Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 10

49
360

Chương 10: Bố tôi là siêu nhân [3]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Cách phía trước không xa là tòa nhà Tùng Hải – địa điểm của văn phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền, từ góc độ này đã có thể thấy rõ những biển quảng cáo khổng lồ và dòng chữ “Nói chuyện với thế giới của người” của Sa Mạc Cam Tuyền.

Trước khi xuống xe, Chúc Cẩn Niên bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hừ lạnh một tiếng, vỗ vào lưng ghế đằng trước một cái, khẽ nói: “Thật ra lần đánh cược này không công bằng với tôi.”

“2:1 tiền đặt cược, rốt cuộc ai mới không công bằng?” Nhiếp Vũ Tranh ung dung ngồi dựa vào ghế, nghiêng đầu hỏi.

“Tôi không phải cảnh sát, không thể trực tiếp tham gia điều tra, nhưng anh thì có thể chỉ huy hướng điều tra của bọn họ theo suy nghĩ của mình, còn có thể nhìn thấy Tiểu Chí, trực tiếp nói chuyện và biết rõ suy nghĩ của cậu ấy.” Cô bỗng nhiên chơi xấu, gian trá híp mắt, nhấn mạnh lại với anh: “Việc này không công bằng với tôi.”

“Tôi không đề nghị đánh cược, tiếp tục hay không quyền quyết định là ở cô.” Anh ngước mắt, ánh mắt khá bình tĩnh.

Chúc Cẩn Niên mừng rỡ làm kẻ vô trách nhiệm, đang muốn xuống xe thì lại nghe anh nói: “Biết rõ mình sẽ thua nên mới đổi ý, thật sự có thể dừng lại để tránh tổn hại, tôi hiểu mà.”

“Không phải tôi nhận thua. Không gặp được Tiểu Chí, chỉ có thể nói bóng nói gió theo mấy người, việc này chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.”

“Cho cô gặp Lư Thù Chí sẽ chỉ biến tiến độ trở thành người thua cuộc của cô nhanh hơn thôi.” Anh không chút khách khí mà đáp lại.

Chúc Cẩn Niên thật sự sắp bị cái miệng độc không ai bì nổi của anh ta làm cho tức chết: “Anh có thể để tôi gặp Tiểu Chí một chút, tiện thể nói chuyện với cậu ấy không?”

“Cô không phải luật sư, không có quyền hẹn gặp cậu ta một mình.” Nhiếp Vũ Tranh nhíu mày: “Cô xuất thân từ đại học Chính Pháp, vì sao cứ thích làm mấy chuyện trái pháp luật thế?”

Chúc Cẩn Niên nghẹn lời, mím môi, ngạo nghễ nói: “Anh có thể để tôi gặp cậu ấy không? Nếu có thể, chuyện đánh cược tất nhiên sẽ tiếp tục, hai chúng ta có chơi có chịu, nếu không thì dẹp đi!”

“Nếu tôi nói tôi có thể?” Anh nhíu mày nhìn cô.

“Anh thật sự có thể sao?” Cô không tin.

“Nhiều nhất chỉ cho cô nửa tiếng.” Anh cười: “Nếu cô sợ thì thôi.”

“Ai sợ chứ?” Cô trừng mắt, “Anh có bản lĩnh thì dẫn tôi đi gặp cậu ấy đi.”

Nhiếp Vũ Tranh nâng tay làm động tác “OK”.

Chúc Cẩn Niên vừa mới xoay người muốn đi, lại quay đầu chỉ lên phía trên: “Đến cũng đến rồi, anh không định đi lên lộ mặt à?”

Anh ngồi tại chỗ, thờ ơ với lời đề nghị của cô, không quan tâm lắm, chỉ hỏi: “Thông báo tuyển dụng của mùa hè này có bao nhiêu người mới tới?”

Cô định thăm dò xem mình có thể ở lại lâu dài hay không, cố ý nói: “Tổng cộng có bốn người bao gồm cả tôi. Ba người khác lần lượt là Chương Tương, cô ấy làm trợ lý tư vấn cho chị Thiên Huệ; Củng Hồng Tiêu trước mắt làm ở phòng quản lý; Nhiêu Kỳ Kỳ thì làm ở quầy lễ tân.”

“Hiện tại Sa Mạc Cam Tuyền vẫn còn một chuyên gia tâm lý chính chưa chọn trợ lý sao?”

Chúc Cẩn Niên bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Sa Mạc Cam Tuyền có tổng cộng năm chuyên gia tâm lý chính, mỗi người sẽ chọn một trợ lý, dù là trợ lý cũng cần có trình độ chuyên nghiệp rất cao. Trước mắt, trừ Nhiếp Vũ Tranh ra thì bốn chuyên gia tâm lý đều đã có trợ lý riêng của mình…

Đương nhiên Nhiếp Vũ Tranh hiểu sự im lặng đột ngột của cô, anh khẽ cười rồi nói: “Xem ra, tôi thật sự nên đến văn phòng nhiều hơn, để tránh chuyện “gặp gỡ” trợ lý mới của mình mà lại “không biết”. Nếu không phải ngẫu nhiên thấy trong tủ hồ sơ thì dù hôm đó người trợ lý như cô có yêu cầu tôi giám sát tâm lý, tôi cũng không biết ai sẽ đến.”

Chúc Cẩn Niên suy nghĩ mãi vẫn không hiểu lời nói này của anh, tóm lại là anh có sa thải mình không nhỉ?

Trở lại văn phòng, cô thấp thỏm bất an khá lâu, ngày hôm sau, lúc nói chuyện phiếm với đồng nghiệp cố ý nhắc tới chuyện trợ lý của Nhiếp Vũ Tranh, bây giờ mới biết được “trợ lý của Nhiếp Vũ Tranh” là luôn tự mình triển khai công việc tư vấn, nếu trợ lý trước từ chức để thi lên tiến sĩ, cô mới có cơ hội tiến vào.

Đỗ Cách Trí nghe cô nói sơ lược về cuộc gặp với Nhiếp Vũ Tranh từ đầu đến cuối thì cười cô suy nghĩ quá nhiều: “Em không biết anh ấy là chuyện rất bình thường. Anh ấy hơn anh bảy khóa, nói cách khác, anh mới tốt nghiệp cấp 2, người ta đã tốt nghiệp đại học, được cử đến Đế Đô học nghiên cứu, anh chưa từng thấy anh ấy ở trường.”

“Lớn hơn anh bảy khóa…” Chúc Cẩn Niên tính toán, Đỗ Cách Trí lớn hơn mình hai khóa, vậy Nhiếp Vũ Tranh chính là “lão đàn anh” hơn mình chín khóa: “Tính như vậy, anh ta đã là người đàn ông 35, 36 tuổi, xấp xỉ 40 rồi?”

Đỗ Cách Trí lắc đầu: “Người ta học đại học năm 15 tuổi, năm nay nhiều nhất mới 30 thôi.”

Chúc Cẩn Niên như nuốt phải quả trứng gà, bị nghẹn phải trợn mắt há hốc mồm… phải nhảy liên tục bao nhiêu lớp mới có thể thi đại học sớm như vậy?

“Năm đó, anh ấy là nhân vật nổi tiếng nhất của trường Chính Pháp Đông Nam, hồi học năm hai, chỉ nhờ vào bài luận văn về sự biến đổi năng lượng tâm lý (1) mà được đi New York tham gia diễn đàn tâm lý Skinner (2), anh ấy là người tham dự nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay, lúc đó mấy tờ báo của nước Mỹ đều đưa tin. Đúng rồi, anh ấy và mấy vị bậc thầy khác đều thuộc học phái Carl Jung (3), em nói về Freud với anh ấy, đương nhiên anh ấy không thích nghe.”

(1) Sự biến đổi năng lượng học của psyc là một thuật ngữ tâm lý phân tích. Sự phân bố năng lượng tinh thần trong toàn bộ cấu trúc tâm lý và hiện tượng dịch chuyển từ một cấu trúc tâm lý này sang cấu trúc tâm lý khác. Sự phân bố năng lượng xuyên suốt hệ thống tinh thần được xác định theo nguyên tắc tương đương và nguyên tắc cân bằng. (Nguồn: Baidu)

(2) Burrhus Frederic Skinner (20/3/1904 – 18/8/1990), thường được gọi là BF Skinner , là một nhà tâm lý học người Mỹ, tác giả, nhà phát minh và triết gia xã hội.Ông là giáo sư tâm lý học Edgar Pierce tại Đại học Harvard từ năm 1958 cho đến khi nghỉ hưu năm 1974

(3) Lý thuyết đặc điểm về hướng ngoại-hướng nội là một chiều hướng trọng tâm thuộc về tâm lý học nhân cách. Thuật ngữ hướng nội và hướng ngoại được truyền bá bởi nhà tâm lý học Carl Jung. Carl Gustav Jung (26/7/1875 – 6/6/1961) là một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Nổi tiếng nhờ thành lập một trường phái Tâm Lý học mới có tên là “Tâm Lý Học Phân Tích” (Analytical psychology) nhằm phân biệt với trường phái “Phân Tâm Học” (Psychoanalysis) của Sigmund Freud.

“Hóa ra do một người đứng về phía Freud, một người đứng về phía Jung, hai vị đại thần này không hợp nhau, chả trách em cảm thấy mình và anh ta cũng không hợp nhau. Anh ta có lịch sử đen tối gì không, kể cho em nghe đi?”

“Anh thật sự không biết lịch sử đen tối nào cả, chỉ biết lúc anh ấy ở trường, dù tuổi còn nhỏ nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến danh hiệu hotboy của mình. Ha ha… chuyện này cũng do một đàn chị nói với anh, đây, em xem đi.” Nói xong, Đỗ Cách Trí tìm lịch sử trò chuyện trong WeChat rồi đưa cho Chúc Cẩn Niên xem..

Chỉ thấy ID có tên “Thỏ tai dài” của một đàn chị bình luận như sau: “Lúc đó ấy mà, Nhiếp Vũ Tranh đứng chung với đám bạn cùng lớp râu ria xồm xàm, trông vừa non nớt vừa gọn gàng, là đàn anh tiểu thịt tươi ngàn năm hiếm có của chúng ta.”

Hotboy? Lại còn đàn anh tiểu thịt tươi… Chúc Cẩn Niên toát mồ hôi.

Đỗ Cách Trí sờ cằm: “Nghe nói năm tư, hình như anh ấy còn tham gia một cuộc thi đấu cho hạng mục gì đó, đạt giải nhất cấp quốc gia cho nhóm U19. Anh quên rồi…”

“Nhảy quảng trường (4)?” Chúc Cẩn Niên hỏi.

(4) Nhảy quảng trường: một loại vũ đạo thể dục mà mọi người thường tham gia. Có rất nhiều yếu tố khiêu vũ, bao gồm múa dân tộc, khiêu vũ hiện đại, múa đường phố, khiêu vũ Latin và vân vân.

Đỗ Cách Trí nghe xong thì không nhịn được bật cười thành tiếng: “Em đừng nói vậy, tính tình của anh ấy rất khiêm tốn, sau khi tốt nghiệp, không ai biết tin tức gì của anh ấy. Anh muốn mở một văn phòng tư vấn tâm lý, qua Thiên Huệ làm mối mới biết anh ấy.  Anh ấy muốn làm một loại đánh giá tâm lý mà các văn phòng tâm lý khác không có, bọn anh thì muốn tư vấn, vì thế mới có Sa Mạc Cam Tuyền của hiện tại. Anh ấy còn có một thân phận khác là chuyên gia phân tích tâm lý, bọn anh làm đánh giá tâm lý, ít nhất cần ba người đánh giá, anh ấy đã có quyền “một phiếu bác bỏ”, trong rất nhiều vụ án hình sự liên quan đến đánh giá tâm lý, anh ấy còn là một thành viên của nhóm chuyên gia. Trước đây có một vụ án nào đó ầm ĩ rất lớn, anh ấy cho rằng động cơ của kẻ tình nghi tồn tại vấn đề, từ chối ký vào bảng báo cáo đánh giá, hình như đến giờ cũng chưa có kết quả, vẫn luôn kéo dài.”

“Vụ án không giải quyết được thì cũng không công bằng với gia đình nạn nhân! Sao anh ta không nghĩ đến người ta một chút?”

“Không trách anh ấy được, nghe nói không tìm ra kẻ tình nghi mới là nguyên nhân chủ yếu kéo dài vụ án. ”

Tính tình xấu xa, quả nhiên là phong cách của anh. Chúc Cẩn Niên oán thầm, hừ lạnh một tiếng.

Đỗ Cách Trí hơi lo lắng mà thăm dò: “Nhìn thấy nhân vật nổi tiếng như vậy mà không có chút cảm xúc nào sao?”

“Cảm xúc quá sâu sắc, đúng là đau thấu tâm can.” Cô khẽ đấm hai cái vào ngực, cũng không trả lời lại câu hỏi thăm dò của anh ta, chỉ coi như nói đùa: “Hi vọng lúc anh ta muốn sa thải em, đàn anh Đỗ hãy nói giúp em vài câu!”

“Yên tâm đi, anh ấy rất ít nhúng tay vào việc bố trí nhân sự của bọn anh. Hơn nữa, ngay cả chút độ lượng đó mà anh ấy cũng không có thì làm sao công tác tâm lý được?”

***

“Tiểu Niên, ở đây ở đây!” Lan Khiết Phỉ vui vẻ vẫy tay về phía cửa.

Những ai thật sự thân thiết với Chúc Cẩn Niên đều biết cô không thích người ta gọi mình là Tiểu Chúc, nghe giống như “Tiểu Trư” (5) vậy, ví dụ như Lan Khiết Phỉ, lúc ở bên ngoài đều gọi cô là Tiểu Niên, khi ở riêng đều thân thiết gọi cô là “Cẩn Niên”.

(5) Tiểu Trư: Bé heo, heo nhỏ.

Lan Khiết Phỉ là bạn đại học với Chúc Cẩn Niên, điển hình của kiểu người dễ thương nhưng khá ngốc nghếch, lúc học đại học chính là loa phát thanh của trường, bây giờ cô ấy đang làm người dẫn chương trình của tiết mục nói chuyện đêm khuya ở đài phát thanh: “Gõ cửa trái tim bạn”.

Nếu mấy ngày trước biết được Nhiếp Vũ Tranh giống như nam chính bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình, vậy Lan Khiết Phỉ là nữ chính tiểu bạch bước ra từ trong tiểu thuyết, có lẽ cô ấy chính là “kiểu mà đàn ông thích” trong miệng người bạn thân của Hách Dịch Kỳ. Chúc Cẩn Niên thậm chí nghĩ tới, nếu Nhiếp Vũ Tranh không lưu lại ấn tượng hỏng bét như vậy với cô, có thể cô sẽ giới thiệu Lan Khiết Phỉ cho anh, không chừng có thể biến thành một tình yêu tràn ngập bá đạo XX cuộc hôn nhân máu chó, cũng không biết anh còn độc thân không nhỉ?

Trong kỳ nghỉ dài của lễ Quốc Khánh, mọi người đều muốn được thoải mái, cô không nên nghĩ về chuyện đánh cược của mình với Nhiếp Vũ Tranh, ra ngoài uống ly cà phê, ăn cơm với bạn bè mới là việc đúng đắn.

Trò chuyện một lát thì lại nói đến Hách Dịch Kỳ.

Lan Khiết Phỉ trợn tròn mắt, nói rất cẩn thận: “Thật ra, lúc hai người còn ở bên nhau, trước đây tớ từng thấy anh ta đi mua sắm với một cô gái, bộ dạng rất thân mật, tớ…. không dám nói cho cậu biết, sợ cậu đau lòng.”

Chúc Cẩn Niên khá kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu mới lắc đầu nói: “Cậu thật sự là chị em tốt của tớ.”

“Đừng khách khí.” Lan Khiết Phỉ thoải mái mỉm cười: “Dù sao cậu và anh ta cũng đã chia tay, vậy thì đừng so đo nhiều làm gì.”

Chúc Cẩn Niên miễn cưỡng gật đầu, cảm giác trong lòng càng thêm khó chịu. Không biết nhìn người là một phương diện, cô phát hiện, tuy bản thân làm nghề tư vấn tâm lý nhưng vẫn không thể nhìn thấu lòng người, thật sự rất mất mặt.

Cô bắt đầu lo lắng về vụ đánh cược.

Nếu Nhiếp Vũ Tranh thật sự dẫn cô đi gặp Tiểu Chí, cảnh sát đều không hỏi được nguyên nhân thì cô phải hỏi kiểu gì?

Cũng không biết bọn họ điều tra thế nào mà lại không kiếm được chút tin tức gì. Bây giờ, Chúc Cẩn Niên mới nhận ra mình hết sức bị động, nhất thời cậy mạnh đi đánh cược, hiện giờ hối hận không kịp nữa rồi, sớm biết vậy đã đặt cược mời ăn cơm, như vậy còn đơn giản hơn một chút.

Nhưng nghĩ lại, ăn cơm cùng bàn với Nhiếp Vũ Tranh chưa chắc dễ chịu hơn việc ăn cá trích đóng hộp Thụy Điển.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Lan Khiết Phỉ nâng cằm, chớp mắt hỏi.

Chúc Cẩn Niên lắc đầu, bưng cốc nước chanh lên uống. Nhìn người bạn tốt giống như thỏ trắng nhỏ, cô bỗng nhiên có một linh cảm… thật ra thủ đoạn của kẻ ngốc đáng yêu đều khá đơn thuần và đơn giản, có khi cách đơn giản nhất chính là cách tốt nhất.

“Gần đây tớ phải gặp mặt một vị khách, cơ hội chỉ có một lần, vậy phải làm sao trong thời gian ngắn nhất nhìn thấu tâm lý đối phương?”

“Khay cát (6), thẻ âu bài… Ừ… thôi miên khá nguy hiểm, có thể thử các loại thôi miên đơn giản như hình ảnh hoặc lời thoại.”

(6) Khay cát: được sử dụng rộng rãi để xác định và giải quyết vấn đề tâm lý, dưới sự hướng dẫn của một bác sĩ tâm thần, người điều trị sẽ thiết lập các mô hình theo ý muốn của bệnh nhân, bác sĩ điều trị sẽ căn cứ vào tình tiết hoặc bộ dạng để đánh giá một số khía cạnh tâm lý.

“Tớ có thể chỉ có nửa tiếng, nói không chừng còn ngắn hơn. Xây dựng lòng tin phải tốn chút thời gian, đâu có nhiều thời gian hướng dẫn cậu ấy chơi trò chơi?”

Lan Khiết Phỉ gãi gáy mình, mím môi suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười: “Lấy giấy ra vẽ tranh đi! Cậu quên rồi à? Kinh điển nhất, trực tiếp nhất là: căn nhà, cây cối, con người!”

Hiểu rồi!

Hai mắt Chúc Cẩn Niên sáng lên, vỗ mạnh lên vai cô ấy: “Cậu đã giúp tớ một việc lớn! Đi nào, tớ mời cậu ăn cơm!”

“Tuyệt quá!” Lan Khiết Phỉ hớn hở ra mặt: “Tớ muốn đến cửa hàng đồ ăn Mexico mới mở.”

“Cậu thật đúng là không biết khách khí…” Ngoài miệng Chúc Cẩn Niên chê bai nhưng vẫn vui vẻ kéo cô ấy rời khỏi quán cà phê.

***

Đảo mắt đã đến thời gian làm việc, Chúc Cẩn Niên đúng hạn đến phòng làm việc, pha tách cà phê rồi ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, cầm ipad lật xem lịch trình làm việc mấy ngày tới của mình.

10 giờ sáng nay phải khơi thông tâm lý cho một khách hàng nữ đã hai lần đến đây – cô Hạ, sau khi chia tay bạn trai, cô ấy luôn buồn bực không vui; sáng mai làm hướng dẫn hỏi đáp tâm lý miễn phí cho một trường trung học gần đây với vài đồng nghiệp khác; chiều ngày kia có một vụ mới, xem thông tin tư vấn ban đầu, có vẻ là tư vấn về về chứng mộng du.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

49 COMMENTS

  1. Hẳn là chị Chúc còn định giới thiệu anh Nhiếp cho bạn mình ạ, đừng làm thế chị ơi, tai họa ngàn năm như thế vẫn nên để tự chị Chúc đến giải quyết thì hơn

  2. Có lẽ nào chị Chúc sẽ làm trợ lý cho anh Nhiếp không? Nếu thế thật thì cả Sa Mạc Cam Tuyền sẽ biến thành bãi chiến trường chiến đấu của 2 người mất, lúc nào cũng như nước với lửa vậy -lhc75 -lhc73 -lhc87 -lhc86 -lhc82

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1