Nhận Biết Tình Yêu – Chương 13

13
717

Chương 13: Dưỡng thai

Editor: Bún

Beta: Mạc Y Phi

52,

Việc Nhâm Lâm Chi thi đỗ đại học F không thể không kể đến công lao của Giang Lệ, nhờ có Giang Lệ cho Nhâm Lâm Chi học bổ túc nên thành tích của Nhâm Lâm Chi mới nâng cao, cũng có thể thuận lợi học cùng đại học với Giang Lệ.

Ngay từ đầu Nhâm Lâm Chi còn không định để Giang Lệ hỗ trợ học bổ túc, cũng chỉ đơn giản muốn tận dụng cơ hội để được ngắm Giang Lệ mà thôi.

Cho đến khi Giang Lệ đưa Nhâm Lâm Chi đi kiểm tra bả vai lần cuối, thật ra là Nhâm Lâm Chi mặt dày quấn quýt đòi chủ nhật nào Giang Lệ cũng phải đưa cô đi kiểm tra, vết thương trên bả vai đã từ từ lành lại rồi, Nhâm Lâm Chi nghe thấy bác sĩ nói khôi phục rất ổn định, phải nhớ không được vận động mạnh, không vác vật nặng, lúc biết không cần phải đến kiểm tra nữa đột nhiên Nhâm Lâm Chi cảm thấy hơi buồn.

Sau khi kiểm tra xong lần này, về sau muốn tìm lý do để hẹn Giang Lệ đi cùng cũng rất khó, lỡ sau này hắn không để ý đến cô nữa thì làm sao bây giờ.

Giang Lệ thì chăm chú lắng nghe lời dặn của bác sĩ, còn Nhâm Lâm Chi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện sau này lấy lý do gì để hẹn Giang Lệ ra ngoài.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Giang Lệ đưa Nhâm Lâm Chi đi ăn cơm, tâm trạng Nhâm Lâm Chi có chút sa sút, Giang Lệ nhìn cô cứ gục đầu lên gục xuống, bộ dạng ỉu xìu, hắn quan tâm hỏi: “Sao vậy? Bả vai tốt rồi còn không vui à?”

Tâm trạng của Nhâm Lâm Chi không tốt, thấp giọng nói: “Tâm trạng của tôi không tốt.”

“Vì sao tâm trạng lại không tốt, nói tôi nghe xem.”

“Tình trường dường như không được như ý rồi.” Nhâm Lâm Chi khẽ trả lời, nhưng Giang Lệ không nghe rõ nên lại hỏi sao vậy.

“Thi cử thất bại!” Nhâm Lâm Chi không muốn Giang Lệ biết mình đang nghĩ gì đành tùy tiện tìm một lý do. Trên thực tế, điểm bài thi số học của cô đúng là vô cùng thê thảm, chỉ là so với việc về sau không có lý do hẹn gặp Giang Lệ thì cũng không đáng buồn cho lắm.

“Thi cử thất bại? Môn gì?” Ngược lại Giang Lệ rất quan tâm đến thành tích của Nhâm Lâm Chi.

“Toán học.” Sau đó Nhâm Lâm Chi rút bài thi số học từ trong túi ra cho Giang Lệ xem.

Giang Lệ nhìn một lúc, bảo sao tâm trạng không tốt, điểm số thế này ai vui cho nổi, lại nhìn bộ dạng của Nhâm Lâm Chi, “Lát ăn xong tôi sẽ xem giúp cô, giờ ăn đi đã.”

Đồ ăn được mang lên, Giang Lệ để bài thi toán của Nhâm Lâm Chi sang một bên, ăn cơm trước, vừa ăn vừa quan tâm đến tình hình học tập của Nhâm Lâm Chi, quan tâm qua quan tâm lại rồi biến thành lo lắng, thành tích của cô nhóc này hơi kém, mà trong trường trung học thì thành tích cuối rất quan trọng.

Cơm nước xong xuôi, Giang Lệ lấy bài thi của Nhâm Lâm Chi ra xem xét, bảo cô lấy vở và bút ra, giảng giải từng đề một cho cô.

Ngay từ đầu Nhâm Lâm Chi cũng chẳng hứng thú là mấy, nhưng sau khi nghe lời giảng giải của Giang Lệ thì đột nhiên lại hiểu ra, dường như có cảm giác toán cũng chẳng khó lắm.

Sau khi nghe giảng bài thi xong, trong đầu Nhâm Lâm Chi đột nhiên lóe lên, vội hỏi thẳng Giang Lệ, “Về sau chủ nhật mỗi tuần anh giúp tôi học bổ túc, mỗi buổi 50 tệ, anh thấy thế nào?” Sau đó đôi mắt chờ mong nhìn Giang Lệ.

“Không ổn lắm.” Giang Lệ trả lời rất nhanh, thấy vẻ mặt của Nhâm Lâm Chi trầm xuống mới nói tiếp, “Tôi sẽ giúp cô học bổ túc miễn phí, nhưng phải chăm chỉ.”

“Thật sao?” Nét mặt Nhâm Lâm Chi tươi tắn hẳn lên, “Thật sự đồng ý giúp tôi học bổ túc?”

“Lừa cô thôi.” Giang Lệ lại trêu cô, sau đó lập tức nói, “Về sau chủ nhật mỗi tuần đến thư viện trong thành phố học bổ túc, cô có thể kiên trì không?”

“Kiên trì! Nhất định có thể kiên trì!” Nhâm Lâm Chi điên cuồng gật đầu, “Vậy anh cũng không thể đến muộn về sớm, có việc phải xin nghỉ với tôi, được không? Tôi cũng sẽ thế.”

Giang Lệ đồng ý khiến cho Nhâm Lâm Chi vui vẻ cười ha ha, “Vậy từ hôm nay trở đi tôi sẽ học bổ túc, tôi có cảm giác nhiệt tình học tập của mình chưa bao giờ cao thế này!”

Sau đó, Giang Lệ hết lòng hết dạ giúp đỡ Nhâm Lâm Chi học bổ túc, thành tích của Nhâm Lâm Chi cũng dần dần cao lên, tình cảm của hai người cũng chậm rãi phát triển.

 

53,

Từ khi cậu con trai Nặc Nặc nhà mình nghe Giang Lệ hát xong thì gu âm nhạc đã trở nên lệch lạc (1), Nhâm Lâm Chi mất rất nhiều thời gian để uốn nắn Nặc Nặc về con đường đúng nhưng đều không được, rõ ràng cô đã dùng đủ loại cách rồi, đánh đàn dương cầm, ca hát rồi bật nhạc, vân vân và mây mây nhưng vẫn không cứu vớt được Nặc Nặc, bài hát <Hai con hổ> cứ vậy mà bị biến dạng.

(1) Đọc lại chương 11 sẽ hiểu.

Cho nên lúc Nhâm Lâm Chi mang song thai, đặc biệt chú trọng giáo dục hai đứa trẻ trong bụng bằng âm nhạc, cái gọi là dưỡng thai chính là trong lúc đứa trẻ vẫn còn là phôi thai thì phải bồi dưỡng cho thật tốt.

Nhâm Lâm Chi viết một bản kế hoạch, sửa đi sửa lại, rốt cuộc cũng sửa xong, có vài ý chính như sau:

Thứ nhất, mỗi ngày đều gảy đàn dương cầm, nhạc thiếu nhi cũng được, nhạc nổi tiếng thế giới càng tốt.

Thứ hai, lúc rảnh nên nghe nhạc nhiều, đặc biệt là nhạc nhẹ để thư giãn.

Thứ ba, lúc Giang Lệ hát cho Nặc Nặc thì phải ngay lập tức chạy đi, tốt nhất là không nên nghe.

Thứ tư, tham gia nhiều lễ hội âm nhạc, diễn tấu hay gì cũng được, vân vân và mây mây.

Thứ năm, tùy cơ ứng biến.

Sau khi Giang Lệ xem bản kế hoạch của Nhâm Lâm Chi thì cảm thấy rất buồn cười, nhưng thái độ của Nhâm Lâm Chi rất kiên quyết, hơn nữa cô cũng thật sự kiên trì!

Mỗi tối cô đều đánh đàn dương cầm, các ca khúc đều được thay đổi thường xuyên, tài đánh đàn cũng tiến bộ dần lên, mỗi lần đánh đàn cô còn kéo Nặc Nặc nghe, Nặc Nặc đều nói lúc mẹ đánh đàn trông thật xinh đẹp khiến Nhâm Lâm Chi cảm thấy ít ra Nặc Nặc còn có thể cứu vớt được.

Trong điện thoại của Nhâm Lâm Chi có rất nhiều nhạc nhẹ, nhạc thiếu nhi, lúc lái xe muốn nghe, lúc rửa bát cũng muốn nghe, lúc rảnh rỗi không có gì làm thì càng nghe nhiều hơn.

Nhâm Lâm Chi cảm thấy dưới sự hun đúc của cô, đứa trẻ trong bụng và Nặc Nặc đều có thể được giáo dục âm nhạc hàng ngày một cách tốt nhất.

Nhưng có vẻ không thể cứu vớt Nặc Nặc được nữa rồi, không chỉ <Hai con hổ> mà hiện giờ cậu nhóc còn học được bài hát mới là <Tiểu Yến Tử>, Nặc Nặc hát suốt ngày, Nhâm Lâm Chi cảm thấy muốn khóc, hỏi Nặc Nặc mới biết là Giang Lệ lại mới dạy cậu.

Nặc Nặc nói thế này này, cậu cho rằng cha mình hát rất êm tai, <Hai con hổ> rất hay, cha dạy cực kỳ tốt, sau đó Nặc Nặc còn đòi cha dạy thêm một bài nữa, và đó chính là <Tiểu Yến Tử>.

Giang Lệ nói thế này này, Nặc Nặc luôn quấn quýt lấy hắn đòi hắn dạy hát, mà việc làm một người cha tốt chính là luôn thỏa mãn những yêu hợp lý của con mình, đặc biệt là lựa chọn bài hát mà bản thân cảm thấy ổn nhất để dạy dỗ.

Nhâm Lâm Chi im lặng, cũng quấn quýt Giang Lệ đòi hát tình ca cho cô nghe, “Anh bất công, anh chưa bao giờ hát cho em nghe cả, em muốn nghe tình ca.”

“Em không được hối hận, lúc anh hát em không nghe được bỏ đi, không được bịt tai, đứa trẻ trong bụng cũng sẽ nghe cùng đấy.”

“Vậy thôi, đợi em sinh xong rồi anh hãy hát cho em nghe.”

Nhâm Lâm Chi cảm thấy rốt cuộc cũng không thể kiên trì được nữa thì hai đứa trẻ trong bụng cũng chịu chui ra rồi, hai bé gái trắng nõn khiến cho Nhâm Lâm Chi rất yên tâm, cảm thấy con gái mình nhất định có thể được di truyền từ cô, hơn nữa trong khoảng thời gian dài dưỡng thai, nói không chừng tương lai hai cô nhóc này lại là thiên tài âm nhạc.

Sau đó, hai cô bé song sinh chậm rãi lớn lên, lúc âm thanh học nói ê ê a a của hai bé vang lên, Nhâm Lâm Chi cảm thấy thật sự tuyệt vời, thật sự êm tai, cảm giác đến cả tiếng khóc cũng có tiết tấu.

Cho đến một ngày nào đó, Nặc Nặc cầm đầu hát bài hát kinh điển <Hai con hổ>, sau khi nghe được Nhâm Lâm Chi chỉ muốn khóc, vì sao? Vì sao??? Sự cố gắng và kiên trì lúc trước của cô đều vô dụng sao? Tại sao cha đứa trẻ còn chưa hát câu nào trước mặt chúng nó mà chúng nó lại cùng thống nhất hát như vậy chứ!!!

Lúc này Giang Lệ đang ở trong phòng sách, không nghe thấy bọn trẻ đang hợp xướng, Nhâm Lâm Chi nổi giận đùng đùng xông vào phàn nàn với Giang Lệ, “Có phải anh vụng trộm hát cho hai đứa kia nghe không? Có phải anh dạy hai đứa nó hát <Hai con hổ> không?”

“Sao vậy? Sao lại trông như sắp khóc thế này?” Giang Lệ để quyển sách trên tay xuống, thấy Nhâm Lâm Chi mang vẻ mặt như đưa đám.

“Ôi! Hai đứa kia hát không khác gì Nặc Nặc cả, rõ ràng em đã đánh đàn rồi nghe nhạc, lại còn tham gia lễ hội âm nhạc, tại sao có thể như vậy!?”

Giờ Giang Lệ mới biết được nguyên nhân tức giận của Nhâm Lâm Chi, ôm cô ra khỏi phòng sách, trong phòng khách vẫn còn vang vọng tiếng hát của ba đứa trẻ, được rồi, Giang Lệ nghe xong thì bật cười.

Hôn Nhâm Lâm Chi một cái, Giang Lệ thấp giọng nói: “Đều tại anh, đừng tức giận nữa.”

“Tại anh hết! Bao công sức dưỡng thai cuối cùng cũng vô dụng rồi!”

“Có lẽ có vấn đề trong lúc dưỡng thai, em còn nhớ lần trước em ghi âm lại lúc anh hát <Hai con hổ> không, em còn bật đi bật lại rất nhiều lần, nếu anh nhớ không lầm thì vào buổi tối đó em đã mang thai hai đứa kia đấy.” Giang Lệ cúi người, thấp giọng nói bên tai Nhâm Lâm Chi, “Hẳn là lúc dưỡng thai đã phản tác dụng.”

Nhâm Lâm Chi càng nghe càng tức giận, cắn Giang Lệ một cái, “Đều tại anh!”

“Đều tại anh, đừng tức giận nữa mà.” Giang Lệ véo véo mặt của Nhâm Lâm Chi, “Về sau anh sẽ không hát nữa.”

“Không được, anh chỉ hát cho một mình em nghe thôi.”

“Được.”

TOÀN VĂN HOÀN


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS