Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người – Chương 1

69
722

Chương 1: Sa Mạc Cam Tuyền [1]

Editor: Cà Pháo

Beta: An Dung Ni

Cuối tháng chín, mùa hè nóng bức ở thành phố Bằng cuối cùng cũng sắp rời đi, sáng sớm và chiều muộn trở nên mát mẻ hơn, nhưng ban ngày vẫn nóng đến bốc hơi.

Kim giây quay không biết bao nhiêu vòng, Chúc Cẩn Niên cất các thẻ âu bài (1) đi, cô gái trẻ tuổi ngồi đối diện nhìn đồng hồ đeo tay một cái, có vẻ như thời gian tư vấn một tiếng quá ngắn, có vẻ không thỏa mãn.

(1) Thẻ âu bài (Oh Cards) trên phương diện tâm lí học gọi là thẻ trực giác tiềm thức, là một loại công cụ kiểm tra chiếu tâm lý. Các chuyên gia cố vấn tâm lý thường dùng công cụ trò chơi tâm lý này để phân tích những vấn đề tâm lý tiềm ẩn của khách hàng (đây là chú thích của tác giả)

Tiễn tới cửa, Chúc Cẩn Niên bỗng gọi cô ấy lại: “Cô Lâm, bây giờ tôi chỉ khuyên cô với tư cách cá nhân….”

Cô gái trẻ vẫn hơi ngơ ngác nhíu mày, miệng hé mở.

“Chia tay đi.”

Cô Lâm lập tức giãy nảy lên: “Nhưng… thực ra anh ấy chỉ ngoại tình duy nhất một lần vào 4 tháng trước thôi, mấy tháng gần đây anh ấy cắt đứt liên lạc với cô nàng mối tình đầu kia rồi, tại ả đàn bà xấu xa kia cứ cắn chặt không buông ấy chứ… Hơn nữa anh ấy đối xử với tôi rất tốt, đêm hôm đó trời mưa, tôi chỉ thuận miệng nói đói bụng, anh ấy…”

Khá nhiều phụ nữ đến “Văn phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền (2)” để nhờ tư vấn vì gặp phải loại đàn ông khốn nạn, trong mắt Chúc Cẩn Niên đa số bọn họ đều rất vô vị, hơn nữa, vấn đề của họ căn bản không phải vì tâm lý hoang mang hay cảm xúc tiêu cực mà là đầu óc có hố. Chẳng hạn như cô Lâm đây, bạn trai ngoại tình năm lần bảy lượt, lần nào cô ấy cũng tha thứ với tâm lý “lần sau anh ấy sẽ không tái phạm nữa”, nhưng lại không cam lòng.

(2) Cam Tuyền: suối ngọt, sa mạc cam tuyền: suối ngọt giữa sa mạc

Nếu thật sự quyết định chia tay, chỉ cần một cú điện thoại là đã chấm dứt sạch sẽ mối quan hệ này rồi, cứ tự giày vò mình về thể xác lẫn tinh thần rồi lấy cớ là “thật ra anh ấy đối xử với tôi rất tốt” để đáp lại lời đề nghị lý trí của người khác về chuyện chia tay, giống như đứng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà rồi hét lên “Tôi muốn tự sát” nhưng lại không nhảy xuống… Đây đều là hành vi trêu ngươi người khác.

Mặc dù kiếm được nhiều phí tư vấn là chuyện tốt, nhưng cô vẫn thấy xót tiền thay cho cô Lâm, cách giải quyết tốt nhất là chia tay, nhưng cô ấy lại tốn 600 ngàn tiền tư vấn tấm lý. Cô Lâm đã đắp nặn thành công hình ảnh mối tình đầu của bạn trai mình là một phụ nữ lẳng lơ hơn cả gái “ngành”, cô Lâm tả kĩ về dáng điệu, khuôn mặt, giọng nói đến mức Chúc Cẩn Niên đi ngoài đường cũng có thể nhận ra người phụ nữ xấu xí, rắn rết, ác độc này từ trong đám người..

Chúc Cẩn Niên thật sự rất bội phục giác quan thứ 6 và chỉ số IQ thấp của người phụ nữ trong tình yêu. Họ có thể tìm được tài khoản ảo của con giáp thứ 13 trong số hơn 500 tài khoản Weibo khác nhau mà tên đàn ông khốn nạn theo dõi một cách nhạy cảm và chính xác, tuy nhiên trong lòng vẫn còn ảo tưởng với tên đàn ông khốn nạn dù trên đầu bị cắm cực nhiều cái sừng.

Bối cảnh gia đình, tính cách, kinh nghiệm… Tất cả các nhân tố cùng ảnh hưởng khiến họ khó nói lời chia tay.

Chúc Cẩn Niên bất đắc dĩ tiễn cô Lâm ra ngoài, không khỏi nhớ lại chặng đường làm việc gian nan suốt 2 năm qua của mình.

Trước đây, cô vừa học nghiên cứu sinh vừa làm việc bán thời gian ở một cơ quan tư vấn tâm lý với mức giá trung bình trong thành phố, đầu tiên là sắp xếp các cuộc hẹn trước, sau đó từ từ tiếp nhận các trường hợp thất bại trong tình yêu, thi thố không được như ý muốn, rồi dần dần đến vài trường hợp bị quấy rồi… vân… vân… Dần dần tích lũy được vài giờ tư vấn, khi đó mục tiêu của cô là lấy được bằng chứng nhận tư vấn viên cấp II, bước vào cơ quan tư vấn tâm lý cao cấp hơn, tiếp nhận những ca tư vấn có tính khiêu chiến hơn.

Chứng nhận tư vấn viên cấp II là đẳng cấp cao nhất của nhân viên tư vấn tâm lý trong nước, tuy nhiên mục tiêu này vẫn là nhậm trọng nhi đạo viễn (3), trước mắt trau dồi thêm kinh nghiệm vẫn quan trọng hơn.

(3) Nhậm trọng nhi đạo viễn: trích từ câu “Sỹ bất khả dĩ bất hoằng nghị, nhậm trọng nhi đạo viễn” trong luận ngữ của Khổng Tử (Kẻ sỹ không thể không chí lớn, kiên nghị, gánh vác trọng trách đi con đường dài). Ý chỉ người có chí phải có tấm lòng rộng mở, ý chí kiên cường, vì họ phải gánh vác trọng trách đi trên con đường xa, lâu dài. Trong hoàn cảnh này ý tác giả đây là mục tiêu về lâu về dài.

Hồi còn đi học Chúc Cẩn Niên đã gửi sơ yếu lý lịch đến văn phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền – văn phòng tâm lý top 1 của thành phố Bằng, ba lần đầu đều bị trả lại, ngay cả cơ hội thi viết cũng không có, đến lần thứ tư thì giành được cơ hội thi viết, nhưng vì bài kiểm tra không đạt yêu cầu nên không được phỏng vấn, tới khi gần tốt nghiệp, gửi sơ yếu lí lịch lần thứ năm, cuối cùng cũng vào được vòng phỏng vấn, may mắn phát hiện người phỏng vấn là đàn anh chung ban chấp hành khoa với mình – Đỗ Cách Trí, không biết có phải người ta đặc biệt khai ân hay không mà trong số hai mươi mấy người cạnh tranh với nhau, cô đã có thể bộc lộ được hết tài năng của bản thân, thuận lợi tiến vào Sa Mạc Cam Tuyền, trở thành một trợ lý tư vấn.

Lúc trước cô chỉ lo tích lũy số giờ tư vấn mà bỏ bê chuyện hỏi thăm tin tức nội bộ của Sa Mạc Cam Tuyền, thì ra mấy người đồng sáng lập nên văn phòng tâm lý này đều đến từ Đại học Chính Pháp (4) Đông Nam: trường cũ của cô.

(4) Chính Pháp: viết tắt của Chính trị và Pháp luật

Chẳng hạn như, đàn anh Đỗ Cách Trí hơn cô hai khóa là tổng giám đốc, một trong năm nhà tâm lý học chính của văn phòng, giám đốc thương mại Gia Cát Thiên Huệ tốt nghiệp trước cô 5 năm, mặc dù hai người không có duyên gặp nhau ở trường nhưng cũng rất quan tâm tới cô, còn có một vị nghe nói vừa là linh hồn vừa là người sáng lập của Sa Mạc Cam Tuyền – Nhiếp Vũ Tranh, mặc dù Chúc Cẩn Niên chưa thấy anh bao giờ, nhưng tên của anh đã sớm như sấm bên tai. Cô nhậm chức được hơn tháng rồi, mà chưa từng thấy anh tới phòng làm việc, chứ đừng nói là làm việc đúng giờ giống những nhà tâm lý học chính khác. Cô đoán, người này chẳng qua chỉ treo tên lên để tăng danh tiếng cho Sa Mạc Cam Tuyền mà thôi.

Tuy cô biết bản thân vẫn còn cách phòng làm việc của nhà tâm lý học chính một đoạn đường thật dài nhưng không ngờ làm trợ lý tư vấn của cơ quan tư vấn tâm lý cao cấp rồi mà vẫn gặp phải những ca tư vấn yêu đương thế này.

Lúc quẹt thẻ, cô Lâm có vẻ không thoải mái lắm, lúc hiện lên bảng “Mức độ hài lòng” cô ấy chỉ chọn mức “Bình thường”.

Chúc Cẩn Niên tựa vào bàn lễ tân, dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt hờ hững, liếc nhìn ánh nắng đổ xuống bên ngoài cửa sổ sát đất kiểu Pháp, nở một nụ cười châm chọc.

Đỗ Cách Trí từ một phòng tư vấn khác đi ra. Một người phụ nữ đẫy đà, tuổi trên năm mươi cười tủm tỉm quẹt thẻ, trên bảng đánh giá “Mức độ hài lòng ” bà vui vẻ chọn “Rất vừa lòng”, tiện thể còn hẹn trước thời gian tư vấn lần sau.

“Phong cách mới à?” Đỗ Cách Trí xoay người, tay chỉ vào mái tóc xoăn ngắn trên xương quai xanh một chút của Chúc Cẩn Niên, so với mái tóc dài uốn lọn trước đây thì càng làm tôn lên khuôn mặt của cô, nhìn qua cũng vui tai vui mắt.

Chúc Cẩn Niên hào phóng hỏi: “Đẹp không?”

“Không tồi.” Anh ta chân thành đáp.

“Cảm ơn.”

Tiện đà, anh ta liếc qua bảng đánh giá rồi cười xảo trá: “Tiểu Niên, em không hiểu phụ nữ.”

“Xin hãy chỉ bảo.”

“Loại người này tới đây chẳng qua là để dốc bầu tâm sự chứ không cần biết vấn đề của mình ở chỗ nào. Gặp phải loại tình huống này, em nên chửi rủa thậm tệ tên đàn ông khốn nạn kia cùng cô ấy, như vậy cô ấy sẽ cảm thấy em là tri kỷ trên đời, nói đủ tám tiếng liên tục, năm ngày một tuần, mỗi ngày đóng góp mấy ngàn vạn phí tư vấn.”

“Em luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định giữ bí mật nội dung tư vấn, sao anh lại biết cô ấy đến để mắng mỏ tên đàn ông khốn nạn?” Chúc Cẩn Niên thích thú xoay người lại, ngước mắt nhìn anh ta.

Đỗ Cách Trí lắc đầu: “Lập trường của tư vấn viên như chúng ta nên trung lập, nhưng em gặp phải loại khách này, kiểu gì cũng không nhịn được mà đứng ở lập trường của bản thân rồi nói “nhanh chóng chia tay, ly hôn” với bọn họ, khiến họ cũng không quá hài lòng với kiểu “phục vụ” của em. Điều họ muốn là sự chấp nhận tâm lý, mà không phải đề nghị lý trí, hơn nữa, tư vấn viên như chúng ta không có trách nhiệm đưa ra cách giải quyết.”

“Em bỏ thân phận tư vấn viên của mình sang một bên, đứng ở lập trường bạn bè cho họ một đáp án chính xác nhưng bọn họ vẫn muốn nhảy vào trong hố lửa. Loại người này căn bản không phải đến xin biện pháp để giải quyết vấn đề, so với người khác họ chỉ muốn đắp nặn hình ảnh vô tội của bản thân, còn những người xung quanh toàn là những kẻ xấu xa, giành được sự đồng cảm và bênh vực kẻ yếu của người nghe, còn ám chỉ với bản thân: tôi rất đúng, hoàn mỹ, đáng thương, ai không yêu tôi mới là ngu ngốc. Fuck.” Chúc Cẩn Niên lạnh lùng quay đầu lại: “Vị khách vừa rồi kia, em hy vọng sau này cô ấy đừng lãng phí tiền nữa.”

“Cô ấy cũng không thiếu tiền nên mới đến chỗ chúng ta, em còn tiếc tiền hộ người ta cơ à?”

“Cũng không hẳn.” Chúc Cẩn Niên nhận lấy cốc cà phê do cô bé Kỳ Kỳ ở quầy thu ngân đưa tới.

“Em không tiện tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện cho anh, chỉ nói cho anh nghe một chi tiết. Túi Gucci của cô ấy có vấn đề, vừa nãy, cô ấy không cẩn thận dùng móng tay cào một cái, phản ứng đầu tiên lại là xem viên kim cương trên móng tay có rơi hay không. Tuy loại túi xách hàng hiệu này không đến mức bị móng tay cào một cái liền xuất hiện vết xước, nhưng đối mặt với một thứ xa xỉ như vậy, phản ứng nhìn kim cương giả trên móng tay rất khả nghi. Em cảm thấy cô ấy đang ở trong phạm vi tiêu xài cao, nhưng thu nhập và điều kiện gia đình của cô ấy thì không đủ để chèo chống cho cô ấy tiếp tục. Còn có, lúc cô ấy cho em xem ảnh của bạn trai đã để lộ vẻ mặt khát khao muốn em khen ngợi mặt mũi của hắn, tuy em cảm thấy khuôn mặt của tên đàn ông kia rất bình thường, nhưng em vẫn khen hắn đẹp trai, quả nhiên cô ấy cực kỳ hưởng thụ. Nội tâm của cô ấy là khát vọng được người khác thừa nhận, dù từ ăn mặc đến chi tiêu, cô ấy đều chọn theo xu hướng. Loại quán tính này khiến cô ấy đặc biệt xem trọng hạng mục “Đánh giá”, nghề phong bình (5) ở Sa Mạc Cam Tuyền rất tốt, tự nhiên cô ấy sẽ thiên về chúng ta.”

(5) chỉ việc đánh giá những tin đồn vô căn cứ , đánh giá về chất lượng , phẩm chất , hành vi của một ai đó hay một cái gì đó , hoặc đánh giá ảnh hưởng của một hành động.

Đỗ Cách Trí ngửi được mùi ngon nên cũng bưng một cốc cà phê lên.

“Kết hợp với nội dung cuộc trò chuyện, có thể suy đoán bạn trai của cô ấy không chỉ là một tên đàn ông khốn nạn mà còn là loại người rối loạn nhân cách nguy hiểm, hắn thích thú với việc gây ảnh hưởng tiêu cực cho người khác, đồng thời còn rất đắc ý. Nếu cô ấy không nghe theo đề nghị của em thì cuối cùng sẽ có mấy kết quả sau, một là khổ sở khi bị bỏ rơi, hai là miễn cưỡng kết hôn, tương lai hối hận không kịp, kết cục thứ ba chính là con đường chết. Theo em, kết cục đầu tiên là tốt nhất với cô ấy, độc thân bảo vệ bình an.”

Kỳ Kỳ nói chen vào: “Sao mà bên cạnh đàn ông khốn nạn luôn có nhiều phụ nữ thế nhỉ?”

Chúc Cẩn Niên nhún vai: “Em không biết là đồ ăn có hại cho sức khỏe thì thường ngon miệng à?”

Đỗ Cách Trí ôm cánh tay, trong ánh mắt nhìn cô xen lẫn vẻ bất đắc dĩ và yêu thích: “Miệng độc như vậy, sau này Dịch Kỳ thật sự dám cưới em sao?”

Hách Dịch Kỳ là bạn trai của Chúc Cẩn Niên, hai người đã ở bên nhau hơn một năm, mới chia tay gần đây. Đỗ Cách Trí còn chưa biết tin này.

Cô tự động bỏ qua ánh mắt của anh ta: “Thà vui vẻ làm một chó độc thân còn hơn rơi sâu vào cạm bẫy ngọt ngào của một người đàn ông rồi bị tra tấn đến nỗi đòi chết đòi sống.”

“Đợi chút, em…” Đỗ Cách Trí ngạc nhiên: “Em trở thành chó độc thân lúc nào vậy?”

“Khoảng một hai tháng rồi.”

“Chẳng phải hai người đã đến bước gặp gỡ bố mẹ hai bên và bàn chuyện cưới gả rồi sao?”

“Đúng vậy.” Chúc Cẩn Niên gật đầu: “Chưa gặp bố mẹ anh ta em còn không biết anh ta là tên nhu nhược như vậy, lại còn là độc đinh ba đời, gánh vác nhiệm vụ lịch sử trọng đại: kéo dài “gen tốt” trong nhà. Bố mẹ nhà người ta đã nói rõ ràng, không cần cháu gái, chỉ cần cháu trai, mà phải là hai đứa, đồng thời còn mỉm cười mê hoặc nhìn em rồi tiết lộ rằng mình biết một tay bác sĩ siêu âm B và phẫu thuật thai sản ở bệnh viện nào đó, hứa hẹn với em rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử sẽ sang tên một căn nhà 70 mét vuông cho em. Em còn có thể nói gì? Tạ chủ long ân à?”

Đỗ Cách Trí nhướng mày, lắc đầu.

“Đặc điểm của cực phẩm chính là mãi mãi không biết mình là cực phẩm. Trước đây, xem như mắt em bị mù, bây giờ, biết rõ đó là hố lửa mà còn nhảy vào thì sao em dám trách họ cực phẩm được nữa.”

Chúc Cẩn Niên nhíu mày, cười phóng khoáng: “Em còn chưa đến mức vì Hách Dịch Kỳ mà lên núi đao xuống biển lửa, em đi học nhiều năm, nỗ lực kiếm tiền, tiết kiệm tiền không phải để làm công cụ sinh con cho gia đình nào đó. Bọn họ không coi em là người cũng đừng trách em trở mặt.”

“Xin lỗi em, căn bản anh không nhìn ra em thất tình, nhìn em không hề có vẻ gì là đang đau khổ cả.” Đỗ Cách Trí tới gần một bước, không có Hách Dịch Kỳ, anh ta càng không cần che giấu sự yêu thích của mình đối với Chúc Cẩn Niên.

“Chó nuôi lâu cũng có cảm tình, huống chi là người?” Chia tay đương nhiên đau khổ, nhưng Chúc Cẩn Niên đã quen kiềm chế tình cảm trong lòng, nếu nói cô có tâm lý hoang mang gì đó cần tiến hành tư vấn thì đó chắc là làm thế nào để thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên.

Mặc dù nói như thế nhưng cô vẫn khắt khe như cũ: “Niềm vui của việc nhảy ra khỏi hố lửa lớn hơn nỗi đau mù quáng lao đầu vào lửa, đau khổ một thời gian rồi cũng sẽ qua. Cuộc sống chứ có phải phim truyền hình đâu, làm gì có chuyện cả đời không quên nổi một người?”

Di động rung lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Chúc Cẩn Niên kết thúc đề tài đúng lúc, trong mắt không rõ cảm xúc, quay lưng lại nhận cuộc gọi từ một số lạ.

“Alo, xin chào.”

“Xin chào, đây là đội điều tra hình sự của đại đội 1, thành phố Bằng, chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô, mong cô phối hợp với cuộc điều tra của chúng tôi.”

“Đội điều tra hình sự….” Chúc Cẩn Niên ngẩn người, chắc không phải điện thoại lừa đảo đâu nhỉ? Sau đó có vẻ lạnh lùng và không kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì thế?”

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

69 COMMENTS

  1. Chúc mừng chương đầu lên sàn =))) mới thấy sự xuất hiện nữ chính thôi là đã thấy là một người lạnh lùng vô tình r =)))) à kiểi này chắc chắn cường cường lắm luôn

  2. Không phải cô nàng vừa mới xin tư vấn tấm lý ở chỗ Chúc cô nương tèo rồi chứ, thế nên được cảnh sát hỏi thăm vì ở túi có cạc vì zịt hay là có cuộc gọi hẹn đặt chỗ từ điện thoại. HÌnh như mình bị nhiễm ảnh hưởng từ lúc đọc truyện trinh thám rồi , hi hi. Thanks

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1