Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 36

117
2103

Chương 36: Mười dặm gió xuân không bằng em [1]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

“Nhiều lần bị ác mộng quấy phá, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân trong hiện thực trước, bước tiếp theo, không phải là bồi thường vật chất như anh nghĩ mà là làm sao thông qua đó để điều chỉnh tâm lý, bình thản đối mặt với nó, nhìn thẳng vào nó, để nó không ẩn núp trong tiềm thức của anh hay thỉnh thoảng xuất hiện khiến anh khó chịu nữa.” Chúc Cẩn Niên vén tóc ra sau tai theo thói quen, cụp mắt suy nghĩ một lát rồi nói: “Để tôi cho anh một ví dụ, một vị khách năm mươi mấy tuổi nói với tôi, mỗi khi gặp áp lực lớn ông ta sẽ mơ thấy cơn mưa máu rơi xuống, chất lượng giấc ngủ quanh năm rất kém…”

Ví dụ này khiến Khang Kiên Dương có hứng thú, không thể chờ đợi được mà hỏi cô: “Sau đó thế nào?”

Chúc Cẩn Niên nói tiếp: “Tôi hỏi ông ấy vì sao khẳng định là máu mà không phải sắc tố đỏ hoặc sốt cà chua? Ông ấy nói, khi mơ thấy cơn mưa máu, ông ấy cực kỳ đau đớn, vì ông ấy mắc chứng sợ máu, hơn nữa từ bé cũng rất ghét màu đỏ, cho nên chưa từng ăn bất kỳ đồ ăn gì màu đỏ, kể cả thịt đỏ, ngửi thấy đã muốn nôn, vì vậy nhiều năm qua chỉ ăn cá.”

Khang Kiên Dương không quan tâm đến thức ăn ngon, ném đũa xuống rồi đoán: “Ồ! Đây là nguyên nhân thật sự cho cơn ác mộng của ông ta!”

“Cũng không phải.” Chúc Cẩn Niên lắc đầu: “Giả thiết chứng sợ máu là nguyên nhân cơ thể, nhưng ghét màu đỏ không nhất thiết vì sợ máu. Ông ấy ghét màu đỏ, ngửi được mùi đồ ăn có màu đỏ thì buồn nôn, nhất định có yếu tố tâm lý. Lần thứ hai đến tư vấn, tôi che mắt ông ấy, giả vờ kiểm tra khứu giác của ông ấy có bình thường không, tôi cho ông ấy ngửi một loại đồ ăn, đồng thời hỏi ông ấy đó là cái gì, ông ấy nói có lẽ là bánh kem. Tôi quan sát nét mặt của ông ấy, không hề có dáng vẻ buồn nôn. Nhưng lúc ông ấy nhìn thấy bánh kem lập tức để lộ vẻ mặt khó chịu… Bởi vì trên chiếc bánh phủ thêm lớp kem màu đỏ. Điều này chứng tỏ khứu giác của ông ấy giống người bình thường, cũng có khả năng phân biệt đồ ăn màu đỏ, sở dĩ cảm thấy buồn nôn là vì mắt thấy được màu đỏ. Tôi cảm thấy nguyên nhân ông ấy gặp ác mộng rất có thể nhất quán với nguyên nhân ghét màu đỏ.”

Khang Kiên Dương nghe rất nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Chúc Cẩn Niên.

“Bất kỳ ai yêu ghét thứ gì đó cũng không phải bẩm sinh, giống như một đứa bé không sợ bóng tối, cũng không biết một viên kim cương quý giá hơn quả bóng, sau khi lớn lên, được dạy dỗ, có kinh nghiệm cuộc sống và giá trị xã hội, bọn họ sẽ xuất hiện logic riêng của mình. Tôi hướng dẫn ông ấy nhớ lại rốt cuộc là lúc nào bản thân bắt đầu ghét màu đỏ, từ khi nào phát hiện mình sợ máu, ông ấy nói hồi nhỏ không từ chối bất kỳ loại đồ ăn nào, nhưng vào khoảng mười tuổi, cứ thấy màu đỏ thì cực kỳ khó chịu.” Chúc Cẩn Niên nhìn bát súp gà và nấm đỏ sậm trước mắt, nói tiếp: “Mười tuổi, rõ ràng là mốc thời gian rất quan trọng. Tôi hỏi ông ấy trước năm mười tuổi có từng xảy ra chuyện gì khiến ông ấy cảm thấy cực kỳ khó chịu không. Ông ấy nói có.”

“Chuyện gì?” Hai vai Khang Kiên Dương rụt lại, trợn tròn mắt hỏi.

“Khi đó ông ấy còn ở quê, hồi nhỏ… khoảng chừng sáu tuổi từng nuôi một con chó vàng lớn, mối quan hệ rất tốt. Sau này, không biết vì sao, bố mẹ ông ấy muốn bắt con chó đi, con chó kia hiểu được nên vội bỏ chạy, không bao giờ về nhà nữa. Qua vài ngày, mẹ ông ấy nói sẽ dẫn ra bờ sông chơi, ông ấy đã đi, con chó vẫn luôn trốn ở bờ sông thấy ông ấy, vội nhảy ra thì bị một sợi dây thừng đã sớm được đặt sẵn ở đó lồng vào cổ, móc lên, nó liên tục giãy giụa, giống như cầu cứu ông ấy nhưng rồi ngạt thở đến chết. Ông ấy nói khi đó bản thân rất ngạc nhiên, cả người tê rần, gần như không thể thở nổi, trơ mắt nhìn bố mẹ đặt con chó đã chết xuống, lấy máu, chia làm mấy miếng, biến nó thành một nồi thịt chó kho tàu lớn. Vì điều kiện cuộc sống khi đó khá kém, đã rất lâu chưa ăn thịt, hơn nữa mùi vị thật sự cũng thơm nên ông ấy mới ăn mấy miếng, nuốt xuống bụng không bao lâu thì nôn hết ra. Sau này, ngửi được mùi thịt đã muốn nôn, dần dần cũng không thích bất cứ thứ gì có màu đỏ chứ đừng nói là máu.”

Khang Kiên Dương dùng ngón trỏ chọc mạnh vào mặt bàn: “Đây mới là nguyên nhân ư?”

Chúc Cẩn Niên gật đầu: “Tuy chuyện này đã qua ba, bốn mươi năm nhưng nó luôn tồn tại sâu trong ký ức của vị khách kia, đi vào trong tiềm thức. Bên trong tiềm thức của con người rất rộng lớn, giống như núi băng chìm dưới mặt biển, ngược lại bộ phận có ý thức chỉ là một phần chín tảng băng lộ ra trên mặt nước mà thôi (1). Trong “Phân tích giấc mơ” của Freud có nói: “Nguyên tắc của việc lựa chọn tư liệu giấc mơ khác hoàn toàn với trạng thái thức tỉnh, nó chỉ tìm một số chuyện nhỏ không quan trọng và bị bỏ qua… Giấc mơ bị chi phối bởi ấn tượng ban đầu của thời thơ ấu và thường là các chi tiết của quãng thời gian đó, lúc tỉnh táo thì hoàn toàn không nhớ nổi việc lôi những chuyện nhỏ này ra nhắc nhở bản thân lần nữa”. Ông ấy vẫn luôn xử lý chuyện này trong vô thức, loại trừ, phóng đại, từ một chuyện cụ thể biến thành mấy ký hiệu đặc thù nào đó, màu đỏ, chứng sợ máu và phản xạ nôn mửa đều là “di chứng” của chuyện kia. Mặt khác, từ mô tả của ông ấy tôi còn chú ý đến, sau khi con chó chết, ông ấy nói mình chỉ cảm thấy khiếp sợ, điều này không bình thường, ngoài hai loại cảm xúc rõ ràng nhất cũng là hợp lý nhất… dường như tự trách và sợ hãi đã bị ông ấy bỏ qua, mà sợ hãi vốn là khởi nguồn của mọi cảm xúc tiêu cực. Thật ra, điều này không phải bỏ qua, cũng không phải lãng quê, mà là lảng tránh và kìm nén. Cảm xúc tiêu cực sẽ gắn liền và ảnh hưởng lẫn nhau, một khi áp lực bên ngoài ập đến, nỗi sợ hãi trong tiềm thức lập tức phản ứng lại, tạo ra cơn ác mộng.”

(1) Nguyên lý tảng băng trôi của Ernest Hemingway.

“Thì ra là thế!” Khang Kiên Dương cảm thán.

Đột nhiên, Chúc Cẩn Niên cảm giác được một ánh mắt đang nhìn về phía mình, cô tìm xung quanh nhưng không thấy được gì.

Cô hắng giọng rồi tiếp tục nói: “Tìm được ngọn nguồn của cơn ác mộng thì có thể tiến hành khơi thông, tạo ra ảnh hưởng đối với nó. Vị khách kia đến năm lần, dần dần buông bỏ được chuyện năm đó, bây giờ tuy còn ghét thịt nhưng đã không phản cảm với màu đỏ như trước nữa, chứng sợ máu cũng biến mất theo. Ông ấy tham gia một hiệp hội cứu trợ động vật lang thang, còn nhận nuôi một con chó hoang, lúc tôi hỏi thăm, ông ấy nói, dù thỉnh thoảng gặp chuyện không vui nhưng không mơ thấy cơn ác mộng như vậy nữa.”

Sau khi nói xong trường hợp này, Chúc Cẩn Niên nhìn về phía Khang Kiên Dương: “Khang tổng, chưa đầy mười ngày kể từ lần cuối cùng anh đến tư vấn, nếu khúc mắc thật sự không được tháo gỡ, tôi nghĩ giấc mơ kia còn có thể quay lại. Mấy chuyện anh nói vừa nãy, thật ra đối với anh không tính là khắc cốt ghi tâm, nói cách khác, nó vốn không đủ để anh phản ứng lại cảm xúc tiêu cực từ trong lòng. Trường hợp tôi nói vừa nãy là để anh tham khảo, trong cuộc sống hàng ngày, anh có mấy thói quen hay kinh nghiệm nào liên quan đến ký hiệu trong giấc mộng không, vào hôm anh nằm mơ, anh có từng làm cùng một điều, gặp cùng một người hay chuyện tương tự như vậy không, hi vọng anh hãy nhớ lại.”

“Do tôi đã nghĩ chuyện này quá đơn giản.” Anh ta khẽ thở dài, rơi vào trầm tư.

“Anh không cần nóng vội, tháo gỡ vấn đề tâm lý vốn không phải chuyện ngày một ngày hai, càng không có thuốc đặc trị cho hiệu quả nhanh chóng. Trước mắt, cơn ác mộng kia chỉ thường làm cho anh giật mình tỉnh giấc, còn chưa đến nỗi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của anh, hơn nữa Khang tổng cởi mở như vậy, tâm trạng cũng rất tích cực, sau khi tìm được ngọn nguồn, điều chỉnh một khoảng thời gian thì sẽ vượt qua thôi.”

“Cũng đúng.” Khang Kiên Dương hoàn hồn: “Nhất thời không chú ý, đồ ăn đều sắp nguội rồi. Tiểu Chúc đừng khách khí!”

Cách trang trí của mấy món ăn trên bàn rất mới lạ, trông đẹp và ngon miệng khiến người ta muốn ăn. Khang Kiên Dương không dùng cách nói chuyện láu lỉnh và trêu đùa như trước đó nữa, còn tôn trọng Chúc Cẩn Niên hơn một chút, trong lời nói cũng thẳng thắn và thành khẩn khá nhiều.

Một bữa tối vui vẻ, khoảng tám giờ rưỡi, hai người đứng dậy rời đi.

Lúc sắp ra cửa, Chúc Cẩn Niên thấy một bóng lưng quen thuộc, đến gần vài bước và chào hỏi: “Tiểu Hạ, khéo quá.”

“Ồ… khéo nhỉ, là cô.” Nhìn thấy Khang Kiên Dương bên cạnh Chúc Cẩn Niên, cô Hạ khá bất ngờ: “Khang tổng, chào anh.”

“Chào cô.” Khang Kiên Dương lạnh nhạt đáp lại.

Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi quay lại từ phòng vệ sinh, cô ta không giới thiệu nhiều, sau khi lễ phép tạm biệt thì nhanh chóng rời đi với anh ta.

“Cô ấy làm quản lý của một bộ phận trong công ty tôi, năng lực không tệ. Chỉ là gần đây làm việc hơi lơ đãng, bị cấp dưới phản ánh.” Khang Kiên Dương vừa đi ra ngoài vừa hỏi: “Thế nào, các cô cũng biết nhau à?”

“Từng gặp mấy lần ở chỗ bạn bè, không quen cho lắm.” Chúc Cẩn Niên trả lời qua loa, thầm nghĩ, người vừa rồi chắc là người bạn trai khiến tâm trạng cô Hạ lên lên xuống xuống, trông cũng không có điểm nào đặc biệt hấp dẫn người khác.

“Với tư cách là ông chủ, trong công ty tôi cũng nghe nói mấy tin đồn, dường như mọi người đều cảm thấy bạn trai cô ấy không xứng với cô ấy, rõ ràng là kẻ ăn bám phụ nữ. Cá nhân tôi không quan tâm đến loại đàn ông mặt trắng này lắm, hơn nữa, tôi cảm thấy anh ta không đàng hoàng. Phải rồi, tôi từng gặp anh ta ở quán bar mấy lần, rất phóng túng, không phải người tốt, có lần cảnh sát đột kích đến kiểm tra, tôi thấy anh ta và một đám người lén lút trốn ra từ cửa sau.” Khang Kiên Dương khẽ cười, hàm ý tiếc nuối và chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rất rõ ràng, hai tay đút vào túi, nghiêng đầu nói: “Tôi đưa cô về nhé.”

Chúc Cẩn Niên âm thầm ghi nhớ lời của anh ta ở trong lòng, hơi lắc đầu, cười nói: “Không cần phiền toái vậy đâu, anh đưa tôi đến ngã tư phía trước trạm tàu điện ngầm là được rồi.”

Khang Kiên Dương nghĩ một chút thì không kiên trì nữa: “OK, đi thôi.”

***

Nhiếp Vũ Thiến ném một chiếc xương lợn to đã ăn sạch sẽ xuống, hài lòng nhìn mấy cái đĩa lớn bị mình quét hết, vỗ bụng, rút tăm ra ngậm vào miệng, mắt hơi híp, rung đùi đắc ý nói: “Em chỉ thích đồ ăn Đông Bắc, lượng thịt nhiều, ngoài dày trong mỏng, quá tuyệt!”

“Em béo rồi.” Một câu nói của Nhiếp Vũ Tranh suýt nữa đã làm cô em gái ruột nghẹn chết.

Cô ấy rất khó chịu, trừng mắt với người ngồi đối diện, nhíu mày nhấn mạnh: “Em chỉ mặc áo len dày thôi.”

Di động rung lên, Nhiếp Vũ Tranh liếc nhìn tên người gọi rồi nghe máy.

Thẩm Tử Bình nói: “Một đàn em ở đội cảnh sát giao thông của tôi nhìn thấy xe Chương Tĩnh Minh đỗ ở đối diện tòa nhà Tùng Hải, không thấy người đâu, đàn em của tôi đi tuần tra một vòng trở về nhưng xe hắn vẫn còn ở đó. Không phải Tiểu Chúc làm việc trong tòa nhà này sao? Tôi thấy hắn dừng ở chỗ kia không phải ngẫu nhiên, cũng không biết tối nay Tiểu Chúc có tăng ca không, nếu có thì phiền phức lắm.”

Nhiếp Vũ Tranh rút thẻ tín dụng ra: “Em đi thanh toán rồi lên xe đi.” Dứt lời, anh nhanh chóng bước đi lấy xe.

Nhiếp Vũ Thiến còn muốn kéo anh trai mình đi xem một bộ phim có diễn viên chính là thần tượng, bây giờ đành phải miễn cưỡng đi xuống tầng, lúc tới cửa cô ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhảy lên ghế lái phụ, vẻ mặt đầy gian xảo: “Vừa nãy người gọi điện thoại đến là bạn gái anh à?”

“Em nghĩ nhiều rồi.” Nhiếp Vũ Tranh lái về phía trước khoảng 400 mét thì dừng lại trước một trạm xe buýt: “Đường 212, sau trạm số tám chính là cửa sau của khu ký túc xá trường học.”

“Anh thật sự nhẫn tâm để cô em gái trẻ tuổi xinh đẹp của anh xuống xe, một mình ngồi xe buýt về nơi còn cách cửa sau của ký túc xá mười phút đi bộ ạ?” Hai tay Nhiếp Vũ Thiến giữ chặt tay lái, ngạc nhiên hỏi.

“Đi bộ mười phút sau khi ăn uống quá độ mới tốt cho cơ thể, Tráng Tráng.”

“Không! Cho! Phép! Anh! Gọi! Biệt! Danh! Của! Em!!!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
117 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Quynh

-lhc129

hoalacanh

-lhc92

Mỹ Duyên

-lhc98

Cold blood

-lhc96

211314

Anh Nhiếp lao đi tìm chị dâu của Tráng Tráng rồi -lhc86

Thanh Lieu

Chương sau chắc sẽ có cảnh hồi hộp cho chị Chúc rồi. A Nhiếp sẽ có cơ hội để thể hiện bản thân -lhc82

Thanh Lieu

Mong đợi chương tiếp quá

Gà Haruko

Anh luật sư biến thái sẽ làm gì đây. lo lắng cho tiểu Chúc quá -lhc78

Gà Haruko

Hai anh em Nhiếp vui tánh quá =)))) bạn gái có thể gặp biến thái mà nên vội là phải.

Sam thích ăn dưa hấu

tôi chỉ muốn nói là: tội con chó quá -lhc88

Gà Haruko

Mấy vụ án tưởng chừng như riêng biệt nhưng những người tham gia lại quen biết nhau.
Cô Hạ là nhân viên của Khang tổng. còn Hân Tuyết liệu có liên quan đến Khang tổng không.

Gà Haruko

Cái gì cũng có nguyên nhân chính của nó. Ông chú kia mơ thấy máu vì từng chứng kiến chú chó bị treo cổ chết. Khang tổng thấy ma liệu từng thấy người chết hay đã tham gia vào vụ án nào đó. =.=!

Sam thích ăn dưa hấu

tên họ Chương lại xuất hiện rồi, lần này chắc không đơn giản là nói mấy câu đe dọa như lần trước

yunakoht

liệu tiểu chúc có gặp nguy hiểm ko?

Honglam

Tên Chương Tĩnh Minh đang theo dõi Chúc Cẩn Niên rồi, k biết có xảy ra chuyện gì k đây

Honglam

Tội con chó ghê

Cold blood

Bạn gái có chuyện là ai anh cũng bỏ hết. Haha

HienTrinh

Hi vọng chị không sao. Có anh ra tay lần nữa rồi.

covanmoc

Sợ cảm giác bị theo dõi quá!

Sullingo210

-lhc92

Quynh

Lão già biến thái họ Chương lại xuất hiện rồi. ?

Quynh

Anh Nhiếp à. Hãy nhanh chân đến bảo vệ chị Chúc đi nào. Thể hiện bản lĩnh đi nào. -lhc89

Quynh

Tráng Tráng à. Muốn có chị dâu nhanh thì phối hợp 1 chút đi -lhc75

thanhvan02

Mong anh gặp được chị kịp thời. Đưa chị về nhà an toàn
-lhc34

botihell

Sao mà hồi hộp quá , không biết Chúc có bị Chương bắt không

HienTrinh

Công nhận kiến thức để phân tích tâm lý của chị Chúc rât phong phú.

boxitxu

A Nhiếp nhanh lên nào!

huongsoc

Tình cảm anh em của anh Nhiếp thậ là tốt nhưng vơj tương lai òn quan trọng hơn đấy, hic, em gái bị đá ra rồi kìa

H

Tên của chương truyện đáng yêu thế =)))

H

Cứ cảm giác ông khang có hảo cảm vs bạn Chúc là anh Nhiếp lại hiểu lầm cơ =))))

H

Bạn Tráng Tráng sau này muốn trị ông anh trai thì thân thiết vs bà chị dâu vào 🙂 tôi đảm bảo hả hê lắm =)))

H

🙂 lại bị theo dõi.. muốn tổng xỉ vả lão già Trương kia lắm r 🙂 đừng ai cản tôi

Lạc Dung

Tên khốn Chương lại xuất hiện rồi, bực ghê cơ -lhc5

Lạc Dung

Tráng Tráng -lhc86

Lạc Dung

Cảm thấy kiến thức về tâm lý học của tác giả rất đỉnh, được thêm người edit có tâm giải thích cặn kẽ dễ hiểu quá -lhc59

Thiên Y

Ôi không tên Chương comeback rồi

Thiên Y

Biệt danh của em gái anh Nhiếp đáng yêu thế, chắc hồi xưa cô nhóc này phải béo lắm cho coi

Thiên Y

Lên đường cứu vợ thôi anh Nhiếp ơi, nhanh nhanh còn kịp

Phong Hoa

Tráng Tráng nghe đáng yêu thế -lhc47 -lhc45

Phong Hoa

Tên khốn C đã được thả, mong mọi người cẩn thận

Nhiên Nhiên

Oaaa Bé Tráng Tráng -lhc104

Nhiên Nhiên

Ùi CTM được thả rồi, hắn sẽ đến tìm chị Chúc cho mà xem, anh Nhiếp mau đi cứu vợ thôi nào

Nhiên Nhiên

Mong chị Chúc không sao, mong anh Nhiếp đến kịp

Tiểu Hàn Hàn

CTM được thả rồi, nguy hiểm lại ập đến

Tiểu Hàn Hàn

Cái tên Tráng Tráng cưng ghê, khổ thân cô nhóc suốt ngày bị anh trai trêu

Tiểu Hàn Hàn

Rất thích mấy chương có tên kiểu lãng mạn, giả dụ như tên chương này

Tieu Tien Nu

Thì ra anh cũng biết nói đùa à -lhc113

Hy vong

Anh nhiếp rất lo lắng cho chị chu ,theo tâm lý học thì tình cảm này đã vượt quá ngưỡng tình bạn -lhc74

Vương Quỳnh

Nhiếp Vũ Thiến đáng yêu quá…

Hinh Lily

Biệt danh đáng yêu vậy