Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 13

72
626

Chương 13: Nghìn lời vạn chữ không bằng một bức tranh [3]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Nhiếp Vũ Tranh và Chúc Cẩn Niên không dùng thân phận nhân viên thẩm vấn, vì vậy Tiểu Chí cũng không đến phòng thẩm vấn theo sự sắp đặt của trình tự thẩm vấn mà đến chỗ gặp mặt luật sư trước khi tuyên án.

“Tôi tự vào.”

“Cô tự vào.”

Hai người bọn họ mở miệng cùng lúc, quan điểm nhất quán lạ thường.

Chúc Cẩn Niên gật đầu, Nhiếp Vũ Tranh đứng trên hành lang nhìn cô đi vào dưới sự bảo vệ của hai người quản ngục.

Trong căn phòng lớn, Tiểu Chí mặc đồng phục của trại giam đứng ở giữa, phía sau là một người quản ngục cao lớn. Cậu cực kỳ tiều tụy, gầy đi rất nhiều, rõ ràng là một thiếu niên 18 tuổi nhưng lại bẩn thỉu và suy sụp như một gã lang thang sắp 30 tuổi. Cậu rất căng thẳng, hai tay xoa xoa một cách máy móc, giống như đã từng quen biết Chúc Cẩn Niên nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.

Chúc Cẩn Niên theo bản năng sửa sang làn váy, trang phục hôm nay của cô khác hoàn toàn với phong cách thể thao giản dị lần đó.

“Tiểu Chí, chào em, em còn nhớ chị không?”

Tiểu Chí ngớ ra, nhìn cô thật lâu, bỗng nhiên giống như nhận ra điều gì đó, cậu ta chỉ vào cô, “A” một tiếng rồi xông tới nhưng bị quản ngục khống chế.

Cậu cúi đầu, yên tĩnh lại, bắt đầu cắn môi, bộ dạng ngượng ngùng và xấu hổ giống hệt như lần đầu Chúc Cẩn Niên gặp cậu. Đột nhiên, cậu lại ngẩng đầu, nhếch miệng cười một cách quỷ dị và nhìn chằm chằm vào Chúc Cẩn Niên, dường như đang nhìn cô nhưng ánh mắt cứ như xuyên thấu qua người cô nhìn ra phía sau.

Chúc Cẩn Niên nhìn ra đằng sau, chỉ có hai người quản ngục. Cũng nhờ bộ đồng phục phẳng phiu của quản ngục cho cô thêm chút can đảm, nếu không cô nhất định sẽ lùi đến cạnh cửa.

“Chị! Tôi biết chị… Ha ha, tôi biết…” Cậu ta như đang độc thoại.

“Em biết?”

“Đừng giả vờ, tôi biết chị, ừ, ừ, tôi biết.” Hai mắt Tiểu Chí trợn tròn, gật đầu liên tục, cậu duỗi cổ ra: “Tôi biết bí mật của chị, chị cho rằng tôi không nhìn ra sao?”

“Bí mật của chị?”

“Chị chính là con mắt nhìn lén tôi… Hừ hừ.” Cậu bỗng nhiên mỉm cười khiến Chúc Cẩn Niên cảm thấy rất quen thuộc, cậu đã từng để lộ nụ cười này trong cửa hàng đồ ăn nhanh.

Con mắt? Chẳng lẽ trong mắt cậu, cô không phải là một người cụ thể mà là một bộ phận sao? Trong lòng Chúc Cẩn Niên sinh nghi, nhớ tới chuyện trong nhà Tiểu Chí liền chủ động giải thích: “Chị là con gái của một người bạn cũ của bố em, chúng ta đã gặp nhau lúc ở nhà em.”

“Không phải!” Tiểu Chí lên tiếng ngắt lời cô: “Chị là con mắt của bố tôi! Chị đang nhìn tôi!”

“Tại sao em lại nói như vậy, có thể nói cho chị biết không?” Chúc Cẩn Niên kiên nhẫn hỏi.

Tiểu Chí giống như giành được thắng lợi mà hất cằm lên, giống một đứa bé giữ bí mật không chịu nói cho người lạ, cậu thở gấp, ánh mắt đầy mờ mịt.

Sau đó, cho dù Chúc Cẩn Niên có hỏi gì thì cậu cũng không chịu mở miệng, luôn đề phòng cô, còn bật cười không ngừng. Cậu vốn là người không giỏi nói chuyện, hiện tại càng vui vẻ trước sự im lặng này.

Nhiếp Vũ Tranh ngồi trong phòng theo dõi, đối mặt với hình ảnh giống như một vở kịch câm, anh chỉ lẳng lặng chờ hành động tiếp theo của Chúc Cẩn Niên.

“Mấy ngày nay cậu ta vào đây, theo như tôi quan sát…” Đồn trưởng ngồi bên cạnh nói: “Những tên cố ý điên điên khùng khùng giả vờ tâm thần phân liệt để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật khác với kẻ tình nghi, cậu ta không giả vờ, trạng thái tinh thần thật sự bất thường, hơi có tính gián đoạn và lặp lại, đôi mắt cậu ta không giống chúng ta lắm, có thể nhìn thấy gì đó mà chúng ta không thể thấy, dĩ nhiên, cái cậu ta nhìn thấy chắc chắn là ảo giác.”

“Đưa ra một ví dụ đi.” Nhiếp Vũ Tranh đề nghị.

“Cậu ta luôn có thể nhìn thấy bố mình, thỉnh thoảng nhiều hơn một người! Hơn nữa, cậu ta dùng danh từ cũng rất kỳ lạ, chúng ta nói người, đều là “một người, hai người”, hoặc là “một vị nào đó, mấy vị nào đó”, cậu ta thì sao? Lại nói cái gì mà “một miếng bố”, “hai khối bố” đại loại như thế, cho dù gặp quỷ nhưng cũng chưa từng nghe nói là một miếng quỷ, một khối linh hồn gì đó cả!”

“‘Bố’ cậu ta đã xuất hiện ở chỗ nào?”

Đồn trưởng phẩy tay: “Sự xuất hiện không phải là vô căn cứ, cậu ta sẽ cho rằng vài người quản ngục là bố mình, giống như vừa rồi, chuyên gia tâm lý anh dẫn đến kia bị cậu ta nói thành con mắt của bố mình. Lúc cậu ta mới vào, cứ muốn vẽ ký hiệu gì đó lên tường nhưng bị người của chúng tôi ngăn cản, ở chỗ chúng tôi tuyệt đối không cho phép loại hành vi này.”

Vẽ ký hiệu… chẳng lẽ lại vẽ chữ “Chính”?

“Ơ? Cô ấy muốn làm gì vậy?” Đồn trưởng chỉ vào màn hình theo dõi.

Ánh mắt Nhiếp Vũ Tranh quay lại màn hình, chỉ thấy Chúc Cẩn Niên lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy trắng, đặt lên cái bàn ở giữa phòng, nhân tiện đưa cho Tiểu Chí một cây bút lông màu đen.

“Đầu cơ trục lợi (1).” Nhiếp Vũ Tranh lập tức hiểu ý, anh lên tiếng bình luận, mặc dù dùng nghĩa xấu nhưng trên môi lại nở nụ cười vui vẻ.

(1) Đầu cơ trục lợi: lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng

Tiểu Chí cầm bút, hơi do dự, một lúc lâu sau mới chậm rãi vẽ lên giấy những thứ Chúc Cẩn Niên muốn cậu vẽ như ngôi nhà, cây cối và con người. Cô vừa mới nói, trừ những thứ này, nếu còn muốn vẽ gì khác thì cũng có thể.

Mười phút sau, cậu đẩy bức tranh của mình tới trước mặt cô: ” Này… cho chị.”

Chúc Cẩn Niên nhìn lướt qua, hơi nhíu mày lại… Bức tranh này rất có tính khiêu chiến, đủ để trở thành vụ án tâm lý học “Căn nhà, cái cây, con người” kinh điển, chỉ là có rất nhiều ký hiệu cô nhất thời không kịp phản ứng, vẫn nên trở về tìm kiếm trong sách thôi.

Khoan đã, nếu cô không nghĩ ra, người làm phân tích tâm lý chuyên nghiệp như Nhiếp Vũ Tranh có thể không nhỉ…

Đây là ý định của cô, sao lại muốn cho anh nhúng tay vào? Chúc Cẩn Niên khinh bỉ bản thân. Thấy thời gian sắp hết, cô chỉ có thể rời đi trước, lén xếp lại bức tranh ngớ ngẩn của Tiểu Chí rồi bỏ vào túi xách, định tự mình nghiên cứu một phen.

Đâu nghĩ đến, quản ngục đưa cô đến thẳng phòng theo dõi, vừa mở cửa ra, chỉ thấy Nhiếp Vũ Tranh và đồn trưởng ngồi ở trong, hình ảnh theo dõi trước mặt bọn họ đúng là căn phòng vừa rồi cô và Tiểu Chí gặp nhau.

Trong lòng Chúc Cẩn Niên hiểu rõ bảy tám phần, muốn buột miệng nói câu “Anh theo dõi tôi làm gì” với Nhiếp Vũ Tranh, nhưng miễn cưỡng nuốt vào rồi đổi sang vẻ mặt tươi tỉnh, quanh co lòng vòng hỏi đồn trưởng: “Chắc là vừa rồi tôi không có lời nói hay hành vi nào không thỏa đáng nhỉ?”

“Không có không có! Cô yên tâm, cái này đều dựa theo trình tự quy định của chúng tôi.” Đồn trưởng cười, trả lời.

“Mọi người gặp mặt kẻ tình nghi đều cần phải theo dõi toàn bộ quá trình sao?” Cô giả vờ tò mò: “Cả tổ trưởng Nhiếp cũng cần?”

“Việc này phải dựa theo tình huống.” Đồn trưởng kiên nhẫn giải thích: “Nếu là luật sư biện hộ, anh ta có quyền yêu cầu gặp một mình, chúng ta không thể nghe lén. Với nhân viên xử án, camera ghi hình của chúng tôi sẽ bị lấy đi kiểm tra, tất nhiên tổ trưởng Nhiếp cũng sẽ bị giám sát và nghe lén.”

Chúc Cẩn Niên đã hiểu, cô gật đầu thầm nghĩ, xem ra cô không giấu bức tranh kia được rồi.

Nhiếp Vũ Tranh đứng dậy, cầm chìa khóa xe trong tay như đang định đi. Cô bước mấy bước để đuổi kịp, hỏi: ” Tổ trưởng Nhiếp không nói chuyện vài câu với Tiểu Chí sao?”

“Cậu ta có rào cản giao tiếp với người lạ, tôi đã gặp cậu ta hai lần, cậu ta coi tôi thành cảnh sát, mức độ bài xích rất cao, không sẵn lòng để lộ hoạt động tâm lý nào. Hiện giờ, chỉ có cô mới có thể khiến cậu ta ngồi yên tại chỗ vẽ tranh mười phút.”

“Anh nghe thấy không, cậu ấy nói tôi là… con mắt.” Chúc Cẩn Niên dừng một chút, bổ sung thêm: “Con mắt của Lư Luật Minh.”

Nhiếp Vũ Tranh xoay người, dùng tay ra hiệu “Xin dừng bước, tạm biệt” với đồn trưởng rồi quay người lại ý bảo Chúc Cẩn Niên đi cùng anh, đồng thời hỏi: “So sánh trạng thái tinh thần của cậu ta khi nãy với lần đầu tiên cô gặp cậu ta, cô thấy thế nào?”

Chúc Cẩn Niên thương tiếc lắc đầu, im lặng một lát mới nói: “Lời nói của cậu ấy không giống người có trình độ nhận thức bình thường. Cậu ấy có mạch logic riêng của mình, có thể tạm thời kiểm soát cơ thể, nhưng cảm giác đúng và sai đối với một số sự việc lại rất mơ hồ, vả lại mạch logic kia của cậu ấy, tôi cảm giác… cũng khá quái dị.”

“Một trong những phạm vi của bệnh tâm thần và chướng ngại tâm lý là đương sự tự hiểu và không tự hiểu.” Nhiếp Vũ Tranh cụp mắt rồi lại ngước mắt, dù bốn bề đều là bóng râm khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng những trạm gác và lưới sắt trên tường vây cách đó không xa lại một lần nữa nhắc nhở họ, nơi này không phải chỗ để thả lỏng.

“Không thể tránh được việc đánh giá tinh thần tư pháp cho Lư Thù Chí, nhưng phải biết rõ nguyên nhân khiến tâm lý và tinh thần của cậu ta khác thường.”

“Để làm khó sinh viên của học kỳ này sao?” Chúc Cẩn Niên châm biếm ngược lại.

Anh không giận, trái lại còn cười: “Có phải hận không thể biết tôi sớm một chút không?”

“Đúng vậy, hối tiếc vì gặp quá muộn.” Cô tự giễu: “Nói không chừng còn có thể được 99 điểm.”

“Là một thí sinh thi trượt…” Anh nhíu mày lườm cô: “Cô còn khăng khăng cho rằng cậu ta mắc chứng vọng tưởng bị hại?”

Chúc Cẩn Niên bị chặn họng.

“Lên xe.” Anh đi về phía xe của mình, không nói đến chuyện đánh cược.

Vào giờ phút này, Chúc Cẩn Niên cảm thấy, anh vốn không cần tiền đặt cược đó, đối với anh, sự nhất thời cậy mạnh của cô chỉ giống như trò chơi trẻ con. Cô cũng thông minh mà không đề cập đến, ngồi ghế sau như cũ, sau khi xe chạy thì lấy bức tranh của Tiểu Chí từ trong túi ra.

Tình hình thế giới vẫn còn đang vang lên trong radio, có thể do không muốn quấy rầy dòng suy nghĩ của cô, anh vặn nhỏ âm lượng lại.

Bức tranh này có thể bao hàm đa số trạng thái nội tâm của Tiểu Chí, đối với Chúc Cẩn Niên thì rất có giá trị, với cảnh sát cũng như vậy, nói không chừng còn liên quan đến hình phạt cuối cùng của Tiểu Chí.

Tuy cô có chút máu liều nhưng dù sao cũng biết đạo lý quan trọng của con người, nhiều lần do dự, cuối cùng lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình chi tiết và toàn cảnh, sau đó để bức tranh vào trong túi tài liệu ở trên ghế lái phụ, ý tứ rất rõ ràng: để lại bằng chứng cho cảnh sát sử dụng.

Nhiếp Vũ Tranh – người vẫn đang tập trung lái xe thấy động tác của cô liền liếc mắt một cái về phía ghế lái phụ.

“Cô có kết luận gì à?” Anh thấp giọng hỏi.

“Tạm thời chưa có, tôi muốn trở về từ từ nghiên cứu.”

“Lần sau, khi nào thì rảnh?”

“Anh muốn làm gì?” Chúc Cẩn Niên đề phòng, hỏi.

“Cần phân tích tâm lý, tôi muốn nghe quan điểm của cô.” Anh im lặng, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: “Chẳng lẽ cô cho rằng là hẹn hò?”

“Sáng thứ năm.” Giọng điệu của anh thật sự làm cho người ta khó chịu, Chúc Cẩn Niên lạnh lùng trả lời: “Ngày mai lẫn ngày kia tôi đều không rảnh.”

Anh gật đầu: “Nhiều người đến tư vấn à?”

“Còn có thể ứng phó.” Cô đáp, trong chốc lát thì hỏi anh: “Anh mang danh là ông chủ mà lại ít đến phòng làm việc, như vậy có ổn không đấy?”

“Trọng tâm của tôi là đánh giá tâm lý. Về phần tư vấn, giống như cô nói… Mấy người hoàn toàn có thể ứng phó.”

“Anh điều tra lâu như vậy, đồng thời cũng có thể là người đầu tiên nhìn thấy kết quả điều tra của cảnh sát.” Chúc Cẩn Niên lại gây khó dễ: “Chẳng lẽ anh không có suy nghĩ gì sao?”

“Có.” Anh đáp: “Tôi cần thêm một ít chi tiết để có thể chứng thực suy luận của mình.”

Trong lòng Chúc Cẩn Niên dâng lên một cảm giác gấp gáp, giống như một thí sinh đang múa bút thành văn khi thời gian của cuộc thi còn lại 5 phút thì phát hiện đối thủ ngồi bên cạnh đã làm xong câu hỏi kèm theo.

Lúc gặp đèn đỏ trên đường, Chúc Cẩn Niên thấy anh chuyển cái gì đó ra sau cho mình, vừa cúi đầu thì thấy trong tay anh cầm một chiếc điện thoại.

“Số điện thoại.” Anh giải thích: “Không phải lần nào tôi cũng ‘tiện đường’.”

“Cách anh xin số điện thoại của phụ nữ không thú vị chút nào.” Cô nhận lấy di động, trên màn hình đã là trang danh bạ của điện thoại.

“Hễ là cách xin số điện thoại thú vị thì mục đích đều không đơn giản đâu trợ lý Chúc.” Ý là mục đích của anh rất đơn giản, đó là tiện liên hệ công việc.

Chúc Cẩn Niên nghĩ thầm, nếu anh không đến phòng làm việc, lại không làm tư vấn tâm lý, e rằng sau lần “liên hệ công việc” này, xác suất bọn họ liên lạc lại là rất thấp, đa số vào dịp lễ Tết, tin nhắn miễn phí còn thừa của cô có khi không cẩn thận sẽ gửi cho anh một loạt tin nhắn chúc Tết như: “Tôi sợ tiếng pháo đêm ba mươi quá lớn, sợ quá nhiều lời chúc mừng năm mới vào mùng một..” gì gì đó.

Cô vừa nghĩ vừa nhập vào số điện thoại văn phòng của mình.

Như vậy, cách xin số điện thoại không hề thú vị mới xứng với loại điện thoại văn phòng nhàm chán này chứ.

Lúc trả lại di động, cô thấy anh tranh thủ cúi đầu liếc nhìn một cái, bộ dạng không có vẻ gì là bất mãn.

Đúng vậy, liên hệ công việc cái gì, có thể tìm được người trong thời gian làm việc là được.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

72 COMMENTS

  1. Sao CCN ko nói thêm nhiều chút với Tiểu Chí nhỉ, cũng ko thấy mn bàn luôn về bức tranh sau khi CCN đi ra??
    Càng về sau thấy truyện nhiều từ ngữ khó hiểu hơn, kiểu mang tính chuyên môn ấy nên vừa đọc vừa ngừng hơi nhiều :))

  2. Anh Nhiếp toàn trêu chị nhà tôi thôi nhé, thật ra vì chị nhà vốn không ưa anh Nhiếp nên giờ mà anh bảo thích chị chắc chị nghĩ anh nói đùa rồi bị điên mất. Anh nên tìm cách thay đổi hình tượng trong mắt chị đi, không thì không rước được vợ về đâu -lhc65

  3. Giờ chắc Chúc Cẩn Niên chẳng dám nhắc đến vụ cá trích đóng hộp nữa đâu nhỉ, thôi trước thua một phen cũng chẳng sao, mai sau cho Nhiếp Vũ Tranh theo đuổi mệt nghỉ đi

  4. Chị Chúc phản đòn được đấy, a h muôna có số điện thoại để tiện trong công việc thì chị đưa thôi, số điê j thoại ở văn phòng , ha ha. Vui ghê. Thanks

  5. Mặc dù ai cũng bảo bạn Chúc lạnh lùng, k dịu dàng đủ thứ… nhưng họ k biết sau này chỉ vơia ng nào đó cô mới trở thành hình tượng nhẹ nhàng nhu mì còn hay làm nũng :)

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1