Người Định Hình Tâm Lý – Chương 45

29
795

Chương 45: Mộc Thất, Mộc Thất (1)

Edit + Beta: Queenie_Sk

Tại sao lại như vậy?

“Mộc Thất mở cửa, mở cửa, chúng ta nói chuyện một chút được không? Mộc Thất em đừng sợ, anh biết em xảy ra chuyện gì. Mộc Thất, em mở cửa được không? Anh chỉ muốn biết em có sao hay không … Mộc Thất …”

Tiếng gõ cửa dần dần biến mất, nhưng người đứng bên ngoài cửa vẫn chưa đi. Anh không ngừng kêu tên của cô, từng giây từng phút độc thoại… vậy mà Mộc Thất không có ý định mở cửa, cô không hiểu sao người đàn ông ấy lại cố chấp như vậy, cô không hiểu sao anh lại lo lắng cho cô như vậy, bọn họ chỉ tình cờ gặp gỡ mà thôi…

Tại sao vậy chứ?

Đầu óc cô trống rỗng, hiện tại thậm chí cô không thể xác định những ký ức trong đầu, những tiếng động cô nghe thấy kia rốt cục là thật hay chỉ là ảo tưởng của bản thân cô.

Thôi Hình với cô mà nói chính là anh chàng hàng xóm lớn lên bên cạnh cô, làm bạn với cô, là người thân nhất với cô ngoại trừ cha mẹ. Thế nhưng, ngày hôm nay, cô phát hiện tất cả đều là do tự mình ảo tưởng, những ký ức về Thôi Hình chân thực như thế tại sao lại biến thành thế này?

Mộc Thất cuộn chặt người, cô ghì đầu vào hai chân, cô không biết mình bị sao, sự tuyệt vọng, tan vỡ, bất lực bao phủ toàn thân. Cô sợ, thật sự rất sợ.

Người đứng ngoài cửa vẫn chưa đi, Mộc Thất cũng không quan tâm, cô từ từ đứng lên, tiến về phía phòng khách. Tiếng chuông điện thoại reo, là người đàn ông đang đứng ngoài cửa gọi đến. Cô đưa tay, trực tiếp ngắt máy, sau đó cô mở danh bạ, tìm tên Thôi Hình, gọi đi.

Cô đặt điện thoại di động bên tai, mấy giây sau, trong điện thoại truyền ra giọng một phụ nữ nhẹ nhàng nhưng lại khiến Mộc Thất cảm thấy lạnh người….

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.”

Cô bỏ điện thoại xuống, ngắt máy, rồi gọi lại, đưa điện thoại đặt lên tai.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.”

Một lần lại một lần.

Tại sao? Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, nước mắt tuôn trào, một giọt chảy xuống khóe miệng cô, mang theo mùi vị cay đắng.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.”

Cô rũ tay, điện thoại rơi xuống đất, màn hình sáng lên, cô cũng không thèm nhìn, bước từng bước vô hồn về phía nhà vệ sinh, mở đèn, ánh sáng dìu dịu chiếu lên người. Cô đứng trước gương, nhìn vào người ở trong gương kia, gương mặt tái xanh, đầy nước mắt. Cô khẽ nhếch miệng, người trong gương cũng lộ ra nụ cười khó coi; cô nở nụ cười, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Hoá ra, mình là một người điên.”

***

Mai Tư Lễ ngồi trước cửa nhà Mộc Thất cả đêm, trong nhà cô cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cho đến sáng sớm hôm sau cũng không bước ra, cũng không nhận điện thoại của anh. Mai Tư Lễ đứng ở cửa thêm một lúc, rốt cục nghĩ ra được một biện pháp duy nhất.

Văn phòng đội cảnh sát hình sự.

“Mộc Thất! Ngày hôm nay đi cùng tôi đến một nơi!”

“Mộc Thất nghỉ rồi!”

“À! Tôi quên mất. Để tôi gọi cho cô ấy.”

“Đội trưởng Cao, có người tìm, anh ấy tự xưng mình là bạn trai Mộc Thất!”

“Hả? Bạn trai?!!! Bạn trai Mộc Thất tìm đến cửa rồi sao?”

“Tôi biết rồi, cậu mời anh ấy qua phòng nghỉ, tôi sang đó ngay!”

Cao Đình mơ hồ cảm nhận có điều gì đó xảy ra, anh ta thả tập tài liệu trong tay xuống, sang phòng nghỉ. Anh ta gõ cửa một cái, rồi mở cửa đi vào.

Ngồi trên sofa là một người đàn ông trẻ tuổi, nghe tiếng động anh ngẩng đầu nhìn Cao Đình, gương mặt mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú của anh; tuy nhiên vẻ mặt này của anh lại khiến cho Cao Đình cảm thấy bất an.

Cao Đình đến trước mặt anh, “Xin chào! Tôi là Cao Đình!”

Mai Tư Lễ khẽ gật đầu, tự giới thiệu, “Chào anh! Tôi là Mai Tư Lễ!”

Nghe tên Cao Đình mới nhớ ra người đàn ông trước mắt anh ta chính là một trong nghi phạm của vụ án trước đó, anh ta hơi bất ngờ, “Hóa ra là anh!”

Thật sự anh ta không ngờ người đối diện mình lại là bạn trai Mộc Thất.

Mai Tư Lễ vuốt cằm, “Đội trưởng Cao, tôi đến đây vì việc của Mộc Thất!”

Lại là chuyện liên quan đến Mộc Thất, Cao Đình vội hỏi: “Mộc Thất làm sao?”

“Tình hình của cô ấy khá nguy cấp. Đội trưởng Cao biết nhân cách phân liệt không?”

“Trước có từng chạm trán với hung thủ có mắc chứng này.” Cao Đình lập tức hiểu ngay, nỗi khiếp sợ biểu hiện trên gương mặt, “Ý của anh là …”

Mai Tư Lễ nói rõ tình huống: “Vấn đề Mộc Thất là thế này, cơ thể cô ấy mang hai nhân cách: một là nhân cách chính của cô ấy, hai là nhân cách phân liệt ra. Hai nhân cách này hoàn toàn đối lập nhau, cũng không biết đến sự tồn tại của đối phương.”

Cao Đình không dám tin, “Tại sao lại như vậy. Cô ấy là người cực kỳ bình thường, thông minh, độc lập, bản thân cô ấy có từng nghiên cứu tâm lý học… Làm sao có thể….”

Mai Tư Lễ tiếp lời: “Vì trước đây cô ấy chưa nhận ra. Bình thường trạng thái tinh thần của cô ấy hoàn toàn ổn định, nhân cách thứ hai chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn.”

Cao Đình thật sự không ngờ đến những chuyện này lại xảy ra trên người Mộc Thất, nhưng anh ta cũng nhớ đến chuyện kỳ lạ xảy ra đợt trước: “Đúng rồi! Có một lần, sáng hôm đó cô ấy đi làm muộn lại không nhớ được một tiếng trước đó mình đã làm gì, đi đâu. Phải chăng là ….”

Mai Tư Lễ gật đầu: “Tôi cho rằng khoảng thời gian đó do nhân cách thứ hai chiếm giữ cơ thể cô ấy, nên khi quay trở lại cô ấy hoàn toàn không có được ký ức này.”

Cao Đình nhíu mày, “Còn vấn đề nào nữa không?”

“Khi phân liệt nhân cách thứ hai cũng không được khỏe mạnh cho lắm, cô ấy tự tạo ra một người tên Thôi Hình, xuất hiện khi nhân cách thứ hai xuất hiện; và ngày hôm qua cô ấy đã ý thức được việc này, nên tự nhốt mình trong nhà.”

“Anh nói Mộc Thất đang nhốt mình trong nhà? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Nhân cách thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian không dài, tuy nhiên nhân cách chính của Mộc Thất không biết vấn đề của chính mình.” Mai Tư Lễ hơi hối hận, anh nên nói cho Mộc Thất biết những chuyện này, “Tôi dự định tự mình điều tra cho rõ ràng tất cả mọi chuyện, nhưng mọi việc không hề đơn giản như tôi nghĩ. Vì vậy, tôi tìm đến anh, hy vọng anh có thể trợ giúp.”

“Cần chúng tôi giúp đỡ những gì?”

Mai Tư Lễ đáp lời: “Trước đây tôi từng thôi miên Mộc Thất, tôi phát hiện tất cả bắt đầu từ tai nạn giao thông năm Mộc Thất học cấp ba.”

“Tôi biết. Cha mẹ cô ấy qua đời trong tai nạn đó, cô ấy cũng bị thương nhập viện.”

“Đúng! Theo như thông tin khi tôi thôi miên, vào lúc ấy có một người đàn ông từng đến bệnh viện thăm Mộc Thất, nhưng nhân cách chính của Mộc Thất cũng không quen người đàn ông kia. Tôi hoài nghi nhân cách thứ hai của Mộc Thất đã chứng kiến được người đàn ông đó.”

Cao Đinh lên tiếng hỏi: “Có khi nào là người đàn ông mà Mộc Thất tự huyễn hoặc kia ra không?”

Mai Tư Lễ nói lên suy đoán của mình, “Mộc Thất không vô duyên vô cớ tạo ra một người, tôi nghĩ nhất định có quan hệ nào đó. Nếu như người đàn ông đó gây ra vấn đề tinh thần cho Mộc Thất, vậy thì hành động này của hắn nhất định phải có nguyên nhân nào đó. Vì vậy, tôi muốn nhờ các anh thăm dò lại vụ tai nạn của cha mẹ Mộc Thất năm ấy.”

“Anh cho rằng có liên quan đến vụ tai nạn đó sao? Nếu như tôi nhớ không lầm vụ đó được nhận định là chuyện ngoài ý muốn.”

Mai Tư Lễ: “Dựa theo thời gian suy đoán khả năng duy nhất chính là vụ tai nạn xe đó mà thôi!”

Cao Đình gật đầu đồng ý: “Được, vậy chúng tôi sẽ đi điều tra … Còn Mộc Thất xin giao cho anh chăm sóc.”

“Tôi hiểu rồi!”

Ra khỏi Cục cảnh sát, Mai Tư Lễ lại gọi điện thoại cho Mộc Thất, vốn dĩ nghĩ cô sẽ không nhận máy, ai ngờ lần này điện thoại nối thông, thanh âm quen thuộc truyền đến: “Alo, Mai Tư Lễ!”

Mai Tư Lễ cố gắng giữ cho giọng nói mình bình thường, “Mộc Thất, đang ở đâu vậy?”

“Em ở nhà, anh đang ở ngoài sao?”

“Ừm… Em ăn sáng chưa?”

“Chưa, em vừa dậy.” Ngữ điệu cô hơi rầu rĩ.

“Vậy anh mua bữa sáng nhé. Em muốn ăn gì?”

“Bánh bao và sữa đậu nành được rồi!”

“Ừm, lát gặp!” Mai Tư Lễ tắt máy, thở dài. Anh biết Mộc Thất đã “trở về” nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Mai Tư Lễ lái xe về nhà, mua đồ ăn sáng dưới tiểu khu, lên tầng, gõ cửa nhà Mộc Thất. Cửa mở, anh lập tức điều chỉnh nét mặt của mình, quơ quơ túi bánh bao trong tay, “Đồ ăn đến rồi!”

Mộc Thất đưa dép cho Mai Tư Lễ thay, anh đi đến trước bàn ăn, đặt túi bánh bao, ngồi xuống, chống cằm nhìn Mộc Thất ăn. Anh nhẹ đưa tay xoa xoa khóe mắt cô, lơ đãng hỏi: “Mộc Thất, mắt em sao vậy?”

Mộc Thất lắc đầu, nuốt miếng bánh bao trong miệng, chính bản thân cô cũng thấy kỳ lạ: “Em không biết, sáng ra đã thấy!”

“Không phải đêm qua nhớ anh quá nên khóc chứ?” Miệng nở nụ cười nhưng trong lòng Mai Tư Lễ đau xót.

Mộc Thất tỉnh bơ, “Anh nghĩ điều đó có thể xảy ra ư?”

Mai Tư Lễ cười cười, “Anh đi luộc trứng, em ngồi ăn sáng đi, anh lăn mắt cho em!”

Mộc Thất gật đầu nhìn Mai Tư Lễ đi vào bếp, sau đó cúi đầu ăn nốt bánh bao trong tay.

Ăn xong, trứng cũng đã luộc chín, Mai Tư Lễ để Mộc Thất nằm trên sofa, anh cầm hai quả trứng lăn qua lăn lại đôi mắt đang nhắm nghiền của Mộc Thất, trước mặt anh bây giờ là Mộc Thất hoàn toàn được thả lỏng.

Động tác của anh rất nhẹ, Mộc Thất khẽ nhoẻn miệng cười, cảm giác ấm áp, đặc biệt thoải mái, nhưng chưa được bao lâu cảm xúc ấy biến mất. Cô vẫn nhắm mắt, mở miệng hỏi Mai Tư Lễ: “Xong rồi ư?”

Không có ai trả lời cô, nhưng cô cảm nhận được Mai Tư Lễ cách cô càng ngày càng gần, gần đến mức cô có thể cảm giác được hơi thở của anh.

Môi cô bị ai đó chạm nhẹ.

Mộc Thất từ từ đưa tay, ôm lấy cổ anh đón nhận nụ hôn đầy thương yêu của Mai Tư Lễ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS

  1. Hình như Mai Tư Lễ biết cạy cửa mà nhỉ, nhớ lần trước không có chìa khóa anh vẫn ra vào nhà Mộc Thất tự nhiên như đi chợ mà, hay là cuống quá nên quên mất kĩ năng :v