Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 31

53
467

Chương 31: Cô ấy là người đa nhân cách? [2]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Nhiếp Vũ Tranh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ấy, quan sát ánh mắt của cô ấy cho dù là một chuyển động nhỏ nhất: “Cô quên hết rồi à?”

“Thật sự không nhớ rõ!” Hân Tuyết nói một cách chắc chắn rồi quay sang xin sự giúp đỡ của Chúc Cẩn Niên – người từng qua lại vài lần: “Cô giáo Chúc, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi luôn cho rằng mình sẽ mộng du khi ngủ, bây giờ lại làm nhiều chuyện lạ lùng như vậy, tôi sẽ không bị bệnh tâm thần chứ?”

“Hân Tuyết, không nghiêm trọng như vậy, cô đừng suy nghĩ bậy bạ.” Chúc Cẩn Niên đưa tay vỗ bả vai của cô ấy để giảm bớt cảm xúc vừa căng thẳng vừa sợ hãi của cô ấy: “Vì tuân theo nguyên tắc giữ bí mật mà trước đó tôi không nói cho Nhiếp Vũ Tranh nội dung tư vấn của cô, giờ cô đã đồng ý để anh ấy tham gia nên tôi có nói một số việc xảy ra giữa tôi và cô từ khi tôi biết cô cho đến nay. Cô cũng nghe xem có còn nhớ được gì không nhé.”

“Được, cô nói đi!”

“Lần đầu tiên cô đến tìm tôi là vì nghi ngờ mình bị mộng du.” Chúc Cẩn Niên nói đơn giản tình huống tư vấn lần đó: “Sau đó, phòng làm việc của chúng tôi hỏi thăm lại thì cô nói rằng cảm thấy không tồi, còn gọi điện thoại cho tôi, tặng tôi hai tấm vé và bảo tôi đi xem buổi diễn của cô.”

“Cái này tôi nhớ được!” Hân Tuyết nóng lòng chứng minh, vội vàng nói.

Chúc Cẩn Niên vỗ lưng cô ấy như trấn an: “Ngày đó, tôi thật sự đã đi xem buổi diễn kia, cô làm vũ công cho Amy, sau khi buổi diễn kết thúc, tôi đi tìm và chào hỏi cô nhưng cô không biết tôi, còn hỏi tôi là ai. Tôi đã nghĩ, chắc cô không muốn để người khác biết mình đi tư vấn tâm lý nên giả vờ nhận nhầm người rồi đi trước. Hôm sau, tôi gọi điện thoại cho cô, cô lại nói sau khi diễn xong chẳng thấy tôi. Trong những quá trình này, bây giờ cô nhớ được chuyện nào?”

Hân Tuyết lập tức trả lời: “Tôi nhớ mình đã tặng vé cho cô, cũng nhớ cô gọi điện thoại cho tôi nói cô muốn chào hỏi tôi, nhưng người nhiều và âm thanh hỗn tạp nên tôi không nghe thấy cô gọi.”

“Đó chỉ là thử cô thôi, quả nhiên cô không nhớ được chuyện tôi đã đi tìm cô. Cô mất đi một đoạn trí nhớ ở giữa…” Chúc Cẩn Niên gật đầu như đang suy nghĩ: “Vậy cô có nhớ chuyện làm vũ công cho Amy không?”

“Giống như nhớ nhưng lại giống như không nhớ…” Hân Tuyết nói: “Tuy Amy là minh tinh nổi tiếng từ chương trình tìm kiếm tài năng nhưng tốt xấu gì cũng coi như có danh tiếng, tôi vốn định múa xong thì đi xin chữ ký của cô ấy nhưng cuối cùng lại không muốn đi. Nói ra rất kì lạ, sau khi lên sân khấu thì tôi không nhớ gì nữa. Tôi tập múa nhiều, thỉnh thoảng mất luôn cảm giác, lúc tập xong lại hoàn toàn không biết mình vừa tập mấy lần nên cũng không để ý nhiều.”

“Trí nhớ của cô có tính gián đoạn, tuy nhiên, phần cô nhớ được khá mạch lạc, theo phân tích logic cũng không tính là hỗn loạn.” Nhiếp Vũ Tranh cho cô ấy ăn một viên thuốc an thần: “Điều này chứng tỏ trạng thái tinh thần và năng lực của cô đều rất bình thường, vậy nên đừng lo lắng về vấn đề này.”

Hân Tuyết bình tĩnh lại: “Nói như vậy tôi chỉ mất trí nhớ thôi sao?”

Nhiếp Vũ Tranh không trực tiếp trả lời cô ấy mà hỏi lại: “Buổi trưa hôm qua, trong lúc từ 12 giờ đến 12:30, cô đang làm gì?”

Khoảng thời gian này vừa đúng lúc anh gọi điện cho Hân Tuyết, đồng thời yêu cầu cô ấy ghi âm lại làm chứng cứ.

“Tôi hơi buồn ngủ, không ăn trưa mà ngủ trưa luôn, đến hơn 2 giờ chiều mới dậy. Nhưng lại không thấy đói.” Hân Tuyết vẫn có khuynh hướng nghĩ mình bị mộng du, chưa từ bỏ ý định mà hỏi: “Có phải tôi lại mộng du không? Tôi đã tìm kiếm trên mạng, những chuyện làm trong lúc mộng du thì khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ cũng là điều dễ hiểu.”

Chúc Cẩn Niên theo bản năng nhìn Nhiếp Vũ Tranh, anh cũng đúng lúc nhìn sang, hơi lắc đầu, ý bảo cô đừng kết luận gì gây hiểu lầm cho Hân Tuyết. Anh lấy một bảng khảo sát tâm lý trong cặp ra, đưa cho Hân Tuyết điền vào.

“Dựa vào tiêu đề cô thấy, hãy điền suy nghĩ đầu tiên của mình, không cần lo lắng có phù hợp với giá trị đại chúng hay không. Không cần ký tên, chúng tôi có trách nhiệm giữ bí mật, căn cứ vào thỏa thuận, nếu tiết lộ thì có thể tìm tôi đòi bồi thường.”

Những tùy chọn trong bảng rất đơn giản, chủ yếu là các từ “không bao giờ, thỉnh thoảng, thường xuyên” hoặc là “có, không”, nhưng cách xây dựng câu hỏi lại có thể thăm dò trạng thái tâm lý của người xin giúp đỡ, có câu hỏi được các nhà tâm lý học đặc biệt xây dựng dựa vào tình huống phản ứng của người xin giúp đỡ, mang đặc trưng của tính phổ biến và tính cá nhân, do đó Sa Mạc Cam Tuyền quy định, bảng khảo sát tâm lý đều được người xin giúp đỡ điền tại chỗ, không cho phép chụp hình và quay video.

Hân Tuyết vừa điền vừa nói chuyện phiếm với Nhiếp Vũ Tranh, anh hỏi cô ấy một số câu hỏi về múa, giấc ngủ, quy luật ăn uống và nghỉ ngơi, Chúc Cẩn Niên cũng không xen mồm vào, chỉ ngồi yên tại chỗ nghe, cứ cảm thấy anh vòng qua vòng lại như muốn điều tra gì đó.

“Tôi đi vệ sinh một chút.” Chờ cô ấy điền vào khoảng trống của bảng, Chúc Cẩn Niên đứng dậy, thuận tiện mang theo di động của mình.

Trong phòng vệ sinh, cô gửi cho Nhiếp Vũ Tranh một tin nhắn:

“Bây giờ nên làm gì?”

Chỉ chốc lát sau, anh nhắn lại: “Tiếp xúc với chúng ta bây giờ là Hân Tuyết – người xin cô giúp đỡ. Tôi cần tiếp xúc với Hân Tuyết – người xin chương trình “Gõ cửa trái tim bạn” giúp đỡ, sau đó xem thử kết quả điền vào bảng của cô ấy mới có thể kết luận.”

“Không biết khi nào cô ấy mới thật sự nhớ ra anh. Đúng rồi, ở cổ tay của cô ấy có một vết sẹo như vết cắt lưu lại, anh thử hỏi xem là chuyện gì xảy ra, có lẽ sẽ liên quan đến chuyện cô ấy ‘Mất trí nhớ’.”

“Chụp một tấm ảnh gặp mặt của tôi và cô ấy để giữ lại làm bằng chứng đi.”

“Được.”

Chúc Cẩn Niên ra khỏi phòng vệ sinh, lặng lẽ vòng đến bên cạnh bàn của bọn họ, chụp mấy tấm ảnh rồi còn quay một đoạn video.

Lúc trở về lần nữa, cô thoáng nghe thấy Hân Tuyết đang nói: “… Trừ mấy chuyện hai người nói ra, những cái khác tôi đều nhớ rất rõ, trước giờ không có chuyện gọi điện đến chương trình “Gõ cửa trái tim bạn” xin giúp đỡ rồi nói trí nhớ gián đoạn mấy ngày gì gì đó. Tôi trải qua từng ngày, không thể nhảy trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu. Tôi cũng thấy rất kỳ lạ, tại sao tôi lại nhắc đến điều này khi mộng du nhỉ, ôi! Con người lúc đang nằm mơ luôn có đủ loại, ba hoa chích chòe…”

Thấy cô đến gần, Nhiếp Vũ Tranh rất tự nhiên đứng lên, vòng qua bàn, kéo chiếc ghế Chúc Cẩn Niên ngồi ban nãy ra sau một chút, hai tay phủ lên lưng ghế như đang chờ cô ngồi vào.

Chúc Cẩn Niên vừa mừng vừa lo, cô nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

Thật sự đáng sợ, đến nỗi sau khi ngồi xuống cô vẫn ở trong trạng thái mất hồn hơn một phút, như lạc vào cõi tiên, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi: Vì sao anh phải làm vậy?

Vẻ mặt Nhiếp Vũ Tranh vẫn như cũ: “Tôi sẽ quan sát khoảng một tuần nữa, đến lúc đó rồi liên lạc lại sau.”

Chúc Cẩn Niên nghe Nhiếp Vũ Tranh nói những lời này mới hoàn hồn, bưng cà phê lên uống một ngụm rồi nói với Hân Tuyết: “Ừ, trước tiên nghe theo lời anh ấy nói đã, nếu xảy ra kiểu “Mộng du” này nữa thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào… Hoặc là Nhiếp… Nhiếp Vũ Tranh.”

“Được.” Hân Tuyết gật đầu.

Chúc Cẩn Niên nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh, dùng giọng điệu thăm dò, nói: “Vậy thì chúng ta…”

Anh không tiếp lời, chỉ đối mặt với cô, trong mắt chứa chút ý cười.

Chẳng lẽ vừa rồi thất lễ bị anh phát hiện ư? Chúc Cẩn Niên đã hiểu, nhất định là anh cố ý làm động tác kia để trêu ghẹo cô! Cô lườm anh một cái, bĩu môi rồi vẫy tay: “Thanh toán thanh toán!”

Thấy tay Nhiếp Vũ Tranh vừa chuyển động, cô đã làm động tác “dừng”: “Lần này đừng tranh với tôi, không thể mỗi lần đều ăn chùa uống chùa của anh được.”

Anh không nói gì, cũng không lấy ví ra, chỉ rút một tờ khăn giấy từ trong một hộp hình chữ nhật ở góc bàn, gấp lại một nửa và nhẹ nhàng đặt bên cạnh cốc cà phê của cô.

Chúc Cẩn Niên cảnh giác đứng lên, tay phải cầm khăn giấy, tay trái sờ mặt mình, sợ trên mặt dính vết bẩn gì đó. Hân Tuyết chớp mắt nhìn cô một cái, mỉm cười và chỉ vào miệng cô. Cô hiểu ý, vội vàng dùng khăn tay lau, thì ra vừa rồi uống một ngụm cà phê nên bọt biến thành “râu bạc”.

Vừa ngước mắt lên đã thấy Nhiếp Vũ Tranh đưa thẻ tín dụng cho cô nàng phục vụ.

Hay cho một chiêu giương đông kích tây!

Nhìn theo Hân Tuyết lên taxi, Chúc Cẩn Niên phát hiện Nhiếp Vũ Tranh vẫn đang nhìn về hướng chiếc xe rời đi, hình như còn rất “lưu luyến không rời”. Thấy anh vẫn chưa rời mắt, cô cố ý hỏi: “Anh cảm thấy thế nào? Giống bị đa nhân cách không?”

“Lúc cô vắng mặt, tôi đã hỏi cô ấy vài vấn đề. Cô ấy nhớ rõ chuyện mấy ngày và mấy tháng gần đây, có thể nói rõ ràng hoạt động của mình và một số việc mình có ấn tượng sâu sắc, cũng nhớ được một số việc từng trải qua trước kỳ thi đại học. Mà đối với chuyện không có ký ức này, ví dụ như xin giúp đỡ từ chương trình “Gõ cửa trái tim bạn”, trò chuyện với tôi, vân vân… Bất kể tôi nhắc nhở, gợi ý, tái hiện như thế nào, cô ấy đều không có phản ứng. Theo tính gián đoạn của trí nhớ thì thật sự phù hợp với đặc điểm của chứng rối loạn tâm lý tách biệt.” Nhiếp Vũ Tranh trả lời.

“Lúc cô ấy gọi điện đến chương trình đã nói, trước và sau kỳ thi đại học mới xuất hiện triệu chứng “mất trí nhớ” này, chứng tỏ loại mất trí nhớ này không phải từ nhỏ đã có mà là một ngày nào đó chợt xuất hiện, tôi cảm thấy chứng mất trí nhớ không phải đột nhiên xuất hiện mà do cô ấy!”

Nhiếp Vũ Tranh nghe xong thì như có điều suy nghĩ: “Bỗng nhiên xuất hiện nhân cách thứ hai?”

“Thi đại học thất bại hoặc là bị đả kích gì đó rất lớn nên nhân cách thứ hai liền xuất hiện.” Chúc Cẩn Niên đoán.

“Hiện giờ còn quá sớm để kết luận, nhân cách chủ yếu hoặc thứ yếu và khoảng thời gian xuất hiện không liên quan.”

“Đúng rồi, chuyện vết sẹo thì sao?”

“Do bạn bè làm chuyện có lỗi với cô ta, cụ thể thì cô ta không muốn nói nhiều.”

“Giống với suy đoán lúc trước của tôi. ”

Nhiếp Vũ Tranh yên lặng vài giây mới hỏi: “Lần trước tư vấn cô ta cũng đeo khẩu trang à?”

“Ừ.”

“Cô đã thấy bộ dạng cô ta không đeo khẩu trang chưa? ”

“Thấy rồi. Không có khiếm khuyết gì.” Bị anh hỏi như vậy, Chúc Cẩn Niên cũng cảm thấy khá kỳ lạ.

Nhiếp Vũ Tranh gật đầu rồi rơi vào suy tư.

Chúc Cẩn Niên nhìn giờ: “Vậy… tôi về văn phòng trước nhé?”

Anh hất cằm về hướng đường kẻ cho người đi bộ: “Đi thôi.”

“Chỉ băng qua một con đường mà thôi, không cần phiền phức.” Chúc Cẩn Niên nhìn chiếc xe anh dừng cách đó không xa, anh đưa cô qua rồi quay lại, cô cảm thấy rất lãng phí thời gian của anh.

“Thật sự không phiền đâu.” Anh quay đầu lại và nói, chân đã bước ra ngoài.

Bây giờ, đối với anh mà nói cô không phải phiền toái, về sau cũng không phải, giống như khi cô gọi điện thoại hỏi có quấy rầy anh không vậy, cho dù có quấy rầy cũng là không phải.

Chúc Cẩn Niên nhìn bóng lưng cao lớn và thẳng tắp của anh, dáng dấp mang lại cảm giác an toàn mạnh mẽ như trong tất cả các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết. Cô bỗng nhiên nhớ tới mấy tin nhắn riêng mình vừa nhận được, không chần chừ nữa mà nhanh chóng đi theo.

“Chụp màn hình những tin nhắn kia rồi gửi cho tôi.” Bên dưới tòa nhà, trước khi đi, anh lên tiếng dặn.

“Được.” Chúc Cẩn Niên đồng ý, giơ tay vẫy vẫy tỏ ý tạm biệt.

Lúc chờ thang máy, cô dành chút thời gian chụp màn hình lại, thuận tiện chặn ID người gửi.

“Chị Chúc, Đỗ tổng tìm chị.” Vừa nhìn thấy cô, Kỳ Kỳ liền vẫy tay rồi nhắc.

Chúc Cẩn Niên ừ một tiếng rồi đi đến văn phòng của Đỗ Cách Trí, gõ cửa.

“Đàn anh, có chuyện gì vậy?”

“Chuyện Lư Luật Minh không phải đã sớm xử lý xong rồi sao?” Cánh cửa sổ Pháp đằng sau Đỗ Cách Trí vừa vặn đối diện với đường cái, chắc hẳn vừa rồi anh ta đã nhìn thấy cảnh nói chuyện ngắn của Chúc Cẩn Niên và Nhiếp Vũ Tranh ở trước cửa quán cà phê.

Lần trước họp lớp, Đỗ Cách Trí đã có cảm giác Nhiếp Vũ Tranh đối xử với Chúc Cẩn Niên không bình thường, nhất thời, cảm giác nguy cơ tăng lên. Chúc Cẩn Niên ngày càng giống hạt cát không nắm được khiến anh ta gần đây thấy hơi mất mát.

Chúc Cẩn Niên cũng nhận ra sự để ý của anh ta nhưng bây giờ chỉ có thể giả ngu. Cô cũng không phải không suy nghĩ nhưng cô thấy anh ta rất ít khi khiến cô động lòng, làm bạn, làm anh đều là lựa chọn thích hợp hơn so với làm người yêu. Cũng may, anh ta rất thông minh lại hiểu nhân tình, sẽ không tùy tiện chọc phá lớp giấy này, duy trì quan hệ tốt đẹp của hai người, hơn nữa cô cũng rất quý trọng quan hệ như vậy.

“Một khách hàng mới.” Chúc Cẩn Niên nhún vai: “Có thể nói, trời đưa đất đẩy, cô ấy đã nhờ em giúp đỡ, đồng thời cũng nhờ Nhiếp tổng giúp đỡ.”

“Vũ Tranh cũng làm tư vấn tâm lý?” Đỗ Cách Trí khá bất ngờ, tiện thể mỉm cười và nói: “Khách hàng có bao nhiêu vốn liếng mới mời được anh ta chứ?”

“Không phải chuyện tiền bạc. Em không thể tiết lộ tình huống cụ thể của khách hàng cho anh.” Chúc Cẩn Niên hơi có lỗi nói: “Trước mắt tiến hành chẩn đoán tâm lý xong thì hơi khó giải quyết, tình huống của cô ấy phức tạp hơn những gì em tưởng.”

“Được rồi.” Đỗ Cách Trí xua tay, tỏ ý mình sẽ không truy hỏi mà chuyển sang đề tài khác: “Đối với vụ án khó giải quyết này, em còn có thời gian nhận vụ khác không? Nếu có, hiện tại anh có một vụ lớn muốn giới thiệu cho em, nếu giải quyết thành công thì đảm bảo kiếm được lời.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

53
BÌNH LUẬN NÀO

47 Chủ đề bình luận
6 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
24 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Nguyên TrầnTuoc ThucHy vongthanhvan02H Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Sullingo210
Member
Sullingo210
Đang ngủ

-lhc96

211314
Member
211314
Đang ngủ

Anh Nhiếp cũng lắm chiêu lắm -lhc86

botihell
Member
botihell
Đang ngủ

Lần đầu tiên

botihell
Member
botihell
Đang ngủ

Thôi đành top 3

Diemly
Member
Diemly
Đang ngủ

Tiến công

Diemly
Member
Diemly
Đang ngủ

Tiến công cướp chị niên về tay đi anh, tình địch rình mò quá rồi

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Thấy tat Nhiếp Vũ Tranh vừa chuyển động, cô đã làm động tác “dừng”–>> tay.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Ôi tổ trưởng Nhiếp của mị có suy nghĩ lãng mạn quá. -lhc82

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Đàn anh Đỗ chưa thể hiện gì đã rớt sàn rồi. =)) tình địch của anh là tổ trưởng Nhiếp mà anh không đấu lại đâu.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Sắp có vụ án hấp dẫn nào nữa đây. -lhc8

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Đọc đến đoạn đề cập đến việc đeo khẩu trang và vết sẹo trên cổ tay làm tôi nghĩ có khi nào HT đã bị hủy dung hay gì không. chắc hẳn có liên quan đến kỳ thi đại học.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

A Nhiếp mau xác định tình cảm nhanh đi nhé

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Anh Nhiếp ơi, đánh dấu chủ quyền nhanh đi kìa

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

vẫn tò mò cái hành động kéo ghế để tay sau lưng của anh là ý gì

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

mợt mỏi với cô Hân Tuyết quá, nhớ nhớ quên quên. nhưng vụ cô này có liên quan gì tới tên họ Chương hông nhỉ

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Ủa tự nhiên sao NVT lại kéo ghế cho CCN rồi còn khoác tay lên lưng ghế nữa thế

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Đỗ Cách Trí thích CCN mà không dám tiến tới, cứ phòng ngoài phòng trong thế thì NVT sẽ sớm đưa nàng về dinh thôi

huongsoc
Member
huongsoc
Đang ngủ

Vận hoa đào của bạn Chúc nở tung toé rồi.

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Truyện vào hồi ngày càng hay và gay cấn rồi.

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Anh Đỗ à. Rút lui nhanh còn kịp. Không lại không kịp ngáp đâu -lhc75

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Anh Nhiếp nhanh chân lên nào. Nhanh không mất vợ

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Động lòng nhanh nhanh lên. K lại bị đào chân tường đó anh Nhiếp

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Mình phải đọc lại chương này 1 lần nữa. Hành động anh Nhiếp kéo ghế cho chị rồi đưa chị trở lại công ty, không động lòng thì là gì nhỉ? Anh cảm thấy không phiền mà. Nhanh nhanh lên anh, vận hoa đào của chị đang nở rộ lắm.

Mybodangdang
Member
Mybodangdang
Đang ngủ

Anh à, ôm chị Chúc về lẹ lẹ nàooooo

Lạc Dung
Member
Ngôi sao mới
Lạc Dung
Đang ngủ

Anh Nhiếp tự dưng galang quá làm chị Chúc sợ đấy

Lạc Dung
Member
Ngôi sao mới
Lạc Dung
Đang ngủ

Quanh chị Chúc lắm hoa đào quá

Lạc Dung
Member
Ngôi sao mới
Lạc Dung
Đang ngủ

Động lòng cái chắc rồi, mau yêu đương đi thôi hai anh chị ơi -lhc93

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Tự dưng lại còn kéo ghế cho người ta, ấy chà, thật là shock mà -lhc87 -lhc82

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Giờ mới nhớ ra còn ông anh Đỗ Cách Trí nữa, nhưng có vẻ sẽ không có gì đặc sắc đâu vì chị Chúc không có tình cảm với anh này

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Mong chờ ngày anh Nhiếp rước chị Chúc về dinh

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Quen anh Nhiếp độc mồm lạnh lùng rồi, giờ thấy anh ra vẻ quý ông lịch thiệp thấy là lạ -lhc58

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Rối não theo Hân Tuyết luôn

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Chợt nhớ đến câu “Con người là động vật chủ quan” của anh Nhiếp. Yêu rồi anh ơi còn tỏ vẻ chủ quan -lhc31

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Anh Nhiếp biết yêu có khác, còn kéo ghế cho người ta nữa chứ, xúc động quá *chấm chấm nước mắt*

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Anh Đỗ không có cơ hội đâu nhé. OUT!!!

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Đàn anh Đỗ nhìn là biết khó thành công lắm, thôi anh mau đi tìm cô nàng khác mà yêu đương đi

H
Member
H
Đang ngủ

anh Đỗ vẫn chưa hết hi vọng … haizx

H
Member
H
Đang ngủ

Anh nhiếp và c Chúc phối hợp vs nhau cảm giác như cặp đôi bất bại vậy =))))

H
Member
H
Đang ngủ

Mọi hành động ga lăng chỉ diễn trước mặt ng khác thôi =))) các cô đừng nghĩ nhiều :v

H
Member
H
Đang ngủ

Vụ này vs vụ theo dõi chưa hết lại vụ lớn khác ._.

thanhvan02
Member
thanhvan02
Đang ngủ

Thôi rồi anh Đỗ ơi. Em nghĩ anh cứ lui về sau làm nam phụ thôi anh ơi
-lhc98

Hy vong
Member
Hy vong
Đang ngủ

Chuyện tình cảm nhiều lúc đào hoa thật ra rất phiền

Tuoc Thuc
Member
Tuoc Thuc
Đang ngủ

Vâng, con người là động vật chủ quan :))

Nguyên Trần
Member
Nguyên Trần
Đang ngủ

Ko biết vết sẹo của hân tuyết từ đâu mà có -lhc62

Nguyên Trần
Member
Nguyên Trần
Đang ngủ

A đỗ tốt đấy nhưng rất tiếc cn có a nhiếp rồi :))

Nguyên Trần
Member
Nguyên Trần
Đang ngủ

-lhc81 j