Người Định Hình Tâm Lý – Chương 6

47
960

Chương 6: Người chết kể chuyện. (6)

Editor: An Dung Ni

Beta: Queenie_SK

“Hầu như trong lòng tất cả mọi người đều có một chuyện nào đó nhất định phải hoàn thành, vấn đề ở chỗ, bạn sẽ vì nó mà trả cái giá như thế nào”

 

Hoắc Kiến Phong và Uông Kiệt bị dẫn về cục cảnh sát, lúc này đã hơn 8 giờ tối, Cao Đình sau khi cho các cảnh sát viên khác về nhà thì lại dẫn Hề Thiên Tường quay lại cục cảnh sát để thẩm vấn hai người kia.

Vì nhà của Lục Diệp và Mộc Thất nằm cùng hướng với nhau, nên hai người gọi chung một chiếc taxi. Trước giờ Lục đại gia chưa bao giờ bận tâm đến chuyện của người khác, nên dù người ngồi chung xe với anh ta là nữ đi chăng nữa, anh ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải đưa người phụ nữ về nhà.

“Bác tài, đến khu nhà XX.” Đọc xong địa chỉ nhà mình, Lục Diệp thả lỏng người, hơi dựa về phía sau, giải thích với Mộc Thất, “Đây là tuyến đường ngắn nhất để về nhà chúng ta, không cần phải đi đường vòng.” Ý anh ta là nếu đến nhà cô trước thì sẽ phải vòng lại, mà như thế thì anh ta sẽ không thể về nhà ngủ sớm.

Trước giờ Mộc Thất cũng không quan tâm đến việc này, nên cũng im lặng đồng ý.

Vì vậy dọc đường về nhà, một người thì nhìn điện thoại di động, một người thì nhắm mắt nghỉ ngơi, cả hai đều không nói với ai câu nào. Nửa giờ sau, xe taxi tới khu nhà của Lục Diệp.

“Đến rồi kia.” Mộc Thất khẽ lay người Lục Diệp.

Lục Diệp ngái ngủ mở cửa xe, “Ừ! Đến rồi, tạm biệt, mai gặp lại. À… Đúng rồi.” Ra ngoài xong anh ta mới nhớ ra một chuyện, nhanh tay kéo cửa xe ra, rút tiền trong ví ra đưa cho Mộc Thất, “Tiền xe!” Sau đó xoay người, chậm rãi đi vào trong khu chung cư.

Khoảng nửa tiếng sau, taxi đến trước cổng chung cư nhà Mộc Thất, cô bảo tài xế dừng lại, sau đó tính tiền, lấy hóa đơn.

Sau khi cất cẩn thận tiền thừa và hóa đơn, cô nói với tài xế: “Cảm ơn bác tài, bác đi cẩn thận, hẹn gặp lại.” Rồi mới mở cửa rời đi.

Lái xe nghe xong sững người lại một lúc, đây lần đầu tiên ông được hành khách nhắc nhở đi cẩn thận, cảm thấy rất ấm lòng, vừa định quay lại nói tạm biệt với cô bé kia thì phát hiện ra người ta đã đi rồi.

Mộc Thất lấy báo trong hòm thư, vào thang máy lên tầng 7, mở khóa cửa nhà mình, định đi vào nhà đổi giày thì đột nhiên cô khựng lại….Đèn phòng khách nhà cô đang bật.

Năm lên lớp mười, cha mẹ cô đều mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó trở đi Mộc Thất chỉ ở đây một mình, nên trong nhà này, trừ cô ra không thể có thêm ai khác.

Mộc Thất không đóng cửa lại, mà cầm điện thoại di động, nhẹ nhàng lấy một bình xịt hơi cay trong tủ giày, từ từ đi vào trong nhà. Nhưng… Người cô thấy không phải là trộm… mà là…

“Tiểu Thất, em về rồi!”

Trên ghế sa lông là một người đàn ông đẹp trai, cao to, mặc sơ mi trắng, thấy Mộc Thất anh ta liền bỏ quyển sách trên tay xuống, đứng lên, mỉm cười với cô. Liếc thấy Mộc Thất cầm bình xịt hơi cay, anh ta cười càng tươi hơn, “Xem ra anh đến thăm em đột ngột thế này không những không khiến em vui, mà lại còn dọa sợ em mất rồi.”

Thấy mình phán đoán nhầm, Mộc Thất liền giấu đồ trong tay ra sau lưng, vẻ mặt vẫn kinh ngạc: “Anh Thôi Hình.”

Thôi Hình sờ sờ đầu Mộc Thất, tháo kính xuống, trong mắt anh ta tràn ngập vẻ dịu dàng, ngữ điệu nhẹ nhàng, “Không sao, con gái ở nhà một mình nên có sẵn những thứ này.”

“Anh Thôi Hình, sao anh lại đến bất chợt thế?” Mộc Thất không ngờ rằng Thôi Hình sẽ về hôm nay.

Thôi Hình giả vờ không vui: “Em không hoan nghênh anh sao?”

“Không, không, tất nhiên là có chào đón rồi!” Khi ngẩng đầu nhìn Thôi Hình, trên mặt Mộc Thất có một nụ cười nhàn nhạt, để lộ ra một bên má lúm đồng tiền của cô. Bình thường cô không bao giờ có biểu cảm này, nếu Tưởng Vân Kiệt mà thấy cô lúc này, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ mình vừa gặp quỷ.

Thôi Hình cười cười, “Anh vừa xử lý xong chuyện ở nước ngoài nên về thăm em sớm một chút.” Anh ta đánh giá Mộc Thất, “Đợt này em lại gầy đi rồi đúng không? Công việc vất vả quá à?”

Mộc Thất lắc đầu, “Không sao.”

“Về trễ thế này thế đã ăn gì chưa?” Thôi Hình ôm bả vai cô đi vào trong.

Mộc Thất lại lắc đầu: “Chưa ăn.”

Nét mặt Thôi Hình lại trở nên vui vẻ, “Tốt quá, anh cũng chưa ăn tối, đang định ngồi đợi em về nấu cho anh.”

Nhớ đến chuyện dạ dày Thôi Hình không tốt từ nhỏ, Mộc Thất sợ bệnh của anh ta lại tái phát liền nhanh chóng chạy vào bếp làm cơm rang. Trước kia khi còn sống, cha mẹ cô hay bận bịu công việc, từ trung học Mộc Thất đã tự mình vào bếp nấu cơm, đến giờ tay nghề nấu nướng của cô tất nhiên là không tệ chút nào.

Mộc Thất nhanh chóng nấu xong hai phần cơm rang trứng, bưng lên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện với Thôi Hình về tình hình gần đây.

Mộc Thất kể cho anh ta nghe về cuộc điện thoại mình mới nhận được, “Giảng viên đại học của em hôm nay có gọi cho em, nhờ em tư vấn tâm lý cho một cô bé mới được cứu về sau một vụ bắt cóc.”

Thôi Hình đặt thìa xuống, “Sao lại phải nhờ em?”

“Gần đây…. Cô ấy không khỏe… Hơn nữa… Có lẽ cô ấy thấy em phù hợp hơn.”

Hai người im lặng một lúc, Thôi Hình lên tiếng: “Vụ án năm đó vẫn không có chút tiến triển nào à?”

“Không!” Mộc Thất đảo mắt, đưa một muỗng cơm rang lên, nhai vài cái, “Những đầu mối trước kia đều bị đứt đoạn hết rồi. Nhưng không sao, kiểu gì thì em cũng sẽ bắt được hắn ta thôi.”

Thôi Hình vuốt cằm: “Anh sẽ cho người đi điều tra thêm.”

Ăn xong một phần cơm rang, giúp Mộc Thất thu dọn lại chén đũa, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm, “Thôi… cũng muộn rồi. Anh về đây.” Nói xong liền đứng dậy, mặc áo vest trên ghế sa lông vào, xoa xoa tóc Mộc Thất, “Lần sau anh lại đến thăm em.”

Mộc Thất biết anh ta vừa đi nước ngoài về, hẳn là đang rất mệt mỏi nên không giữ anh ta lại, cô tiễn anh ta ra cửa: “Anh Thôi Hình, tạm biệt.”

“Hẹn gặp lại.”

Mộc Thất đóng cửa lại, sau đó nhìn xuống đôi dép trong nhà mình đang đi, ngẩn người vài giây sau đó mới xoay người đi vào trong nhà.

***

Vì linh cảm vụ án sẽ có vấn đề, sáng hôm sau Mộc Thất đi làm sớm. Đúng là Hoắc Kiến Phong không nói bừa, sau khi thẩm vấn, hắn chỉ nhận mình đã mưu sát Quách Duy Nhất và Đinh Chí Hòa, còn chuyện sát hại Lương Siêu, hắn phủ nhận.

Tôn Đống giật giật mái tóc ngắn của mình, “Hay hắn nói dối.”

Mộc Thất liền bác bỏ: “Hắn không có lý do gì để nói dối. Đối với hắn bây giờ, hai hay ba mạng người thì đều như nhau cả.” Đối với Hoắc Kiến Phong, giết thêm một người trong nghề này, chính là một chiến công mới, hắn chắc chắn sẽ thừa nhận.

Tôn Đống thầm nghĩ: Thủ pháp gây án và lý do lựa chọn hoàn toàn trùng khớp với hai nạn nhân còn lại… Nếu Hoắc Kiến Phong không phải là hung thủ, vậy chẳng lẽ còn có người đã giết Lương Siêu thay cho Hoắc Kiến Phong?

“Hay Hoắc Kiến Phong có đồng bọn?”

Hề Thiên Tường vừa thức trắng đêm lúc này đang uống cà phê, “Cũng có thể có khả năng này, giờ Cao Đình và Lục Diệp đang điều tra xem liệu hắn có đồng bọn không.”

“Lục Diệp tới rồi sao?” Mộc Thất bất ngờ.

Tôn Đống đang ngồi gần đó ăn bánh bao do đội trưởng mua cho, nhồm nhoàm lên tiếng: “Đến rồi, sáng nay tôi đến nhà anh ta lôi anh ta đi.”

Lúc này Mộc Thất mới thấy hợp lý, bình thường Lục Diệp toàn đến trước giờ làm việc vài giây.

Tưởng Vân Kiệt đang ngồi trước máy tính thò đầu ra, “Mọi người! Tôi đã điều tra danh sách các cuộc gọi của Hoắc Kiến Phong, người hắn gọi điện nhiều nhất chính là cha mẹ hắn, và mẹ của người bạn gái đã qua đời của hắn. Cứ vài ba ngày là lại gọi một cuộc. Còn lại chỉ có các cuộc gọi đa cấp, rao hàng gì đấy thôi. Không có tin nhắn, cảm giác như hắn không hề có bạn bè gì vậy.”

Mộc Thất cảm thấy chuyện này rất phù hợp với tình huống hiện tại của hắn. Hoắc Kiến Phong rất cố chấp, mà quá cố chấp thì sẽ chuyển sang khăng khăng cứng đầu. Những năm qua hắn luôn cắm đầu vào chuyện báo thù, nên có lẽ đã dần cách xa những người bạn, những người xung quanh hắn. Báo thù đã trở thành toàn bộ cuộc sống của hắn, thậm chí là nguồn sống của hắn, vì thế mà cái giá hắn cần phải trả cho chuyện này cũng rất lớn.

Bốn người vẫn đang thảo luận, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng ngáp ngủ. Bốn người quay đầu lại, thấy Cao Đình đi vào, sau lưng anh ta là Lục Diệp đang bưng một ly cà phê.

Cao Đình nhíu mày lại, việc thẩm vấn không có chút tiến triển nào cả, “Tôi cảm thấy Hoắc Kiến Phong không biết gì về vụ án của Lương Siêu, xác suất có đồng bọn cũng rất thấp, từ đầu đến cuối hắn cũng rất phối hợp điều tra, không hề giấu diếm bất kì chuyện gì, điều kiện duy nhất hắn đặt ra cũng là yêu cầu chúng ta phải xét xử Uông Kiệt.”

“Hoắc Kiến Phong không giết, cũng không có đồng bọn. Vậy tức là vẫn còn một người nữa giống Hoắc Kiến Phong, căm thù nghề nghiệp này nên ra tay giết người.” Tưởng Vân Kiệt gãi gãi đầu thở dài, “Vậy tức là giờ tôi phải tìm hết các thân nhân của những người đã tự sát trong vòng hai năm qua rồi. Có lẽ hung thủ là ai đó trong số những người này chăng?”

Từ đầu đến cuối, Mộc Thất vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ đột nhiên lại lắc đầu, hiện tại cô lại nghĩ đến một khả năng khác, khả năng mà trước giờ mọi người vẫn luôn bỏ qua, “Chưa chắc, có lẽ chúng ta nên tách riêng vụ án của Lương Siêu ra.”

“Tách riêng ra?”

Mộc Thất nói ra suy luận của mình với mọi người, “Tức là tách vụ án mạng của Lương Siêu ra thành một vụ án độc lập. Trước giờ chúng ta vẫn luôn gộp ba vụ án vào làm một, vì đặc thù nghề nghiệp của ba nạn nhân mà tin rằng giữa ba vụ án có mối liên hệ đặc biệt nào đó. Mối liên hệ này đúng với vụ án mạng của Quách Duy Nhất và Đinh Chí Hòa, họ đều bị sát hại vì cùng một nguyên nhân. Thế nhưng nếu Lương Siêu bị sát hại không phải vì đặc thù nghề nghiệp của anh ta thì sao?”

Hề Thiên Tường khoanh tay trước ngực nhìn Mộc Thất: “Vậy cô giải thích chuyện tử trạng của Lương Siêu giống với tử trạng của Kim Mẫn thế nào?”

Mộc Thất ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nói ra phỏng đoán của mình: “Nếu chỉ là trùng hợp thôi thì sao?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

47 COMMENTS

  1. Cao Đình nhíu mày… xét sử… -> xét xử
    Mộc Thất nói ra suy nghĩ… khong phải … -> không phải
    Còn một lỗi nữa nhưng từ tận chương 2 r cơ, k biết các cô đã đọc cmt lại của tôi chưa là về họ của anh chàng IT ý. Ở chương 2 để là Tương, nhưng tôi thấy các chương sau đều để là Tưởng

  2. truyện này dồn dập chương nào tình tiết cũng nghẹt thở, người chết quá trời =)) mà xuất hiện thêm nhân vật mới có vẻ gần gũi với nữ chính, có vẻ soái nhưng không biết sẽ thế nào đây hehe

  3. ô thế nào chương này lại xuất hiện thêm nv mới, có liên quan gì đến các vụ án không đây. cơ mà đọc đến chương 5 tưởng như đã theo đc mạch truyện vậy mà không phải, đọc và ngẫm. huhu.

  4. Xuất hiện Thôi Hình có vẻ như là con riêng hoặc của bố hoặc của mẹ Mộc Thất nhỉ. Sao lại có chìa khoá vào nhà? Rồi hành động nhìn đôi dép đi trong nhà của Mộc Thất là sao?

  5. Vụ án ngày xưa mà Thôi Hình nhắc đến liệu có liên quan đến cái chết của bố mẹ Mộc Thất k? Và đó có phải là lý do để cô học chuyên ngành phân tích tâm lý k?

  6. Đây là truyện thứ ba mình đọc của tác giả này, có một vài điểm chung là có một vụ án lớn lồng ghép từ chương 1 đến cuối truyện và có thêm nhân vật họ Ngôn (vai chính hoặc phụ) rất thông minh tham gia ( Ngôn Lạc – Ngôn Luật – Mộc Cửu(Ngôn Cửu)). Không biết lầm này thân phận của Mộc Thất sẽ là ai?