “Có những lời này của cô là đủ rồi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
109 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
hoalacanh

-lhc96

Quynh

-lhc97

Cold blood

-lhc96

Cold blood

Thì ra mọi chuyện là như vậy.

Cold blood

Chị Chúc hôm nay đỉnh quá đi thôi.

Cold blood

Đúng là trả thù người khác chẳng khác nào tự làm mình đau. Người ta đau một mình đau mười ấy chứ. Haiz

Cold blood

Xém tí nữa quên luôn Khanh tổng là ai rồi đó. ^^

Hy vong

Thu văn phạm làm vậy sẽ tổn thương danh tiếng chính mình nếu vợ anh ấy đồng ý để anh ấy làm vậy thì tình cảm 2 người này có vấn đề

Bay Bổng Cục Mỡ

Đây là đời cha ăn mặn đời con khát nước à. Tội Hi Hi thật sự, vì cha như thế mà bản thân phải gánh tội thay

Gà Haruko

Ngọn nguồn của vụ này là như thế ứ haizzzz -lhc85 cái tên TVP kia vì trả thù cho vợ nên mới bất chấp như thế. =.=

Gà Haruko

Chị Chúc thuyết phục hay quá đi. Hy vọng TVP có thể suy nghĩ lại. quay đầu là bờ.

Gà Haruko

Vụ Khang tổng mở màn rồi đây. Không biết ông này có làm việc gì xấu xa không. =.=|||

Thanh Lieu

Mình nghĩ TVP vì quá yêu vợ nên mới trả thù. Nhg chắc chưa có hành động đi quá xa với cô bé

Thanh Lieu

Nhg cuộc sống luôn có nhân quả. Người bố của cô bé trước sau gì cũng nhận hậu quả ko ra gì cho dù TVP ko có hành động gì

Thanh Lieu

Mình ko bênh TVP, nhg cảm thấy tình yêu của a ta giành cho vợ quá lớn

Sam thích ăn dưa hấu

Đời cha ăn mặn đời con khát nước là đây

Sam thích ăn dưa hấu

TTV đó đúng thật là không ra gì khi đổ tội lỗi của ông bố lên đầu cô bé kia

Sam thích ăn dưa hấu

Nếu sau này TVP có con gái, anh ta cõ nghĩ việc làm của mình hôm nay giống như bố của ĐHH vậy?

Sam thích ăn dưa hấu

Chỉ mong sự việc dừng lại ở đây, TVP tỉnh ngộ, ĐHH cũng khơi thông được tâm lý

Sam thích ăn dưa hấu

Còn bố của ĐHH rồi cũng có ngày bị quả báo thôi, chỉ là đến hơn muộn tý

Sam thích ăn dưa hấu

Vụ Khang tổng vẫn chưa kết thúc sao

botihell

Lại thêm một vụ cần chuyên gia tâm lý nữa rồi

H

Mù quáng thật sự. 🙂 muốn chửi thề vx

H

Thật sự cô gái kia khi thấy chồng nói năng dâm loạn với 1 ng khác mà không ghen sao??? Thế là không yêu rồi 🙂

H

:v thề là hết vụ này đến vụ khác. Chưa vụ nào triệt để hoàn toàn =))))

H

Chắc thanh niên họa sĩ này không đc động vào vợ nên nghẹn mới nghĩ quẫn đến bước này ._.

H

=)) thấy chị Chu rất chuyên nghiệp và tận tâm vs nghề

H

Thật sự đúng.. dù biết con gái có bị như vậy thì ông bố Đàm kia cx tức giận y như ông anh Thu này thôi. Chứ làm đc gì nữa đâu

Nhannganbinh

Ôi tâm lý biến thái nghĩ gì cũng không thể tưởng tượng nổi -lhc88

yunakoht

vụ của vị khang tổng có vẻ rắc rối đây

211314

anh Nhiếp hôm nay bị cho ra rìa rồi

Quynh

Suýt thì quên Khang tổng là ai. Có vẻ lạiaf 1 vụ rắc rối

Vương Quỳnh

Hận thù làm con người ta che lấp lý trí..

tranthithin0211

Có một câu nghe rất thấm thía, một là mặt trời hai là lòng người

Tuoc Thuc

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Haizz

Nguyên Trần

Vẫn còn rất nhiều bí mật ko thể nói ra

Nguyên Trần

-lhc96

Baongoc261

Ông Khang gì đó chắc làm chuyện gì tày trơig rồi

tranthithin0211

Tò mò chuyện của khang tổng lắm luôn

MaRin Yến

Hóa ra nguyên nhân sâu xa là do bố của Đặng Hàm Hi

MaRin Yến

Thu Văn Phạm đang trả thù cho vợ anh ta

MaRin Yến

“..Con gái của mình trưởng thành, gặp được một tên đàn ông cầm thú như bố mình, là báo ứng hay luân hồi?”
Bố làm ra tại sao bắt con phải chịu tội

MaRin Yến

Con gái ông ta chẳng có lỗi gì cả

MaRin Yến

Anh ta lại tránh đề tài này, nghiêm túc nói: “Tôi rất yêu cô ấy.”
“Đặng Hàm Hi?” Chúc Cẩn Niên kinh ngạc.
Anh ta sửa lại: “Vợ của tôi.”
Yêu vợ mà lại làm những chuyện như vậy

MaRin Yến

Không biết vợ anh ta biết anh ta làm như vậy để trả thù giúp mình thì có thấy vui vẻ không=))

MaRin Yến

“Cô nghĩ cô ấy của bây giờ quá yếu đuối rồi.” Anh ta cười sâu xa, như thể hành vi của anh ta đã được vợ mình hiểu từ lâu, thậm chí còn ủng hộ.” Thế thì 2 vợ chồng này cũng ghê gớm quá rồi Vì trả thù người… Đọc thêm »

MaRin Yến

Chuyện trước chuyện sau tiên tục kéo đến

MaRin Yến

Kỳ nghỉ mà chị cũng bận tối tăm mặt mũi=))

MaRin Yến

 :mrgreen:

MaRin Yến

Nực cười là người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác
Có khác đ’ gì ông ta đâu=)))