Nhận Biết Tình Yêu – Chương 1

144
9240

Chương 1: Anh chàng bóng rổ

Editor: Bún

Beta: Mạc Y Phi

1,

Nhâm Lâm Chi gần đây say mê bóng rổ, không, chính xác mà nói là mê một nam sinh chơi bóng rổ khóa trên.

Mỗi ngày nam sinh kia cứ đến sáu giờ chiều đều đến sân chơi bóng rổ, áo cầu thủ màu trắng có số chín, như ánh mặt trời, cực kì anh tuấn, lại rất cao, chơi bóng đặc biệt lợi hại!

Cho nên Nhâm Lâm Chi cứ đúng sáu giờ chiều mỗi ngày đều có mặt tại sân xem hắn chơi bóng rổ, thản nhiên đeo tai nghe, mang theo giấy bút phác họa dáng vẻ đó.

Giang Lệ ngay từ đầu không hề để ý đến Nhâm Lâm Chi, chỉ là nghe một người bạn chơi bóng cùng nói có một nữ sinh ngày nào cũng đến xem bọn học chơi bóng, lâu như vậy xem ra rất khá, mặc đồng phục của trường trung học bên cạnh, xem ra vẫn còn là học sinh cấp ba, Giang Lệ nhìn về phía bạn chỉ trỏ, mới thấy được Nhâm Lâm Chi.

Đồng phục cực kì bình thường, đột nhiên lúc đó có một cảm giác chạy thẳng , đeo tai nghe ngồi ở đó giống như đang vẽ cái gì đó, cảm giác không biết diễn tả ra sao, những nữ sinh đến xem bọn họ chơi bóng không ít, học sinh cấp ba này đơn giản cũng chỉ là một thành viên trong đám nữ sinh kia mà thôi.

 

2,

Sau này, khi Giang Lệ và Nhâm Lâm Chi đã ở chung, có một lần Giang Lệ nói, “Ngày trước, lúc em còn học cấp ba thường xuyên chạy tới xem anh chơi bóng, còn vẽ anh, cho anh xem bức tranh đó đi.”

Nhâm Lâm Chi cười hì hì, “Anh muốn xem thật?”

Giang Lệ gật đầu.

Nhâm Lâm Chi liền lấy cuốn vở bọc trong bao ra, đưa cho Giang Lệ xem, “Là anh muốn xem nhé, em không biết đâu đấy.”

Giang Lệ xem xong xem suýt chút nữa đã hộc máu, vẽ cái gì thế này, còn tưởng Nhâm Lâm Chi là cao thủ vẽ tranh, không ngờ lại vẽ khó coi như vậy, nhưng lại có rất nhiều lời bộc bạch trong đó, xem như không tính việc vẽ xấu.

Nhâm Lâm Chi kéo tay Giang Lệ, “Em đã cố hết sức vẽ anh trông đẹp nhất rồi! Anh xem, đây là em trai của em, anh so sánh thử đi.”

Giang Lệ im lặng, cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng mà vẽ xấu thật đấy.

 

3,

Hiện giờ Nhâm Lâm Chi đang theo học tại đại học F sau khi tốt nghiệp trường trung học F, lúc này Giang Lệ đã là sinh viên năm thứ tư rồi, khi ấy hai người đã sớm ở cùng một chỗ.

Nhâm Lâm Chi đương nhiên biết rõ tiếng tăm của Giang Lệ ở F, từ lúc ở trường trung học F đã nghe nói đến rồi, nhưng lại không nghĩ tới sẽ ở cùng hắn.

Nhìn vào gương, tốt xấu gì thì cũng là gương mặt mà cha mẹ di truyền lại cho, da rắng nõn, tướng mạo xinh đẹp, có cái gì không xứng với hắn chứ, căn bản đây chính là trai tài gái sắc trời sinh một cặp đẹp đôi còn gì nữa!

Nhưng Nhâm Lâm Chi vẫn rất cảnh giác, năm đó bản thân mặc bộ đồng phục xấu xí ấy mà vẫn không thể che được khuôn mặt xinh đẹp mà chinh phục Giang Lệ, bây giờ cô và các cô gái khác đều ăn mặc giống nhau, mặc quần áo riêng, có người còn trang điểm, chỉ lo bản thân quá đơn giản không bằng những người phụ nữ diễm lệ kia, sợ Giang Lệ để ý người khác mất.

Vì vậy liền hỏi hắn, “Anh thích một nữ sinh đơn giản hay là những người phụ nữ đẹp lộng lẫy? Anh có cảm thấy nữ sinh rất xinh đẹp hay không? Dáng người cực kì đẹp luôn! Mọi người nói hoa khôi ngành nghệ thuật đang theo đuổi anh, nhưng mà anh có bạn gái rồi mà!”

Giang Lệ nhận ra cô cũng quan tâm chuyện này, cười cười, “Anh là của em, anh chỉ có em thôi!”

Sau đó Nhâm Lâm Chi lâng lâng nghĩ, em cũng vậy, em cũng chỉ có anh thôi!

 

4,

Giang Lệ ở trường là một người rất nổi tiếng, có chuyện gì xảy ra là cả trường dường như đều biết hết, huống gì chuyện hẹn hò, bản thân Nhâm Lâm Chi không hề muốn nó trở thành đề tài bị mang ra thảo luận, cho nên cô thương lượng với Giang Lệ, quyết định bí mật mối quan hệ của cả hai, có thể cho người khác biết bản thân đang hẹn hò nhưng nhất định không được để họ biết mối quan hệ giữa hai người.

Giang Lệ cũng đồng ý, chủ yếu là bây giờ cơ bản không còn ở trên lớp học, đều đến làm việc ở nhà xí nghiệp, không có thời gian bên cạnh Nhâm Lâm Chi, hơn nữa ít xuất hiện cũng tốt.

Cho nên người ở kí túc xá chỉ biết Nhâm Lâm Chi đang hẹn hò với một đàn anh chơi bóng rổ, còn lại đều không hề hay biết gì, Nhâm Lâm Chi chỉ cho họ xem một tấm hình, cũng chỉ là bóng lưng của Giang Lệ, vậy là họ la hét ầm ĩ, mới chụp lưng thôi mà đã như vậy đến lúc nhìn thấy mặt chẳng phải là điên lên luôn hay sao!

Đương nhiên bạn thân của Giang Lệ cũng biết hắn có bạn gái, hơn nữa cũng biết chính là nữ sinh cấp ba ngày trước thường xuyên đến xem họ chơi bóng rổ, không khỏi cảm thán, bây giờ có thể ở cùng một chỗ, quả thật là vi diệu! Học sinh cấp ba kia cũng không có gì gọi là xinh đẹp, lúc đó có bao nhiêu người muốn đến gần, cả những người ở trường trung học bên cạnh nữa mà còn không được!

Sau đó chuyện Giang Lệ có bạn gái đột nhiên lan ra toàn trường, cho nên tất cả những kẻ qua đường đều có cái để tán dóc, tựa như tất cả những nữ sinh từng tiếp xúc qua với Giang Lệ đều bị mang ra làm nạn nhân của cuộc trò chuyện, kết quả cuối cùng là bạn học ở nước ngoài của Giang Lệ, chính là thanh mai trúc mã của hắn!

Nhâm Lâm Chi xem bài viết trên mạng thấy vậy liền cười ha ha, không khỏi cảm thán những kẻ trên mạng này, đến cả việc này cũng có thể bới móc ra, hơn nữa ngay cả ảnh chụp “bạn gái” cũng đã có, thực sự đúng là một đại mỹ nhân!

Nhâm Lâm Chi thở dài một hơi, không mò ra cô đúng là tốt, nhưng lại lo lắng, thanh mai trúc mã gì đó là có thật hay không vậy, nhìn xinh đẹp như thế, cả hai trước đó không có gì chứ?

Trong lòng hiếu kì gọi điện thoại hỏi Giang Lệ, “Thanh mai trúc mã gì đó của anh? Nhìn thật xinh đẹp!”

“Nói bậy bạ gì đó, là em gái của anh.”

Nhâm Lâm Chi mừng thầm, “Tối em đến tìm anh.”

 

5,

Nhâm Lâm Chi phát hiện cô ở cạnh Giang Lệ càng lâu hắn càng lộ rõ sự đen tối.

Lúc không làm gì Nhâm Lâm Chi thường thích đọc truyện manga, có lần nói với Giang Lệ, “Anh nhìn nhân vật nam chính đi, đối xử với nữ chính thật tốt, muốn đi chơi là đưa đi chơi, muốn ăn kem là mua kem cho cô ấy ăn, lúc giận dỗi cũng chỉ biết dỗ ngọt!”

“Tuần trước ai đưa em đi chơi công viên? Ngày hôm qua là ai mua trà sữa và bánh ngọt cho em? Hôm nay là ai nấu cơm cho em ăn? Cho tới bây giờ cũng chỉ có mình em giận anh!”

“…”

“Được rồi, đọc truyện tiếp đi!”

“Giang Lệ, em sai rồi! Em giúp anh rót nước! Mát xa cho anh! Còn giúp anh giặt quần áo!”

“Không cần.”

Nhâm Lâm Chi như sắp khóc.

“Tới đây anh ôm một cái!”

 

6,

Lúc Giang Lệ tốt nghiệp, Nhâm Lâm Chi bị người ở ký túc xá kéo đi theo xem Giang Lệ chụp ảnh tốt nghiệp, lớp của Giang Lệ trai đẹp không ít, rất nhiều người chạy theo bọn họ chụp ảnh chung, đa số đều là nữ sinh, bọn họ dường như cũng chẳng từ chối, hơn nữa đều sắp tốt nghiệp, cũng không để ý nhiều.

Sau đó Nhâm Lâm Chi bị kéo đi chụp ảnh chung với Giang Lệ, Giang Lệ bất ngờ khi thấy cô cùng chụp hình, cũng không nói gì, chấp nhận chụp chung.

Một cô bạn cùng phòng ký túc xá của Nhâm Lâm Chi cực kì yêu thích Giang Lệ, không dám đứng cạnh hắn, liền để cô đứng cạnh Giang Lệ, cho nên lúc chụp ảnh Giang Lệ rất tự nhiên tay khoác lên vai Nhâm Lâm Chi, khiến cho mọi người cực kì hâm mộ.

Lúc Giang Lệ đặt tay lên vai cô, Nhâm Lâm Chi liền liếc mắt, đây chẳng phải là đường đường chính chính chiếm tiện nghi sao?

Ảnh là dùng điện thoại của Nhâm Lâm Chi chụp, vì vậy một lát sau đã có một tin nhắn đến, “Nhớ gửi ảnh cho anh nữa!”

Sau đó Nhâm Lâm Chi nghe bạn cùng phòng nhỏ giọng bàn tán, “Mình nhìn thấy màn hình điện thoại của Giang Lệ rồi! chắc chắn đó là bạn gái rồi, còn mặc cả đồng phục nữa, hình như là trường cấp ba bên cạnh, nhưng mà hình như không nhìn thấy rõ mặt, chỉ có một nửa mặt, còn lại bị che mất rồi.”

Vậy là hai bạn nữ cùng phòng bắt đầu líu ríu thảo luận về màn hình điện thoại của Giang Lệ, Nhâm Lâm Chi cảm thấy kì lạ, hồi cấp ba cô hình như chưa chụp ảnh mà, liền tò mò muốn hỏi.

Về sau, Nhâm Lâm Chi nhớ đến chuyện này liền lấy điện thoại của hắn xem thử, khoan đã, phải có mật khẩu!

Thử ngày hai người ở chung, sinh nhật Giang Lệ, sinh nhật của mình,… tất cả đều không đúng, đành phải tìm Giang Lệ cầu cứu, “Mật khẩu điện thoại của anh là bao nhiêu thế?”

“84 62 86!”

“Nghe lạ vậy, sao anh lại đặt mật khẩu này?”

“Ba vòng của em!”

Nhâm Lâm Chi lớn tiếng mắng: “Lưu manh! Làm sao mà anh biết?”

“Dùng tay đoán.” sắc mặt Giang Lệ không đổi, “Dáng người rất đẹp.”

Nhâm Lâm Chi lại la lớn, “Lưu manh!” nhưng lại ưỡn ngực, cái gọi là gương mặt thiên thần dáng người ma quỷ đúng là nói mình!

Nhâm Lâm Chi nhập mật khẩu liền thấy được tấm ảnh kia, hỏi hắn, “Ảnh này anh chụp khi nào vậy? Sao em lại không biết? Hóa ra anh chụp lén em!”

Giang Lệ lắc đầu, “Không phải anh chụp, là một người trong đội chụp được, lúc đó hắn cứ khoe khoang làm anh chướng mắt, liền gửi qua điện thoại anh rồi xóa ảnh trong điện thoại hắn.”

Nhâm Lâm Chi lập tức ôm lấy hắn, “Thì ra anh lại có tính chiếm hữu mạnh như vậy.”

 

7,

Lần đầu tiên Nhâm Lâm Chi thấy Giang Lệ mặc tây phục hai mắt liền sáng lên,  trái tim mỏng manh như muốn vỡ tung ra, nói không nên lời.

Giang Lệ rất hài lòng với phản ứng của Nhâm Lâm Chi, “Em thấy thế nào?”

Cô nuốt nước miếng, “Đẹp! Con mẹ nó thật đúng là soái ca!” Nhâm Lâm Chi đến bản tính cũng lộ ra luôn, cả lời thô tục cũng có thể nói.

“Nói cái gì đó, lên mạng để học những thứ… này à?”

“Không phải là tại anh quá đẹp trai sao, em không ngờ lại nói tục, đây chỉ là cách biểu đạt cảm nhận của em thôi mà.”

Giang Lệ không nói gì, lúc này đúng là chỉ có lời nói tục mới có thể biểu đạt chính xác nhất cảm giác kích động này thôi.

 

8,

Giang Lệ là một người cực kì thích sạch sẽ, nhưng Nhâm Lâm Chi lại là một kẻ ngược lại, không thích đi dọn dẹp, mỗi lần đến chỗ Giang Lệ lúc nào cũng làm cho cả thư phòng loạn cả lên, nhiều lần hắn gần như nổi điên, nhưng những lúc như vậy cô lại nhanh chân trước một giây ngoan ngoãn đi thu dọn.

Nhâm Lâm Chi còn lý lẽ, “Anh… phải sống thoải mái một chút mới hạnh phúc chứ!”

Giang Lệ im lặng, “Vậy em ra ngoài đống rác mà ở, đủ thoải mái, đủ hạnh phúc.”

“Em muốn anh ở cùng nữa, ở cùng anh em mới yên tâm!” Nhâm Lâm Chi nghĩ thật là cảm động, nếu người bình thường nhất định sẽ rất cảm động!

Nhưng rõ ràng Giang Lệ không phải người bình thường, không có lấy một chút cảm động, “Một mình em đi là được rồi, tính sạch sẽ của anh không phải em không biết.”

Nhâm Lâm Chi bực mình nói, “Thích sạch sẽ sao còn ăn nước miếng của em?”

“Nước miếng có tính sát trùng.”

“…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

144 COMMENTS

  1. Truyện đọc như nhật ký hằng ngày, viết lại những kỉ niệm của hai người. Đủ sủng, đủ hài, thanh xuân vườn trường a~ Cực thích luôn ❤????
    Giống mấy truyện viết lại life thực của chính tác giả.

  2. Xì tai này giống kiểu All in love, Anh không thích thế giới này anh chỉ thích em, với lại Diệp Lạc Vô Tâm cũng có 1 bộ. Đọc hài ko chịu được, ngọt muốn xỉu mà

  3. “Tới đây anh ôm một cái ” hiu hiu hiu hiu. Thèm quá~ ~~~ e có ý kiến là các chủ có thể để khoảng trống viết bình luận lên trc rồi mới tới các bình luận của mọi ng đc k. Coi bằng đt kéo mỏi tay luôn ý =]]]]]]]]]

  4. Vẽ tranh cũng phải có năng khiếu, chị Nhâm đúng là cũng ráng lắm rồi. Sao hông có đoạn viết về giai đoạn làm thế nào hai anh chị đến được với nhau nhỉ, tò mò lắm. -xg Một tấm ảnh trong điện thoại anh cũng không cho người ta giữ. Lí lẽ của anh đúng là méo mó quá, nước miếng mà sát trùng chắc không có cồn ra đời. -xo

  5. Anh Giang không mở miệng thì thôi chứ mở miệng rồi thì chị Nhâm có nước câm nín =)) Thương chị mà cứ muốn chị bị giày xéo haha. Ảnh sủng chị tận trời luôn. Mới yêu nhau đã thế này đến khi cưới nhau chắc dân tình khó sống.
    Đoạn miêu tả chị vẽ cứ tưởng vẽ đẹp ai ngờ là phác họa cho vui mấy đường cơ bản, nhìn chung là đẹp lạ, tìm hoài không biết đẹp chỗ nào :v

  6. Thích Giang Lệ quá đi a~~
    “Nước miếng có tính sát trùng” và mật khẩu là 3 vòng của Nhâm Lâm Chi ? Đọc xong mà cười sặc sụa luôn ạ!! Cảm ơn các bạn đã dịch ạ -zi

  7. Mị cũng muốn có soái như thế :))) k cần đo cũng biết số đo 3 vòng hiu hiu
    Truyện viết giống thể loại all in love, nam chính cũng lưu manh nhưng ít ra còn đỡ bỉ ổi hơn bạn học Từ Vi Vũ ^^

  8. Truyện ngọt oie là ngọt. Lâu lắm rồi mới đọc kiểu truyện này. Cảm ơn gia chủ đã tạo điều kiện cho anh em bần đạo lọt hố sủng. Dạo này chắc tớ già eooif. Sủng đọc ngứa ngáy cả người. Nhưng đọc bộ này chương đầu mà đã thấy sướng ơi là sướng. ‘Uốn đọc mãi a. A hi hĩ . Cảm ơn mọi ng nhiều lắm ạ

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1