Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 15

68
760

Chương 15: Nghìn lời vạn chữ không bằng một bức tranh [5]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Chín giờ sáng hôm sau, Chúc Cẩn Niên đến phòng làm việc chọn lý do “Phối hợp điều tra với cảnh sát” trong đơn xin nghỉ rồi gửi cho Đỗ Cách Trí. Không tới một lát, quả nhiên anh ta từ chối yêu cầu xin nghỉ rồi gõ cửa văn phòng của cô: “Anh nghe nói Vũ Tranh dẫn em đi làm một vụ đánh giá tâm lý, em muốn đến đại đội nên cũng coi như công việc, không tính là nghỉ phép. Đúng rồi, vẫn chưa tìm ra manh mối sao?”

“Đúng lúc em có liên quan đến chuyện này.” Chúc Cẩn Niên cảm thấy anh ta dùng từ không chính xác, theo cô thấy, Nhiếp Vũ Tranh căn bản không cần sự hỗ trợ của cô: “Bọn họ tập trung vào việc phân tích tâm lý của nghi phạm vì trước mắt động cơ của nghi phạm không quá rõ ràng. Lát nữa em mới qua.”

Đỗ Cách Trí cười nói: “Được rồi, đi đi.”

Chúc Cẩn Niên làm động tác “ok”.

“Đúng rồi…” Anh ta tiến lên vài bước rồi ngồi xuống ghế xoay trước bàn làm việc, ngước mắt nhìn cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy len màu đỏ, thắt lưng đen bao quanh vòng eo càng tôn lên làn da trắng nõn của cô.

“Cuối tháng có rảnh không?”

Chúc Cẩn Niên chớp mắt: “Hả?”

“Có một buổi họp mặt nhỏ, em có muốn tham gia không? Có thể làm quen với mấy người trong giới lẫn ngoài giới.”

“Đều là bạn học của anh, em sẽ không đi đâu.” Chúc Cẩn Niên mỉm cười: “Trừ anh ra, đoán chừng em cũng không biết ai, em không quen với trường hợp như vậy lắm.”

Đỗ Cách Trí xua tay: “Cũng không phải đều là bạn học cùng khóa với anh, trên mấy khóa lẫn dưới mấy khóa đều có, Thẩm Tử Bình có nói nếu rảnh cũng sẽ tham gia.”

Đây là một cách mời khá khéo léo và thông minh, nếu một mình Đỗ Cách Trí hẹn cô ra ngoài ăn cơm hay dạo chơi linh tinh gì đó thì mục đích quá rõ ràng, khi hai người đơn độc ở chung mà không tìm được đề tài để tiếp tục thì có vẻ khá lúng túng, nhưng nếu cùng với một đám người thì không giống vậy. Mọi người trêu chọc đùa giỡn nhau, lúc ở chung sẽ nhẹ nhõm và thoải mái hơn, nói không chừng còn có người giúp đỡ tác hợp.

Chúc Cẩn Niên cũng không ngốc, trong lòng cô đã hiểu rõ vài phần về ý tứ của Đỗ Cách Trí. Đàn anh vẫn luôn đối xử không tệ với cô, lúc ở trường cô từng gặp bạn gái anh ta. Lúc đó chỉ cảm thấy mình và anh ta là bạn học bình thường giúp đỡ lẫn nhau, sau khi vào Sa Mạc Cam Tuyền làm việc, nghe nói bạn gái Đỗ Cách Trí vì muốn ra nước ngoài nên đã chia tay với anh ta, sau này ngay cả loại người ngốc nghếch như Lan Khiết Phỉ cũng nhìn ra Đỗ Cách Trí muốn thọc gậy bánh xe. Bây giờ Đỗ Cách Trí đã biết cô quay lại tình trạng độc thân nên áp dụng một ít hành động cũng là chuyện sớm muộn.

Nhớ lại ngày nhìn thấy Hách Dịch Kỳ và bạn gái mới của anh ta ở cổng trường, Chúc Cẩn Niên nhìn dáng vẻ đường đường chính chính của Đỗ Cách Trí, khóe môi cong lên: “Chắc là có rảnh.”

“Vậy được, đến lúc đó hẹn lại nhé.” Đỗ Cách Trí gật đầu nhìn đồng hồ, tâm trạng có vẻ rất tốt: “Anh có hẹn một khách hàng lúc 9:30, anh ra ngoài trước đây.”

“Tạm biệt.”

Dưới đáy lòng có một tiếng nói vang lên: Phát triển kiểu tình yêu văn phòng chẳng sáng suốt chút nào.

Thôi, tùy duyên vậy. Chúc Cẩn Niên không phải kiểu người thích ra vẻ, nếu cô và Đỗ Cách Trí ở bên nhau, cảm thấy anh ta quả thật không tồi thì tiếp tục phát triển cũng không phải chuyện xấu, nếu cảm thấy anh ta không hợp với mình, cùng lắm thì từ chối khéo lòng tốt của anh ta, anh ta cũng không phải loại đàn ông keo kiệt như vậy.

9 giờ 20 phút, Chúc Cẩn Niên rời khỏi tòa nhà, cô nhìn quanh xem có chiếc taxi nào chạy đến không. Khu vực sầm uất có rất nhiều ô tô, chỉ là… khá ít taxi. Cô đã tiết kiệm được một khoản tiền, dự định sang năm mua xe thay vì đi bộ, chắc mất khoảng 10 vạn là cùng.

Đang nghĩ ngợi thì  một chiếc Audi màu đen đang chậm rãi chuyển hướng từ trong dòng xe cộ, đèn xe nhấp nháy, vững vàng đỗ trước mặt cô.

Loại xe trông khá quen nhưng trong thành phố cũng không phải chỉ mình anh lái loại xe này. Cô hơi sững sờ, liếc chiếc xe đỗ trước mặt, mãi đến khi người lái xe hạ cửa sổ xe xuống cô mới nhìn rõ, quả thật là Nhiếp Vũ Tranh.

Có thể do ánh mặt trời hôm nay hơi chói mắt nên anh phải đeo kính râm, gương mặt vốn đã đẹp trai bị kính râm che lấp, ngược lại dệt hoa trên gấm. (1)

(1) Dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn

Cô hơi ngạc nhiên, chẳng những vì dung mạo đẹp trai đập vào mặt mà còn người “không tiện đường” như anh sao có thể đúng lúc xuất hiện ở đây?

“Cô muốn ngẩn người đến khi cảnh sát giao thông đến viết hóa đơn phạt sao?” Anh nhíu mày, tháo kính râm xuống, chỗ này cũng không thể dừng xe trong khoảng thời gian dài.

“À.” Chúc Cẩn Niên hoàn hồn, theo bản năng kéo cửa xe ra, ngồi xong mới phát hiện mình ngồi xuống ghế lái phụ.

Cô xoa chóp mũi, khẽ lầm bầm: ” Anh… không phải không tiện đường sao?”

“Tôi sợ một mình cô…” Anh nói được nửa câu thì ngừng lại, nghiêng đầu liếc cô một cái.

Không phải chứ, anh lo lắng một mình cô trên đường đến đại đội không an toàn? Nực cười! Chúc Cẩn Niên cũng nhíu mày, nhìn qua, anh không giống kiểu người sẽ bận tâm đến an nguy của người khác.

“… Thật sự ngồi máy bay tới.” Anh nói ra nửa câu sau, trên môi là nụ cười đầy mỉa mai.

“Anh thật sự hiểu rõ tôi.” Những lời này phát ra từ nội tâm của Chúc Cẩn Niên.

Khóe môi Nhiếp Vũ Tranh cong lên, không nói tiếp.

Chúc Cẩn Niên cảm thấy vô nghĩa, cô nhìn xung quanh thì thấy bông hoa nhỏ màu tím rơi bên cạnh chân, trên tay ghế bằng da đặt đế lót cốc ở giữa, bên dưới còn đè mấy thứ gì đó giống danh thiếp… Bỗng nhiên, mắt cô sáng lên, sờ vào hướng gió của điều hòa, xúc cảm có phần lạnh lẽo, sau khi suy nghĩ vài giây, cô nói: “Cà phê còn chưa uống xong đã phải nghe người ta lải nhải, chắc khó chịu lắm nhỉ? Quả thật, ngồi trong xe vẫn yên tĩnh hơn.”

Một câu không đầu không đuôi khiến Nhiếp Vũ Tranh không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Ý cô là sao?”

Chúc Cẩn Niên cười gian xảo: “Lúc đầu anh ngồi ở quán cà phê ngoài trời TUTU đối diện tòa nhà phải không? Có phải có vài người bắt chuyện hoặc trực tiếp xin phương thức liên lạc của anh không?”

Lời nói này một lần nữa khiến Nhiếp Vũ Tranh phải nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Chúc Cẩn Niên nhặt một cái gì đó từ bên cạnh chỗ ngồi lên: “Đóa hoa nhỏ màu tím này khiến tôi nhận ra, rất có thể anh đã đỗ xe ở nơi nào đó đối diện, lúc chưa đóng cửa sổ nên nó trùng hợp rơi vào. Bên đường có hai hàng cây xanh giống hệt nhau, chúng phát triển khá tươi tốt, loại hoa này sẽ nở rộ mỗi khi đến mùa này, rất đẹp, nhưng từ xưa đến nay loài hoa này không nở cạnh tòa nhà văn phòng. Tiếp đó, tôi thấy anh tiện tay đặt đế lót cốc hình tròn ở giữa tay ghế, còn chưa gỡ bao bì ra.”

Nói xong, cô chỉ tay một cái: “… Giá có vẻ rất rẻ, nhưng không hiểu tại sao trong xe lại xuất hiện đế lót cốc, không phù hợp với lẽ thường chút nào, có vẻ anh vừa cầm lấy nó không lâu, nhưng anh vốn không cần thứ này nên không có khả năng do anh mua, như vậy chỉ có thể là được nhận miễn phí. Nhặt trên đường? Bạn đưa? Tất nhiên đều không có khả năng, anh chưa đến mức phải tham lam chút tiện nghi nhỏ này. Chỉ có một khả năng… đó là quà tặng.”

Cô ngừng lại, nhìn anh một cái như muốn chứng thực.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, anh mở miệng: “Nói tiếp đi.”

Cô nhếch mép, khá bất mãn với câu trả lời của anh nhưng vẫn nói tiếp: “Dù sao thì không thể mua một căn nhà tặng một cái đế lót cốc được? Chỉ nói về giá, có thể những thứ anh mua cũng không đắt lắm, đối với người buôn bán thì việc tặng cốc mà không nhận được một đồng nào cũng không phải gánh nặng, nhưng ở một mức độ nhất định vẫn có thể tạo ra mục đích thu hút tiêu dùng. Kiểu doanh nghiệp nào lựa chọn tặng đế lót cốc cho người tiêu dùng khi họ đang mua sắm thì tương đối hợp lý? Đương nhiên tôi có thể nghĩ đến cốc. Sẽ không có ai vì được tặng đế lót cốc mà đi mua một cái cốc cả. Tôi cảm thấy, doanh nghiệp làm vậy là để quảng bá thứ trong cốc…” Cô vỗ tay rồi vui vẻ nói tiếp: “Sau khi gom hết vào một chỗ, cốc nước, đế lót… Tôi nghĩ đến đồ uống, dựa vào sự hiểu biết nông cạn của tôi về anh, anh không bao giờ đi uống trà sữa và nước trái cây mà mấy cô gái thích uống, cho nên có thể loại trừ mấy quán đồ ăn nhẹ và đồ uống khác, sau đó tôi nghĩ đến mấy quán cà phê đối diện.”

“Không, cô rất hiểu tôi. Đừng quên cô từng xác định tính cách của tôi là “Tâm lý vặn vẹo siêu cấp biến thái” một cách sâu sắc.” Anh nói chen vào.

Chúc Cẩn Niên trợn mắt, không thèm để ý đến anh: “Cho nên quà tặng đế lót cốc này hẳn là một trong những hoạt động quảng bá của quán cà phê nào đó.”

Dứt lời, cô cầm đế lót cốc lên xem thử, quả nhiên trông thấy logo của TUTU in trên mặt khác, bên dưới đế lót đúng là đè mấy tấm danh thiếp mà cô vừa mới phát hiện.

“Ở quán cà phê kia anh có thể trực tiếp nhìn thấy cửa ra vào của tòa nhà Tùng Hải cho nên không thể nào là mấy quán khá xa được. Có tổng cộng ba quán gần tòa nhà. Một trong số đó cũng chính là quán cà phê TUTU ngồi ngoài trời mà tôi vừa nói, rất gần chỗ đỗ xe, tiện cho anh nhìn thấy tôi sau khi tôi đi ra ngoài, anh có thể lái xe đến phía trước ngay rồi quay đầu xe lại. Haha, cảm ơn anh.” Cô không thành thật mà vừa giả vờ cười vừa nói cảm ơn.

Anh không động đậy: “Tiếp tục.”

“TUTU là một quán cà phê mới thành lập, trong quán này có rất nhiều người ôm ấp giấc mơ lập nghiệp tụ tập, tất nhiên cũng có một vài nhân viên văn phòng như tôi chẳng hạn, thỉnh thoảng cũng đến chỗ đó ăn chút sandwich. Anh lái chiếc xe đẹp như vậy, xuống xe rồi tới chỗ ngồi, một số người cho rằng anh đến tìm nhà đầu tư cho dự án, điều đó khiến bọn họ cảm thấy có cơ hội. Cho phép tôi mạo muội nhìn thử những tấm danh thiếp anh nhận được…” Chúc Cẩn Niên vươn tay cầm lấy một đống danh thiếp, cười nói: “Ba nam, sáu nữ, trong đó, sáu người phụ nữ đều viết thêm tên tài khoản Weibo của mình ở mặt sau danh thiếp. Tôi đoán đúng rồi, hẳn là muốn hẹn…”

Cô kịp thời ngậm miệng, nuốt chữ “hò” đang định nói kia xuống bụng rồi mới nói tiếp: “Muốn kết bạn Weibo với anh, không có việc gì thì tán gẫu vài câu rồi khen ngợi một chút, số phụ nữ ảo tưởng về chuyện phát triển mối tình của mình nhiều hơn gấp đôi số người tìm anh đầu tư để lập nghiệp.”

Đặt chúng lại chỗ cũ, Chúc Cẩn Niên tiếc nuối suy nghĩ, xếp danh thiếp dưới đế lót cốc làm gì? Đoán chừng sau khi xuống xe thì anh sẽ vứt hết cho xem.

Đèn vàng nhấp nháy, Nhiếp Vũ Tranh lái chậm lại, khi đèn đỏ sáng lên thì đúng lúc xe dừng sau vạch trắng, anh quay đầu nhìn cô: “Làm sao cô biết tôi vừa quay lại xe?”

“Điều hòa.” Chúc Cẩn Niên trả lời: “Lúc vừa lên xe, tôi phát hiện nhiệt độ trên xe thấp hơn bên ngoài rất nhiều, sau khi xe chạy, anh vẫn luôn không đóng cửa sổ, bởi vậy khí lạnh đều thoát ra ngoài hết. Từ bên đường quay đầu xe lại qua đây, nếu không tắc đường thì nhiều nhất mất hơn một phút, giả sử anh trực tiếp lái xe từ quán cà phê ngoài trời tới đây, trong một phút ngắn ngủi mở điều hòa làm lạnh, sau đó tắt điều hòa đi rồi mở cửa sổ, đây không phải là không có việc gì làm nên muốn tìm chút chuyện để lãng phí tiền bạc ư? Khi vừa mới lên xe, rất nhiều người lái xe đều có thói quen mở hết cửa sổ cho thoáng, lần trước lúc đến trại giam cũng như vậy. Cho nên tôi cảm thấy, vì tránh những tấm danh thiếp của người khác, anh hẳn là đã sớm lên xe, vì không muốn tiếp tục nhận danh thiếp cho nên không mở cửa sổ mà chọn mở điều hòa để duy trì sự mát mẻ trong xe, sau khi thấy tôi ra ngoài, anh lái xe chạy đến bên cạnh, đồng thời tắt điều hòa, mở cửa sổ cho thoáng.”

Cô nói xong thì hít sâu một hơi, đặt đóa hoa nhỏ màu tím trong lòng bàn tay, nâng tay để bên cửa sổ xe, một cơn gió thổi qua, hoa nhỏ bay đi theo gió, cô phủi tay xong thì quay đầu hỏi: “Tôi nói đúng chứ?”

Nhiếp Vũ Tranh không trả lời, chỉ bình tĩnh đối mặt với cô, trông cô vừa xinh đẹp lại đầy sức sống, trong mắt tràn ngập tự tin và sự nhạy bén, còn có phần bướng bỉnh.

“Nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Cô bất mãn rời mắt đi, sau đó lại trêu chọc anh: “Tôi thành công thu hút sự chú ý của anh à?”

Anh cụp mắt rồi nhìn về phía trước, ngón trỏ gõ từng cái từng cái lên vô lăng như đang chờ đèn đỏ đếm ngược: “Được rồi, cô thử phân tích xem vì sao tôi muốn đích thân đến đón cô đi.”

“Dù sao cũng không phải vì muốn theo đuổi tôi.” Cô khoa trương nhún vai, tỏ vẻ chị đây đếch quan tâm!

Ngón trỏ của anh ngừng gõ, trong xe trở nên rất yên tĩnh.

“Nếu đúng thì sao?”

Tim Chúc Cẩn Niên đập lỡ một nhịp, giống như rất lạnh, cô rụt vai lại: “Ban ngày ban mặt đừng kể chuyện ma.”

Bên trong xe lại trở nên yên tĩnh, cô hơi bất an, Lan Khiết Phỉ luôn bảo cô là kiểu người nói chuyện không khoan nhượng, không chừa đường sống, bây giờ bầu không khí chợt trở nên đông cứng, nhưng… cô chắc chắn anh đang nói đùa.

“Hôm qua đã có kết quả điều tra chuyện chết đuối của Lư Thù Chí.” Anh đổi đề tài.

Được rồi, thật sự là nói đùa… Chúc Cẩn Niên yên tâm.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Cách anh Nhiếp trêu chọc phụ nữ khá đặc biệt, giận giận giận.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

68 COMMENTS

  1. Tui thấy chị Chúc có mấy suy nghĩ khá tích cực, rất hiện đại đó, quả là nữ chính thời đại mới nha. Nhưng sao thấy c phân tích anh dài dòng quá, hay do đầu óc tui chậm hiểu về lĩnh vực này ha =))

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1