Người Định Hình Tâm Lý – Chương 56

62
1013

Chương 56: Kết thúc

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi nói xong, Mộc Thất đuổi Mai Tư Lễ ra ngoài, tự khóa mình trong phòng suốt một buổi chiều. Mai Tư Lễ sốt ruột ngồi đợi cô ở cửa, cứ cách một tiếng lại gọi Mộc Thất một câu, cô cũng sẽ đáp lại một câu, nhưng vẫn không chịu ra ngoài.

Đến tận buổi tối, gần giờ cơm, cửa phòng mới mở, Mộc Thất đi ra, nhìn Mai Tư Lễ đang đứng ở ngoài cửa, nói: “Em đói.”

Lúc này Mai Tư Lễ mới bình tĩnh lại, “Được, đợi anh đi nấu cơm.”

Ăn xong cơm tối, Mộc Thất liền đi ngủ sớm, cô để cửa mở, Mai Tư Lễ nhẹ chân đi vào phòng, đứng ở đầu giường nhìn cô ngủ.

Vừa nãy, Mộc Thất hỏi anh, có nhớ “cô” không?”

Anh không trả lời, sao anh có thể không nhớ chứ, nhưng nhớ thì có cách nào đâu. Vốn dĩ “cô” là người không nên tồn tại, giờ anh làm gì có quyền đòi hỏi nữa chứ?

Mai Tư Lễ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt Mộc Thất, nhưng chỉ chạm nhẹ một cái, rồi rụt tay về. Anh thở dài, xoay người đi ra ngoài.

Cứ coi khoảng thời gian kia là một giấc mơ đẹp, là hồi ức mà anh vĩnh viễn không bao giờ quên đi.

***

Hôm sau, Mai Tư Lễ nửa đên mới chìm vào giấc ngủ đã tỉnh dậy từ sáng sớm. Anh dụi mắt một cái, vén chăn lên xuống giường, vừa đến cửa anh đã thấy dưới đất có vài bức tranh. Anh khom người nhặt lên, phát hiện ra tất cả đều là tranh của Mộc Thất, anh nhìn từng tờ, từng tờ một, phát hiện ra có hai bức là tranh mới. Chắc là tranh chiều hôm qua Mộc Thất vẽ, nhưng mà được vẽ bằng màu, cả hai bức đều vẽ vòng quay ngựa gỗ ở công viên.

Nhưng có chút khác nhau giữa hai bức. Bức thứ nhất, một cô gái trẻ đang ngồi trên ngựa gỗ, vui vẻ vẫy tay với một người đàn ông đang đội mũ đứng ở bãi đất trống.

Anh biết, đó là hình ảnh hai người đi chơi lần trước.

Mà ở bức tranh thứ hai, vẫn là đu quay ngựa gỗ, nhưng cô gái trên ngựa đã dần trở nên mờ nhạt, mà bên cạnh người đàn ông có thêm một cô gái, một cao một thấp, nắm lấy tay nhau.

Để hai bức tranh ở cạnh nhau so sánh, anh cảm thấy dường như mình phát hiện ra chuyện gì đó.

Mai Tư Lễ cầm bức tranh trong tay, từng bước, từng bước tiến về phía phòng của Mộc Thất, anh đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

Mộc Thất đã tỉnh, cô ngồi trên giường, nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt cô hướng về phía cửa, cô ngạc nhiên nhìn bộ quần áo ngủ trên người anh, từ từ mở miệng:

“Mai Tư Lễ, lần này là em uống say hay là anh uống say?”

~~~ Lời tác giả: Kết thúc ! o(*▽≦) []

Đôi lời giải thích:

1, Ở phần cuối cùng, người chi phối Mộc Thất chính là nhân cách thứ hai của cô ấy, cũng chính là nhân cách do Thôi Hình tạo ra, nhân cách chính của Mộc Thất đã chọn cái chết.

2, Tại sao nhân cách chính của Mộc Thất lại lựa chọn cái chết? Một là bởi vì tâm lý cô ấy có rất nhiều mặt tiêu cực, nên mỗi khi nhân cách thứ hai của Mộc Thất gặp khó khăn thì nhân cách chính sẽ xuất hiện, cô ấy sẽ nhận tất cả sự mệt mỏi và tiêu cực về mình; thứ hai, là vì cô ấy không còn khống chế được bản thân mình nữa, nhưng lại sợ mình sẽ làm tổn thương Mai Tư Lễ, nên đã tình nguyện biến mất.

3, Vậy Mộc Thất ở đội điều tra đặc biệt, cũng là nhân vật chính của câu chuyện này là ai? Vẫn là nhân cách thứ hai của Mộc Thất, mục đích của Thôi Hình, vốn là để hai nhân cách của Mộc Thất phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, sau đó hủy diệt lẫn nhau, nhưng kết quả thì một bên lựa chọn tự nguyện biến mất, người còn lại thì ở lại sống tiếp.

4, Vì viết đến nửa chừng thì tôi đổi lại cốt truyện, nên trong truyện có lẽ sẽ có lỗi, nhưng tôi đã cố hết sức để hoàn thiện câu chuyện này, hi vọng mọi người sẽ thích.

5, Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi đến hết truyện, câu chuyện này hoàn được đều là nhờ mọi người cả! (*3)

 

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Giải thích đơn giản cho chị em hiểu là nhân cách xuất hiện từ đầu truyện đến giờ là nhân cách thứ 2 của Mộc Thất. Nhân cách lạnh lùng mặt lạnh cũng chính là nhân cách thứ 2. Còn nhân cách chính thì là lúc Mộc Thất ngu ngốc với bánh bèo. Suy cho cùng, từ lúc mọi người phát hiện Mộc Thất bị tâm thần phân liệt thì đều do nhân cách chính làm chủ hết, nhưng chúng ta bị tác giả đánh lừa nên đó nghĩ là do nhân cách thứ 2 làm chủ. Đến cả Mai Tư Lễ cũng nhầm, cứ nghĩ người mình yêu là nhân cách chính, nhưng không ngờ nhân cách mà chúng ta tưởng là chính thật ra chỉ là phụ, còn nhân cách thứ 2 (Do Thôi Hình tạo ra) mới là chính. Vậy đó, nói vậy cho dễ hiểu. Cảm thấy đến tận phút cuối tác giả vẫn cân não độc giả =))) Và đến cuối truyện, khi Mộc Thất hỏi: “Mai Tư Lễ, lần này là em uống say hay là anh uống say?”, thì tức là nhân cách chính đã hoàn toàn biến mất, nhân cách Mặt Liệt đã quay trở lại.

TOÀN VĂN HOÀN


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

62 COMMENTS

  1. Cái kết buồn….
    Với tôi thì cả 2 đều đáng đc sống cả nhưng chính đã quyết định rồi thì có nói gì cũng chẳng thay đổi đc sự thật! Có lẽ 1 Mặt Lạnh sống lại thì sẽ có nhiều người vui hơn
    Thương Thất Thất! Vui cho Mặt Lạnh!

  2. ‘Anh không trả lời… nhưng nhờ thì có cách nào…’ -> nhớ
    Hôm sau… vén chăn lên uống giường… -> xuống giường
    Đọc lại để check chính tả thì mới thấy 1 phần cũng do MTL do dự phân vân khi nghe câu hỏi của Thất Thất khiến Thất Thất càng khẳng định hơn quyết định biến mất của mình
    Nói chung vẫn buồn -lhc42

  3. Tức có phải là vì ba mẹ mất đi nên nhân cách thực của Mộc Thất gặp nhiều trục trặc và tiêu cực, lúc đó Thôi Hình xuất hiện và tạo ra nhân cách mới, nhân cách này hoàn toàn ngược lại Mộc Thất ban đầu và vì vậy nên sức sống cô ấy mãnh liệt hơn, cô ấy làm chủ “Mộc Thất” và sinh hoạt 24/24. Đến khi gặp sự cố, gặp lại Trầm Phong, Trần Vũ thì cô ấy mới hoảng sợ, lo lắng nên nhân cách thực của Mộc Thất thường xuyên xuất hiện lại hơn để nhận và giải tỏa phần tiêu cực đó. Có phải như vậy không? Và suốt đoạn từ lúc dẫn Hạ Quân ra khỏi nhà, đi xe buýt và ngủ quên, bắt taxi đến nhà Hạ Quân là đều do nhân cách thực làm chủ? Vậy lúc phát hiện Thôi Hình là giả mà do nhân cách thứ hai phát hiện ra?

    Tôi có vẻ như hiểu nhưng phân tích lại thì lại như không hiểu. Đoạn từ lúc “Mộc Thất” có dấu hiệu tâm thần phân liệt đến cuối là dường như không hiểu ai đang làm chủ ai. -lhc85 -lhc60

  4. Và cuối cùng là kết thúc truyện rồi chúng ta nên cảm ơn liệt hỏa các đã gửi đến cho chúng ta một bộ truyện cân não như vậy. Tôi hiện tại cũng k nhớ rõ mình đã theo dõi dk bao nhiêu truyện ở nhà mình nữa chắc do nhiều quá mà. Ai lớp vìu -lhc121

  5. Truyện dừng ở đây là kết hợp lý rồi, đỡ tổn thương Mai Tư Lễ vì trót yêu Mặt Lạnh. Và nên để nhân cách đó sống để hoà nhập với thế giới. Nhân cách chính quá yếu đuối nếu tiếp tục sẽ làm khổ chính cô ấy và những người xung quanh. Cũng không nhất thiết phải có ngoại truyện vì như vậy mới làm tăng tính gợi mở trí tưởng tượng cho người đọc. Viết nữa sẽ rất nhàm.

  6. Kết thúc rồi, và mình thấy theo chiều hướng tích cực thì kết như vậy không làm ai tổn thương. Chỉ tội cho MT, coi như cô ấy là nạn nhân trong vụ giết người của Thôi Hình -lhc88

  7. Nhưng mà tui vẫn thất vọng, truyện thiên về trinh thám, những vụ án mở đầu miêu tả rầm rộ, li ki nhưng lúc phá án lại không làm rõ mà chỉ nói kết quả và phân tích theo kết quả ấy..nó kiểu như làm cho có vậy

  8. Về nhân vật chính thì có MT ấn tượng bởi bị bệnh phân liệt chứ cũng không thấy nổi bật, nam 9 lúc đầu xuất hiện thần bí và chỉ có vậy, à, được cái là có điều mỗi lúc MT mất tích thì anh là người tìm thấy đầu tiên. .. -lhc73

  9. Ngồi cày cả 1 ngày, cuối cùng cũng đọc xong :D
    Thực tế truyện rất hay, nhưng có hố tác giả đào rồi nhưng ko lấp…
    Mình nhớ có đoạn tác giả viết về giáo sư Tống (cô giáo của Mộc Thất) ngồi trước màn hình máy tính, sau màn hình có bức vẽ cô gái bị đầu rơi ra…
    Nhưng sau thì chỉ nói là giáo sư Tống ra nước ngoài chữa bệnh, ko đi sâu vào tình tiết này
    Có 1 thắc mắc nữa là… 2 nhân cách của Mộc Thất ko hề biết nhau… ko biết công việc của nhau… Vậy sao nhân cách chính lại biết Hề Quân??? Theo mình biết thì chỉ nhân cách Mặt Liệt tiếp xúc với Hề Quân thôi phải ko ạ? Hay là việc nhân cách Mặt Liệt làm, nhân cách chính biết, còn chuyện nhân cách chính làm, thì nhân cách Mặt Liệt ko biệt ạ???
    Mình chỉ thắc mắc vậy thôi ^^
    Cảm ơn các ad đã edit bộ truyện này -lhc112

  10. Cảm giác truyện còn hơi sơ sài. Đọc mấy vụ án xong kết thúc vụ án thì không phân tích tình tiết cũng không có phân đoạn khám nghiệm hiện trường
    Mình đọc cứ thấy hẫng…

  11. Thi xong rồiiiii!!!!
    -lhc98
    -lhc98
    Em thi xong DH thì truyện cũng hoàn được cả kiếp TTvTT Mà đọc sơ lời giải thích em thấy đoạn giữa chắc sẽ thách thức trí thông minh của em quá :((((
    klq : Ủa cái box chat lúc trước đâu rồi ạ?

  12. Kết thúc quá bất ngờ mà. Hèn gì từ lúc MT nhớ ra anh nhạt nhẽo thì anh cũng không đối xử dịu dàng với cô ấy nữa là do đó giờ anh yêu nhân cách thứ 2. Hên là cả hai nhân cách đều lương thiện chứ không là mệt rồi