Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 2

94
1003

Chương 2: Sa Mạc Cam Tuyền [2]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

“Xin hỏi, có phải mấy tháng trước cô đã tiếp đón một người đàn ông tên là Lư Luật Minh không?”

Xem ra đối phương không phải kẻ lừa đảo.

Mấy tháng trước, Chúc Cẩn Niên vẫn còn làm việc trong một trung tâm cố vấn tâm lý tên là Khu Vườn Tâm Hồn, so với vị trí và mức tiêu thụ cao của Sa Mạc Cam Tuyền thì Khu Vườn Tâm Hồn có giá cả vừa phải, những người đến đây đều là tầng lớp làm công ăn lương.

Quá trình tư vấn ngắn ngủi cho Lư Luật Minh khiến cô có ấn tượng rất sâu sắc, làm sao có thể dễ dàng quên được?

Bởi vì Sa Mạc Cam Tuyền là một trong những cơ quan cứu trợ, đánh giá và cố vấn tâm lý lấy được chứng nhận trình độ chuyên môn tâm lý ở thành phố Bằng, lại có quan hệ hợp tác với cục công an thành phố Bằng, lúc này Chúc Cẩn Niên chỉ nghĩ: cuối cùng Lư Luật Minh cũng được yêu cầu làm đánh giá tâm lý.

“… Đúng vậy, là tôi tiếp đón ông ta.”

“Tiểu Niên.” Đỗ Cách Trí ra hiệu cô đưa di động cho mình: “Xin chào, anh ở đâu? Đại đội 1 sao? À, tôi là Đỗ Cách Trí, người phụ trách văn phòng Sa Mạc Cam Tuyền, cũng là bạn thân đội phó Thẩm của các anh.”

Có vẻ như người trong điện thoại đã đi mời vị lãnh đạo mà Đỗ Cách Trí vừa nhắc tới.

Tòa nhà cạnh đại học Chính Pháp Đông Nam và kí túc xá Học viện Tâm Lý Học Xã Hội là ký túc xá của Học viện Hình Sự Tư Pháp, thường xuyên thiết lập quan hệ hữu nghị, mặc dù Đỗ Cách Trí không làm cảnh sát hình sự nhưng rất quen thuộc với những người trong phạm vi này, còn kiếm được không ít vụ làm ăn, hiển nhiên hai bên đều sẽ giúp nhau đôi chút.

Anh ta chờ khoảng ba mươi giây, nghe có người nhận máy lần nữa thì mới cười, mở miệng nói: “Alo, anh Thẩm, anh đúng là quý nhân hay quên đấy nhé… Bây giờ Chúc Cẩn Niên đang làm việc ở chỗ tôi. Ồ? Lại có chuyện như vậy? Đúng là không thể tin nổi! Được, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy qua…. Không cần đâu…. Thật sự không phiền sao? Tiện đường à? Được, vậy để cô ấy đi cùng với các anh nhé.”

“Chuyện gì thế?” Chúc Cẩn Niên vội vã hỏi.

Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Cách Trí trở nên nghiêm túc: “Em từng tiếp đón Lư Luật Minh sao?”

“Vâng. Ông ta… làm sao thế anh?”

“Mất tích. Bọn họ nói như vậy. Nhưng anh thấy, cả đội điều tra hình sự cũng tham gia, chỉ sợ không phải mất tích, có thể là….” Đỗ Cách Trí làm động tác cắt cổ.

Dựa vào nguyên tắc tuân thủ sự riêng tư của khách hàng, Chúc Cẩn Niên nói: “Lúc đó, Lư Luật Minh không tán thành đề nghị của em cho lắm, cũng không trở lại đây nữa. Sau đó, ông ta có tìm chỗ khác để tư vấn hay không thì em không biết.”

“Bản ghi chép tư vấn đâu?” Đỗ Cách Trí hỏi.

“Ông ta nói “Tốt rồi, không cần thiết phải tư vấn lại”.”

Người trong cuộc không đồng ý tiếp tục, cô cũng không thể mạnh mẽ can thiệp, tuy có dự cảm rằng sớm hay muộn người này cũng gặp chuyện không may, chẳng qua cô không ngờ sẽ nhanh như vậy.

“Chỉ là giúp đỡ điều tra thôi, đừng căng thẳng.” Anh ta nghiêng người tựa vào bên cạnh bàn phục vụ, rút tờ giấy ghi chép ra, viết biển số xe lên đó: “Anh có người quen bên đại đội 1, lát nữa em ngồi nhờ xe của bọn họ nhớ phải chào hỏi một tiếng, bọn họ sẽ giúp đỡ em. Tuy chuyên gia tư vấn tâm lý phải giữ bí mật nội dung tư vấn của khách hàng, nhưng bọn họ xảy ra chuyện, lúc cảnh sát tham gia, chúng ta cũng nên biết nói gì nói nấy, đừng lừa gạt, bản thân em phải nắm chắc.”

Lần đầu tiên Chúc Cẩn Niên gặp phải chuyện như vậy, mãi mà tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh nổi, cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Ok, khi nào xuất phát?”

Đỗ Cách Trí nâng tay nhìn đồng hồ: “Chỉ sợ em không có thời gian ăn trưa.” Dứt lời, anh ta đẩy tờ giấy ghi chép viết biển số xe đến trước mặt cô.

***

Chúc Cẩn Niên đi xuống tầng, hơi nóng phả vào mặt. Xe của cục công an chưa tới, cô đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một hộp salad rau quả lớn, lúc đi ra thì nhìn thấy chiếc xe thương vụ sáu chỗ gắn phù hiệu cảnh sát vừa mới dừng lại, biển số xe giống hệt cái mà Đỗ Cách Trí viết cho cô.

Kéo cửa xe ra, Chúc Cẩn Niên nhìn sang hai bên, chỉ thấy hai người cảnh sát hình sự ngồi ở ghế lái và ghế lái phụ, họ đều quay đầu nói một tiếng “Xin chào” rồi báo tên. Một người đàn ông ngồi giữa hai cái ghế đơn đang cúi đầu nhìn điện thoại, không mặc đồng phục, không biết có phải là “bạn học” mà Đỗ Cách Trí nói tới không. Thấy cô đi lên, anh nhìn một cái, hơi gật đầu, cũng không mở miệng.

Ba người trông khá trẻ, khí khái hào hùng, đặc biệt là người đang ngồi một mình kia, chỉ nhìn sườn mặt đã biết giá trị nhan sắc rất cao, nếu nhìn chính diện hẳn sẽ không tồi.

Chúc Cẩn Niên ngồi xuống hàng cuối cùng, chỉ nghe người lái xe – cảnh sát hình sự Lâm Duệ nói: “Đội phó Thẩm nói muốn tôi tiện đường đón một học bá (1) xinh xắn, lúc đầu tôi không tin, gái xinh và học bá giống vây cá và chân gấu (2) vậy, bây giờ mới phát hiện có thể kiêm được cả cá và chân gấu.”

(1) Học bá: Sở trường là học tập, là một học trò có điểm số rất cao.

(2) Xuất phát từ câu thành ngữ “Cá và chân gấu không thể có cả hai” bằng nghĩa với câu một núi không thể có hai hổ, chỉ có thể chọn một trong hai (Nguồn: Baidu)

“Cảm ơn.” Chúc Cẩn Niên khiêm tốn nói: “Cũng không hẳn là học bá, khi còn học đại học, tôi từng không may bị trượt một môn tự chọn.”

Lâm Duệ hỏi: “Môn tự chọn kia sẽ không phải là môn tâm lý học chứ?”

Chúc Cẩn Niên cúi đầu mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận.

Lâm Duệ giống như đã đánh cuộc thắng, anh ta nói với Trần Dục ngồi bên cạnh: “Tôi đã bảo với cậu là kiểm tra môn này khó qua cửa hơn nhiều, cậu còn không tin.”

Trần Dục không cam lòng yếu thế: “Đội điều tra hình sự của chúng ta cũng có “Tứ đại danh bổ” đấy nhé…”

“Tỉ lệ trượt môn tâm lý học nhất định thua trường chúng ta.” Lâm Duệ nói một cách chắc chắn.

Trần Dục tò mò hỏi: “Tâm lý học khó như vậy sao?”

Đây là một ký ức không vui vẻ cho lắm, thời sinh viên của Chúc Cẩn Niên chỉ từng trượt một lần như vậy, có thể nói, đây là “vết nhơ” lớn trong những năm tháng sinh viên của cô.

Cô mở miệng giải thích: “Lý thuyết trong sách vở cũng không khó, khó ở chỗ đề thi cuối kỳ. Thật khó tưởng tượng người ra đề đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ và có mưu đồ ác độc thế nào. Tôi đoán, ông ta lấy tiền lương làm thước đo tỉ lệ trượt môn, tỉ lệ càng cao thì tiền thưởng càng nhiều, cho nên mới không ngại mà liều mạng với học sinh. Nhìn đề thi của ông ta, tôi có thể đoán ông ta là tên cực kỳ biến thái, tâm lý vặn vẹo.”

Người ngồi trên ghế đơn vốn không quan tâm nghe bọn họ nói chuyện phiếm bỗng ngước mắt, khá hứng thú với đề tài này.

Trần Dục cười nói: “Mấy người không tập trung nghe giảng đúng không? Cuối kỳ ra đề thi gì, thường các giảng viên trên lớp sẽ chỉ rõ trọng điểm mà nhỉ.”

Lâm Duệ đáp: “Đây là chỗ kinh khủng của tâm lý học, nghe nói người ra đề và giảng viên trên lớp vốn không phải cùng một người, không có cái gọi là trọng điểm.”

“Khó đến vậy sao?” Trần Dục vẫn không tin lắm.

Lâm Duệ gãi đầu: “Tôi sẽ chọn vài đề kiểm tra cậu.”

“Ra đề đi.”

“Tôi nhớ có một câu điền vào chỗ trống như thế này: trong số những người tốt nghiệp cùng một khóa ở trường học nào đó, có 5% số người không để lại phương thức liên lạc trong sổ lưu niệm tốt nghiệp, giả thiết rằng, trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, phải chọn ngẫu nhiên 120 người trong khóa tốt nghiệp đó để gửi thư mời, hỏi, có mấy người không nhận được thư mời?”

“6…” Trần Dục lên tiếng, sau khi suy nghĩ vài giây lại trả lời: “Không đúng! Là 0.”

Lâm Duệ cười: “Xem ra đội điều tra hình sự của các cậu cũng có chút tài năng. Còn một đề nữa, lúc đó tôi nghĩ mãi cũng không ra đáp án.”

“Ra đề đi!” Trần Dục vẫn còn nóng lòng muốn thử.

“Đại khái là thế này: Cậu đi dã ngoại thám hiểm với bạn trai và bạn thân của mình, kết quả trời mưa to, mấy người lạc nhau. Lúc này, cậu bỗng nhiên thấy bạn trai đứng trước cửa một hang đá vẫy tay, gọi cậu qua đó trú mưa, cậu đang muốn đi thì lại nghe thấy tiếng bạn thân bảo cậu đừng đến đó, bạn thân nói rằng mình nhìn thấy thi thể bạn trai của cậu dưới chân núi, người đứng trước cửa hang đá nhất định là ma quỷ, mà lúc này bạn trai cậu phản bác, nói bạn thân mới là ma quỷ. Lâm vào tình huống khó cả đôi đường này, cậu sẽ tin ai?”

“Ơ…” Trần Dục nhíu mày, im lặng suy nghĩ, cố tình bóp cổ họng giả vờ ẻo lả: “Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi không có bạn trai…”

Lâm Duệ trợn mắt liếc anh ta một cái: “Không biết thì cút đi!”

“Để tôi nghĩ lại…”

Một phút sau.

“Thật ra cũng không khó…. chỉ cần nắm chắc những tính cách xảo quyệt lẫn biến thái của nhân vật trong đề…” Chúc Cẩn Niên phá vỡ sự trầm mặc: “Đã là tâm lý học, vậy cần đặt bản thân vào trong đề bài bạn trai và bạn thân, nhìn xem ai có hành động không bình thường. Rõ ràng, hành động của bạn trai rất kỳ lạ, nếu anh ta nói bạn thân là ma quỷ, tức là anh ta đã biết cô ấy chết ngay từ đầu. Người bình thường vào lúc nhìn thấy bạn gái mình đều sẽ nói chuyện lớn này trước, rồi sau đó mới nói chuyện trú mưa gì đó mới đúng. Cho nên, tôi cảm thấy bạn thân mới đáng tin.””

“Tài tình lắm!” Lâm Duệ khen: “Thì ra là như vậy!”

Chúc Cẩn Niên nói: “Năm đó, làm khó tôi chính là đề bài trình bày và phân tích: giả thiết, bạn ở chung một phòng ký túc xá với Mã Gia Tước, Lâm Sâm Hạo, Lý Quốc Dương (3). Hỏi, trong bốn năm đại học, bạn sẽ giữ gìn quan hệ với ba người bọn họ như thế nào?”

(3) Những tên tội phạm giết người ở Trung Quốc

Trần Dục suýt nữa đã hộc máu: “Đời trước đã xúc phạm bao nhiêu lộ thần (4), đời này mới có thể vào ở ký túc xá như vậy? Cô trả lời thế nào?”

(4) Lộ thần: (thần đường) vị thần trong văn hóa dân gian Trung Quốc

“Xin đổi ký túc xá.”

Cho nên mới trượt môn.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ghế đơn khẽ mở miệng: “Trong mắt tôi, đây là đề phân loại.”

“Là đề mất mạng.” Chúc Cẩn Niên sửa lại: “Ba người kia đều giết bạn cùng phòng không chớp mắt.”

“Đáp án chung gồm ba điểm. Phân tích tổng hợp tính cách đặc thù của ba người; hiểu rõ động cơ và thủ đoạn của bọn họ; ngoài hai điểm trên, cần đối xử khác nhau giữa học tập và cuộc sống hàng ngày, tránh đụng đến vảy rồng (5) của bọn họ.”

(5) Dưới cổ rồng là những khối vảy màu trắng lớn bằng bàn tay, hình lưỡi liềm, từ quan điểm giải phẫu, máu chảy từ các mạch máu chính của tim rồng đến các mạch máu khác nhau dưới vảy trắng. Vậy nên vảy rồng là bộ phận quan trọng và nhạy cảm của rồng, người muốn chạm vào vảy của nó sẽ khiến nó tức giận và sẽ làm bạn bị thương.

Chúc Cẩn Niên nhất thời nghẹn lời, cô nhìn người kia, không cam lòng mạnh miệng nói: “Sao anh biết đây là đáp án chính xác chứ? Nói không chừng cách tư duy của ông già ra đề hoàn toàn không giống anh đâu.”

Đối phương không tiếp lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Duệ vừa nghe đã hào hứng nói: “Ông già? Sẽ không phải là giáo sư Phạm siêu nghiêm khắc, một lần điểm danh mà không có mặt sẽ cho trượt luôn của trường chúng ta chứ?”

“Không phải thầy ấy. Chủ nhiệm khoa của chúng tôi vô tình tiết lộ, đề thi mấy năm nay đều do người tên Nhiếp Vũ Tranh của sở nghiên cứu can thiệp khủng hoảng cộng đồng ra đề. Nhiếp trong đôi tai, Vũ trong vây cánh, Tranh trong tranh vanh tuế nguyệt (6). Hiện tại, ông già này coi như là một trong những người lãnh đạo trực tiếp, cũng là giám sát tâm lý của chúng tôi, may mà từ trước đến nay ông ta không đi làm.”

(6) Tranh vanh tuế nguyệt: năm tháng chênh vênh

Đột nhiên, hai người cảnh sát ngồi trước im bặt, người đàn ông ngồi trên ghế đơn vốn nhíu mày giờ lại giãn ra, anh khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.

Thấy đề tài này kết thúc bất thình lình, Chúc Cẩn Niên khá tiếc nuối, sau đó nghĩ lại, tất cả mọi người đều thuận lợi tốt nghiệp, người ra đề là ai, tên gì, dù sao bọn họ không có duyên gặp gỡ, không thể cùng chung mối thù cũng là điều bình thường.

Chúc Cẩn Niên mở hộp salad ra chậm rãi ăn. Trong xe tràn đầy mùi hương ngọt ngào của rau quả, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ xe chiếu vào tạo thành một loại hương vị cuối hè. Có lẽ trong xe đột nhiên im lặng quá mức, suy nghĩ của cô không khỏi quay về mấy tháng trước, nội dung tư vấn của Lư Luật Minh hiện lên rõ ràng trong đầu.

Đó là khoảng giữa tháng năm, Khu Vườn Tâm Hồn nhận được cuộc gọi tư vấn của một khách hàng, hỏi rõ ràng phí thu, sau quá trình này thì nói cần một tư vấn viên trẻ, hiền lành, am hiểu cách giải quyết tâm lý hoang mang cho thanh thiếu niên, giá cả vừa phải, muốn tiến hành nói chuyện trực tiếp và yêu cầu giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn.

“Sang năm con tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi phát hiện thằng bé vô cùng lo lắng vì áp lực học tập quá lớn, tôi sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của thằng bé nên quyết định giúp thằng bé điều chỉnh một chút.” Đối phương lời ít ý nhiều nói rõ nội dung mình cần tư vấn rồi lại nhấn mạnh: “Thời gian cấp bách, phải nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn mới không thể làm chậm trễ thằng bé tiếp tục tập trung tinh thần ôn tập.”

Khách hàng này chính là Lư Luật Minh.

Bảng ghi chép chẩn đoán ban đầu đánh dấu mấy chữ tiếng Anh “SFBT” (trị liệu ngắn tập trung vào giải pháp) được giao cho Chúc Cẩn Niên, cô nhìn bảng ghi chép một lần rồi tiếp nhận trường hợp này. Với tư cách là chuyên gia tư vấn tâm lý cấp ba (7) không lâu, cô có thể độc lập nhận mấy vụ tư vấn vốn không nhiều, vả lại cũng không khó.

(7) Ba cấp độ của tư vấn tâm lý: cấp ba (trình độ chuyên môn quốc gia), tư vấn tâm lý cấp hai (trình độ học nghề quốc gia), và tư vấn tâm lý cấp đầu tiên (trình độ nghề quốc gia, chưa mở). Là một nghề nghiệp có tri thức cao, người cố vấn trực tiếp xác định nó từ cấp độ thứ ba. Sau khi vượt qua kỳ thi của cố vấn cấp ba, bạn có thể được thăng chức trở thành một cố vấn cấp ba. Tư vấn tâm lý cấp ba được chứng nhận tại Trung Quốc từ năm 2002 và đã có trình độ chuyên môn.

Đối đáp với ứng cử viên như vậy, Chúc Cẩn Niên tự xưng là rất có kinh nghiệm, cô vốn am hiểu tâm lý của thanh thiếu niên.

Kỳ thi đại học là một chuyện mấu chốt của đời người, chờ sau khi bạn vượt qua mới có thể phát hiện, thứ chờ bạn phía sau vẫn còn rất nhiều và lớn hơn nữa.

Đứng trước kỳ thi đại học, rất nhiều học sinh đều sẽ đột nhiên xuất hiện đủ loại vấn đề, tâm lý lo âu, hành vi khác thường, còn có thể xuất hiện chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, khuynh hướng trầm cảm… Ảnh hưởng đến việc thi đại học là chuyện nhỏ, tổn thương đến thể xác và tinh thần của bản thân học sinh mới là chuyện lớn.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

94 COMMENTS

  1. Thật ra đọc truyện của Liệt Hỏa Các nhiều sẽ biết cách editor ngầm nhắc nhở độc giả ai là nam chính qua cách xưng hô. Mình nhận thấy những ai là nam phụ sẽ được editor gọi là anh ta, còn nam chính luôn luon được gọi là anh. Không biết mình đoán đúng không? Nếu theo như suy luận của mình thì nam chính chính là Nhiếp Vũ Tranh – người bị nữ chính chỉ trích là ông già biến thái ra đề kia -lhc58

  2. Không biết về sau chị nhận ra anh đẹp trai kia chính là lão già “lấy tiền lương làm thước đo tỉ lệ trượt môn”, tâm lý biến thái vặn vẹo thì chị sẽ cảm thấy thế nào -lhc58

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1