Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 39

133
2284

Chương 39: Linh hồn của Diệp Hân Tuyết xuyên không [1]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Nhân viên chuyển phát nhanh vừa đi dọc theo hành lang vừa tìm, cuối cùng dừng lại trước văn phòng nghiên cứu tâm lý: “Xin chào, anh có phải anh Nhiếp không ạ?”

Nhiếp Vũ Tranh đứng lên, rời khỏi bàn làm việc rồi đi về phía cửa.

“Đây là tài liệu của anh, phiền ký nhận một chút.” Nói xong, nhân viên chuyển phát nhanh tiến lên và đưa một túi tài liệu màu xanh cho anh.

Nhiếp Vũ Tranh liếc nhìn biên lai chuyển phát nhanh, chữ của người gửi rất khó coi, không giống kiểu chữ của một người trưởng thành, nhìn nét bút chắc hẳn là viết bằng tay trái. Anh gọi nhân viên chuyển phát nhanh đang muốn xé biên lai lại, cẩn thận chụp mấy bức ảnh.

Mở túi tài liệu ra, bên trong là một phong bì lớn màu trắng, trong phong bì chứa bức ảnh của một người phụ nữ lạ.

Lật sang mặt sau, người gửi giống như dùng tay trái viết ba chữ: Diệp Hân Tuyết.

Nhắc tới Hân Tuyết, không thể không nghĩ tới Kiều Di Đồng. Cô ta luôn dùng “Hân Tuyết” làm nghệ danh của mình, chẳng lẽ có liên quan đến người phụ nữ trong bức ảnh? Tuy anh từng điều tra toàn bộ tư liệu của người tên là “Hân Tuyết” ở thành phố Lương Túc, nhưng lại chưa từng gặp người phụ nữ trong ảnh.

Đây là sự trùng hợp hay là gợi ý của người trong cuộc?

Nhiếp Vũ Tranh nhớ lại vụ án của Tiểu Chí, Thẩm Tử Bình cũng nhận được một bức thư đựng báo cắt, bọn họ có thể mượn cái này để suy đoán một trong những nguồn gốc Tiểu Chí sinh ra vấn đề tâm lý.

Người gửi lại hiểu rõ sự việc anh tham gia như thế, người này là địch hay bạn? “Người đó” gửi bức ảnh này đến là muốn nói cho anh về điều gì? Chỉ có hai khả năng, một là vạch trần tội ác, trợ giúp cuộc điều tra. Hai là quấy nhiễu, cố ý dẫn hướng điều tra vào con đường sai lầm.

***

“Tiểu Chúc, vé máy bay là mười giờ sáng ngày kia.” Củng Hồng Tiêu của phòng hành chính gọi điện thoại tới, tốt bụng nhắc nhở cô: “Cô nhớ mang theo nhiều quần áo nhé, Lương Túc lạnh hơn chỗ này, một người bạn trong Khoảnh Khắc của tôi làm y tá ở Lương Túc nói gần đây có dịch cúm, có rất nhiều người đến bệnh viện truyền dịch.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Chúc Cẩn Niên bỏ ống nghe xuống, dựa lưng vào ghế.

Rốt cuộc Nhiếp Vũ Tranh có vợ hay chưa nhỉ? Vấn đề này vừa không tiện hỏi Đỗ Cách Trí càng không thể trực tiếp hỏi Nhiếp Vũ Tranh, nếu không sẽ có vẻ tự mình đa tình.

Ngộ nhỡ anh là người đàn ông đã có vợ…

Đang nghĩ ngợi, điện thoại nội bộ lại vang lên, là Kỳ Kỳ.

“Chị Chúc, cô Hoa – người đã hẹn trước trên mạng hôm qua đã đến rồi ạ.”

Chúc Cẩn Niên đứng dậy, sửa lại chiếc khăn lụa quấn bên ngoài áo len màu đen rồi đi ra ngoài.

Một cô gái tóc dài trang điểm tinh xảo, ăn mặc hợp thời đang đứng trước quầy lễ tân, thấy cô thì lễ phép gật đầu một cái, chắc hẳn người này là cô Hoa rồi.

Cô và cô Hoa vừa đi đến phòng tư vấn vừa trò chuyện. Cô Hoa làm trợ lý giám đốc của một xí nghiệp, theo cô ấy kể thì năm trước xí nghiệp này còn sắp phá sản, nhưng sau khi tổng giám đốc đương nhiệm nhậm chức, chỉ mất hai năm ngắn ngủi đã chuyển lỗ thành lãi, lợi nhuận mỗi năm đạt tới 1000 vạn, có thể nói là kỳ tích của các ngành công nghiệp liên quan ở thành phố Bằng.

Ngồi trong phòng tư vấn một lát, cô Hoa thành thật nói rõ mục đích đến: Cô ấy đã yêu vị tổng giám đốc tuổi trẻ đầy hứa hẹn kia, cô ấy gọi anh ta là X tổng. Yêu cấp trên của mình vốn không có gì đáng trách, có điều X tổng là người đàn ông đã có vợ, vợ anh ta tạm thời ở nơi khác. Bởi vậy, cô Hoa cảm thấy rất đau khổ, vừa hi vọng tiếp xúc với X tổng vừa chịu đựng sự khiển trách của lương tâm.

Thật trùng hợp.

Nghe cô ấy kể xong, Chúc Cẩn Niên âm thầm sợ hãi hồi lâu, sau đó mạnh mẽ ngăn chặn suy nghĩ của mình, mỉm cười nói: “Cô cảm thấy đau khổ và bối rối là vì trong lòng cô còn giữ được ý thức đạo đức, vì loại đạo đức này trói buộc khiến cô đấu tranh liên tục, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa cô và những người cố ý phá hoại gia đình người khác. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi suy nghĩ thật sự của cô, rốt cuộc cô muốn trốn tránh tình yêu bí mật không nên có này hay muốn tìm cho mình một lý do hợp lý để đến gần X tổng?”

“Tôi biết điều này không đúng, có một lần tôi muốn từ chức hoặc chuyển vị trí công tác. Nhưng vấn đề là… Tôi cảm thấy thật ra X tổng cũng có thiện cảm với mình.” Cô Hoa suy nghĩ một chút rồi nói ra tình hình thực tế, sở dĩ cô ấy đến đây tháo gỡ tâm lý là vì tối qua lúc xã giao với X tổng, hai người đều hơi ngà ngà say và X tổng đã thổ lộ với cô ấy. Đã có ý với nhau, cô ấy định liều lĩnh ở bên cạnh X tổng, nhưng lại ngại cái danh người thứ ba này nên cảm thấy không biết làm thế nào.

Có ý với nhau nhưng đối phương đã kết hôn. Trong tình huống như vậy nên bất chấp qua lại trước rồi hẵng nói, hay là tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn mực đạo đức và hôn nhân, duy trì khoảng cách? Đây là vấn đề khó khăn mà cô Hoa ném cho Chúc Cẩn Niên, cũng là vấn đề khó khăn Nhiếp Vũ Tranh ném cho cô.

“Phụ nữ đều sẽ có một loại cảm giác sùng bái chân thành đối với người đàn ông có thành tích xuất sắc, năng lực mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyên môn của mình, đây là bản năng của sinh vật giống cái, cũng là tâm lý quán tính của phụ nữ, chúng ta thường tưởng nhầm loại ngưỡng mộ này là thích. Cô Hoa, cô cần phân biệt rõ rốt cuộc mình có tình cảm nam nữ với X tổng không, hay chỉ là sự sùng bái của một fan với thần tượng.”

Cô Hoa im lặng, đan tay vào nhau, tỏ ra hơi lo lắng, hồi lâu sau, cô ấy hít một hơi thật: “Chỉ sợ… là yêu thật, nhất là sau khi nhận được sự đáp lại của anh ấy.”

“Một khi đã như vậy, chúng ta không có cách nào khống chế tình cảm, nhưng có thể khống chế hành vi của mình.” Chúc Cẩn Niên cắn chặt răng, vừa nói cho cô Hoa nghe cũng vừa nói cho bản thân nghe: “Một chuyện không được pháp luật bảo vệ, bị đạo đức thế tục lên án, nếu kiên quyết muốn làm thì đối với chúng ta mà nói là trăm hại mà không một lợi. Thoải mái nhất thời có thể đổi lấy vô vàn tổn thương cho người khác. Một người đàn ông không thể duy trì sự chung thủy trong hôn nhân, cho dù năng lực công việc có mạnh mẽ cũng là người có vết nhơ, tôi không nghĩ anh ta có bất kỳ sức hấp dẫn nào, thậm chí về phương diện đạo đức cá nhân còn khiến người ta rất khinh thường. Hôm nay anh ta có thể “quá trớn” với cô, ngày mai có thể theo đuổi tôi, với cô, với tất cả phụ nữ, khi đó, nỗi đau khổ mà cô chịu đựng sẽ không ít hơn bây giờ. Điều cô phải làm bây giờ chính là nhìn rõ bộ mặt thật của tên đàn ông hèn hạ này, từ từ khiến niềm yêu thích của mình với anh ta phai nhạt, nhiều năm sau, cô sẽ biết ơn bản thân của ngày hôm nay.”

“Nhưng tình cảm sinh ra lại phải kiềm chế, là một chuyên gia tư vấn tâm lý, cô không biết làm vậy sẽ khiến tâm trạng tích tụ sao?”

“Không phải tất cả tình cảm đều phải thể hiện ra.” Nói tới đây, dĩ nhiên Chúc Cẩn Niên có thể sơ ý để bản thân mập mờ với Nhiếp Vũ Tranh… Nếu anh thật sự là đàn ông có vợ, cô chắc chắn sẽ duy trì khoảng cách với anh, tuyệt đối không dám vượt qua Lôi Trì một bước. (1)

(1) Không dám vượt qua Lôi Trì một bước: Ý chỉ không dám vượt quá giới hạn

“Bởi vì có một số tình cảm chỉ là nhất thời mê hoặc, tuyệt đối sẽ không lâu dài. Giống như chương trình giảm giá vào ngày 11/11 hàng năm của Taobao, Tmall vậy, ai cũng muốn tiêu tiền mua chút đồ này nọ cho mình, đúng lúc phát hiện bộ quần áo kia có vẻ vừa không hợp với mình vừa rất đắt, khi chúng ta tạm thời kiềm chế được ham muốn mua sắm, qua vài ngày quay lại xem sẽ phát hiện thật ra bộ quần áo kia cũng không đẹp cho lắm, không đáng để tháng sau mình nhịn ăn nhịn uống.”

Cô Hoa nhìn xuống dưới và mím môi, biểu cảm nhỏ này đúng lúc để lộ nội tâm không quá đồng ý với cách nói của Chúc Cẩn Niên. Nhiều khi sự cám dỗ của tình yêu dành cho phụ nữ khác xa tiền tài hoặc quyền lợi, khi bạn không ở trong tình trạng mê đắm, bạn mãi mãi không thể trải nghiệm cảm xúc bối rối và hạnh phúc của người trong cuộc.

Dù Chúc Cẩn Niên không ủng hộ loại hành vi chen chân vào hôn nhân của người khác nhưng vẫn tỏ ra thấu hiểu với sự do dự của cô Hoa. Đối mặt với lời thổ lộ của một người đàn ông xuất sắc đã có gia đình, quả thật sẽ khiến một số phụ nữ tràn đầy ảo tưởng về tình yêu và tương lai dễ bị rơi vào đầm lầy.

Nhưng người khác là người khác, cô là cô, cô kiên định cho rằng mình tuyệt đối không làm chuyện như vậy.

Một tiếng tư vấn nhanh chóng kết thúc, lúc cô Hoa rời đi vẫn khá hoang mang. Cô ấy nói có thể thử rời xa X tổng trước, sau này sẽ còn đến tư vấn tiếp.

Nhưng Chúc Cẩn Niên có thể đoán được, cô Hoa sẽ không rời xa X tổng, ngược lại còn chìm sâu hơn. Bởi vì, hễ là khi bạn biết mình làm sai một việc nhưng còn đang do dự có muốn làm hay không, vậy trong lòng bạn sẽ muốn làm, hơn nữa nhất định là làm thử trước.

Trong tình huống không biết rõ Nhiếp Vũ Tranh có phải đàn ông có vợ hay không, mình tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ… Chúc Cẩn Niên nhắc nhở bản thân.

Lúc gần tan tầm, hình như trong lúc vô tình Đỗ Cách Trí có nhắc tới: “Tiểu Niên, đây lần đầu em đi công tác sau khi đến Sa Mạc Cam Tuyền nhỉ?”

“Không ngờ vụ lần này phức tạp như vậy, còn phải chạy đến nơi khác tìm hiểu tình hình.”

Đỗ Cách Trí cười: “Anh thật sự rất tò mò tình hình của vị khách hàng này, vậy mà để Vũ Tranh đích thân tham gia nghiệp vụ tư vấn!” Anh ta vỗ bả vai cô tỏ vẻ an ủi, nói: “Yên tâm đi, Vũ Tranh có bao giờ tay không mà về đâu? Hi vọng sau khi đi công tác về, vụ này của hai người sẽ có kết quả hoàn mỹ.”

“Nhiếp Vũ… Ý em là, Nhiếp tổng, anh ta có…” Câu hỏi sắp thốt ra khỏi miệng của Chúc Cẩn Niên lại bị cô cứng rắn nuốt xuống.

“Cái gì?”

Trong lòng càng có quỷ càng không hỏi được. Môi cô hé mở, cụp mắt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, tiếp tục đề tài ban nãy của mình: “Không biết Nhiếp tổng hay đàn anh Đỗ… có bạn học hoặc bạn bè nào ở Lương Túc không ạ, như vậy thì làm việc cũng tiện hơn một chút?”

“Khóa anh học không có bạn ở Lương Túc, anh thấy hai người có thể hỏi Thẩm Tử Bình, anh ta nhiều bạn lại còn làm việc ở cục cảnh sát, nếu muốn chào hỏi bên kia một chút thì anh ta có thể giúp đỡ hai người.”

“Đúng là ý kiến hay.” Chúc Cẩn Niên qua loa kết thúc đề tài nhưng trong lòng càng thêm không chắc chắn. Ngay lúc này, cô nhận được một tin nhắn của Nhiếp Vũ Tranh.

“Ngày kia lúc tám giờ chờ tôi dưới tầng.”

Phong cách của anh chính là như vậy, lời ít ý nhiều, không cho người ta cơ hội thương lượng.

Ngày hôm đó xuất phát, khi Chúc Cẩn Niên kéo chiếc vali nhỏ xuống tầng thì thấy Nhiếp Vũ Tranh đang đưa lưng về phía cô, tựa vào một chiếc xe màu đen gọi điện thoại. Cô chậm rãi đi đến cạnh anh, đúng lúc anh cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô. Cô phát hiện hôm nay anh đeo một cặp kính không độ, càng lộ rõ vẻ nho nhã đẹp trai.

“Xin chào.” Cô rời mắt đi, lạnh nhạt chào hỏi.

Một tay anh đút trong túi áo khoác nỉ màu xám đậm, tay còn lại tự nhiên nhận lấy vali của cô, bỏ vào cốp xe.

Nhiếp Vũ Tranh ngồi ở ghế lái phụ, Chúc Cẩn Niên thì ngồi ghế sau, cô lấy cuốn tiểu thuyết chưa xem xong ra, cố ý không nói chuyện với anh. Cũng may, anh vốn không phải người thích trò chuyện, luôn rất yên tĩnh, trái lại khiến tài xế hơi tò mò và xấu hổ.

Theo Chúc Cẩn Niên thấy, duy trì khoảng cách như vậy là tốt nhất.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
133 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Mỹ Duyên

-lhc98

Sam thích ăn dưa hấu

-lhc172

Quynh

Nhanh quá

Sam thích ăn dưa hấu

cái tên chương làm xoắn não quá

Sam thích ăn dưa hấu

thông thường người gửi thư nặc danh đến dù có giúp phá vụ án đi chăng nữa thì cũng có mục đích hết cả

Sam thích ăn dưa hấu

CCN vẫn đang xoắn xuýt chuyện NVT có vợ hay chưa à, tội nghiệp chị ghê

Sam thích ăn dưa hấu

chị Chúc mắng X tổng kia hèn hạ mà y như đang mắng NVT ý

Sam thích ăn dưa hấu

cô Hoa đó giống như muốn đến phòng khám tâm lý để tiếp thêm sức mạnh đến với X tổng kia vậy, chỉ muốn bác sĩ tâm lý đồng tình với tình cảm của mình thôi

Honglam

Chị hiểu nhầm và giữ khoảng cách với a rồi

Honglam

Người gửi thư nặc danh là ai nhỉ

Nhu_Tuyet

Chừng nào anh Nhiếp mới nói rõ mình chưa có vợ nhỉ, để chị hiểu lầm.

211314

Anh chả thèm giải thích gì, cảm giác yêu mà tội cho chị Chúc -lhc74

Thanh Lieu

Hic. A với chị cứ thế này thì khi nào mới đến dc với nhau

yunakoht

haizzz lại chọn lựa né tránh rồi

Cold blood

-lhc96

HienTrinh

Tội nghiệp chị. Cảm xúc cứ lên lên xuống xuống khổ thân. Giờ lain phải giữ khoảng cách với anh vì nghĩ anh có vợ. Ko biết Nhiếp Vũ Tranh có tinh tế nhận ra điều này ko? Nhắn riêng với ad: từ dạo sửa web mình thấy đăng comment… Đọc thêm »

Gà Haruko

Hầy hầy. Hai người vừa mập mờ không bao lâu thì tình hình lại chuyển biến xấu rồi. Chị Chúc là người lý trí một khi đã quyết giữ khoảng cách sẽ giữ cho bằng được -lhc85

Gà Haruko

“Người đó” chắc là trùm cuối rồi. =))

Gà Haruko

Còn có người tên Diệp Hân Tuyết à. Có khi người này đã đi uống trà với Diêm Vương rồi. Còn phiên bản Hân Tuyết của KDĐ chính là xuất phát từ người này. =.=|||

Gà Haruko

Chờ mong chuyến đi Lương Túc này của hai anh chị. Có khi nào sau chuyến đi này hai người thành đôi luôn không hô hô

Cold blood

Hy vọng sau chuyến này anh chị đến với nhau luôn. hihi

Thủy Nguyễn

Sau chuyến đi này mong 2ac tới vs nhau luôn ????

Quynh

Duy trì khoảng cách vậy tốt chỗ nào thế chị Chúc. Đã nghiện thì không nên ngại xông đến bên anh Nhiếp đi nào…..

botihell

Chuyến công tác này cod xảy ra chuyện gì kh ta

H

Tên chương này huyền bí vd =))) hẳn là xuyên không :v

H

” người đó” là boss cuối à ._.

H

Ông anh nhiếp có vợ thì đánh cho ông ta 1 traajn tội thả thính lung tung rồi hất tóc đi như vị thần … và về tìm cách khiến họ ly dị =))))

H

Biết ngay là không nói rõ sẽ giữ khoảng cách mà 🙂 mới xít lại tí lại cách vạn trượng 🙂

H

Thề đọc truyện chả cần tìm bác sỹ tâm lý =))) mọi vde yêu hận gét thù quá rõ trong truyện luôn rồi

thanhvan02

Anh mau nói với chị đee
-lhc44

Nhiên Nhiên

Anh Nhiếp mau nói với chị sự thật đi chứ, cứ để như này không ổn đâu, chị sẽ buồn lắm

Nhiên Nhiên

Tình yêu là những niềm đau, mới kéo gần khoảng cách được tí giờ lại xa nhau ngàn dặm rồi

Nhiên Nhiên

Tò mò “Người đó” là ai

Phong Hoa

“người đó” có vẻ sẽ là boss cuối đây

Phong Hoa

Chị Chúc lại lựa chọn giữ khoảng cách rồi -lhc85

Phong Hoa

Mong chuyến đi này sẽ khiến 2 người tháo gỡ mọi hiểu lầm và tiến lại gần nhau -lhc74

Tiểu Hàn Hàn

Đừng duy trì khoảng cách chị ơi huhu, anh Nhiếp mau giải thích đi không mất vợ bây giờ -lhc94

Tiểu Hàn Hàn

“Người đó” -lhc169

Tiểu Hàn Hàn

Chị đã đang phân vân thì lại gặp đúng vụ X tổng, kiểu trúng tim đen vậy

Lạc Dung

‘Người đó” là trùm cuối là cái chắc

Lạc Dung

Mong anh mau giải thích, đừng để chị xa dần nữa

Lạc Dung

Câu chuyện về X tổng đã đánh mạnh vào lòng chị

Thiên Y

Sao tự dưng khoảng cách lại xa thế này?

Thiên Y

Anh Nhiếp không nhanh giải thích là mất vợ đấy

Thiên Y

“Người đó” là ai nhỉ? Tò mò ghê

Hy vong

Phải nhanh chóng loại bỏ nghi vấn về anh nhiếp thì chị chu mới thoải mái được

Vương Quỳnh

Có sự sắp đặt. Dường như có một cái bẫy đang giăng ra cho 2nguoi.

Hinh Lily

-lhc85

Hinh Lily

Chán ghê mới tiến triển đc một tí

Nguyên Trần

Hỏi thẳng luôn cho rồi cứ phải suy đoán linh tinh