Người Định Hình Tâm Lý – Chương 8

70
1758

Chương 8: Người chết kể chuyện (8)

Edit: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

Vẻ bên ngoài hung tàn thường bắt nguồn từ một linh hồn bị ma quỷ mê hoặc.

 

Cao Đình và Hề Thiên Tường nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ cũng đi đến. “Lục Diệp, ý cậu là trong khoảng thời gian nạn nhân đi ra ngoài, hung thủ đã dọn dẹp lại nhà của nạn nhân?”

Lục Diệp không đáp mà lại hỏi ngược lại: “Đội trưởng, Mộc Thất, hai người thường xuyên dọn nhà, hai người nói xem, căn phòng này liệu có thể do một người nghiện game, bình thường lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch quét dọn không?” Cao Đình và Mộc Thất đều có tính sạch sẽ, nên bình thường hai người toàn tự tay dọn nhà.

Cao Đình lắc đầu, “Không thể, trừ những chỗ không thể nhìn thấy, những thứ khác cũng đều quá sạch sẽ, đồ đạc cũng được bày biện rất hợp lý, tuyệt đối là do một người sạch sẽ dọn dẹp.”

Lục Diệp gật đầu, giang hai tay ra: “Đúng rồi, khi Diệp Mông rời đi, nhà cửa của anh ta vẫn trong tình trạng bẩn thỉu, bừa bộn, mà bây giờ lại sạch sẽ thế này. Người duy nhất làm chuyện này hẳn là hung thủ. Hơn nữa hắn đã dọn trong khoảng thời gian Diệp Mông đi ra ngoài, sau đó mới có vết máu trên sàn.”

Tôn Đống vẫn chưa hiểu: “Nhưng mà sao hắn lại phải dọn chứ? Hơn nữa sau khi giết người, sàn nhà cũng bị bẩn mà, sao hắn lại không lau sạch vết máu đi.”

“Hai chuyện này không giống nhau, hung thủ không thể chịu nổi việc phải chờ đợi trong căn phòng bẩn thỉu hôi hám nên mới dọn dẹp, còn những vết máu kia, hắn hoàn toàn không thấy chúng bẩn.” Mộc Thất lên tiếng giải thích.

Tưởng Vân Kiệt đang nghe mọi chuyện qua điện thoại cảm thấy mình như rơi vào biển sương mù, vẻ mặt kiểu: Tư duy của mấy kẻ biến thái người bình thường như mình nghe không hiểu nổi, mà cũng không muốn hiểu.

“Còn một điểm nữa.” Lục Diệp giơ ngón trỏ lên, sau đó dẫn mọi người đến phòng khách, dùng ngón tay chỉ vào một phần nền nhà có dính máu, “Chỗ này này, mọi người nhìn vệt máu xem, lúc máu phun ra, chỗ này có vật cản. Nhìn hình dạng có thể thấy là đầu gối, đã có người quỳ ở đây.”

Tôn Đống ngạc nhiên: “Hung thủ đã từng để cho Diệp Mông quỳ xuống chỗ này?”

Lục Diệp lườm anh ta một cái: “Tất nhiên là không phải, máu phun ra từ phía trước, người chết bị trói trên ghế, máu phun từ trên xuống. Vậy người quỳ ở đây là ai?”

“Hung thủ?”

Tôn Đống vẫn chưa hiểu, sao hung thủ lại quỳ xuống? Bình thường toàn là hung thủ ép nạn nhân quỳ xuống mà?

“Vì dù sao đi chăng nữa, giết người chính là một loại tội ác.” Mộc Thất nháy mắt, trong lòng đã có kết quả, “Đội trưởng, tôi có chân dung hung thủ rồi.”

“Người chúng ta cần tìm ở độ tuổi khoảng từ 30-40, đã kết hôn, nhà có trẻ con, khá cứng đầu, mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, có tính ưa sạch sẽ, nhà cửa luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng. Hắn đối xử đối với bản thân cũng như những người xung quanh rất hà khắc, nhất là người nhà, tính cách quái dị, đôi khi sẽ đột nhiên bùng nổ, chính vì thế nên hắn không có bạn bè, quan hệ với người nhà cũng khá hời hợt. Cử chỉ và hành vi của hắn cũng khá quái dị, có thể sẽ làm ra một vài hành động khiến người bình thường không chấp nhận nổi, cho nên công việc của hắn cũng không ổn định, thường xuyên nhảy việc, hơn nữa đó còn là những công việc thấp kém, nặng nhọc.

Các nạn nhân hắn lựa chọn dường như không có điểm chung nào, không cùng nghề, không có bạn chung. Họ chỉ đều lôi thôi, phòng ở bẩn thỉu, thường xuyên ở nhà, không có công ăn việc làm tử tế. Trước khi Lương Siêu tìm được việc, anh ta cũng thường xuyên rơi vào trạng thái thất nghiệp, mà Diệp Mông thì thường xuyên ở nhà chơi game. Trong mắt người bình thường, những điều này cũng không có gì to tát, nhưng trong mắt hung thủ, ở bẩn, lười biếng chính là một loại tội ác, hơn nữa còn là một loại tội ác không thể tha thứ được. Hắn muốn rửa ráy linh hồn của họ. Trong mắt hắn, hành động này chính là trừ gian diệt ác, đồng thời hắn cũng biết việc này là một tội ác, nhưng hắn vẫn định nghĩa đó là sứ mạng của bản thân, có lẽ là đây chính là ảo tưởng của hắn.

Hung thủ là người rất cẩn thận, trước khi ra tay hẳn là đã quan sát nạn nhân rất cẩn thận, nắm rõ thói quen của từng người. Nhà của hai nạn nhân cách nhau khoảng ba kilomet, khu vực này chính là phạm vi hoạt động của hắn, nhà ở hoặc nơi làm việc của hắn có lẽ sẽ ở đâu đó quanh đây. Hung thủ có thể thấy được nhà ở của nạn nhân, hắn đã từng tiếp cận nạn nhân… có lẽ là nhờ công việc của hắn….”

Mộc Thất còn chưa dứt lời, đột nhiên Lục Diệp kêu lên, “Nhân viên giao cơm! Đúng rồi, là nhân viên giao cơm! Đáng lẽ tôi nên nghĩ ra sớm hơn mới phải!”

“Hả?” Mọi người chỉ thấy Lục Diệp vỗ mạnh vào đầu mình sau đó liền chạy vào phòng ngủ của người chết, mấy giây sau anh ta liền cầm một tờ quảng cáo chạy ra.

Lục Diệp đặt tờ quảng cáo xuống, giải thích nhanh với mọi người: “Ở ngoài cửa nhà Lương Siêu cũng có tờ quảng cáo này, cả hai nạn nhân cũng đều thường xuyên gọi đồ ăn ở nhà hàng này. Thêm nữa, món ăn khoái khẩu của cả hai đều là cơm trắng với thịt trâu xào ớt xanh và mì sợi. Hôm Lương Siêu chết, anh ta có gọi cơm ở nhà hàng này, và rất tình cờ, hôm qua Diệp Mông cũng gọi đồ ăn ở đấy. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Không thể nào, đây chính là phương thức chọn mục tiêu của hung thủ, cũng chính là nguyên nhân hắn chọn Lương Siêu và Diệp Mông.”

Mọi chuyện đều đã được sáng tỏ, “Hung thủ chính là nhân viên giao hàng của nhà hàng này.”

Cao Đình gật đầu đồng ý, “Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với bức chân dung của Mộc Thất, hắn đã tiếp xúc với các nạn nhân thông qua công việc, mà nhà hàng kia cũng rất gần với nhà của hai nạn nhân.”

Tôn Đống kích động: “Vậy tức là nếu chúng ta tìm được người giao cơm cho Lương Siêu vào ngày 14 tháng 4 và hôm qua cũng đi giao cơm cho Diệp Mông là được đúng không?”

Mọi người liền di chuyển đến nhà hàng nơi hung thủ làm việc. Lúc này đồng hồ hiển thị 7 giờ 20 phút.

Chủ nhà hàng xác nhận, trong hai ngày mọi người nói đến, chỉ có một nhân viên duy nhất đi giao cơm vào khoảng thời gian ăn tối là Quách Thủ Nghiệp. Khi đội cảnh sát hình sự đến, Quách Thủ Nghiệp đã tan làm, mọi người lập tức chạy đến nhà hắn, nhưng hắn lại chưa về nhà. Vợ Quách Thủ Nghiệp cũng xác nhận với cảnh sát, vào tối ngày 14 và tối hôm qua hắn đều đi ra ngoài vào buổi tối, đến tận nửa đêm mới về đến nhà. Lúc này có thể khẳng định được rằng Quách Thủ Nghiệp chính là hung thủ mà mọi người cần tìm.

Vợ Quách Thủ Nghiệp khẽ bất an nhìn những người cảnh sát vừa đến nhà mình. Mộc Thất hỏi cô ta: “Bình thường chồng cô có hành vi quá khích hay bất thường nào không?”

“Có.” Bây giờ cô ta nhớ lại chuyện mấy tháng trước vẫn còn cảm thấy rợn người. “Vài tháng trước, khi tôi đi làm về, đột nhiên nghe thấy tiếng con trai kêu lên trong phòng tắm. Tôi chạy vội vào, thì thấy anh ấy đang dìm thằng bé xuống nước. Nếu tôi về chậm một chút nữa, có khi thằng bé chết đuối rồi cũng nên. Sau đó anh ấy có xin lỗi tôi với thằng bé. Anh ấy nói con trai bị bẩn, anh ấy muốn tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé mà thôi. Về sau chuyện này cũng không tái diễn lần nào nữa. Cô cảnh sát, anh ấy làm sai điều gì à?”

Bây giờ tạm thời không thể tiết lộ tình tiết vụ án ra bên ngoài, Cao Đình hỏi lại cô ta: “Cô có thể liên lạc được với anh ta không?”

“Để tôi thử.” Vợ Quách Thủ Nghiệp gọi điện thoại cho hắn nhưng hắn đã tắt máy.

“Bình thường nếu không về nhà thì anh ta thường đi đâu?”

Vợ Quách Thủ Nghiệp lắc đầu, “Chuyện này… Tôi cũng không rõ lắm. Bình thường anh ấy rất ít khi ra ngoài.”

Không lấy được thông tin gì về tung tích của Quách Thủ Nghiệp, Cao Đình liền phân vài cảnh sát viên theo dõi khu nhà của hắn, rồi dẫn người rời đi.

Không thấy Quách Thủ Nghiệp khiến Mộc Thất cảm thấy có chút lo lắng: Có lẽ hắn đã tìm được mục tiêu tiếp theo.

“Có lẽ người kế tiếp là ai đó trong danh sách khách hàng đặt cơm hôm nay.” Hề Thiên Tường cầm danh sách địa chỉ các khách hàng đặt giao cơm tối đến.

Cao Đình chỉ huy mọi người, “Chúng ta tách nhau ra hành động, đến nhà mấy người này đi.”

Lúc này đã hơn 8 giờ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

70 COMMENTS

  1. Hic, mãi mới vào đc, tìm được hung thủ rồi, hy vọng không có thêm nạn nhân tiếp theo, nạn nhân có gây ra lỗi lầm nào lớn đâu mà hung thủ giết để thanh lọc, -zz

  2. ở bẩn và thất nghiệp cũng là một cái tội và cũng là cái cớ để mất mạng , ôi trời đọc xong chương này thấy thật không nghĩ tư duy của hung thủ lại biến thái đến mức độ này.không biết liệu có thêm nạn nhân nào nữa không.
    -zz

  3. Chắc là vụ án không dễ dàng tìm ra hung thủ thế này đâu nhỉ, QTN chọn mục tiêu là người ở bẩn, vậy hắn chọn nạn nhân là lúc đi giao cơm thấy phòng người ta bẩn ah? vậy là phải giao cơm cho ngta hơn 1 lần rồi? mà bình thường khi nhận cơm thì đâu có cho nhân viên giao hàng vào tận nhà đâu nhỉ?