Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy – Chương 22

20
142

Chương 22: Ngày thứ hai mươi hai

Editor: Bạch Sương Vi

Beta: An Hiên

176,

Linh kun khá quan tâm tới sức khỏe của tôi.

Mỗi lần tôi đến kỳ, Linh kun đều ghi chép lại cẩn thận trong điện thoại. Anh đối chiếu thời gian chu kỳ hàng tháng của tôi và so sánh sự khác thường, từ đó đánh giá mức độ khỏe mạnh của cơ thể tôi.

Có lần tôi tiện tay bật máy anh lên, bất chợt nhìn thấy một bài ghi chép có tiêu đề “Lời cầu hôn” gì gì đó. Bài viết đánh dấu rất nhiều chỗ và có nhiều kiểu cầu hôn khác nhau:

Giấu nhẫn trong bánh gato? Không được, không được, kẻ tham ăn như cô ấy lỡ nuốt luôn chiếc nhẫn vào trong bụng thì nơi cần đi chẳng phải lễ đường nữa mà lại là bệnh viện rồi.

Buộc chiếc nhẫn vào cổ con mèo và kèm thêm tờ giấy? Ô, sao Weibo có thể xuất hiện kiểu cầu hôn này? Lừa đảo, rõ ràng là tôi nghĩ ra…

Hay là thừa dịp cô ấy ngủ rồi đeo lên ngón tay cô ấy? Cách này một là nông cạn, hai là không có gì mới mẻ.

Mọi việc vẫn khiến người ta buồn phiền thế.

Nhìn những dòng ghi chú ấy, tôi rất vui, cẩn thận tắt bản ghi chép đi. Tuy trước đó chúng tôi có nói về vấn đề này nhưng cụ thể phải làm thế nào thì cứ để Linh kun buồn phiền tiếp đi.

 

177,

Dạo này có độc giả hỏi tôi, có nên chọn bạn trai giống như em trai Linh kun không?

Tôi kể lại cho Linh kun chuyện này, anh ấy suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Em trai vẫn còn nhỏ, mới mười sáu mười bảy tuổi đầu…”

Tôi cười khẩy. Anh cũng biết mười sáu mười bảy tuổi là còn nhỏ cơ à? Vậy lúc trước ai là người tàn nhẫn ném đá giấu tay đưa tôi vào bẫy hả?

 

178,

Hôm nay nhà ga không làm việc, chúng tôi bèn quyết định vùi đầu trong chăn ấm nằm tán gẫu.

Tôi nhanh chóng cởi áo khoác, chui tọt vào nằm cạnh anh. Mùa đông đến, Linh kun liền trở thành cái lò sưởi tự nhiên, tôi thường hay nằm ngủ cạnh anh để hưởng thụ hơi ấm.

Ấm ấp quá! Tôi than thở.

Mở mắt ra, tôi thấy Linh kun đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng rực: “Trước kia anh không thích em mặc mấy cái đồ hở hang cho lắm, bây giờ nhìn lại, có vẻ cũng khá đẹp, chắc là thẩm mỹ của anh thay đổi rồi.”

Tôi tập trung bẻ ngón tay, cũng không ngẩng đầu lên, “Không phải do thẩm mỹ, vấn đề là ở anh, anh là tên biến thái.”

“Hử?” Linh kun cười khẩy, đột ngột kéo tôi một cái thật mạnh. Này, nói lên suy nghĩa của mình có gì sai chứ, tại sao lại đánh tôi?!

 

179,

Tiếp tục câu chuyện vừa nãy, tôi hỏi Linh kun: “Giả sử em mặc áo hở vai ra cửa chạy một vòng, anh còn thích nữa không?”

Linh kun im lặng một lúc rồi nói: “Có mặt anh thì thích. Không có mặt anh thì không thích!”

Cũng đơn giản quá nhỉ, coi như anh lợi hại!

 

180,

Linh kun đang ở bên ngoài phòng khách làm việc, tôi ngồi trong này nhàn rỗi đến mốc meo, chán không chịu nổi. Tôi bèn đi ra ngoài trêu chọc anh: “Bong bóng làm hải sâm sao? Làm bong bóng bao lâu nay rồi lại muốn sống lại! Còn điện thoại nữa, tại sao lại đặt trong ngăn tủ, sợ nó chạy mất à?”

Anh không chê tôi ầm ĩ, ngược lại còn vui vẻ cười ra tiếng.

 

181,

Tôi có thói quen tiêu tiền không suy nghĩ, chẳng bao giờ để ý xem mình đã tiêu hết bao nhiêu.

Duy nhất có một lần tôi nhớ được, đó là khi Linh kun kể lại khiến tôi có một chút ấn tượng sâu đậm: “Chỉ là ngày ăn hai bữa buffet, cộng thêm bốn suất gà rán thôi mà.”

Thật sự nhiều như vậy ư? Tôi ngạc nhiên đến nỗi trợn mắt há mồm.

 

182,

Khi điện thoại của tôi hết pin, trong lúc đợi sạc tôi sẽ tán gẫu với Linh kun hoặc tán gẫu với lũ bạn.

Lần đó tôi mải mê xem điện thoại, quên bẵng không nói chuyện với anh, anh nghiêng người, giật điện thoại từ tay tôi: “Đừng nhìn nữa, mắt không chịu nổi đâu.”

Tôi kêu gào lăn lộn anh cũng không đổi ý, đang buồn phiền suy nghĩ, Linh kun chậm rãi nói: “Em tỏ vẻ đáng yêu đi, anh vui thì sẽ trả cho em.”

Quá… Quá đáng!

 

183,

Trước kia Linh kun rất dễ xấu hổ, là một cậu thiếu niên ngây ngô.

Trong những năm tháng thanh xuân, anh cũng đã từng làm rất nhiều chuyện “tuổi trẻ bồng bột”, ví dụ như viết thư tình. Ở ngăn tủ của chúng tôi bây giờ vẫn còn cất giữ tập thư tình ấy, những lá thư lưu giữ bốn năm thanh xuân, và dĩ nhiên chúng rất dày. Nét chữ thì… xấu cực, nhưng nhờ thế tôi có thể nhìn ra lúc nào là lúc anh nghiêm túc viết, bởi vì khi anh không tập trung, chữ càng xấu hơn.

Hôm nay tôi kéo Linh kun lại cùng ngồi xem từng phong thư, những phong thư anh viết khoảng năm năm trước…

“Mèo ngốc,

Ừm, anh và tờ giấy này đấu mắt cũng khá lâu rồi, vậy mà anh vẫn chưa biết phải viết gì. Tuy trước đó đã viết thử, cũng đã nghĩ rất lâu nhưng anh vẫn chỉ viết được một câu: Anh yêu em. (Một câu nói hội tụ đầy đủ những gì tinh túy nhất, đơn giản, dễ hiểu. Ngẫm lại, anh cũng không muốn nói nhiều… À, có nói hay không thì lần sau kiểu gì cũng bị em ức hiếp) Em có thấy anh đối xử với em rất tốt không? Viết cả thư tình cho em. Vậy nên em có thể báo đáp anh một chút, ví dụ như hôn một cái, hoặc là ôm anh rồi nói yêu anh không?

“Em yêu anh!”

“Anh cũng yêu em.”

Câu chuyện phía sau thì giản lược đi, anh sẽ không nói ra đâu, ngại quá…

Rõ ràng em mới là kẻ ngốc, nhưng không hiểu sao, anh luôn có ảo giác rằng kẻ ngốc thật sự lại là anh. Em đã rất thất vọng, đúng không? Hôm nay là thất tịch. Nhưng anh lại không tặng quà, không gì cả. anh đã quên mất và khi nhớ ra được thì lại không còn thời gian chuẩn bị nữa. Thôi thì coi như lá thư này là món quà anh tặng em, sẽ đền bù thêm cho em sau. Xoa đầu một cái, phải ngoan nhé.”

“Mèo ngốc, em đang làm gì vậy? Em có vui vẻ không? Có bị mẹ mắng vô cớ không? Trong đầu anh luôn nghĩ tới những vấn đề như vậy. Anh rất nhớ em, ngày nhớ đêm mong. Nếu đã không thể xa em, vậy em phải là của anh.

Mấy hôm nay em giận anh, anh rất buồn, buồn muốn khóc. Nhưng anh là đàn ông cơ mà, không được khóc, anh phải nhẫn nhịn, phải trở nên kiên cường hơn, nếu không làm sao có thể bảo vệ em. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, hãy tin tưởng anh. Em đã nói chuyện quan trọng sẽ kể hết cho anh nghe, anh là người em có thể dựa vào, cho nên, hãy cứ ỷ lại vào anh.

Mọi việc có liên quan đến em đều là chuyện quan trọng đối với anh, nếu em không nói, anh sẽ không thể chăm sóc em chu đáo được. Những điều anh nói với em, anh đều đã đắn đo suy nghĩ rất lâu.

Chúng ta yêu nhau đã được một trăm tám mươi mốt ngày, nhưng anh cảm giác như mới năm, sáu hôm vậy. Ở bên em, thời gian trôi thật nhanh, mong rằng khoảng thời gian tiếp theo sẽ chậm lại một chút để anh được ở bên em nhiều hơn. Nghĩ tới tương lai có em, anh rất hạnh phúc, có thể gặp được em là may mắn của anh.

Cuối cùng, anh muốn hỏi em, có phải chữ anh rất đẹp không? Chắc chắn là có, vì lá thư này, anh đã luyện tập lâu rồi.

Ký tên: Chồng đại nhân tương lai của em + người yêu + bạn trai + bạn thân + bạn.”

Tôi còn có một phong thư khác, cũng đọc qua một chút cho các bạn biết để giữ lại làm kỉ niệm…

“Mèo ngốc,

Số anh đen đủi, viết được một lá thư thì bị gió thổi bay mất, không thể tìm được, đành phải viết lại một lần nữa. Em có cảm thấy đáng tiếc không? Đáng nhẽ có thể đọc được hai bức thư rồi… Sờ đầu, không sao, cơ hội viết thư tình vẫn còn nhiều.

Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt cái đã hết một năm. Lúc đầu anh còn lạnh nhạt với em, đến bây giờ cứ không thấy em là nhớ, so sánh trước sau quả thật là khác biệt.

Người ta nói lúc vui thì thời gian qua nhanh nhất. Có em làm bạn, một năm này của anh đúng là rất vui, rất hạnh phúc. Lúc vui lúc buồn, em đều ở bên anh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, em trở nên dịu dàng như vậy. Được em ôm, anh rất thỏa mãn, nhưng lòng càng thèm muốn nhiều hơn.

Trước khi biết em, anh đều giấu mọi cảm xúc trong lòng, khi có chuyện xảy ra, ngay cả mẹ anh, anh cũng chẳng kể lấy một lời. Em quan tâm anh, anh cảm nhận được. Mỗi lúc anh ốm, làm việc xong là em lập tức tới thăm (mặc dù sau khi em về là anh càng mệt thêm). Rõ ràng em rất phiền phức, nhưng ngẫm lại anh cũng âm thầm cảm thấy vui vẻ.

Ngại quá, mải suy nghĩ nên viết không tập trung, chữ anh lại xấu rồi.

Cuối cùng, yêu em.

Chồng đại nhân của em.”

Tôi đang muốn mở một bức thư khác, chợt phát hiện ra mặt sau lá thư này có dính vệt màu gì đó. Chữ Ý, được viết bằng màu mực khác.

Ồ, hóa ra là lời tỏ tình của Linh kun, bên dưới còn có thêm bản phiên dịch tiếng Trung:

“Ti amo, non è a cau Sa della tua bellezza,

Che è cau Sa dell ’emozione,

è quella che Sfioro quando,

Stiamo in Sieme.

A carezziamoci, abbrac CIAmoci e ba CIAmoci.”

“Anh yêu em, yêu vì tâm hồn em chứ không phải vì vẻ bề ngoài.

Khi chúng ta trở thành một đôi, anh cực kì vui sướng, vui sướng từ tận đáy lòng; khi ôm em, anh chỉ muốn được ôm mãi không bỏ; khi được hôn em, anh chỉ muốn khoảnh khắc ấy đóng băng lại.”

Ôi, anh trai ngây ngô nhà bên lúc trước so với đại ma vương hiện tại đúng là lãng mạn chết người mà.

Tôi chất vấn Linh kun: “Trước kia anh luôn dịu dàng lại hay xấu hổ, sao bây giờ anh thay đổi nhiều thế?!”

Linh kun: “Anh vẫn chăm sóc em tốt như thế còn gì, không khác biệt lắm… Chẳng qua là em không thấy bây giờ anh càng hấp dẫn hơn sao? Lại còn nghĩ anh trước kia tốt hơn hả?!”

“Anh vừa ngang ngược vừa hung dữ thì có!”

“Em không thích anh bá đạo à?” Linh kun hỏi.

“Không thích!” Tôi trả lời chắc nịch.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

20
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
20 Chủ đề bình luận
0 Chủ đề trả lời
7 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
7 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
HCold bloodyunakohtTien NhiHonglam Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Dark
Member
Dark
Đang ngủ

Giựt tem nè

H_er.P_be
Member
H_er.P_be
Đang ngủ

smile

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Linh kun viết thư tình lãng mạn quá

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

176. Khửa…khửa… cách Linh Kun ghi chú vào các màn cầu hôn thật đáng yêu mà oops4

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

177. Haha… vì chị là ngoại lệ chứ sao, Linh kun mà không nhanh tay lỡ ai hớt tay trên thì biết làm sao shock3

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

179. Haha… đơn giản là Linh kun chỉ thích chị ăn mặc hở hang cho một mình ảnh ngắm thôi 😂😂😂

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

182. Hehe… thì ra Linh kun thích kiểu Loli đáng yêu à roll4

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Thời niên thiếu Linh kun đang yêu quá đi, tự nhận mình là chồng đại nhân tương lai mới ghê chớ mrgreen2

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Đúng là mấy bức thư tình ngây ngô, dễ thương thiệt unamused4

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

linh kun đáng yêu quá

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

176. Cái gọi là “khá quan tâm” của chị hơi sai hén.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

183. Ngọt chết người rồi nè. hix

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

178, 179. Linh kun đúng kiểu nguy hiểm ngầm mà. kaka

H
Member
H
Đang ngủ

Linh Kun nhìn vậy mà tốn tâm tư cầu hôn nghề =))) xong cuối cùng cầu hôn kiểu chưa bao giờ nghĩ đến cho xem :v

H
Member
H
Đang ngủ

Có ng con trai quan tâm đến kì kinh nguyệt của bạn như này thì nên lấy họ về và giấu kĩ đii

H
Member
H
Đang ngủ

Mười mấy tuổi hai ng bên nhau thì dsc tại sao em trai hai ng tìm bạn gái thì k dsc??? Anh chị này thật ích kỉ mà … đưa em trai cho tôi =))

H
Member
H
Đang ngủ

=))) thư tình đáng yêu kinh khủng

H
Member
H
Đang ngủ

Mẹ nó phải thí h nhiều lắm mới viết dsc thư tình kiểu vậy đúng k smile

H
Member
H
Đang ngủ

=))) ngày xưa mới có thì đàn Long ai cũng dịu đang thế hết smile sau này yêu lâu thì lộ bản chất thật

H
Member
H
Đang ngủ

Tổng tài bá đạo gì đó cũng được mà =)))