Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy – Chương 5

94
981

Chương 5: Ngày thứ năm

Editor: Lữ

Beta: An Hiên

33,

Bởi vì có chứng bệnh sợ giao tiếp nghiêm trọng nên trong lòng tôi còn một chút chướng ngại về mặt tâm lý, không thích nói chuyện lắm. Gần đây đến viện điều dưỡng thực tập phải tiếp xúc với rất nhiều người cho nên tôi vô cùng sợ hãi.

Linh kun an ủi tôi: “Đừng sợ, có chuyện gì thì nói anh biết, anh giải quyết giúp em. Anh sẽ bảo vệ em, không cần phải sợ.”

Tôi chui trong chăn không chịu thò ra, ngoài miệng còn lẩm bẩm: “Nhưng mà đáng sợ lắm.”

“Lúc nào anh cũng ở cạnh em, em sợ gì nào? Cứ vui vẻ chơi đùa là được, nhiệm vụ của em cũng chỉ có đi chơi thôi.”

Mặc dù rất muốn cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhưng tôi vẫn hơi buồn: “Vậy em có thể ăn gà rán và sủi cảo không?”

“Không thể!”

Tôi ôm ngực rên rỉ: “Ngày mai phải làm sao đây, không ăn gà rán làm sao thả lỏng được…”

Linh kun hết cách, đành thỏa hiệp: “Được được được, em ăn đi.”

Kế hoạch ăn gà rán và sủi cảo hoàn thành viên mãn.

 

34,

Mỗi lần Linh kun về nhà, việc đầu tiên anh làm là sờ lên trán tôi nói nhỏ: “Không sốt, tốt lắm.”

Sau đó sáp lại gần gò má tôi, đang lúc nụ hôn sắp ập tới, anh đột ngột dừng lại, giọng nói không mấy dịu dàng: “Em lén ăn quýt?”

Tôi ấp a ấp úng: “Sao anh biết?”

“Đoán được.”

 

35,

Lúc đang đi trên đường cùng Linh kun, tôi đột nhiên chỉ về phía trước, nói: “Trước mặt có xe đổ rác, chúng ta đi vòng qua bên trái đi.”

Linh kun liếc tôi một cái, kinh ngạc thốt lên: “Cục cưng nhà tôi không thể nào thông minh như vậy, nói mau, cô là ai?”

Tôi á khẩu.

Đột nhiên anh khẽ cười một tiếng, bắt lấy tay tôi, chậm rãi lên tiếng: “Vậy để tôi kiểm chứng một chút nhé?”

Rõ ràng định mượn dịp “quấy rối” mà, tên lưu manh này!

 

36,

Bây giờ nhớ lại, chỉ thấy cũng thật sự ít chuyện khiến con gái phải tim đập chân run.

Linh kun ít khi hôn tôi, cũng không phải không hôn mà anh cho rằng hôn môi dễ truyền nhiễm đủ các thể loại vi khuẩn, ví dụ như hôn khi môi bị nứt nẻ, có thể sẽ tiếp xúc với máu của anh, hoặc khi tôi bị nhiệt miệng, vi khuẩn trong miệng anh ấy sẽ xâm nhập vào vết thương của tôi, dễ gây bệnh, ví dụ như khi bị cảm thì sẽ lây lan vi khuẩn tạo nên các loại bệnh mới chẳng hạn.

Người đàn ông này lo nghĩ quá nhiều việc, mỗi thứ đều muốn một ít nên mới thành ra nông nỗi tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ.

Hôm nay cùng nhau đi ăn sushi, tôi hờn dỗi anh: “Lâu rồi anh không hôn em! Lâu lắm rồi đấy!”

Linh kun đáp qua loa: “Không có cơ hội.”

“Không có cơ hội? Hiện giờ công viên không có ai, không phải đang là cơ hội sao? Rõ ràng anh không muốn!”

Anh như hết cách đành kéo tôi đến ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh. Cũng không trực tiếp thực hiện, ngược lại trêu đùa tôi một hồi, đột nhiên dùng ngón tay chạm vào sau vành tai tôi, ngay sau đó cơn mưa nụ hôn ập xuống, từ gò má, chóp mũi, lướt đến môi.

Ngoài miệng tôi gay gắt nhưng khi gặp chuyện lại rất lúng túng. Tôi rụt cổ né tránh: “Ở đây nhiều người.”

Anh như cười như không: “Không phải em nói không sợ gì à? Lừa anh ư?”

“Thôi không cần nữa.”

“Vẫn chưa đủ.”

“Em nói không cần nữa…”

 

37,

Ngày trước khi vừa yêu Linh kun, người nhà rất nghiêm khắc, tôi gần như không có cơ hội ra khỏi cửa.

Một lần tôi mượn cớ học thêm để đi xem phim mới có cơ hội gặp Linh kun.

Chúng tôi về rất sớm, bên ngoài trời đổ cơn mưa, dưới tán ô, Linh kun dìu tôi đi trong mưa.

Có thể vì anh cảm thấy cơ hội này hiếm có khó tìm, lần gặp mặt sau không biết là khi nào, đột nhiên Linh kun đẩy tôi vào một con ngõ ít người qua lại… đằng sau là vách tường ướt đẫm nước mưa, mưa rơi rả rích, bắn hết lên tất của tôi, lạnh đến nỗi run rẩy.

Linh kun không dám ấn tôi lên vách tường, chỉ có thể ngượng ngùng kéo tôi vào trong lòng, anh cúi đầu, sau đó hôn tôi.

Bên ngoài mưa tí tách lấn át toàn bộ tiếng bước chân, lại có thêm chiếc ô đen che đi nên không ai phát hiện ra bí mật nho nhỏ của chúng tôi sau tán ô.

Tình yêu thời niên thiếu tựa như rượu mạnh rót vào cổ họng vậy, chảy xuống rồi thiêu đốt con tim, uống thế nào cũng không hết.

Chỉ nhớ rằng khi ấy nắm tay nhau mân mê rất lâu, anh mới thỏa mãn thả tôi đi.

 

38,

Khoảng thời gian mới yêu Linh kun, tôi cũng chỉ mới 16 tuổi, một là tuổi còn quá nhỏ, hai là vẫn chưa hiểu yêu đương là gì. Rất sợ cái gì mà phụ lòng, gì mà có mới nới cũ, sợ Linh kun sẽ bắt hứa hẹn “Nếu đã yêu, sau này sẽ phải kết hôn”. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống còn chưa bắt đầu, nếu trói chân quá sớm thật là lãng phí thời gian.

Cho nên còn chưa tới một tháng, tôi đã nói chia tay với Linh kun.

Lúc ấy, tôi vừa nói dứt lời, Linh kun kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh liếc tôi một cái, không nói gì cả, nước mắt liền ứa ra.

Đàn ông khóc không giống con gái khóc, không có âm thanh thút thít, cũng không quá nhiều biểu cảm. Chỉ là nước mắt rơi xuống, anh quay đầu né tránh, không muốn để tôi nhìn thấy.

Tôi chỉ cảm thấy đau lòng, hình như tôi quá vô tâm nên mới khiến Linh kun đau lòng như vậy, cũng trong khoảnh khắc thoáng qua đó tôi mới hiểu ra: Sự tinh tế của đàn ông tuyệt đối không kém phụ nữ, thậm chí còn nhạy cảm hơn, càng thích quấn lấy người yêu hơn.

Tôi vội vàng dỗ anh: “Không chia tay không chia tay, anh đừng khóc nữa được không?”

Linh kun không lên tiếng, tôi lại nâng khuôn mặt anh lên, buồn cười dỗ dành anh: “Thật sự không chia tay mà, anh đừng buồn nữa.”

Khi ấy, tôi còn có cảm giác thành tựu… Cảm thấy mình là một đứa trẻ con lại có thể làm cho một thiếu niên cao lớn thế này khóc sướt mướt, chắc là tôi khá điêu luyện trong chuyện tình yêu này, hiểu nhiều hơn anh cũng nắm bắt tiết tấu tốt hơn anh.

Bây giờ ngẫm lại một chút, có lẽ nên nói là tình yêu của Linh kun còn sâu đậm hơn tôi.

Đúng như lời anh nói: “Anh cũng không biết anh yêu em ở điểm nào, biết rất rõ hiện tại ở tuổi này em như tờ giấy trắng, chưa từng trải qua chuyện gì, sau này chia tay, nhất định anh sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Có lẽ anh dạy dỗ em từ nhỏ, cuối cùng khi em khôn lớn, nhận ra người khác tốt hơn thì sẽ đi theo người ta. Nghĩ lại cũng rất đau lòng, một tay nuôi em lớn, cuối cùng lại để người ta ôm đi mất.”

Chỉ là may mắn thay, tôi vẫn cảm thấy Linh kun tốt hơn. Không hề vì là mối tình đầu nên có mới nới cũ hay muốn nếm thử mùi vị tình yêu với những người khác.

Tình đầu chỉ có một điểm không tốt đó là không chịu được cô đơn, tò mò với thế giới bên ngoài. Giữa hai người nhất định phải có người trưởng thành trước để chỉ bảo, nếu không tỉ lệ chết non của tình đầu rất cao, tùy nơi tùy đều chỗ sẽ bị bóp chết từ trong trứng. Nhưng ngược lại, có người trưởng thành trước, sóng gió nào cũng vượt qua thì sẽ che chở được người còn lại.

So với người bình thường thì tôi hiểu đạo lý này tương đối sớm, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ, đơm hoa kết trái.

Người tốt trên đời nhiều vô cùng, nếu nói thực sự phù hợp thì trong đời gặp được mấy người đấy. Dù là như vậy cũng đừng nên hốt hoảng.

Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, người đàn ông tốt nhất nhất định sẽ tình cờ tìm thấy bạn trong năm tháng dài đằng đẵng kia.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
94 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tiểu Hàn Hàn

Tem -lhc96

Tiểu Hàn Hàn

Lâu lắm mới biết mùi tem là gì -lhc89

Tiểu Hàn Hàn

Đọc mấy chương của truyện này chỉ toàn thấy ăn là ăn, tác giả có vẻ là một người cực háu ăn

Tiểu Hàn Hàn

Ý hôn nhau kìa, cute quá

Tiểu Hàn Hàn

Thương Linh kun ghê, thấy khóc mà thương hic

Thiên Y

Kiss cũng dễ thương là như nào nhỉ

Thiên Y

Đọc 38 mà vừa thương vừa buồn cười, tác giả cũng giỏi đấy, làm 1 người đàn ông như Linh kun bật khóc, tôi cũng phục

Thiên Y

Điều đó chứng tỏ Linh kun rất yêu tác giả, yêu sâu đậm hơn tác giả nhiều, hâm mộ quá -lhc82 -lhc81

Nhiên Nhiên

Tác giả giỏi giả vờ thật, nhưng được cái vì thế mà được ăn ngon, cũng đáng -lhc58

Nhiên Nhiên

Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, người đàn ông tốt nhất nhất định sẽ tình cờ tìm thấy bạn trong năm tháng dài đằng đẵng kia.

Em vẫn đang đợi đây, đợi lâu lắm rồi, chồng yêu ơi mau đến nhanh đi nào, em mệt quá

Nhiên Nhiên

Về cơ bản mình rất hâm mộ tác giả, có thể gặp được tình đầu tâm đầu ý hợp như vậy, tình đầu cũng như tình cuối, ở đời mấy ai được thế đâu -lhc140

Quynh

-lhc37

Phong Hoa

33, Thỏa mãn quá nhỉ

Phong Hoa

36, Hôn kìa hôn kìa, yêu quá

Phong Hoa

37, Đáng yêu quá, ngưỡng mộ -lhc60

Lạc Dung

Kiếp trước tác giả đi cứu cả dải ngân hà mà tại sao không rủ em? Em cũng muốn có 1 anh người yêu như Linh kun -lhc40

Lạc Dung

Linh kun cũng lưu manh lắm chứ chả đùa, mà cũng phải, có anh nam chính nào không lưu manh đâu -lhc17

Cold blood

33. Sao chị cứ hở tí là đòi ăn gà rán thế? Chị có biết em thèm không. huhu

Cold blood

38. Khóc luôn kìa. -lhc43

Sam thích ăn dưa hấu

34, có khác gì con gái áo bông vòi ăn vặt với bố không

Sam thích ăn dưa hấu

“Cục cưng nhà tôi không thể nào thông minh như vậy, nói mau, cô là ai?”
Ý anh là cục cưng nhà anh không được sáng dạ cho lắm, hửm?

Sam thích ăn dưa hấu

36, việc hôn môi thần thánh như vậy mà ổng liệt ra đủ thứ tác hại

Tien Nhi

33. Chị cũng ranh ma thật , chỉ vì muốn ăn gà rán với sủi cảo mà lừa Linh Kun luôn -lhc86

Tien Nhi

34. Haha … chị ăn vụng mà sao hay bị Linh kun bắt được hoài vậy -lhc123

yunakoht

đời này liệu có thể gặp được người như linh kun ko nhỉ

Tien Nhi

35. Linh kun có lúc cũng lưu manh phết nhở -lhc86

Tien Nhi

36. Không phải chị đang dâng mỡ đến miệng mèo à -lhc50

Tien Nhi

37. Tình yêu thời niên thiếu đúng là ngây ngô, đáng yêu quá -lhc47

Sam thích ăn dưa hấu

Ôi khóc luôn á

Sam thích ăn dưa hấu

Đáng yêu quá, kiểu như em cứ nói chia tay một lần, anh khóc một lần cho em xem

Tien Nhi

38. Đúng là trong chuyện tình cảm này, Linh kun là người yêu chị nhiều hơn

Sam thích ăn dưa hấu

tùy nơi tùy đều chỗ sẽ bị bóp chết từ trong trứng. => chỗ này hình như bị đảo lộn thứ tự chữ “đều” với “chỗ”

Sam thích ăn dưa hấu

Có thể kết hôn với mối tình đầu hẳn là điều may mắn lắm

Tien Nhi

Kết nhất câu cuối của chị, mong rằng tất cả chị em phụ nữ đều có thể tìm được tìm yêu đích thực của đời mình -lhc49

Phung

Đúng tên gọi Linh kun!!

Quỳnh Như

Cục cưng nhà tôi không thể nào thông minh như vậy, nói mau, cô là ai?” đọc câu này dễ thưng gì đâu

Quỳnh Như

Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, người đàn ông tốt nhất nhất định sẽ tình cờ tìm thấy bạn trong năm tháng dài đằng đẵng kia=> EM ĐÃ CHỜ 30 NĂM RỒI MÀ CHƯA THẤY. -lhc98

Gà Haruko

Cưng.quá rồi nha. Phạm quyyyyy  :mad1:

Gà Haruko

Chị làm tất cả chỉ vì miếng ăn =)))) cứ giả vờ đáng thương có ngay gà rán. =)))

Gà Haruko

Ngày trước hai anh chị lãng mạn quá thể. Nụ hôn mang mùi thanh xuân dưới màn mưa….  :whew1:

Gà Haruko

Ôi Linh kun thâm tình quá. Hóa ra lúc trước hai người cũng từng đắn đo như thế.

H

Hôn nhau dưới trời mưa cũng là thứ gì đó rất mỹ vị =)))

H

Chương này toàn mẩu truyện hôn nhau vạiiii =.= cầu lương ăn hoài

H

=))) nói chia tay là nước mắt chảy, mẹ nó hình tượng tổng tài bá đạo đâu rồiiiii

H

Mất hết hình tượng nam chính trong lòng mị :v

H

Kiên nhẫn chờ đợi rất nhiều năm roiif mà vẫn chưa thấy ng đàn ông nào xuất hiện hicc

H

Trong tình yêu yêu sâu đậm hoen thường rất khổ, nhưng nếu mà họ cũng yêu chiều mình như vậy thì nó lại rất viên mãn

NgoBaoChau

tùy nơi tùy đều chỗ sẽ bị bóp chết từ trong trứng. -> tuỳ chỗ đều sẽ bị

NgoBaoChau

Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, người đàn ông tốt nhất nhất định sẽ tình cờ tìm thấy bạn trong năm tháng dài đằng đẵng kia. -> câu này chuẩn. Vấn đề là chờ bao lâu, hi ho ha ha

Đoàn Như

Linh kun nuôi vợ từ nhỏ quả thật không dễ dàng a