Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 21

190
2685

Chương 21: Tiểu thịt tươi và thịt đông lạnh [3]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

“Cho nên, cậu đã biến thành hotdog, vì một cơn gió vô tình thổi đến mà quang vinh bị cảm suốt một tuần à?” Trong điện thoại, Lan Khiết Phỉ dở khóc dở cười, cô ấy vốn định mời Chúc Cẩn Niên làm khách quý mới của “Gõ cửa trái tim bạn” sau khi sửa đổi một chút vấn đề, ai ngờ nghe được nỗi khổ chất chứa của bạn mình: “Cậu tự bê đá đập lên chân mình à, biết rõ anh ta là một người rất khó đối phó mà cậu còn đi sờ mông hổ làm gì?”

Chúc Cẩn Niên hít mũi, giọng nói hơi khàn khàn xen lẫn chút yếu ớt: “Tớ thề sau này không bao giờ dính một xu một hào nào với anh ta nữa, chỉ cần anh ta xuất hiện ở đâu, tớ nhượng bộ lui binh, dù xui xẻo đến mức gặp nhau trên đường, tớ cũng phải cung kính dừng lại, mời vị Đại Phật này cút đi trước!”

“Ha ha ha ha!” Lan Khiết Phỉ vui mừng khôn xiết: “Thật khó tin, trên đời này còn có người đàn ông có thể chèn ép được cậu!”

“Không thể nói như vậy, tớ cũng không phải Võ Tắc Thiên, người đàn ông nào sẵn sàng tặng cho tớ 500 vạn thì tớ bảo đảm sẽ ngoan ngoãn.”

Lan Khiết Phỉ nhắc nhở cô: “Nhưng Nhiếp Vũ Tranh chỉ bỏ ra 250 tệ đã khiến cậu ngoan ngoãn rồi.”

Chúc Cẩn Niên giận đến mức suýt thì cúp máy, nhớ tới lời mời của Đỗ Cách Trí, cô đổi đề tài: “Này, cuối tuần cậu có rảnh không? Cùng tớ tham gia một buổi họp mặt đi?”

“Được, đúng lúc tớ đang rảnh. Nhiều nam hay nhiều nữ? Có trai đẹp không?”

Chúc Cẩn Niên dở khóc dở cười: “Cái này quan trọng lắm à?”

Lan Khiết Phỉ cười hì hì, hai người lại trêu đùa vài câu rồi cúp máy.

Đi họp lớp chung với Đỗ Cách Trí, Chúc Cẩn Niên cảm thấy mục tiêu quá lớn, ngộ nhỡ trở thành đối tượng trêu chọc của người khác sẽ không tốt lắm, cô gọi Lan Khiết Phỉ đến, ba người cùng nhau xuất hiện thì trông bình thường hơn. Không biết làm sao, gần đây cô cứ cảm thấy mình và Đỗ Cách Trí thiếu một chút gì đó, quan hệ bên ngoài không tồi, là bạn bè rất tốt nhưng muốn phát triển thành người yêu với anh ta thì luôn có lớp ngăn cách ở giữa, cũng có thể là cô còn đang chờ đợi điều gì đó.

Chờ cái gì? Cô thật sự không biết.

Điện thoại nội bộ vang lên, tiếng Kỳ Kỳ từ trong ống nghe truyền đến: “Chị Chúc, có người tìm chị này.”

Chúc Cẩn Niên lên tiếng, Kỳ Kỳ chuyển điện thoại vào, chỉ nghe một giọng nữ giống như đã từng quen vang lên: “Cô giáo Chúc, tôi là Tiểu Tuyết, còn nhớ tôi không?”

Tiểu Tuyết… À, là Hân Tuyết, cô gái tư vấn về bệnh mộng du không lâu trước đây: “Nhớ rồi. Thế nào, gần đây giấc ngủ tốt hơn nhiều không?” Cô hỏi thăm một cách khéo léo.

“Ừ, tốt hơn nhiều rồi.” Giọng của Hân Tuyết vẫn khàn khàn như vậy nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng: “Nói chuyện với cô một chút giúp tâm trạng thả lỏng kha khá, dựa theo đề nghị của cô, tôi tích cực điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình, không thức đêm nữa, bây giờ ngủ một giấc đến rạng sáng, cảm giác rất thoải mái. Tôi đặc biệt gọi điện thoại đến để cảm ơn cô, không biết gần đây cô có bận không, tối thứ sáu ở quảng trường Bách Nạp có buổi biểu diễn kỷ niệm 30 năm thành lập của công ty GM, chúng tôi làm vũ công cho một minh tinh, tôi tặng cô hai tấm vé, đến lúc đó có thể đến xem.”

“Đây đều là việc tôi phải làm, cô khách khí quá rồi.” Chúc Cẩn Niên từ chối.

“Đừng ngại, đúng lúc trong tay tôi có hai tấm vé. Cô thấy như vậy được không, tôi gửi cho đơn vị chuyển phát nhanh để họ chuyển vé tới văn phòng của cô nhé!”

Thịnh tình không thể chối từ, Chúc Cẩn Niên đồng ý: “Vậy cảm ơn nhé, tôi nhất định sẽ đi cổ vũ.”

Hân Tuyết cười: “OK, tôi không làm phiền nữa, bye bye!”

“Được, tạm biệt.”

Lần đầu khơi thông tâm lý có hiệu quả rõ rệt như vậy, Chúc Cẩn Niên có chút cảm giác thành tựu.

***

“Em cực kỳ thích đi ra ngoài dạo phố với anh, mỗi lần đi đều có cảm giác thành công và đắc ý vì có một cao phú soái (1) đi cạnh.” Bên ngoài khu đồ nữ ở tầng hai của trung tâm thương mại nào đó, một cô gái trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần jean rách ôm cánh tay của Nhiếp Vũ Tranh, vui vẻ nói.

(1) Cao phú soái: cao to, giàu có, đẹp trai. Cụm từ này chuyên dùng để chỉ mấy anh chàng đại gia vừa trẻ đẹp, vừa giàu có, lại vừa trí thức.

“Đây là nguyên nhân vì sao ba năm đại học không ai quan tâm đến em đấy.” Nhiếp Vũ Tranh tỉnh bơ.

“Đó là vì mắt của mấy nam sinh trong trường đều bị mù rồi!” Rõ ràng cô gái kia rất khó chịu.

Nhiếp Vũ Tranh không nể mặt mà vạch trần lần nữa: “Bọn họ không mù mà là do em cao.”

“Từ nhỏ nhìn mặt của anh để lớn lên, ánh mắt của em đương nhiên phải cao rồi.”

“Anh nói là chiều cao.”

Nhiếp Vũ Thiến cao 1m75 giống như bị dính thần chú đứng im, đờ người tại chỗ. Sau một lúc lâu, cô ấy nói to: “Em muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em với anh! Vĩnh viễn không qua lại!”

“Thế này có thể trở nên thấp hơn à?” Nhiếp Vũ Tranh nâng tay sờ tóc cô ấy, rõ ràng có phần cưng chiều.

Bị anh trai vuốt tóc, Nhiếp Vũ Thiến tiếp tục đi về phía trước: “Em cũng không tính là quá cao, những người trong đội bóng chuyền còn cao hơn em mười mấy hai mươi centimet đấy, em thấy các cô ấy cũng đã có bạn trai rồi.”

“Nhìn mặt mũi.” Nhiếp Vũ Tranh lại châm ngòi cơn thịnh nộ của cô.

Nhiếp Vũ Thiến chỉ vào mặt mình: “NHƯNG EM KHÔNG XẤU!”

Nhiếp Vũ Tranh giơ tay, ngón trỏ chỉ vào ba cái túi đựng quần áo mới: “Thẩm mỹ về thời trang của em rất thê thảm, sao không dứt khoát đến khu đồ nam trên tầng đi?”

“Em cũng muốn mặc váy mà.” Nhiếp Vũ Thiến ngước mắt nhìn anh một cách đáng thương: “Nhưng khi mặc váy thì phải đi giày cao gót, đi giày cao gót thì sẽ cao hơn 1m80…”

“Mua thôi.”

“Mua cái gì ạ?”

“Váy và giày cao gót.”

“Em không…” Nhiếp Vũ Thiến vừa muốn từ chối thì chợt liếc mắt thấy một chiếc váy trông cũng không tệ trên người ma nơ canh trong một cửa hàng đồ nữ, cô ấy quay đầu lại nhìn cho rõ, dùng khuỷu tay chọc Nhiếp Vũ Tranh một cái: “Anh trai, nếu không thì thế này, em mặc váy và giày cao gót giả làm thục nữ cho anh xem, anh nói cho em biết đề thi cuối kỳ anh muốn ra về vấn đề gì nhé?”

“Về nhà thôi.” Nhiếp Vũ Tranh xoay người.

“Hừ!” Nhiếp Vũ Thiến bước vài bước đuổi theo: “Anh không nói cho em cũng không sao, lần trước em từng nhìn thấy một bài đăng trong diễn đàn của trường, nói là dự đoán chính xác đề thi của môn tâm lý học cuối kỳ, rất nhiều người đẩy lên top, nói là chủ thớt có đường tắt nên nắm được hướng đi của đề thi rất chuẩn…”

Nhiếp Vũ Tranh cười mỉa: “Nội dung là gì?”

“Em không biết…” Nhiếp Vũ Thiến lắc đầu: “Muốn xem nội dung phải nộp 10 đồng tiền vàng cho diễn đàn, đắt quá nên em không mở.”

Nhiếp Vũ Tranh không đồng ý, anh đi thẳng đến thang máy.

“Sáng mai anh đưa em về trường đi, tiết kiệm cho anh chút tiền xăng.” Nhiếp Vũ Thiến nhìn giờ: “Dù sao nhà của anh cũng không có người khác phái nào khác đến chơi ngoài em và dì giúp việc theo giờ.”

Nhiếp Vũ Tranh không tiếp lời, lái xe đưa cô về nhà.

Xe chạy vào đường Di Hòa, dừng trước một căn nhà hai tầng cũ có phong cách phương Tây. Đường Di Hòa tọa lạc ở khu kiến trúc dân quốc, phong cách kiến trúc dung hợp giữa cận đại và nét đặc sắc của phương Tây, so với bất động sản mới nổi lên trong nội thành mấy năm gần đây thì nơi này quả là hơi cũ, nhưng vẫn hơn hẳn một ngôi nhà đơn có sân nhỏ, cảnh vật xung quanh đơn giản, yên tĩnh và đẹp đẽ, nhiều cường hào vung tiền như rác muốn mua một tòa biệt thự mà cũng khó tìm được phòng nguyên. (2)

(2) Phòng nguyên là tài nguyên được thuê hoặc bán. Thuật ngữ này chủ yếu tập trung vào các đại lý bán nhà ở, khách sạn hoặc các cơ quan phát triển bất động sản.

Tòa nhà kiểu phương Tây lạc hậu này là chỗ năm ấy ông nội của Nhiếp Vũ Tranh ở khi xuống phía Nam, mấy năm trước, Nhiếp Vũ Tranh đã tân trang lại nội thất và định cư tại đây. Nhiếp Vũ Thiến, người đang học tại trường Đại học Chính Pháp Đông Nam hễ là đi ra ngoài ăn uống mà lười quay về trường đều đến đây ở một đêm cho xong chuyện.

Mới xuống xe đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa vào cửa, âu phục giày da, có vẻ buồn ngủ, bên người còn đặt vali.

“Vương Khiêm?”

Vương Khiêm trợn mắt, thấy hai người bọn họ thì khá sửng sốt rồi lại thở dài: “Nhiếp Vũ Tranh, tớ còn tưởng rằng hiếm khi cậu dẫn một cô gái đẹp về nhà vào buổi tối, bản thân làm khách không mời mà đến, ai ngờ nhìn kỹ hóa ra là Tiểu Thiến.”

“Kỳ lạ, an ninh trật tự ở đây chắc là rất tốt, những người không có phận sự làm sao vào được nhỉ?” Nhiếp Vũ Thiến cũng nhận ra anh ta nên nói đùa.

“Con nhóc kia, miệng độc giống hệt anh trai em vậy.” Vương Khiêm khó chịu: “Tốt xấu gì anh Khiêm đây trước khi ra nước ngoài cũng là nhân vật có máu mặt ở thành phố Bằng, nhà của bạn cũ cũng không vào được, toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Hơn nữa bây giờ anh là “Hoa kiều về nước”, được chưa nào?”

“Hoa kiều vứt bỏ vợ con về nước, có việc gì muốn làm à?” Nhiếp Vũ Tranh mở cửa, Vương Khiêm duỗi lưng đi vào: “Không phải cậu bảo tớ mua cá trích đóng hộp Thụy Điển à? Tớ tự mình quay về đưa cho cậu đấy.”

“Tình bạn của tớ và cậu không đủ khiến cậu vượt một chặng đường dài như vậy.” Nhiếp Vũ Tranh coi thường lời ngon tiếng ngọt của anh ta: “Kinh doanh?”

Vương Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, người bạn già này của anh ta đúng là thẳng thắn, ngay cả giả vờ cảm động cũng không thể: “Thành phố Bằng có một hạng mục lớn, tớ phải cố gắng nỗ lực mới có thể lấy được.”

Nhiếp Vũ Thiến ôm khăn tắm và quần áo để thay bước ra, chen vào nói: “Lấy được phải mời khách đấy.”

Vương Khiêm cười hì hì: “Nhất định rồi. Vài năm không gặp, Tiểu Thiến của chúng ta đã học đại học, nhưng mà rảnh rỗi lại đến chỗ anh trai của em qua đêm, vừa nhìn đã biết không có bạn trai.”

“Hai người là đồ đáng ghét!” Nhiếp Vũ Thiến trợn mắt rồi lao vào phòng tắm.

Vương Khiêm tuyệt đối không khách khí, tìm chút đồ uống trong tủ lạnh rồi mở ra uống ngay, chậm rãi đến trước cửa sổ Pháp thật lớn, híp mắt nhìn ra xa, nhánh sông Chương Giang vắt ngang dưới đáy mắt, cảnh đêm dưới sông hết sức mê người, bên bờ sông là trung tâm thương mại của thành phố Bằng, đèn neon đủ mọi màu sắc, phác họa nên sự sầm uất. Anh ta rất thích vị trí này, nếu phải chọn nơi lập gia đình, anh ta nhất định sẽ chọn nơi này.

“Vũ Tranh, tuần trước tớ thấy trong nhóm cựu sinh viên nói cuối tuần tổ chức họp lớp. Cậu biết không?”

“Cậu cho rằng tớ sẽ quan tâm đến nhóm cựu sinh viên sao?”

“Ồ!” Vương Khiêm vỗ ót một cái: “Tớ đã quên cậu là một tên khốn vô tình vô nghĩa, hoa khôi của ban chúng ta năm đó là Tiểu Nguyệt Nguyệt kéo cậu tham gia nhóm cựu sinh viên nhưng chưa từng thành công, còn lén khóc mấy lần.”

“Có chuyện này à?” Nhiếp Vũ Tranh nhíu mày.

“Đương nhiên.” Vương Khiêm uống hết đồ uống rồi ngắm nghía cái chai trống không: “Rốt cuộc thì lúc nào cậu có thể mở lòng với mọi người, liên lạc với chúng tớ và bạn cùng trường một chút thế?”

“Tớ khác mấy người.” Trước mặt người bạn cùng lớp hơn mình 4 tuổi này, một người 15 tuổi đã học đại học nói một cách rất thành thật.

Vương Khiêm liếc mắt xem thường, hừ một tiếng: “Khó khăn lắm mới về nước một chuyến, tớ định qua đó chơi.”

Nhiếp Vũ Tranh đứng bên cạnh anh ta, im lặng nhìn cảnh sông phía xa một lát rồi quay đầu hỏi: “Người phụ trách hạng mục mà cậu muốn cạnh tranh là người thân của bạn học nào?”

“Ở trong mắt cậu, tớ là tên đàn ông toan tính thiệt hơn như vậy à? Chẳng lẽ tớ không thể tham dự bữa tiệc vì muốn gặp lại mối tình đầu của mình sao?”

“Từ trước đến nay trình độ vô tình vô nghĩa và khốn nạn của cậu không thua gì tớ.”

“Tớ thật sự bị cậu đánh bại, cậu có thể làm như không biết gì một chút không, đừng chuyện gì cũng nhìn thấu như vậy?” Vương Khiêm giơ tay đầu hàng, vỗ bả vai của Nhiếp Vũ Tranh: “Cậu của Tiểu Nguyệt Nguyệt – hoa khôi của ban chúng ta chính là người phụ trách hạng mục. Thế nào, muốn cùng tớ đuổi theo những hồi ức trôi qua như nước một đi không trở lại không?”

“Con người nên nhìn về phía trước.” Nhiếp Vũ Tranh vẫn không thay đổi suy nghĩ.

Vương Khiêm biết tính tình của anh, nhất định sẽ không tham gia mấy buổi họp mặt này nên không miễn cưỡng nữa. Sau khi Nhiếp Vũ Thiến đi ra, anh ta cũng tắm rửa rồi làm tổ ở một góc của sofa, với mục đích rất cao cả, anh ta cầm ipad vào trong nhóm cựu sinh viên nói chuyện với Tiểu Nguyệt Nguyệt, thuận tiện bổ sung thông tin cơ bản của người tham gia họp lớp.

Nhiếp Vũ Thiến lại gần hỏi anh ta: “Anh tham gia họp lớp có phải là muốn gặp lại những nữ thần mà các anh từng cùng nhau theo đuổi không ạ?”

“Chậc.” Anh ta đấm ngực, cố ý nói tiếng địa phương của quê nhà Hồ Nam: “Em gái Thiến, anh nói cho em biết một sự thật, lúc đó trong trường bọn anh chỉ tồn tại nữ thần từng ngủ với anh và nữ thần theo đuổi anh trai em, về phần nữ thần bọn anh cùng nhau theo đuổi… Không tồn tại, căn bản không tồn tại.”

“Đồ cuồng tự kỷ.” Nhiếp Vũ Thiến bĩu môi, nhìn danh sách họp lớp trên màn hình: “Xem ra chẳng có mấy cô gái đi, rõ ràng do các anh không có sức quyến rũ.”

“Hầy, cũng đúng, trừ hoa khôi của ban năm đó là Tiểu Nguyệt Nguyệt và đàn em Hoa Trinh nhỏ hơn chúng ta một khóa ra thì những cô gái như: Lưu Oanh Oanh, Lan Khiết Phỉ, Chúc Cẩn Niên, Giang Thúy… Ha ha, anh đều không biết, có thể do nhập học trễ hơn bọn anh nhiều năm…” Vương Khiêm còn chưa dứt lời, ipad trong tay bỗng nhiên bị người khác lấy đi, anh ta ngớ ra, vừa ngẩng đầu thì thấy Nhiếp Vũ Tranh – người mới nãy còn đang ở trên máy chạy bộ, không biết từ khi nào đã đứng phía sau anh ta.

“Khi nào tổ chức họp lớp?” Nhiếp Vũ Tranh trả ipad lại cho anh ta.

“Thứ bảy tuần này.”

“Thú vị lắm!” Khóe môi Nhiếp Vũ Tranh cong lên, làm một động tác “mời”.

“Thông tin cơ bản của tớ, cậu đều nắm được rồi chứ?”

“Cậu…” Vương Khiêm hiểu ý, anh ta trợn tròn mắt chỉ vào anh: “… Không thể nào?”

Nhiếp Vũ Tranh không nói gì mà đi về chỗ máy chạy bộ.

Vương Khiêm sờ cằm, quay đầu sang nói với Nhiếp Vũ Thiến: “Anh trai em muốn tham gia buổi họp lớp! Đêm nay anh không thể ngủ được, anh muốn sáng mai tận mắt chứng khiến cảnh tượng mặt trời mọc từ phía Tây.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
190 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Gà Haruko

tem :)))

hoalacanh

-lhc92

Quynh

-lhc171

hoalacanh

Anh NHiếp nghe thấy tên chị là đi luon hihi

Lạc Dung

chị Chúc có chắc là sẽ không dính tí xíu quan hệ nào với anh không? Cẩn thận tự vả đó nha, lại dính cả đời với người ta bây giờ -lhc17

Gà Haruko

Chậc chậc, chị Chúc định né anh nhưng sẽ không ngờ được sắp gặp lại rồi :)))

Lạc Dung

Ái chà nghe thấy Chúc Cẩn Niên phát, anh Nhiếp quyết định đi họp lớp luôn -lhc58

Lạc Dung

Có vẻ em gái anh Nhiếp cũng là một nạn nhân của đề thi do anh Nhiếp ra đề giống chị Chúc. Quả này chị dâu em chồng lại có chung một mối thù -lhc93

Gà Haruko

Anh Nhiếp cũng âm mưu ghê, lúc đầu nói không đi nhưng nghe tên chị liền thay đổi ngay lập tức, tiến công nào tổ trưởng Nhiếp -lhc25

Gà Haruko

Tôi có cái cảm giác là chủ đề dự đoán đề thi trên diễn đàn trường là do chị Chúc viết quá :)))

Gà Haruko

Em chồng lên sàn, cô bé này có vẻ dễ thương :)))

Gà Haruko

Sắp có kịch hay để xem rồi, haha
Nam phụ nam chính nữ chính cùng xuất hiện, chuyện hấp dẫn gì sẽ xảy ra đây, à còn có cả hoa khôi từng theo đuổi anh nữa chứ.

Tiểu Hàn Hàn

Đọc trên máy tính và chợt nhận ra nhà mình còn bật cả chế độ thả tuyết rơi -lhc84

Anh An Hoang

Bạn mời mỏi mồm không đi nhưng nghe tên gái là đồng ý lập tức -lhc75

Honglam

A Nhiếp mới nghe tên Chúc Cẩn Niên là thay đổi muốn đi họp lớp rồi, theo lời Vương Khiêm thì mặt trời mọc đằng tây hahaha….

Nhiên Nhiên

Em gái anh Nhiếp cute ghê, có vẻ chung một niềm đau với chị Chúc đây. Chờ mong cảnh tượng chị dâu em chồng đồng lòng chống lại anh Nhiếp

Nhiên Nhiên

Đúng là mặt trời mọc đằng Tây thật, bao nhiêu năm chả thèm đi, giờ nghe thấy chị Chúc đi phát là tớn đi theo luôn. Đấy, con trai lớn rồi đúng là dại gái -lhc149

Honglam

Cả đời này chị sẽ dây dưa với a Nhiếp rồi chị Chúc ơi k né tránh a được đâu nhé

Honglam

E gái a Nhiếp dễ thương ghê tìm hiểu tin tức đề thi biến thái từ a trai mà k đc haha chắc khi gặp chị Chúc là nói chuyện hợp gu luôn nè

Sullingo210

-lhc90

Dung Hoang

Hihi. Nghe đến tên chị là anh lại muốn “tiện đường” đi đến buổi họp lớp :)))

Cold blood

-lhc96

Cold blood

Thì ra “vợ” anh là em gái

Cold blood

Nghe thấy tên chị cái là đi liền hà, trong khi bạn rủ miết không đi

yunakoht

anh nhiếp có ý rồi chỉ là đã lỡ để bóng ma tâm lý trong lòng chị cẩn ko biết sẽ tránh anh nhiếp ntn đây

Sam thích ăn dưa hấu

Cô Hân Tuyết kia quay lại thì chắc là sắp có vụ mới rồi

Sam thích ăn dưa hấu

Họp lớp – nơi có thể xảy ra nghìn lẻ một câu chuyện

Sam thích ăn dưa hấu

Hẳn là NVT thấy tên CCN rồi
Anh cũng thật thú vị

Sam thích ăn dưa hấu

Coi thử CCN gặp lão phật gia ở buổi họp lớp sẽ tránh như tránh tà thế nào đây

botihell

Nghe đến tên chị là anh ok đi họp lớp

Phong Hoa

Tiết tháo của a đâu rồi anh Nhiếp? Chả năm nào đi giờ nghe tên gái phát đi luôn ai da ai da

Thiên Y

Khổ thân em gái anh Nhiếp, hóa ra cũng là một nạn nhân của chính anh trai mình. Quả này em chồng chị dâu cùng chung mối thù đây, sẽ hợp lắm cho coi -lhc89

Mybodangdang

Chết mất :))) có khi nào vào tiệc lại gặp bà Chúc ở trỏng không ta ???

Quynh

Nghe thấy tên chị Chúc là phải đi ngay ?

Rosiecrystal

Thôi xong, thương chị Chúc =))
Trai đẹp tìm đến tận cửa thế này hóng xem chị ứng phó ra sao quá

huongsoc

Anh đi họp lớp là vì ai đây, có kịch hay xem rồi

H

Lấy hơn 20 năm FA ra để cam đoan cái vị public đề tâm lý là chị Chúc 🙂

H

Vì 1 cô gái mà bỉ cả tiết tháo để tham gia họp lớp 🙂

H

Em gái Nhiếp đáng yêu thế :v bạn Vương gì đấy già r mà sao vẫn trẻ con thế nhỉ :v

H

Sắp có kịch vui để xem rồi… anh bạn Nhiếp cũng lắm hoa đào lắm đấy ??

thanhvan02

Nghe tên chị 1 cái là anh đi liền :))))
-lhc96

Tieu Tien Nu

Người tiết lộ trọng tâm ôn thi là bà chị chớ ai vô đây :)))

Hy vong

Chị Niên này cũng thiệt biết kinh doanh , anh Tranh nhà ta động lòng rồi

Vương Quỳnh

Có ý trung nhân ấy mà..hehee..phải đi thôi…kk

Hinh Lily

Bài đăng dự đoán chính xác đề thi của môn tâm lý học cuối kỳ nghi là của Niên Niên

Hinh Lily

-lhc98

tranthithin0211

Phải chăng vũ thiến gọi vũ tranh là chồng trước đó

Tuoc Thuc

Vừa nghe tên cái là đổi ý liền :))

Nguyên Trần

Ái chà nghe đến tên cn là a nhiếp hành động luôn sắp có kịch vui xem rồi :))

Nguyên Trần

-lhc50