Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 41

131
2124

Chương 41: Linh hồn của Diệp Hân Tuyết xuyên không [3]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

“Người bên cạnh Kiều Di Đồng ư?” Nhiếp Vũ Tranh khẽ hỏi.

Chúc Cẩn Niên lắc đầu: “Mỗi lần cô ấy xuất hiện đều chỉ đi một mình, chưa từng có đàn ông đi theo, hơn nữa cô ấy từng nói mình đang độc thân. Chắc là ở nơi khác…”

“Thành phố Bằng?”

“Để tôi nhớ thử xem…” Cô xoa huyệt thái dương, nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.

Nhiếp Vũ Tranh quay sang hỏi lão Chiêm: “Trác Lỗi đã ra tù chưa?”

“Để tôi hỏi giúp anh.” Nói xong, lão Chiêm gọi điện thoại: “Haha! Lão Ngô! … Đúng rồi, tôi có chuyện này muốn hỏi anh… ”

Chúc Cẩn Niên vỗ vào túi tài liệu: “Hắn ở thành phố Bằng! Hắn là bạn trai một khách hàng của tôi! Lần trước… Cũng chính là cái đêm Chương Tĩnh Minh đến trạm tàu điện ngầm theo dõi tôi, tôi ăn cơm tối với một khách hàng, đúng lúc thấy Trác Lỗi đi ra từ phòng vệ sinh. Bởi vì nữ khách hàng kia của tôi tư vấn về vấn đề tình cảm nên tôi rất tò mò chuyện bạn trai của cô ấy, vì lẽ đó có nghiêm túc nhìn mấy lần. Chắc chắn là hắn.”

“Trác Lỗi và Kiều Di Đồng đều ở thành phố Bằng, không khỏi quá trùng hợp.” Nhiếp Vũ Tranh gãi đúng chỗ ngứa.

Chúc Cẩn Niên có linh cảm mọi chuyện bắt đầu trở nên ngày càng phức tạp: “Hơn nữa, Kiều Di Đồng rời khỏi Lương Túc, vĩnh biệt quá khứ mà vẫn dùng “Hân Tuyết” làm nghệ danh của mình. Đổi lại là tôi, trải qua chuyện như vậy thì chỉ ước gì vĩnh viễn đừng nhắc đến cái tên này, sao còn có thể lấy nó làm nghệ danh chứ, không sợ sẽ khó chịu sao?”

“Nếu mục đích của cô ấy là đương đầu với bản thân…” Nhiếp Vũ Tranh giơ tay, ngón trỏ vạch một đường trên cổ tay trái, gợi ý hành động coi thường mạng sống của mình mà Kiều Di Đồng từng làm: “So với nghiện ma túy và phá hủy hết tương lai của tình địch kiêm đối thủ cạnh tranh, chẳng qua cô ấy để lại tiền án, đánh mất cơ hội lên tỉnh biểu diễn, có gì khó nghĩ chứ?”

“Lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể.” Chúc Cẩn Niên tóm tắt lại bằng một câu.

Nhiếp Vũ Tranh cong môi, có vẻ khá đồng ý, nhưng những nghi vấn này không thể chỉ dùng tục ngữ để giải thích, nhất định phải tìm hiểu sâu.

Lão Chiêm gọi điện thoại xong thì xoay người nói với bọn họ: “Ra tù rồi… Lúc đó, thái độ nhận lỗi của Trác Lỗi khá tốt, chủ động khai báo con đường mua ma túy, còn giúp chúng tôi làm mồi nhử dụ kẻ bán hàng xuất hiện, coi như là ăn năn hối lỗi. Sau khi cai nghiện xong, hắn ngồi không trong tù hơn một năm, biểu hiện tốt nên được giảm án, hai năm rưỡi giảm thành hai năm, đầu năm trước mới ra, nghe nói là đến thành phố Bằng của hai người làm việc. Hắn từng bị ghi tên trong danh sách những người hít ma túy, dù đã ra ngoài nhưng sẽ thường xuyên bị kiểm tra đột xuất, trước mắt chúng tôi còn chưa nhận được tin tức hắn tái phát. Nhưng… nếu hai người từng nghiên cứu tâm lý cho người tái phát thì nên biết “Một lần hít ma túy phải cai cả đời”, nhất là lần hít ma túy này của bọn họ đã tổn thương đến đầu óc, từ sâu trong ý thức nảy sinh sự ỷ lại, xác suất tái phát rất cao. Chí ít thì tôi làm cảnh sát mười mấy năm nhưng chưa từng thấy một ai có thể thật sự cai được.”

Chúc Cẩn Niên âm thầm thở dài, thảo nào lúc Khang Kiên Dương nhắc đến chuyện mình gặp Trác Lỗi – bạn trai cô Hạ ở quán bar thì từng thấy hắn trốn tránh cảnh sát kiểm tra.

Rời khỏi cục cảnh sát thành phố Lương Túc, Chúc Cẩn Niên hỏi: “Bước tiếp theo có phải nên đi hỏi những người từng qua lại với Kiều Di Đồng và Diệp Hân Tuyết không?”

Nhiếp Vũ Tranh gật đầu: “Có ba phương hướng. Một là đồng đội, đồng nghiệp của hai người họ, hai là bố mẹ của Kiều Di Đồng, hướng thứ ba, có lẽ khá khó…”

“Bố mẹ và bạn bè của Diệp Hân Tuyết.” Cô không chút do dự nói thay anh, nói xong cô ngước mắt nhìn anh, khẽ lên tiếng: “Không bằng thế này đi, chúng ta chia làm hai hướng… Hướng thứ nhất khá đơn giản, hướng thứ hai cứ để tôi, nếu bên Diệp Hân Tuyết gặp khó khăn, chắc hẳn anh rất sẵn lòng chấp nhận khiêu chiến.”

“Tôi không đồng ý.” Anh nghiêm túc nhìn cô.

“Để tôi phụ trách bên Diệp Hân Tuyết cũng được.” Chúc Cẩn Niên rất độ lượng, cũng vui vẻ chấp nhận khiêu chiến.

“Không được.”

Chúc Cẩn Niên nhíu mày, vừa nghi ngờ vừa không vui trừng mắt nhìn anh: “Nguyên nhân là vì chúng ta chỉ thuê một chiếc xe sao? Xe để anh lái, tôi đi xe buýt là được.”

Nhiếp Vũ Tranh không sợ ánh mắt của cô: “Cô không quen nơi này, tôi sẽ không để cô hành động một mình. Cô có thể chọn bất kỳ hướng nào, hoặc giao toàn bộ hướng điều tra cho tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là… chúng ta cùng tiến cùng lùi.”

Hô hấp của Chúc Cẩn Niên ngừng lại, sau đó cô cắn răng, thả lỏng bả vai, giả vờ không quan tâm: “Tôi cũng không phải con nhóc 3 tuổi không cẩn thận sẽ bị bọn buôn người lừa vào trong núi.”

“Ở trong mắt tôi, cô chính là vậy.”

Lại là dáng vẻ này!

“Nhiếp Vũ Tranh, anh…”

“Nhưng mà không phải 3 tuổi.” Anh bỗng nhiên đến gần, nâng tay xoa đầu cô, giọng điệu như dỗ dành trẻ con: “Ít nhất là 5 tuổi.”

Tôi thấy anh mới là đứa trẻ 3 tuổi nói chuyện và làm việc không suy nghĩ đến hậu quả! Trong lòng Chúc Cẩn Niên rất tức giận nhưng ngoài mặt chỉ nặng nề hừ một tiếng, lùi ra sau hai bước.

***

Tiếp theo, tuy Chúc Cẩn Niên không tình nguyện nhưng không thể không hành động với anh, việc đầu tiên khá đơn giản: bắt đầu hỏi thăm một nhóm người đã từng là đồng đội, đồng nghiệp của hai người.

Để tiết kiệm thời gian, bọn họ thông qua Chu Hiểu – người từng là giáo viên của nhóm múa hẹn mấy thành viên ở vùng này ra. Địa điểm gặp mặt là một trong bốn hội trường nhỏ của thành phố Lương Túc, là nơi đội múa thường xuyên biểu diễn, bọn họ đều rất quen thuộc, vừa đoàn tụ cũng vừa hoài niệm nên bọn họ thoải mái đồng ý.

Bốn cô gái ở vùng này cùng đi vào, nhìn thấy cặp nam nữ xa lạ bên cạnh cô giáo Chu đều khá ngạc nhiên, đương nhiên càng vui vẻ và tò mò khi thấy người đàn ông có giá trị nhan sắc cao kia.

Chu Hiểu chỉ vào từng người và nói: “Giới thiệu một chút… Đỗ Thanh Thanh, Lăng Thi Vận, Thẩm Ngọc và Ngô Đan đều là thành viên trong nhóm. Hai người này là Nhiếp Vũ Tranh, Chúc Cẩn Niên, họ đến từ thành phố Bằng.”

Thấy từng gương mặt trẻ tuổi bộc lộ sự say mê, trong lòng Chúc Cẩn Niên tràn ngập tự giễu và châm chọc, con người đều là động vật cảm quan, nhưng cuộc sống không phải tiểu thuyết lãng mạn nam chưa cưới nữ chưa gả.

“Di Đồng và Hân Tuyết… Hai người hỏi chuyện này làm gì?” Hỏi về quá khứ khiến Đỗ Thanh Thanh hơi đề phòng, sau khi Chu Hiểu giới thiệu thân phận của hai người, cô ta gật đầu rồi nói: “… Chuyên gia tư vấn tâm lý của Di Đồng sao? Sao cô ấy còn lo lắng vì chuyện năm đó mà chạy đi tư vấn tâm lý chứ?”

Chúc Cẩn Niên lấy lại tinh thần: “Chuyện xảy ra sau kỳ thi đại học đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Tiểu Kiều, có thể thấy được cô ấy rất áy náy, khó có thể tự mình thoát ra. Cho nên chúng tôi muốn bắt đầu từ chuyện này, thử xem có thể tháo gỡ khúc mắc của cô ấy không.”

“Cô ấy và Hân Tuyết là kẻ tám lạng người nửa cân, cho tới tình hình hiện tại thì cũng không ai có lỗi với ai cả.” Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh không đồng ý cho lắm: “Cô ấy chèn ép Hân Tuyết và trở thành ứng cử viên đi biểu diễn trên tỉnh, nhưng lại không biết lúc bản thân cố gắng tập múa, bạn trai cô ấy và Hân Tuyết đã ở bên nhau, chúng tôi ngồi nhìn họ cắn xé nhau mà cũng thật sự cảm thấy không đáng thay bọn họ. Hai người họ đều đi KTV, không chắc là ai rủ ai.”

Từ trước đến giờ luôn bắt cá hai tay như vậy, Trác Lỗi thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Trong lòng Chúc Cẩn Niên rất khinh thường, đồng thời cũng cảm thấy không đáng thay cô Hạ. Sau khi trở về, cô nhất định phải hẹn cô Hạ đi nói chuyện, dùng thân phận bạn bè khuyên cô ấy nhanh chóng chia tay Trác Lỗi!

“Không phải Tiểu Kiều chèn ép Tiểu Tuyết.” Cô giáo Chu xua tay: “Tôi và mẹ Tiểu Tuyết là bạn bè, hơn nữa tôi vẫn luôn dạy múa cho Tiểu Tuyết nên ứng cử viên trong lòng tôi khi đó thật sự là con bé, nhưng con bé tới tìm tôi, nói rằng muốn nhường cơ hội cho Tiểu Kiều nên tôi mới quyết định để Tiểu Kiều đi. Sau khi Tiểu Tuyết “gặp chuyện không may”, biết hai người cùng nhau đi KTV, tôi khá tức giận nên lén đi tìm Tiểu Kiều, nói bóng gió là cơ hội lên tỉnh biểu diễn đã quyết định là con bé rồi, còn cố ý nói rằng Tiểu Tuyết không tham gia cạnh tranh.”

Theo lời tự thuật của Chu Hiểu, Nhiếp Vũ Tranh cảm thấy hơi khác thường, anh lấy giấy bút ra rồi nhanh chóng ghi lại.

Mấy cô gái giống như người mù ăn vằn thắn, trong lòng đã hiểu ra, ai nấy đều đoán: “Nguyên nhân Hân Tuyết không lên tỉnh là muốn ở lại với Trác Lỗi!”

“Chuyện này Hân Tuyết làm quá mức hoàn hảo, Di Đồng vẫn chẳng hay biết gì, bằng không nếu biết rồi sẽ không chịu nổi đâu, cô ấy vốn đã buồn rầu khi lúc nào cũng bị so sánh với Hân Tuyết rồi, vất vả lắm mới chiến thắng được chuyện của Trác Lỗi, kết quả lại bị lừa, ôi!”

“Nói cái gì đấy, không phải Di Đồng kém Hân Tuyết, cô ấy hát tốt hơn Hân Tuyết, cho nên ngay từ đầu Trác Lỗi mới thích cô ấy.”

Một đám phụ nữ tụ lại với nhau thì nhiều chuyện là lẽ thường tình. Không biết Nhiếp Vũ Tranh chịu được kiểu líu ríu bàn tán này không? Chúc Cẩn Niên lén liếc nhìn anh, phát hiện anh chẳng những không bực mình mà còn nghe rất nghiêm túc.

Nhiếp Vũ Tranh nắm bắt được điểm mấu chốt trong câu chuyện của bọn họ: “Kiều Di Đồng hát loại nhạc nào?”

Ngô Đan chớp mắt, vuốt cằm, suy nghĩ một lát mới nói: “Tôi nhớ cô ấy hát mấy bài của Vương Phi (1) cực kỳ dễ nghe, nhiều bài hát của Vương Phi khó hát phết! Hầy, đúng rồi, vì ca hát nên cô ấy mới quen biết Trác Lỗi. Lúc đó là bữa tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học số 4 của chúng tôi, không phải có một nam một nữ hát song ca sao? Cô gái diễn tập ngày hôm đó nghỉ học, Kiều Di Đồng đi thay nên quen biết dàn nhạc của bọn họ.”

(1) Vương Phi là nữ ca sĩ, nhạc sĩ Hồng Kông gốc Trung Quốc. Là một giọng ca đặc biệt và sắc sảo không thể lầm lần trong lịch sử âm nhạc Hoa ngữ trong thời gian 1, 2 thập niên gần đây, Vương Phi có lượng fan ái mộ khổng lồ trải khắp Á Châu và gọi cô dưới tên “Thiên hậu”, trong khi khán giả Nhật thì gọi là “Diva of Asia”

Chúc Cẩn Niên cũng nhận ra sự bất thường, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh, anh cũng đang ngước mắt nhìn cô, thần giao cách cảm vốn chính là tia lửa va chạm, anh gật đầu, khẳng định suy nghĩ trong lòng cô lúc này.

Giọng nói kia của Kiều Di Đồng mà hát nhạc Vương Phi thì độ khó cũng quá lớn.

“Mọi người không biết giọng của Kiều Di Đồng hơi khàn sao?” Chúc Cẩn Niên cố ý hỏi.

“Cô sai rồi, giọng của Hân Tuyết mới không tốt, ngày thường nói chuyện còn hơi khàn, gọi là gì ấy nhỉ?” Lăng Thi Vận ngừng một chút mới lên tiếng: “Smoke voice!” (2)

(2) Smoke voice là một kỹ năng thanh nhạc rất cao và khó. Là sự rung động của dây thanh quản khi nói ra, sau đó được khuếch đại bởi khoang cộng hưởng khiến giọng nói trầm khàn và gợi cảm. (Theo Baidu)

Thẩm Ngọc phụ họa: “Tuy Di Đồng không thích nói chuyện nhưng giọng nói rất dễ nghe.”

Nhiếp Vũ Tranh lấy bức ảnh chụp Diệp Hân Tuyết ra, cô giáo Chu và mấy cô gái đều nói: “Đây chính là Hân Tuyết.”

Nhiếp Vũ Tranh còn giữ lại bản ghi âm cuộc trò chuyện lần trước của anh và Kiều Di Đồng, lúc này, anh lại lấy nó ra và ấn nút phát…

“Tôi là người thành phố Lương Túc tỉnh Y, gần 23 tuổi. Lúc nhỏ sức khỏe không tốt lắm, trông cũng thấp, tôi được mẹ đưa đi học múa để xem thử có thể cao thêm không. Cô giáo cũng cho rằng nền tảng của tôi không tệ, cô ấy là bạn của mẹ tôi nên rất quan tâm đến tôi, đồng thời cũng khá nghiêm khắc. Công việc của bố mẹ tôi đều rất bận, họ làm việc suốt ngày, trái lại hồi lớp bốn tôi đã biết nấu cơm rồi, lợi hại đúng không? Thành tích học tập của tôi khá bình thường, không thích học lắm, cũng không nghĩ tới chuyện đi thi đại học…”

“Giọng của Hân Tuyết đây mà, không sai được.” Mọi người đều gật đầu: “Nhưng sao có thể 23 tuổi chứ? Cô ấy mới 20 tuổi mà… ”

Chúc Cẩn Niên ngẩn ra, nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh lần nữa.

“Cô giáo Chu, vừa rồi cô nói mình quen biết mẹ của Diệp Hân Tuyết, vậy cô có biết bố mẹ của Kiều Di Đồng không?” Nhiếp Vũ Tranh hỏi.

Chu Hiểu lắc đầu: “Biết thì biết nhưng không thân lắm, cũng chưa nói chuyện mấy lần. Tôi chỉ biết là quan hệ của bố mẹ con bé không tốt, nghe nói bố con bé có bồ nhí nhưng mẹ con bé không chịu ly hôn. Có thể là vì chuyện này nên tính cách con bé khá trầm, không thích nói chuyện không thích cười.”

Đỗ Thanh Thanh không kìm lòng được mà xen vào: “Có lần tôi nghe mẹ cô ấy nói, cái gì mà “Mẹ vì mày mới không nhắc đến chuyện ly hôn”, “Sớm biết vậy hồi đó đã giết mày rồi”, rất khó nghe.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
131 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
hoalacanh

-lhc96

BuiNgoc

-lhc95 -lhc96

Cold blood

-lhc96

Gà Haruko

Bây giờ hoang mang không biết người đó là HT hay KDĐ. Lúc thì giống cô Kiều. Bây giờ lại thêm giọng nói giống HT… -lhc115

Nhu_Tuyet

Mơ hồ quá, không biết cái cô đó bị bệnh gì nữa?

Gà Haruko

Thì ra hai cô gái đó cũng không ai thua kém ai. Đều có ác ý như nhau nhưng theo lời kể của mấy ngừoi đó thì HT âm mưu hơn.

Gà Haruko

Bây giờ sẽ lại chuyển hướng thăm dò gia đình hai người đó. Không biết là HT kia bị bệnh tâm thần hay là như tên chương =.=

Gà Haruko

Chị Chúc giờ chỉ muốn tránh tiếp xúc với anh Nhiếp thôi. hụ hụ mà cứ cả hai làm cái gì cũng thấy mập mờ -lhc94

Cold blood

Ôi. Truyện càng ngày càng kích thích nha.

Cold blood

Có khi nào khi xưa người chết không phải là Hân Tuyết mà là KDĐ không nhỉ?

covanmoc

Vậy người hiện tại là Hân Tuyết nhưng phẫu thuật thẩm mĩ thành Kiều Di Đồng??? Nên cô ta mới lấy nghệ danh là Hân Tuyết.

thanhvan02

Vấn đề lại phức tạp nữa rồi
-lhc33

Sam thích ăn dưa hấu

Trác Lỗi lại là người bạn trai mà tặng ngọc trai 20 đồng cho bạn gái á hả

Sam thích ăn dưa hấu

thằng cha Trác Lỗi đó không biết còn làm hại gì cô Hạ ngu ngốc kia không nữa

Sam thích ăn dưa hấu

Tiểu Kiều Tiểu Tuyết, mấy người có thấy rối không chứ t đọc loạn cả não

Honglam

Đọc chương này k biết ai là Hân Tuyết, ai là Kiều Di Đồng nữa rối loạn quá

Honglam

Giờ a Nhiếp chưa phát hiện chị Chúc hiểu nhầm a nè, nếu a mà biết là sẽ giải thích ngay thôi

Honglam

Đang rối với vụ Hân Tuyết này quá, thôi chờ chương sau sẽ rõ

211314

hai trong một thật không biết ai với ai -lhc41

yunakoht

vụ này loằng ngoằng quá

huongsoc

Hân Tuyết thế thân của cô bạn đồng nghiệp kia sao, vụ này lớn rồi

Tranhong

Ôi, phân tích râm lý khó hiểu qua, phải đọc kỹ mới hiểu

H

ông Nhiếp hay nhỉ 🙂 ngta đang giận dỗi đang muốn tránh xa anh đấy .. đừng có mà nói lời làm ngta rung động nữa đi

H

tâm tư phụ nữ như mò kim đấy biển …. câu này anh nhiếp còn đồng ý cơ mà :v

H

Vậy cô nàng Hân Tuyết xuyên không thật à =)) không thể nào

H

Đọc cả mấy chương trc ( vì quên =))) ) cộng chương này thì tôi đoán là Cái cô Hân Tuyết kia pttm thành Di Đồng thôi =))) vì giọng nói khàn k hát dc nhạc kia là cô Di Đồng mà ..

H

Nói chúng đoán vậy chứ lằng nhằng thậg sự ._. Còn cả vụ xuyên không nữa :v kbiet gthich sao nhưng chắc cô gái nay bị bệnh nào đó nên mới lầm tưởng

H

Tôi giờ chỉ muốn ông Nhiếp nói rõ vụ vợ kia để ôm bạn Chúc về nhà thôi ><

H

Thấy ông Trác Lỗi lăng nhăng vậy lại nghĩ đế câu nói… bạn nghĩ người từng lăng nhăng khi yêu bạn sẽ chung thủy hết đời sao? 🙂

Nhiên Nhiên

Chương này đọc loạn não phết, mình phải đọc mấy lần mới hiểu được

Nhiên Nhiên

Chắc không phải xuyên không thât đâu nhỉ, truyện tâm lý học thường sẽ khá thực tế với cũng không thấy chỗ thể loại ghi huyền huyễn -lhc88

Nhiên Nhiên

Tên Trác Lỗi đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đàn ông đúng là những niềm đau, cô Hạ cũng mù quáng thật

Phong Hoa

Đầu xoay mòng mòng về hai cái tên Hân Tuyết và Kiều Di Đồng, khá là hack não

Phong Hoa

Vậy người hiện tại là Hân Tuyết sao?

Phong Hoa

Trẻ 5 tuổi -lhc58

Tiểu Hàn Hàn

Vậy người đến xin sự giúp đỡ từ chị Chúc là HT hay KDD nhỉ

Tiểu Hàn Hàn

Chương này đoc đau não phết nhưng cũng khá kích thích

Lạc Dung

Trác Lỗi là tên khốn

Lạc Dung

Chương này có khá nhiều tình tiết, phải đọc kĩ mới không cảm thấy khó hiểu

Thiên Y

Não cá vàng như mình đọc chương này cảm thấy hơi rối và quá sức -lhc85

Thiên Y

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thất vọng nhưng không bất ngờ

botihell

Huhu chương này đọc khó hiểu quá,

Quynh

Chương này loằng ngoằng xoắn não quá đi -lhc88

Tieu Tien Nu

Xoắn não thực sự ấy -lhc41

Tieu Tien Nu

Sau mỗi một con người có vấn đề gì đó về tâm lý thì luôn có một gia đình tệ hại

Hy vong

Chắc lại chị em cùng cha khác mẹ gì đó tranh qua tranh lại , tranh đến người chết kẻ tâm thần

Vương Quỳnh

-lhc99

Vương Quỳnh

-lhc88

tranthithin0211

Rốt cuộc ai là hân tuyết ai là di đồng

Tuoc Thuc

Hóa ra tên mua ngọc trai rởm là Trác Lỗi