Người Định Hình Tâm Lý – Chương 51

25
821

Chương 51: Mộc Thất, Mộc Thất (7)

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Rời khỏi nhà Mộc Thất, Mai Tư Lễ lái xe đến toà nhà mà hôm nay Mộc Thất đã đến.

Trước mắt, đội điều tra đặc biệt không có bất kì chứng cứ nào chứng minh vụ tự sát mấy năm trước có liên quan đến Thôi Hình, cũng không có bằng chứng nào chứng minh vụ tai nạn giao thông của cha mẹ Mộc Thất có liên quan đến anh ta. Anh ta chắc chắn sẽ không nhận tội, mà bọn họ cũng không thể tố giác anh ta.

Cho nên trong lúc đội điều tra đặc biệt tìm chứng cứ, Mai Tư Lễ quyết định tự mình đến tìm anh ta trước.

Mai Tư Lễ đi thang máy lên tầng 18, cửa thang máy từ từ mở ra, anh đi ra ngoài, sau đó dừng lại trước cửa kính một lát, nhìn liếc qua tấm bảng bên cạnh, rút tay khỏi túi quần, đẩy cửa đi vào.

Đối diện cửa vốn có một cô gái trẻ đang ngồi, thấy Mai Tư Lễ đi vào, cô ta vui vẻ chào đón, “Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai?”

“Thôi Triết.” Thôi Hình tên thật là Thôi Triết, sau vụ án năm đó anh ta đã sửa tên.

Nhân viên lễ tân liền hỏi: “À, ngài muốn tìm ông chủ của chúng tôi? Xin hỏi ngài có hẹn trước không?”

Mai Tư Lễ nói thẳng: “Không.”

Lễ tân thấy Mai Tư Lễ không hẹn trước, tất nhiên là không thể cho anh đi vào được, vì vậy cô ta nở một nụ cười áy náy, “Vậy thật xin lỗi, ngài…”

“Không cần xin lỗi.” Mai Tư Lễ nhìn thẳng vào mắt đối phương, dùng giọng nói đặc biệt của mình, nói với cô ta: “Dẫn tôi đến phòng làm việc của Thôi Triết là được rồi.”

Cô gái kia nhìn chằm chằm vào mắt anh, sau đó ánh mắt cô ta hơi dại ra, “Được.” Cô ta đi ra khỏi bàn lễ tân, dẫn Mai Tư Lễ vào trong.

Đường đi vào rất thuận lợi, lễ tân dẫn Mai Tư Lễ đến một căn phòng làm việc, sau đó né người ra, nói với anh: “Đây chính là phòng làm việc của ông chủ.”

“Cảm ơn.” Mai Tư Lễ nhẹ nhàng búng tay một cái, sau đó hạ tay xuống, mở cửa đi vào.

Nhân viên lễ tân lập tức hoàn hồn lại, chớp chớp mắt, nhìn chỗ mình đang đứng, hơi buồn bực, quái lạ, sao mình lại đứng đây? Sau đó vừa quay sang đã thấy người đàn ông đòi gặp ông chủ khi nãy đi vào phòng làm việc.

Thế này là thế nào?! Sợ ông chủ tức giận, cô ta vội vàng vào theo: “Thưa ngài, ngài không thể vào đây, ngài không hẹn trước, mời ngài đi ra ngoài.”

Mai Tư Lễ không để ý đến cô ta, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông sau bàn làm việc.

Sau vài giây kinh ngạc, lại nghe thấy lời của nhân viên lễ tân, Thôi Triết nhanh chóng hiểu tình hình hiện tại. Dù một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc, Thôi Triết cũng không tức giận, vì anh ta biết, đây không phải là lỗi của nhân viên mình.

Cho nên, trên khuôn mặt tuấn tú, lịch sự của anh ta nhanh chóng hiện lên một nụ cười ấm áp: “Không sao, cô ra ngoài đi.”

“Xin lỗi ông chủ.” Nhân viên lễ tân khom người xin lỗi Thôi Triết, sau đó liếc nhìn Mai Tư Lễ một cái, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc, thậm chí còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Phòng làm việc yên tĩnh lại, hai người đàn ông ngồi xuống, đánh giá lẫn nhau. Một bên thì cười cợt, một bên thì lạnh lùng. Một lát sau bầu không khí yên lặng bị Thôi Triết lên tiếng phá vỡ, anh ta đặt bút máy trong tay xuống, nói với giọng khá hiền hoà: “Mai tiên sinh không cảm thấy thiếu phép tắc sao?”

“Ý anh là gì?” Mai Tư Lễ giả vờ như không hiểu.

Thôi Triết lại cười nói: “Xông vào phòng làm việc của tôi.”

Tất nhiên là Mai Tư Lễ không thừa nhận chuyện này, “Tôi đâu có xông vào, là cô lễ tân kia dẫn tôi đến ấy chứ.” Huống chi, anh nói cũng không sai.

Nụ cười của Thôi Triết lại càng tươi hơn, đương nhiên anh ta biết phương pháp mà Mai Tư Lễ đã dùng, nhưng anh ta cũng không muốn hỏi thêm về vấn đề này, anh ta đứng lên, đi ra khỏi bàn làm việc, “Mai tiên sinh đến tìm tôi có chuyện gì vậy?”

“Hẳn là anh cũng đã biết, ngay cả tên tôi anh cũng biết rồi còn gì.” Rõ ràng là đối phương đã điều tra tất cả tình hình và những người gần Mộc Thất gần đây rồi, mà người xung quanh cô thì tất nhiên là bao gồm cả anh.

Thôi Triết không chối, anh ta đến bên cạnh ghế sa lông, nói: “Ra đây ngồi đi, có muốn uống gì không? Cà phê?”

Mai Tư Lễ đi đến, nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Không cần, tôi sợ anh thả quá nhiều đường vào cà phê mất.” Mai Tư Lễ nói mỉa.

Đều là người thông minh, đương nhiên anh ta hiểu điều Mai Tư Lễ đang nói, nhưng anh ta cũng chỉ cười cười, vẫn rót một ly cà phê cho Mai Tư Lễ, “Mộc Thất thích đồ ngọt, nếu Mai tiên sinh không thích thì tôi có thể bớt đường đi.”

Mai Tư Lễ lạnh lùng nhìn bóng lưng của anh ta, ngồi xuống.

Thôi Triết đặt ly cà phê thơm lừng xuống trước mặt Mai Tư Lễ, sau đó ngồi xuống đối diện anh, bưng ly cà phê của mình lên, uống một hớp, phát hiện ra Mai Tư Lễ vẫn ngồi yên, anh ta liền giục: “Mai tiên sinh nếm thử xem mùi vị thế nào đi.”

Thôi Triết đã không vội vào chủ đề chính, thì Mai Tư Lễ cũng không gấp, anh bưng ly cà phê lên, thử một ngụm, mới uống thì có vẻ hơi đắng, nhưng sau khi nuốt xuống lại có mùi vị rất thuần khiết, anh không có sở thích uống cà phê, bình thường cũng không hay uống, nhưng mùi vị ly cà phê này, lại khiến anh thấy có vẻ không tồi chúi nào, anh đặt ly xuống, đánh giá: “Không tệ.”

“Thấy không tệ là được rồi.” Thôi Triết lại uống thêm một ngụm nữa, sau đó cũng đặt ly cà phê xuống bàn trà nhỏ, ngẩng đầu lên cười nhạt: “Mộc Thất về nhà an toàn chứ?” Giọng điệu giống như đang quan tâm đến em gái mình vậy.

Sự quan tâm của Thôi Triết mặc dù không đúng chỗ, nhưng cũng không có ác ý. Đến giờ phút này, Thôi Triết cũng không muốn để Mộc Thất cứ thế chết đi, nếu như anh ta muốn cô chết, thì anh ta đã giết cô từ năm đó rồi. Nhiều năm như vậy, cơ hội cho anh ta ra tay cũng không ít, nhưng anh ta vẫn không ra tay. Vì có rất nhiều cách để huỷ diệt một người, mà cách để khiến cho một người sống có thể ngậm miệng lại cũng có nhiều không kém.

Mai Tư Lễ mỉm cười một cái: “Dĩ nhiên, tôi đã đưa cô ấy về nhà. Lần này tôi đến đây là muốn hỏi anh một chút, sao Thôi tiên sinh đây lại muốn gặp Mộc Thất thế?”

Thôi Triết ngả người về phía sau, dựa lên ghế sa lông, sau đó nghiêm túc nói nhăng nói cuội: “Chỉ là quan tâm mà thôi, anh cũng biết, hồi cô ấy học trung học, cha mẹ cô ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông, mà cô ấy thì bị thương nặng, phải nằm viện, đồng thời còn bị chấn thương tâm lý, tôi đã quen cô ấy từ khi đó.” Cả hai bên đều biết đây chỉ là một lời nói dối, nhưng một bên không thừa nhận, một bên không vạch trần, vì mấu chốt ở chỗ: không có chứng cứ.

“Vậy là tôi quen cô ấy sớm hơn anh.”

Thôi Triết vuốt cằm: “Tất nhiên rồi, hai người là thanh mai trúc mã mà.”

“Thật không?” Mai Tư Lễ cười lạnh nhìn anh ta, “Thế mà trước kia, Mộc Thất vẫn luôn nghĩ thanh mai trúc mã của cô ấy là anh cơ đấy.”

“Khi đó tâm lý của Mộc Thất không được ổn định cho lắm, tôi đành phải dùng cách đó thôi. Hôm nay cô ấy cũng biết sự thật rồi. Nhưng mà, cái tôi muốn, Mai tiên sinh hẳn cũng biết chứ?”

Thôi Triết nghiêng hẳn người về phía trước, trên mặt anh ta là nụ cười giả nhân giả nghĩa: “Tôi muốn hỏi anh, hôm nay anh tới đây vì ai?”

Mai Tư Lễ: “Mộc Thất.”

Thôi Triết truy hỏi: “Mộc Thất nào?”

“Chính là Mộc Thất.” Mai Tư Lễ cứng rắn đáp, “Thôi Triết, tôi biết anh đang muốn hỏi tôi cái gì.”

Thôi Triết cười cười, lắc đầu một cái rồi nói: “Nhưng có vẻ như anh vẫn chưa chọn xong câu trả lời.”

“Điều này không cần anh mất công quan tâm.” Mai Tư Lễ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống anh ta, “Thôi Triết, tôi nhắc nhở anh một chút, đừng quên trên tay anh còn dính máu ba mạng người đấy.”

Thôi Triết đưa tay ra, lật trái lật phải, mỉm cười nói, “Máu? Có sao? Tay tôi rất sạch sẽ mà.” Anh ta vừa nói vừa đứng lên, đối mặt với Mai Tư Lễ, anh ta nghiêng đầu, nụ cười trong nháy mắt liền biến mất: “Nhưng mà, Mai Tư Lễ này, tôi đang rất mong chờ xem liệu sau này tay anh có bị dính máu hay không đấy.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25 COMMENTS