Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 33

126
3052

Chương 33: Cô ấy là người đa nhân cách? [4]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Một buổi sáng nào đó của một tuần sau, ở cổng tòa nhà Nhã Mai nhìn thấy xe của Nhiếp Vũ Tranh khiến Chúc Cẩn Niên hơi kinh ngạc, cô khép lại cổ áo khoác, đung đưa chiếc túi vải đựng sandwich và sữa, rề rà không đi tiếp. Mãi đến khi Nhiếp Vũ Tranh – người ngồi trên ghế lái tự mình mở cửa xuống xe, một tay khoác lên cửa xe, khẽ hất cằm, dùng loại ánh mắt “cô đang lãng phí thời gian của tôi” nhìn Chúc Cẩn Niên thì cô mới nhanh chóng đi qua.

Đẹp trai và cao lớn thì đứng ở đâu cũng giống một đại thần, ép được không khí xung quanh. Khi cô đi đến trước mặt anh đã không khống chế được sự rung động trong lòng.

“Anh… đổi nghề khai hắc (1) rồi à?” Dù vậy, cô vẫn miệng chó không mọc ra ngà voi, cẩn thận vỗ cửa xe: “Đắt lắm à? Đến văn phòng mất bao nhiêu tiền?”

(1) Khai hắc là ngôn ngữ game. Dùng giọng nói hoặc mặt đối mặt để nói chuyện gọi là khai hắc. Khai hắc khá phổ biến trong cái loại trò chơi như 3C, Dota, Liên Minh Huyền Thoại, Vương Gia Vinh Diệu,…

“Muốn tôi mở cửa xe giúp cô à?” Nhiếp Vũ Tranh nhíu mày.

Chúc Cẩn Niên cười, vòng sang bên kia rồi ngồi vào. Sau khi qua hai cột đèn giao thông, Chúc Cẩn Niên hỏi: “Tôi có thể uống sữa trên xe anh không?”

“Bụng rỗng không nên uống sữa.”

“Vậy tôi ăn sáng trước nhé?”

“Bụng rỗng không nên ăn sáng.” Rõ ràng anh đang cố tranh cãi.

Muốn trò chuyện vui vẻ mà khó khăn quá… Chúc Cẩn Niên từ bỏ, chỉnh lưng ghế thấp xuống, cắn ống hút, vừa uống từng ngụm sữa vừa buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữa dòng xe, Nhiếp Vũ Tranh lái không nhanh không chậm, cho dù có người chen lên trước hay phanh xe gấp, anh cũng bình tĩnh nhã nhặn, lạnh lùng ung dung.

Ngày mai là Giáng Sinh, một số nhân viên trong các cửa hàng đang bận rộn dán những tấm áp phích màu đỏ và trang trí cây thông Noel. Đối với chó độc thân như Chúc Cẩn Niên mà nói, ý nghĩa của ngày lễ chỉ là hẹn bạn bè đi đến trung tâm thương mại tranh giành quần áo, giầy dép và mỹ phẩm giảm giá, đột nhiên cô nhớ đến Giáng Sinh năm trước, bản thân vốn đã hẹn Hách Dịch Kỳ ăn cơm và đi dạo phố, nhưng anh ta bỗng nhận được thông báo tăng ca nên cho cô leo cây, cô hơi giận, cả đêm tiêu hết hai tháng tiền sinh hoạt trong trung tâm thương mại, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Ngay lúc Chúc Cẩn Niên đầu óc mờ mịt định ngủ, giọng nói của Nhiếp Vũ Tranh vang lên bên cạnh: “Đã tra ra địa chỉ IP quấy rối rồi, chính là địa chỉ của Chương Tĩnh Minh.”

“Bắt hắn đi!” Cô kích động quay đầu: “Hiểu pháp luật mà phạm pháp, lại còn phạm phải tội đê tiện và thấp kém như vậy, loại người này cần phải phạt nặng.”

Nhiếp Vũ Tranh nhíu mày. Mấy ngày nay, anh đã nghiên cứu tài liệu điều tra vụ án mất tích năm đó của Hòa Thi Nhụy và chợt phát hiện, dù Chương Tĩnh Minh có suy nghĩ dâm đãng, khốn nạn đê tiện với cô ta nhưng lại ít có cơ hội tiếp xúc, hơn nữa, từ lâu cô ta đã đề phòng Chương Tĩnh Minh, bất kể là dụ dỗ, cưỡng hiếp hay tấn công, bất kỳ lúc nào cũng có sinh viên đi lại trong sân trường, thiếu điều kiện thiên thời địa lợi. Hơn nữa, nếu Chương Tĩnh Minh đã sớm có được Hòa Thi Nhụy trong tay, vì sao sau nhiều năm như vậy lại cảm thấy hứng thú với Chúc Cẩn Niên – người có vài phần giống với cô ta chứ?

“Đã tạm giam năm ngày rồi, hôm nay sẽ thả ra. Nhưng mà quấy rối phụ nữ là thói quen nhiều năm không đổi của hắn, với hắn mà nói, tạm giam mấy ngày là chuyện bình thường.”

“Không phải chứ…” Nghe nói hắn bị tạm giam, trong lòng Chúc Cẩn Niên vui vẻ một chút, không ngờ đả kích theo nhau tới. Từ từ, thế hắn xuất hiện ở cửa nhà cô có phải cũng vì cái này không? Thật ra, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, thật ra sở nghiên cứu và nhà cô là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, phí xăng không nói, còn rất tốn sức lực. Hắn để lộ hứng thú quá rõ ràng, cô không phải là sinh viên nhỏ chưa trải đời, không chút kinh nghiệm giang hồ gì đó, nhưng trong lòng vẫn hơi thấp thỏm, tuy vậy vẫn xen lẫn chút vui sướng không sao nói rõ được.

Cô nghĩ, nếu Nhiếp Vũ Tranh thực sự có suy nghĩ kia, cô sẽ giả ngu hay trốn tránh, hoặc quan sát một phen trước rồi quyết định nhỉ? Điều làm cô cảm thấy giật mình là cô không bài xích, không muốn lảng tránh, cũng cảm thấy làm bạn bè bình thường với anh khá tốt, chuyện này hoàn toàn khác với Đỗ Cách Trí.

Nhưng mà gần đây Nhiếp Vũ Tranh không tuân thủ luật chơi, đừng suy nghĩ vớ vẩn thì hơn.

“Tối qua tôi nhận được cuộc gọi của Hân Tuyết.” Anh lại mở miệng lần nữa, cắt ngang suy nghĩ của cô.

Chúc Cẩn Niên tạm thời quên đi kẻ kinh tởm Chương Tĩnh Minh: “Sau một tuần cô ấy đã nhớ tới anh rồi à?”

Nhiếp Vũ Tranh gật đầu, nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người trong điện thoại.

“Thầy Nhiếp… Tôi là Hân Tuyết.” Giọng nói của Hân Tuyết tràn ngập lo lắng và uể oải: “Ngại quá, là tôi thất hẹn, có thể là chúng ta đã gặp nhau nhưng tôi quên mất. Tôi lại không nhớ ra mấy ngày nay mình đã làm gì, thầy có thể nói với tôi không?”

“Chúng ta đã gặp nhau.” Nhiếp Vũ Tranh trả lời: “Lúc gặp mặt, cô cũng không nhận ra tôi.”

“Trời ạ! Cái này… sao có thể chứ?”

Nhiếp Vũ Tranh ấn nút ghi âm: “Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì khiến cô có ấn tượng sâu sắc?”

“Tôi chỉ nhớ giữa trưa khi anh gọi điện đến hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt ngày hôm sau. Tôi vừa ngủ dậy thì nhớ mỗi điều này, nhìn thời gian thì phát hiện đã qua mấy ngày rồi. Tôi cũng không muốn đã muộn như vậy mà còn quấy rầy anh, nhưng tôi thật sự rất muốn xác nhận một chút.”

“Địa chỉ email của cô là gì?”

“Được. 202954XXX@qq.com… Ặc… Anh muốn gửi cái gì vậy?”

Tay trái của Nhiếp Vũ Tranh nhanh chóng chạm vài cái trên bàn phím: “Cô xem thử đi.”

“Ảnh?… Ôi! Người ngồi đối diện tôi là…?”

“Là tôi.”

Giọng nói của Hân Tuyết như phát điên lên: “… Tôi không có bất kỳ ký ức nào!”

“Loại chướng ngại trí nhớ khi đứt khi nối này của cô xảy ra sau kỳ thi Đại học, tất cả chuyện trước kỳ thi Đại học cô đều nhớ phải không?”

“Đúng vậy!”

“Tùy tiện nói vài chuyện xem.”

“Tôi là người thành phố Lương Túc tỉnh Y, gần 23 tuổi. Lúc nhỏ sức khỏe không tốt lắm, trông cũng thấp, tôi được mẹ đưa đi học múa xem thử có thể cao thêm không. Cô giáo cũng cho rằng nền tảng của tôi không tệ, cô ấy là bạn của mẹ tôi nên rất quan tâm đến tôi, đồng thời cũng khá nghiêm khắc. Công việc của bố mẹ tôi đều rất bận, họ làm việc suốt ngày, trái lại hồi lớp 4 tôi đã biết nấu cơm rồi, lợi hại đúng không? Thành tích học tập của tôi khá bình thường, không thích học lắm, cũng không nghĩ tới chuyện đi thi đại học. Khi ấy đi học có vài người theo đuổi tôi… Hồi trung học tôi có hẹn hò với một người bạn trai nhưng đã chia tay rồi. Tôi tùy tiện thi đại học, thành tích rất kém nên không muốn đi học nữa. Thành phố Bằng xem như là một thành phố lớn, cũng khá gần Lương Túc của chúng tôi, tôi đã đến đây và vẫn luôn ở trong nhóm múa thương mại. Đây là bát cơm thanh xuân, tiền kiếm được không tệ nhưng chắc chắn không lâu dài. Tôi cũng thường xuyên suy nghĩ, sau 30 tuổi sẽ làm gì? Sau 40 tuổi làm gì? Tôi cũng lập kế hoạch sơ lược, tôi muốn tiết kiệm nhiều tiền, sau này buôn bán nhỏ hoặc lập một đoàn múa đi biểu diễn… Nhưng mà những chuyện này đều hơi ảo tưởng, trước mắt không thể thực hiện được.”

Hân Tuyết nói những chuyện cô ta từng trải qua trong giai đoạn trưởng thành, lời nói giống với lần gặp trước, điều này chứng minh đoạn ký ức trước kỳ thi Đại học vẫn còn ở trong đầu cô ta và tiếp tục kéo dài, chỗ ký ức bị lỗi và đứt đoạn thực sự bắt đầu từ sau kỳ thi Đại học. Từ lần gặp mặt và nói chuyện qua điện thoại, Nhiếp Vũ Tranh phát hiện Hân Tuyết không quá quan tâm đến thành tích của kỳ thi Đại học, sự thành bại của kỳ thi này không phải là chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ta, vậy thì vì sao ký ức khác thường của cô ta lại xảy ra “sau kỳ thi Đại học”?

Đây là một điểm đáng ngờ.

“Lần trước cô nói mình đã làm kiểm tra não bộ, ở bệnh viện nào vậy?”

“… Một bệnh viện ở quê tôi.”

“Làm mục gì?”

“CT não.”

“Chỉ có CT?”

“Phải.”

“Cho nên lúc đó cô chỉ đi khám ở khoa não à?”

“Đúng vậy.”

“Đã thử thôi miên chưa?”

“Chưa.”

Nhiếp Vũ Tranh cố ý nhắc lại chuyện xưa: “Trên cổ tay trái của cô có một vết sẹo, có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?”

Nhắc tới chuyện này, Hân Tuyết lại dùng giọng điệu thoải mái, hoàn toàn khác với lần gặp trước: “Cái này à… không phải vết sẹo, từ nhỏ đã có rồi, nhìn thoáng qua rất giống một vết sẹo, tôi thường xuyên bị người khác hỏi như vậy, tôi định làm một hình xăm ở đó để giảm bớt hiểu lầm của người khác.”

Chúc Cẩn Niên nghe xong đoạn ghi âm anh lưu trong di động, trong lòng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Những miêu tả khác đều giống nhau, chỉ có vết sẹo này, câu trả lời và thái độ của cô ấy ở hai lần hoàn toàn khác. Tôi không phải pháp y, nhìn thoáng qua cũng không thấy được vết sẹo kia do con người gây ra hay bẩm sinh, nhưng có sự khác biệt thì đã chứng minh có vấn đề, nói không chừng là điểm đột phá quan trọng gì đó.”

Nhiếp Vũ Tranh gãi đúng chỗ ngứa: “Sau kỳ thi Đại học, chắc chắn cô ấy đã trải qua một chuyện đủ để ảnh hưởng cả đời, chuyện này trực tiếp dẫn đến sự khác thường của cô ấy. Hoặc là thực sự đã quên hoặc cố gắng trốn tránh.”

“Nói đến cũng lạ.” Chúc Cẩn Niên cong môi: “Nếu nói là đa nhân cách, tính cách của hai người vẫn sẽ hơi khác nhau, chẳng hạn như một người hoạt bát, một người cực kỳ yên tĩnh, một người thích vẽ tranh, một người từ trước đến nay chưa từng vẽ tranh nhưng ca hát không tệ… Có điều khi Hân Tuyết nhớ được tôi và anh, tính cách ở bên ngoài và trong giọng nói đều không khác lắm. Quan trọng hơn là, ký ức từ nhỏ đến lớn rất nhất quán, xử lý công việc hiện tại khá nhất quán, vòng bạn bè cũng nhất quán… Tôi thật sự mơ hồ.”

Dứt lời, Chúc Cẩn Niên xoa trán, sáng sớm mà mạch suy nghĩ đã rối loạn rồi.

“Việc cô ấy nói kiểm tra não bộ cũng có vấn đề, nếu không rõ nguyên nhân của chứng suy giảm trí nhớ, ngoài CT ra, cô ấy còn phải làm EEG (2) và kiểm tra chức năng thần kinh tự chủ, hơn nữa, rất nhiều bệnh nhân mắc chứng suy giảm trí nhớ đều sẽ do khoa nội thần kinh tiếp nhận và chẩn bệnh, mà không phải khoa não như cô ấy nói.” Ngược lại, Nhiếp Vũ Tranh hờ hững hơn cô nhiều, bình tĩnh chỉ ra: “Về thông tin của Hân Tuyết, toàn bộ đều bắt nguồn từ chính cô ấy. Cô ấy giấu giếm che đậy điều gì, chúng ta đều không nắm được, người thân, bạn bè bên cạnh và đồng nghiệp của cô ấy, từ trước giờ chúng ta chưa tiếp xúc với ai.”

(2) EEG: điện não đồ là dụng cụ thử nghiệm y học ghi lại những xung điện từ các neuron trong não có thể nhận được từ da đầu. Đa số thử nghiệm điện não đồ là để định dạng chứng động kinh. (theo Wikipedia)

Cô lắng nghe rồi gật đầu đồng ý. Rất nhiều người đến làm tư vấn tâm lý đều sẽ không ủy thác toàn bộ thông tin cơ bản, ngay cả tên đầy đủ cũng không chịu tiết lộ chứ đừng nói là dẫn chuyên gia tư vấn vào trong vòng bạn bè của mình.

“Ý của anh là tiến hành tìm hiểu sâu về các khía cạnh các của cô ấy ư?”

“Cô ấy nóng lòng muốn làm rõ nguyên nhân ký ức khác thường của mình, nhưng chúng ta không hỏi được thứ gì khác có giá trị từ trên người cô ấy. Có khi, người khác miêu tả khách quan hơn, dù nhìn qua sự thật có vẻ không có khả năng nhưng cũng là sự thật.”

Xe rẽ vào một con đường khác, ngay phía trước không xa là tòa nhà Tùng Hải.

Trước khi xuống xe, đầu óc Chúc Cẩn Niên thoáng xoay chuyển, cô mỉm cười thăm dò: “Cảm ơn anh, không tiện đường mà lại đưa tôi đi làm.”

“Tiện đường.” Anh ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt vốn đẹp trai lại nhiễm chút hơi thở trêu ngươi. Nhịp tim của cô hơi không ổn định, rõ ràng khi mới gặp chỉ cảm thấy anh là một người rất nghiêm túc lạnh lùng, vậy tại sao lúc này khi đối mặt với anh lại cảm thấy có chút hơi thở yêu nghiệt, giống như Bạch Cốt Tinh làm hại Đường Tăng trong Tây Du Ký vậy, nhanh chóng hút cô vào đầm sâu nước xoáy.

Anh cũng không đến văn phòng làm việc đúng giờ, rõ ràng sẽ không tiện đường.

“Vậy… Tạm biệt nhé.” Cô giơ tay vẫy.

“Sáu giờ tan tầm à?”

Loại câu hỏi này, chẳng lẽ…

Chúc Cẩn Niên chần chừ một chút: “Phải, thường là sáu giờ.”

Tay phải anh làm động tác “gọi điện”, Chúc Cẩn Niên lại không rõ ý nghĩa sâu xa của động tác này, là có chuyện cần liên lạc qua điện thoại hay là tan tầm chờ điện thoại của anh nhỉ?

Nhìn cô đi vào tòa nhà, Nhiếp Vũ Tranh gọi điện thoại cho Thẩm Tử Bình, sau đó khởi động xe chạy về hướng chi đội điều tra hình sự.

Giữa đường, di động trong túi công văn rung lên, Nhiếp Vũ Tranh cũng không nghe ngay. Đến chỗ đèn đỏ, anh lấy di động ra nhìn thoáng qua cuộc gọi nhỡ, vừa rồi không nghe là đúng, ai biết có phải giống như lần trước không, trực tiếp gọi anh là “chồng” …

Ngay lúc này, điện thoại rung lên lần nữa, đối phương lại gọi tới, tên người gọi là “Trịnh Văn Tú”.

Phía trước, đèn xanh đã sáng lên, anh đeo tai nghe bluetooth rồi ấn nút nghe.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
126 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Quynh

-lhc97

Honglam

Cái người gọi anh là ” chồng” là ai nhỉ tò mò quá đi

botihell

Dừng ngay đoạn tò mò nhất

Sam thích ăn dưa hấu

Có khi nào ngoài tên họ Chương ra còn 1 người khác trong vụ cô Hoà Thi Nhuỵ hông ta

Sam thích ăn dưa hấu

Bó tay với chị Chúc, còn liên tưởng NVT với Bạch Cốt Tinh

Honglam

Chắc cô ” vợ ” này bị bệnh về thần kinh đến chỗ a tư vấn tâm lý rồi nhận nhầm a Nhiếp làm chồng nè nghi lắm nha.

Sam thích ăn dưa hấu

Tên lạ hoắc nhỉ, không biết thân phận của cô “vợ” kia là thế nào

Honglam

Vụ án của Hân Tuyết nhiều nghi vấn quá

Thanh Lieu

Sao càng đọc càng hoang mang -lhc63

Gà Haruko

Thật ra, hắn toàn toàn không cần phải làm như vậy, Sở nghiên cứu và nhà cô thật ra là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, phí xăng không nói, còn rất tốn sức lực. –>> hoàn toàn

Cold blood

-lhc96

Gà Haruko

Nhân vật “vợ” trong truyền thuyết của anh Nhiếp sắp lộ diện ư.

Gà Haruko

Hai anh chị gặp nhau cứ có cảm giác như đang liếc mắt đưa tình ý. -lhc86

Gà Haruko

Anh định tan làm đón chị à. nghi lắm nha. =)))

Gà Haruko

Nghi vấn của NVT làm hoang mang tên CTM liệu có liên quan đến vụ mất tích của HTN hay không. =.=|||| cơ mà bị giam 5 ngày rồi thả ra chắc lại ngựa quen đường cũ thôi.

Quynh

Cứ gay cấn là hết chap -lhc94

Quynh

NVT chắc sẽ đưa đón chị đi làm đây. -lhc89

Quynh

Nhân vật bí ẩn gây hiểu nhầm mang tên Trịnh Văn Tú. Chị là ai mà lại gọi “chồng” thế hả??????

211314

Boss trùm xuất hiện rồi -lhc12

Lạc Dung

Lại là cô “vợ” xuất hiện hồi đầu truyện sao? Có phải sắp hé lộ nguyên nhân rồi không?

Lạc Dung

Người ta hỏi giờ tan tầm là để đón chị đó, hiện tại anh đang lo tên khốn họ Chương làm gì chị đấy mà

yunakoht

cái người gọi anh là chồng là ai vậy

Lạc Dung

Vụ của Hân Tuyết phức tạp thật

Nhiên Nhiên

“Chồng” -lhc88 Hừm

Nhiên Nhiên

Tên Chương bị giam có 5 ngày thì bõ bèn gì? -lhc68

Nhiên Nhiên

Cảm giác như Hân Tuyết còn có một bí mật kinh khủng nào đó

Cold blood

Vụ của Hân Tuyết càng ngày càng rối quá

HienTrinh

Đọc đoạn cuối tò mò kinh khủng luôn.

Thiên Y

Dạo này cứ đọc đến đoạn anh Nhiếp và chị Chúc nói chuyện với nhau là lại có cảm giác gian tình bắn tứ tung

Thiên Y

Ấy Trịnh Văn Tú có phải cô nàng từng nhận mình là “vợ” anh Nhiếp không?

Thiên Y

Càng đọc về Hân Tuyết càng không rõ cô nàng này mắc bệnh gì, mất trí nhớ làm gì có kiểu kì quặc vậy, đa nhân cách thì lại càng không giống, như kiểu 2 linh hồn trong 1 thân xác vậy

Tiểu Hàn Hàn

Hẳn chị Chúc cũng có chút tình cảm với anh Nhiếp rồi, mỗi tội dạo này anh Nhiếp không tuân thủ luật chơi làm chị nhà chẳng dám suy nghĩ linh tinh kìa

Tiểu Hàn Hàn

Vụ Hân Tuyết rối não thật, mình đọc còn cảm thấy rối, không hiểu mấy chuyên gia tư vấn tâm lý chắc nổ não luôn -lhc88

Phong Hoa

Chị Chúc cũng rung động rồi phải hông ta? -lhc84

huongsoc

Không biết quan hệ của người phụ nu gọi anh Nhiếp là chồng là kiểu gì thế, mà không thấy anh ý có ý kiến giề nhể,

H

Như kiểu trong nhà có vợ còn qua lại vs tình nhân í nhỉ =))))))

H

Có lý do lới gọi chồng thôi… tôi tin anh nhiếp sạch bong kin kíttttttt

H

Vẫn chỉ thấy c Chúc bị bối rối trước cử chỉ của anh Nhiếp chứ còn anh Nhiếp vẫn mông lung quá ._.

H

Có khi tìm truyện cũ lại liên quan đến ông Khang Tổng chăng

thanhvan02

Hân Tuyến làm xoắn não thực sự
-lhc88

Hy vong

Cuộc sống anh nhiếp này có vẻ cũng không suông sẽ

Vương Quỳnh

Làm sáng tỏ cô vợ này nhanh chứ đau tim quá nhà ơi..

tranthithin0211

Tò mò về người gọi anh là chồng quá, đặc biệt là anh không nói gì mới đau chứ

Tuoc Thuc

“Ý của anh là tiến hành tìm hiểu sâu các khía cạnh CÁC của cô ấy?” –> KHÁC chứ nhỉ?

Sênh Ca

Trịnh Văn Tú – người vợ bí ẩn của nam chính login ^^

Nguyên Trần

Có khi ông luật sư chương này ko phải ng bắt cóc thi nhụy

Nguyên Trần

Cái cô trịnh tú văn này chắc chỉ là bệnh nhân của a nhiếp thôi

Nguyên Trần

-lhc60

Baongoc261

Ũ khi nào mới biết người gọi anh là chồng là ai

MaRin Yến

Chúc Cẩn Niên cười, vòng sang bên kia rồi ngồi vào. Sau khi qua hai cột đèn giao thông, Chúc Cẩn Niên hỏi: “Tôi có thể uống sữa trên xe anh không?” “Bụng rỗng không nên uống sữa.” “Vậy tôi ăn sáng trước nhé?” “Bụng rỗng không nên ăn sáng.”… Đọc thêm »