Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 11

76
723

Chương 11: Nghìn lời vạn chữ không bằng một bức tranh [1]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Khoảng 10 giờ, một cô gái trẻ ăn mặc hợp thời và đàng hoàng đi đến, ngựa quen đường cũ tới phòng tư vấn của Chúc Cẩn Niên.

“Hi, Tiểu Hạ.” Chúc Cẩn Niên đứng dậy đón tiếp, cười chào hỏi cô ấy.

Điều kiện gia đình của cô Hạ không tồi, công việc cũng tốt, nhưng người bạn trai cũ lại là một tên ăn cơm mềm (1), không có ý chí tiến thủ, còn rất mê gái.

(1) Ăn cơm mềm: cách nói châm biếm những người đàn ông ăn bám phụ nữ

Sau khi bọn họ chia tay, cô Hạ vẫn sống trong đau buồn khổ sở, mỗi đêm đều mơ thấy anh ta, sau khi tỉnh mộng cũng không ngủ được nữa, tuy liên tục vướng vào mấy vấn đề rối rắm nhưng xem ra Chúc Cẩn Niên hoàn toàn không cần phải bối rối. Ví dụ như, cô Hạ xuất sắc như vậy, vì sao anh ta không yêu cô ấy? Vì sao anh ta vụng trộm với những kẻ thứ ba có điều kiện không bằng cô ấy? Vì sao cô ấy chưa làm chuyện xấu gì mà hết lần này tới lần khác lại gặp phải người như thế? Vân vân…

“Trông sắc mặt cô không tệ.” Chúc Cẩn Niên ngồi xuống nói: “Gần đây tâm trạng ổn định lại rồi à?”

“Hồi trước tôi rất bận, có khi tăng ca đến rạng sáng, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Ba tháng này thành tích của tôi khá tốt nên được nhận số tiền thưởng rất cao, tuần trước tôi đi một chuyến đến Palau (2), mới về hôm thứ sáu.” Cô Hạ nói xong bỗng nhiên nhíu mày: “Tôi không kìm được mà lục Weibo của anh ta, trong phần tin nhắn tôi phát hiện anh ta có lẽ vừa có niềm vui mới…”

(2) Palau (còn được gọi là Belau hay Pelew), tên đầy đủ là Cộng hòa Palau, là một đảo quốc ở Tây Thái Bình Dương. Nước này bao gồm gần 250 hòn đảo tạo thành dãy đảo phía tây của quần đảo Caroline thuộc vùng Micronesia, và có diện tích 466 km2. Đảo đông dân nhất là Koror.

Có vẻ khi bạn trai cũ vừa có niềm vui mới, mỗi người phụ nữ hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ để ý.

Cô Hạ liên tục nói mình thường vào Weibo của bạn trai cũ lục lọi  mấy “Sự tích vẻ vang”, thậm chí là mỗi ID nhắn tin hay like cho anh ta cô ấy đều phải ấn vào xem rõ ràng.

“… Tôi còn xem Weibo của niềm vui mới kia, phát hiện cô gái đó chỉ là một viên chức nhỏ, có lẽ tiền lương một tháng chỉ khoảng ba đến bốn ngàn. Tôi luôn nghĩ, nếu anh ta biết tôi thăng chức sau nửa năm chia tay, lương một năm được 30 vạn, anh ta sẽ có cảm tưởng thế nào, có hối hận không? Anh ta vốn có thể được hưởng 30 vạn này. Tiểu Chúc, cô nói xem?”

Vấn đề này thật không thể tưởng tượng, Chúc Cẩn Niên hỏi theo mạch suy nghĩ của cô ấy: “Ý cô là, nếu anh ta trở về tìm cô, hoặc hai người còn chưa chia tay, cô vẫn sẵn lòng đưa 30 vạn cho anh ta?”

“Đương nhiên là không rồi.” Cô Hạ nhanh chóng lắc đầu: “Tôi chỉ muốn biết anh ta có hối hận khi biết cuộc sống của tôi cao hơn một bậc sau khi rời khỏi anh ta hay không, vấn đề này liên tục làm phiền tôi.”

Chúc Cẩn Niên cúi đầu suy nghĩ một lát: “Anh ta hối hận không kịp, biết vậy chẳng làm, đối với chúng ta mà nói thì có ý nghĩa gì đâu? Cô nghĩ giành được sự thừa nhận của anh ta, sự yêu thích của anh ta thì bản thân mới có giá trị sao? Trên thực tế, ông chủ và khách hàng của cô chắc chắn quan trọng hơn anh ta nhiều. Cô vẫn không vượt qua được điểm mấu chốt này là vì không cam lòng, cô chinh phục được khả năng cạnh tranh của đồng nghiệp, khách hàng khó tính nhưng lại không chinh phục được một kẻ ăn bám. Cô và người đàn ông này hoàn toàn là hai loại người, một người ở trong thành phố lớn dốc sức làm việc, tự lực cánh sinh, một người chỉ dựa vào việc ăn bám, cách theo đuổi của mỗi người đều khác nhau, cách sống cũng khác nhau. Việc này giống như tranh vẽ trên tường trong nhà nguyện Sistina (3), không phải những người đàn ông đáng khinh chỉ thích xem tranh khiêu dâm gật đầu nói tốt mới là nghệ thuật? Có vài thứ, nếu không có khiếu thẩm mỹ thì cũng chẳng thể thưởng thức được, bởi vậy tôi chưa từng thấy bậc thầy nào phải vẽ mấy bức tranh khiêu dâm để chứng minh giá trị của mình cả!”

(3) Nhà nguyện Sistina (tiếng Latinh: Sixtinum) là nhà nguyện nổi tiếng nhất trong Điện Tông Tòa, là nơi dùng tổ chức các Mật nghị Hồng y để bầu chọn một giáo hoàng mới. Nhà nguyện nổi tiếng với kiến trúc và trang trí của trần nhà đã được vẽ trên tường bởi các nghệ sĩ vĩ đại nhất thời Phục hưng, gồm có Michelangelo, Raphael, Bernini, và Sandro Botticelli.

Dù so sánh hơi dung tục nhưng những câu nói này rất có lý.

Chúc Cẩn Niên vừa nói những lời này cho cô Hạ lẫn bản thân nghe. Hách Dịch Kỳ là quá khứ, cho dù bây giờ anh ta khóc lóc nức nở quay trở về tìm cô, cô cũng không chấp nhận thân phận “một trong số mấy vạn người thích hợp để kết hôn” kia, thế nên, vì nhìn thấy anh ta có niềm vui mới mà căm giận tức tối thì thú vị chỗ nào chứ.

Cô Hạ ngây người một lát rồi nặng nề gật đầu.

“Khi cô có suy nghĩ muốn lục lọi Weibo của bạn trai cũ, đừng ngại viết lên tờ giấy một số ưu điểm và ưu thế của mình, rồi viết những khuyết điểm của anh ta và những điểm khiến cô tức giận ở bên cạnh, làm phép so sánh, hít một hơi thật sâu, sau đó quyết định xem bản thân có muốn vào Weibo của người ta nữa không. Cô có thể làm được không?” Chúc Cẩn Niên nhìn vào mắt cô ấy, khẽ hỏi.

Cô ấy tỏ ra hơi do dự, tạm thời không trả lời.

Thời gian tư vấn đã hết, Chúc Cẩn Niên chỉ có thể nói: “Nếu cô có thể chuyển chút hứng thú từ tò mò cuộc sống của anh ta sang làm quen với người bạn trai mới, cô sẽ nhanh chóng phát hiện niềm vui mới lẫn niềm vui cũ của anh ta đã không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nữa.”

“Tôi sẽ cố gắng.” Cô Hạ nhún vai, sau khi nói cảm ơn thì đứng dậy ra về.

Chúc Cẩn Niên tiễn cô ấy ra khỏi phòng tư vấn, Kỳ Kỳ đứng ở quầy lễ tân giơ tay ra hiệu một cái khiến cô chú ý: “Chị Chúc, có người tìm chị này!”

“Chắc hẳn là mình không có cuộc hẹn trước nào khác vào buổi sáng mà nhỉ…” Cô nói thầm rồi nhìn theo hướng ngón tay của Kỳ Kỳ.

Trên chiếc sofa đơn, toàn bộ nửa thân trên của người nọ gần như bị một tờ báo mở rộng che khuất. Dù vậy, Chúc Cẩn Niên vẫn có loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Cô đi qua, có lẽ do người nọ nghe được tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà càng ngày càng gần nên chậm rãi bỏ tờ báo xuống.

Là Nhiếp Vũ Tranh.

Anh hơi nâng cằm, hờ hững đối diện với cô, khuôn mặt vẫn đẹp trai như cũ. Áo sơ mi trắng được thiết kế đơn giản và chiếc quần đen dài, khi anh mặc lên người trông vừa lão luyện vừa tràn ngập khí chất thời thượng.

Trái tim của Chúc Cẩn Niên đập thình thịch, cảm giác mất bình tĩnh không tên này khiến cô cực kỳ khinh bỉ bản thân, ngay lập tức nhìn xuống anh một cách tự nhiên, nhướng mày hỏi: “Anh đến để gặp mặt nhân viên mới sao?”

“Tìm được Lư Luật Minh rồi.”

Chúc Cẩn Niên sửng sốt, vội vàng hỏi: “Ông ta còn sống…” Dừng một chút, cô tỉnh táo lại, thấp giọng hỏi: “Ông ta vẫn khỏe chứ?”

“Ông ta ở trong thùng nước trên nóc nhà bỏ hoang, cả người quấn đầy băng dính, không phát ra tiếng cũng không thể động đậy.” Biết rõ cô nóng lòng muốn biết sự sống chết của Lư Luật Minh, anh còn nói chậm rãi, đến câu cuối cùng, anh ngước mắt nhìn cô: “May mà… còn sống.”

Bả vai căng cứng của cô trong nháy mắt được thả lỏng, một tay đặt trước ngực, ánh mắt lộ ra chút vui vẻ: “Tốt quá…”

“Được không?” Anh hỏi lại.

Cô dừng lại, chẳng hiểu tại sao lại nháy mắt mấy cái.

Sau quá trình giải cứu và khôi phục sự tỉnh táo, Lư Luật Minh cũng không nói cho cảnh sát mọi chuyện đều do con trai làm. Ông ta dựa vào thức ăn và một chút nước Tiểu Chí đưa lên để duy trì tính mạng, lúc được cứu đã thoi thóp, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Trán của ông ta có vết thương, chắc là trước khi bị nhốt đã đánh nhau với Tiểu Chí, trên băng dính trói ông ta có rải rác dấu vân tay của Tiểu Chí, nhân chứng vật chứng đều có đủ, chứng minh tất cả chuyện này đều do Lư Thù Chí gây nên.

“Là giam giữ hay cố ý giết người nhưng chưa thực hiện được… hiện tại Lư Thù Chí không chịu nói rõ động cơ và quá trình phạm tội. Bây giờ, cậu ta đang bị giam ở trại giam, chỉ có thể cho cô nửa tiếng gặp mặt, cô có đi hay không?” Anh đứng dậy, sự chênh lệch về chiều cao khiến cô không thể không đổi từ nhìn xuống anh sang ngẩng đầu lên.

“Cũng đủ.” Chúc Cẩn Niên nói một cách đầy tự tin, chậm rãi đến quầy lễ tân dặn dò Kỳ Kỳ vài câu, nếu hôm nay có vụ khác thì chuyển sang sau một giờ chiều.

“Chị Chúc, người kia là ai thế? Đẹp trai quá! Bạn trai mới của chị à?!” Kỳ Kỳ nháy mắt hỏi, vì kích động mà hai gò má đỏ ửng lên.

“… Quả thật rất đẹp trai.” Chúc Cẩn Niên quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Vũ Tranh đang đi về phía giá để tạp chí, không chút già mồm mà tán thành, sau đó chuyển chủ đề: “Anh ta chính là Nhiếp Vũ Tranh, một trong những ông chủ của chúng ta. Em và chị giống nhau, đều là người mới đến nên chưa từng gặp anh ta, khó tránh vì khuôn mặt mà sinh ra chút cảm tình, nhưng thật ra anh ta là một người vô cùng đáng sợ.”

“Đáng sợ sao? Em không thấy vậy. Anh ấy ở đằng kia đợi chị nửa tiếng đó, nói chuyện cũng rất lễ phép, trông khá kiên nhẫn và dịu dàng…”

Kiên nhẫn? Dịu dàng?

Loại tính từ tốt đẹp này sao có thể dùng trên người Nhiếp Vũ Tranh chứ?

“Đó là bởi vì…” Chúc Cẩn Niên nghẹn lời, việc này không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát được, huống chi bản thân cô còn không thể nói chuyện của Tiểu Chí ra ngoài. Cô phẩy tay, kết thúc đề tài: “Tóm lại… em ít xem phim thần tượng thôi!”

Đỗ Cách Trí đi ra lấy đồ chuyển phát nhanh, đúng lúc thấy Chúc Cẩn Niên bước vào thang máy thì thuận miệng hỏi lễ tân: “Cô ấy đi đâu thế?”

“Em không rõ lắm.” Kỳ Kỳ trả lời: “Chị Chúc đi ra ngoài với Nhiếp tổng rồi.”

“Nhiếp tổng… Nhiếp Vũ Tranh đến đây à?”

“Vâng! Nhiếp tổng siêu đẹp trai luôn! Ngay cả chị Chúc cũng nói anh ấy rất đẹp trai đó.” Hai tay Kỳ Kỳ ôm mặt, ánh mắt đầy si mê.

Đỗ Cách Trí hơi nhíu mày, bỗng nhiên có loại cảm giác nguy hiểm không tên.

Trong thang máy, Nhiếp Vũ Tranh nhìn đồng hồ, mở miệng châm chọc hành động tán gẫu lề mề của cô với người ở quầy lễ tân: “Cô đã dùng mất 4 phút 28 giây rồi đấy.”

Chúc Cẩn Niên không đồng ý, vội phản kích: “Cái gọi là “nửa tiếng” phải là thời hạn tôi gặp mặt Tiểu Chí.”

Xuống tầng một, Chúc Cẩn Niên chờ mãi vẫn không thấy chiếc xe thương vụ cảnh sát lần trước tới đón mình, vừa quay đầu, một chiếc Audi A8L màu đen chậm rãi chạy đến rồi dừng lại trước mặt cô. Có thể do muốn cho thoáng, bốn cửa sổ xe đều mở ra, cô chớp mắt: “Xe của anh à?”

Anh nhìn cô một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tiện đường.”

Cô vòng ra phía sau, ngồi đằng sau ghế lái, chỗ này được mệnh danh là vị trí có hệ số an toàn cao nhất.

Khác với sự đối chọi gay gắt lần trước, dọc đường đi đến trại giam, hai người đều không có hứng thú mở miệng nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài.

Trại giam cách nội thành một quãng đường kha khá, trong xe rất mát mẻ nhưng Chúc Cẩn Niên vẫn cảm thấy hơi chán, nhìn xung quanh một lát mới tìm ra vấn đề.

“Xe anh có nhạc không? Mở nghe một chút đi.”

“Không có.”

“Có radio chứ?”

Tay phải của anh rời khỏi vô lăng, ấn nút bên cạnh một cái. Ngón trỏ thon dài, khớp xương rõ ràng, vừa đủ mỹ cảm của nhà nghệ thuật lẫn sự cường tráng của người đàn ông.

“… Trước đây, quân đội Mỹ tuyên bố nước Mỹ đã trục xuất hai máy bay chiến đấu Syria ra khỏi nơi đóng quân của bộ đội đặc chủng Mỹ tại thành phố phía đông bắc của Kazakhstan…”

“Mau đổi cái khác đi.” Chúc Cẩn Niên chưa nghe được mấy câu đã không kiên nhẫn nổi: “Dân thường nhỏ bé không có hứng thú với tình hình thế giới.”

“Thế giới hưng thịnh hay diệt vong thì dân thường cũng phải có trách nhiệm.”

“Nước Mĩ và Syria không phải “thế giới” của chúng ta.”

“Cùng một thế giới, cùng một giấc mơ.”

“Giấc mơ của tôi không rộng lớn đến mức kéo dài qua Thái Bình Dương đi quan tâm Mỹ.”

“Nhân vô viễn lựu, tất hữu cận ưu.” (4)

(4) Một câu nói của Khổng Tử.  Ý chỉ người không biết lo lắng sâu xa, ắt có ngày sẽ gặp phiền phức.

Chúc Cẩn Niên sắp bị miệng lưỡi trơn tru của anh làm tức đến chết rồi: “Anh…”

Cô cố kìm lời nói độc ác sắp ra khỏi miệng, hít một hơi thật sâu, an ủi mình đừng so đo với anh. Cứng chọi cứng đoán chừng là không thể thực hiện được, vậy thì…

“Tổ trưởng Nhiếp, anh đổi đài đi mà.” Cô dịu dàng làm nũng với anh.

Cô có thể cảm thấy bả vai của Nhiếp Vũ Tranh rõ ràng cứng đờ, sau đó anh bỗng nhiên đạp phanh.

Theo quán tính, cả người cô úp sấp lên mặt sau của ghế lái, vài giây sau mới ngồi thẳng lên, để lộ nguyên hình của mình: “Anh làm cái gì thế?”

“Đèn đỏ.” Anh đáp.

Cô không tin mà nhìn về phía trước, sau đó phát hiện anh không lừa cô.

“Anh không đổi đài, tôi sẽ tự mình đổi đấy nhé.” Mềm không được, chỉ có thể dùng cứng thôi.

Anh nghiêng đầu: “Bây giờ rất nguy hiểm.”

“Xe có chạy đâu.” Cô phản bác rồi rướn người ra đằng trước, dùng sức vặn lung tung nút điều chỉnh, thuận lợi đổi sang kênh khác, một khúc nhạc nhẹ vang lên, cô đắc ý ngồi lại vị trí cũ.

Không gian ở ghế sau rất rộng, cô thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Khúc nhạc nhẹ kéo dài không bao lâu thì âm thanh của người dẫn chương trình vang lên…

“Xin chào các bạn thính giả, sau phần nhạc nhẹ, chúng ta hãy trở lại chương trình và nối máy với cuộc gọi của người tiếp theo… Xin chào? Alo, chào anh, xin hỏi anh gặp chuyện gì khó khăn nhỉ?”

Ồ, xem ra tiện tay chuyển một cái lại chuyển sang chương trình tâm lý? Lan Khiết Phỉ từng nói muốn mời cô đến làm khách quý, giải đáp một số thắc mắc tâm lý nên cô phải nghe một chút.

“Chào MC! Tôi phải cảm ơn viên thuốc Rocket 1 giờ! Một lần nữa nó đã khiến tôi tìm lại sự tự tin của người đàn ông! Trước đây tôi làm được một nửa liền mềm nhũn, không cứng được nữa, hầy! Làm thế nào cũng không lên nổi! Không thể thỏa mãn vợ tôi khiến cô ấy còn đòi ly hôn với tôi!”

Không phải chứ… Khóe miệng Chúc Cẩn Niên giật giật.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

76 COMMENTS

  1. Ok Nhiếp Tổng đẹp trai kiên nhẫn dịu dàng … đó là với ai ấy chứ kphai vs chị Chúc =))))) có khi sau này vs c Chúc cũng sẽ nhận rõ đc sự dịu dàng này .. nhưng đấy là sau này :v

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1