Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 22

44
275

Chương 22: Mất trí nhớ [1]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

“Chị Chúc, đồ chuyển phát nhanh em đặt ở đây nhé.” Em gái Kỳ Kỳ ở quầy lễ tân gõ cửa đi vào rồi đặt một chiếc túi giấy lên trên cái tủ thấp cạnh cửa văn phòng của Chúc Cẩn Niên.

“Cảm ơn em.” Chúc Cẩn Niên đi qua mở túi ra, bên trong quả nhiên là hai tấm vé dự tiệc tối kỷ niệm 30 năm thành lập của công ty bất động sản GM, trên mặt vé in hình mấy minh tinh, nữ ca sĩ Amy ở giữa chắc chắn nổi bật nhất, hai năm trước cô ấy từng tham gia chương trình tài năng của một đài truyền hình nào đó với tư cách là một ca sĩ không chuyên, đạt được giải á quân, sau đó dựa vào ngoại hình và giọng hát xuất sắc, trong giới ca hát vẫn được xem là phát triển không tồi, tuy không thể so với những siêu sao Hồng Kông nhưng lại có một nhóm thiếu nam thiếu nữ điên cuồng vì cô ấy.

Chúc Cẩn Niên nhớ, Kỳ Kỳ có vẻ rất thích Amy, khi ca khúc mới của Amy lọt vào bảng xếp hạng, Kỳ Kỳ còn kêu gọi cô bình chọn giúp.

Cô ra khỏi văn phòng, đặt một tấm vé ở trước mặt Kỳ Kỳ: “Em xem đây là cái gì?”

“Trời ạ! Amy này!” Quả nhiên, hai mắt Kỳ Kỳ tỏa sáng.

“Buổi tối đi chơi với chị nhé.” Chúc Cẩn Niên nói xong liền quay về văn phòng, lại nghe phía sau vang lên tiếng la hét đầy hưng phấn của Kỳ Kỳ…

“Chị Chúc! Chị chính là chị ruột của em! Rất cảm ơn chị! Em hạnh phúc quá!!”

Chúc Cẩn Niên mỉm cười lắc đầu.

Bảy giờ rưỡi tối, Chúc Cẩn Niên và Kỳ Kỳ đi đến quảng trường Bách Nạp, đông người phết đấy chứ.

Buổi diễn kéo dài hai tiếng, Amy lên sân khấu cuối cùng, Chúc Cẩn Niên tìm Hân Tuyết trong số sáu nữ vũ công, cũng khá khó khăn trong việc nhận ra cô ấy. Họ nhảy rất sôi động, Chúc Cẩn Niên nghĩ rằng sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì tới chào hỏi một chút để chứng tỏ mình có đến cổ vũ.

Sau khi hết chương trì, Kỳ Kỳ bận đi tìm Amy xin chữ ký còn Chúc Cẩn Niên vòng ra phía sau sân khấu, thấy mấy nữ vũ công ban nãy liền nhanh chóng đi qua, vừa tìm được Hân Tuyết, cô giơ tay vẫy vẫy: “Hi, các cô nhảy rất đẹp, tôi nhìn đến nỗi ngây người. Cảm ơn vé của cô nhé, đêm nay tôi và bạn tôi đều rất vui vẻ.”

Hân Tuyết mờ mịt chớp mắt rồi hỏi: “Cảm ơn nhưng cô là…?”

Chúc Cẩn Niên sửng sốt, nghĩ rằng gần đây cô cũng không thay đổi kiểu tóc mà, vì sao cô ấy không nhận ra mình?

“Tôi là Chúc Cẩn Niên của văn phòng Sa Mạc Cam Tuyền.”

Hân Tuyết cười xấu hổ, giống như hoàn toàn không nhớ ra. Những đồng nghiệp của cô ấy cũng cảm thấy quái lạ, dùng ánh mắt tò mò quan sát Chúc Cẩn Niên.

Chúc Cẩn Niên cũng rất xấu hổ, không biết vì sao mấy ngày trước mới nói muốn tặng vé mà hôm nay bỗng nhiên không quen biết mình. Đầu óc cô xoay chuyển nhanh, rất nhiều người đến làm tư vấn tâm lý đều không muốn để người khác biết chuyện này, có lẽ là vì như thế nên lần trước Hân Tuyết mới đeo khẩu trang. Cô thấy có lỗi, vội gật đầu: “Có thể do tôi nhận nhầm người, ngại quá.”

“Không sao.” Hân Tuyết thoải mái nói.

Chúc Cẩn Niên xoay người rời đi, đi vài bước lại quay đầu nhìn bọn họ, Hân Tuyết cũng đúng lúc nhìn qua, cô gật đầu nhưng Hân Tuyết không đáp lại, vẫn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

“Chị Chúc! Em xin được chữ ký rồi!” Trong đám người phía trước, Kỳ Kỳ vui sướng vẫy tay.

“Chị đến đây.” Trong chốc lát, Chúc Cẩn Niên không có cách nào nghiên cứu kỹ thái độ xa lạ của Hân Tuyết, cô bước đến chỗ Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ kéo cánh tay của Chúc Cẩn Niên, líu ríu nói cảm giác hưng phấn của mình tối nay, Chúc Cẩn Niên không yên lòng, rầu rĩ đi về phía trước.

“Người đẹp này, dường như chúng ta đã từng gặp nhau?” Một người đàn ông đi ngang qua rồi dừng lại, quay đầu nhìn Chúc Cẩn Niên.

“Hả?” Chúc Cẩn Niên hoàn hồn, cô nhìn về phía người nói chuyện, giống như đã từng quen biết nhưng tạm thời cô không nhớ nổi.

“Tôi nhớ ra rồi, ở đại đội điều tra hình sự.” Người nọ mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một cặp danh thiếp, rút ra một tấm đưa cho cô: “Chào cô, tôi là Chương Tĩnh Minh.”

À, đúng rồi, là vị luật sư mà Nhiếp Vũ Tranh không muốn nhìn thấy.

“Chào anh…” Chúc Cẩn Niên đưa hai tay nhận lấy danh thiếp, vốn định lấy tấm danh thiếp trong túi ra trao đổi nhưng vừa nghĩ đến thái độ của Thẩm Tử Bình và Nhiếp Vũ Tranh, cô lập tức từ bỏ ý định này một cách khôn khéo: “Ngại quá, tôi tạm thời ra ngoài nên không mang theo danh thiếp.”

“Ha ha, không sao, có duyên sẽ gặp lại.” Chương Tĩnh Minh trông cũng không để bụng, hắn giơ tay làm động tác tạm biệt.

Chúc Cẩn Niên nhìn thấy trong tay hắn cũng có một tấm vé dự tiệc kỷ niệm, thì ra hắn trùng hợp tham gia.

Chúc Cẩn Niên cũng không để ở trong lòng khúc nhạc đệm nhỏ này, cái cô để ý là thái độ kỳ lạ của Hân Tuyết.

Ngày hôm sau, cô bàn giao nhiệm vụ cho Kỳ Kỳ, nếu có người phụ nữ tên là Hân Tuyết gọi điện thoại đến thì cứ đưa cho đối phương số di động của cô.

Chế độ nghỉ ngơi của văn phòng Sa Mạc Cam Tuyền rất có tính người, nếu hai ngày cuối tuần không hẹn trước thì chuyên gia tư vấn có thể hưởng thụ kì nghỉ gấp đôi, nếu có thì hoãn lại đến thứ hai, nghỉ bù thêm hai ngày. Cuối tuần này Chúc Cẩn Niên không có khách nên cô có thể nghỉ ngơi hai ngày.

Cho đến buổi chiều khi cô chuẩn bị ra ngoài họp lớp, Hân Tuyết vẫn không gọi điện thoại để giải thích một câu.

Đỗ Cách Trí đỗ xe ở bên ngoài tiểu khu, đã tiện đường đón Lan Khiết Phỉ. Chúc Cẩn Niên ngồi vào ghế sau, còn không quên khen bạn tốt một câu: “Oa, cậu ăn mặc giống như cô công chúa nhỏ vậy.”

“Đáng ghét!” Lan Khiết Phỉ lườm cô.

“Hai người đẹp tham gia họp lớp cùng anh đúng là tăng thêm thể diện cho anh.” Đỗ Cách Trí cười nói rồi khởi động xe: “Vốn đã đặt trước hai mươi ghế lô lớn cho hai mươi người ở Marriott (1), hôm qua mới tăng thêm hơn mười người, đã đổi thành tầng một của một sảnh tiệc nhỏ, là tiệc buffet, có thể chứa được bốn mươi người.”

(1) Marriott International là một công ty khách sạn đa quốc gia đa dạng do Mỹ quản lý và nhượng quyền thương mại danh mục đầu tư rộng lớn của các khách sạn và các cơ sở lưu trú liên quan.

“Nhiều vậy ạ?” Lan Khiết Phỉ kinh ngạc.

Đỗ Cách Trí thoáng im lặng, không biết suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới nói: “Nghe nói Vũ Tranh muốn đến nên hơn mười mấy bạn học nữ đều đăng ký tham gia.”

Nhiếp Vũ Tranh – người từ trước đến giờ không hứng thú với kiểu hoạt động này, vậy mà lần này lại đồng ý tham gia, người khác đều cho rằng là kết quả lời mời của Vương Khiêm, nhưng Đỗ Cách Trí không nghĩ vậy.

Anh ta từ chỗ của Thẩm Tử Bình biết được, Nhiếp Vũ Tranh ở đại đội công khai tuyên bố Chúc Cẩn Niên là trợ lý của mình, trước đây, trợ lý trên danh nghĩa sẽ không theo Nhiếp Vũ Tranh làm việc, cho dù cần ba nhà tâm lý học nổi tiếng cùng tiến hành nghiệp vụ đánh giá tâm lý, trợ lý nhiều nhất cũng chỉ ở phía sau sửa sang hồ sơ mà thôi. Bởi vậy, Đỗ Cách Trí nhạy cảm cảm thấy, sự tham dự của Nhiếp Vũ Tranh có liên quan đến Chúc Cẩn Niên.

Chúc Cẩn Niên quan sát Lan Khiết Phỉ từ trên xuống dưới một lần, càng cảm thấy hôm nay cô nàng đơn thuần và mềm mại giống như một con thỏ trắng nhỏ, cô nghĩ thầm, dù oan gia ngõ hẹp nhưng kẻ ngốc này ở cạnh loại đàn ông phúc hắc như Nhiếp Vũ Tranh không chừng sẽ cọ xát ra tia lửa, không phải tiểu thuyết và phim truyền hình đều viết như vậy sao?

“Nếu Nhiếp Vũ Tranh thật sự đến thì tớ sẽ dẫn cậu đi làm quen với anh ta.” Cô ghé vào bả vai bạn tốt nói thầm: “Tớ có cảm giác cậu sẽ là kiểu anh ta thích.”

“Hả? Tớ ư?” Lan Khiết Phỉ ngạc nhiên, không khỏi kêu lên: “Sao cậu biết anh ấy sẽ thích tớ…”

Đỗ Cách Trí không nghe thấy các cô nói thầm cái gì, liền vui vẻ hỏi trước: “Ai thích Tiểu Lan của chúng ta thế? Anh ghen tị quá.”

“Người thích em nhiều lắm, lớn thì ông chú 40 tuổi, nhỏ thì tiểu thịt tươi 18 tuổi, đàn anh Đỗ ăn giấm chua của em làm gì, ha ha…” Lan Khiết Phỉ nói đầy sâu xa.

“Ái chà, còn tiểu thịt tươi cơ đấy…” Chúc Cẩn Niên khinh thường nói: “Thật sự nên đắc ý.”

“Không tin thì thôi.” Lan Khiết Phỉ ngẩng đầu.

Ba người cùng nhau đi vào sảnh tiệc nhỏ của Marriott, đã có rất nhiều bạn học tới trước, tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau về tình hình cuộc sống và công việc của mình mấy năm gần đây, tiếng nói cười ồn ào, bầu không khí khá thân thiết.

Đỗ Cách Trí biết một vài người trong đó nên dẫn bọn cô đi qua chào hỏi rồi giới thiệu làm quen lẫn nhau. Chúc Cẩn Niên cảm thấy khả năng xã giao của anh ta thật sự rất tốt, chả trách có thể kéo không ít “vụ làm ăn”.

Trong nhóm cựu sinh viên, có nội viện mà cũng có ngoại viện, đa số mọi người làm nghề cảnh sát, thẩm phán, luật sư,… Tất nhiên cũng có một vài người tự mình khởi nghiệp làm ông chủ.

Đỗ Cách Trí chỉ cho bọn cô xem từng người một: “Người kia là Dương Mẫn của Viện Kiểm Sát… Người mặc váy đen kia làm trong Trung tâm dịch vụ hành chính… Tiểu Nguyệt – người bên cạnh rèm cửa sổ là đàn chị lớn tuổi nhất, có lẽ là cùng khóa với Vũ Tranh và Vương Khiêm…”Thỏ tai dài” chính là người mặc váy đỏ kia, anh từng cho em xem đoạn tin nhắn rồi đó, em nhớ không?”

Đang nói, bỗng nhiên cách đó không xa mấy có mấy giọng nữ liên tục vang lên

“Đến rồi!”

“Không thể nào?! Thật sự đến kìa!!”

“Là anh ấy sao?”

“Thật sự là anh ấy!”

Chúc Cẩn Niên bị bọn họ dọa, nếu không làm rõ tình hình còn tưởng rằng vị hoàng đế hay siêu sao nào đó đến.

Cô nhìn về phía cửa, Nhiếp Vũ Tranh mặc bộ tuxedo màu đen và một người đàn ông xa lạ mặc bộ âu phục giản dị màu xám bạc cùng nhau đi vào, đều mang dáng vẻ tinh anh. So với hình tượng tai to mặt lớn của mấy đàn ông chung khóa thì hai người này quả thật vô cùng trưởng thành.

Nhiếp Vũ Tranh liếc mắt một cái đã xác định được chỗ của Chúc Cẩn Niên, anh nhìn về phía cô.

Cô mặc chiếc áo len màu xám rộng thùng thình, ở dưới là váy tua rua dài bằng da màu đen, vạt áo len ở trước được sơ vin vào trong váy làm nổi bật đường cong của bờ mông và vòng eo, giày cao gót và túi xách đều là màu đen, màu sắc có vẻ hài hòa, đầy cảm giác thời thượng. Toàn bộ mái tóc của cô được vấn ra sau, khuôn mặt trang điểm đơn giản, màu môi hồng đào càng lộ rõ làn da trắng nõn và dung mạo xinh đẹp.

“Vương Khiêm, Vũ Tranh, các cậu đến rồi.” Tiểu Nguyệt – hoa khôi năm đó của ban tiến lên chào hỏi, hiện tại đã là mẹ của hai đứa con nhưng nhìn thấy người mình từng thầm mến năm đó, cô ta vẫn khá hồi hộp.

Mục đích của Vương Khiêm vốn là Tiểu Nguyệt nên lập tức tán gẫu trên trời dưới biển với cô ta, Nhiếp Vũ Tranh xoay người đi về phía Chúc Cẩn Niên.

“Anh ấy đi tới kìa.” Lan Khiết Phỉ giật giật cánh tay của Chúc Cẩn Niên.

“Nhiếp tổng, khéo thật.” Anh còn chưa đến gần, Chúc Cẩn Niên – người nóng lòng nối tơ hồng đã mở miệng nói: “Làm quen một chút, đây là bạn tốt của tôi, Lan Khiết Phỉ, hiện tại cô ấy đang làm người dẫn chương trình ở đài phát thanh, chính là chương trình nói chuyện ban đêm “Gõ cửa trái tim bạn” ấy, nói không chừng anh còn chưa từng nghe đâu. Khiết Phỉ, vị này là Nhiếp Vũ Tranh – một trong những người sáng lập nên văn phòng của bọn tớ, còn kiêm chức tổ trưởng tổ nghiên cứu tâm lý của sở nghiên cứu can thiệp khủng hoảng cộng đồng, anh ấy…”

Muốn khen anh vài câu nhưng lại không tìm thấy lời hay ý đẹp nào, trong đầu toàn hiện lên những từ “Gian trá”, “Độc ác”, “Nham hiểm”… Chúc Cẩn Niên cảm giác rất khó giải quyết, giới thiệu một người như vậy cho cô bạn thân giống như thỏ trắng nhỏ của mình có phải là không quá phúc hậu không nhỉ?

“Chào anh.” Lan Khiết Phỉ ngước mắt nhìn Nhiếp Vũ Tranh, tuy vị Đại Phật này gần ngay trước mắt nhưng cô ấy cảm thấy hai người như cách xa nghìn dặm: “May mắn là tôi từng nghe Tiểu Niên nhắc đến anh.”

“Lúc cô ấy nhắc đến tôi đã dùng những từ ngữ xúc phạm nào vậy?” Tiếng nói mê người, nhưng những lời thốt ra lại không thể coi thường.

Lúc Nhiếp Vũ Tranh mở miệng, không khí bạn bè thân thiết trong phút chốc đã hạ xuống đến nỗi đóng băng, sợi dây tơ hồng nhỏ mà Chúc Cẩn Niên cố ý nối cứ như vậy bị anh cứng rắn chặt đứt.

Lan Khiết Phỉ vô tội chớp mắt, dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn Chúc Cẩn Niên, những lời này cô nên tiếp thế nào bây giờ?

“Nhiếp tổng thật biết nói đùa, ừm ha ha ha…” Chúc Cẩn Niên che miệng giả vờ cười, anh thật sự là một lão hồ ly sắc bén!

“Tôi mang theo tâm trạng kính nể, chia sẻ chuyện của Tiểu Chí từ đầu đến cuối cho người bạn tốt này của tôi, anh sáng suốt uy phong, đôi mắt tinh tường như đuốc, phá giải câu đố tâm lý của cậu ta, thật sự khiến tôi nhận được sự dạy bảo…”

Nhiếp Vũ Tranh mặt không biểu cảm, cũng không biết tại sao trên không trung tự dưng xuất hiện âm thanh thuyết minh của một vở kịch ngắn: Lừa dối… Bắt lấy kẻ lừa dối này…

“Vũ Tranh! Cậu đến thật à? Ha ha ha!” Thẩm Tử Bình vội vàng đi tới, cắt ngang lời chào hỏi tràn ngập hư tình giả ý giữa bọn họ.

Thấy Nhiếp Vũ Tranh xoay người cùng Thẩm Tử Bình rời đi, Chúc Cẩn Niên thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lan Khiết Phỉ: “Đi thôi, chúng ta tìm góc nào đó yên tĩnh để ăn uống.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

44 COMMENTS

  1. Chúc Cẩn Niên sao lại làm thế, mai mối ai không mai mối, đi mai mối kẻ phúc hắc như anh Nhiếp với bé thỏ trắng Lan là không được đâu nhé. Nên mai mối bản thân với anh Nhiếp sẽ xứng đôi hơn đó

  2. Đúng là đàn ông rất nhạy cảm với tình địch của mình, cũng như phụ nữ, đôi khi đàn ông có giác quan thứ 6 của riêng họ đấy. Khổ thân đàn anh Đỗ, đã chả sơ múi được gì thì chớ

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1