Người Định Hình Tâm Lý – Chương 35

43
1329

Chương 35: Sự thật chưa biết (12)

Editor: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

Năm phút sau, Mai Tư Lễ cầm chìa khóa xe rời khỏi biệt thự, sau đó lái một chiếc xe thể thao đến một nơi mà đã rất lâu rồi anh chưa tới.

Đích đến của anh là vùng ngoại ô thành phố S, anh càng đi, xe cộ trên đường càng thưa thớt, nhưng ngược lại, phong cảnh bên đường xanh tươi hơn. Lái tiếp về phía trước khoảng hơn mười phút nữa, một khu vườn hoa xuất hiện ở phía lề đường bên phải, Mai Tư Lễ lái xe vào đó.

Mai Tư Lễ đỗ xe, cầm đồ đi bộ vào vườn hoa, bên trong vườn hoa có trồng đủ các loại hoa cỏ, bên cạnh còn có một vườn rau cải, mặc dù rau vẫn còn non, nhưng nhìn tổng thể thì nơi này đã khác trước rất nhiều.

Trong không khí thoang thoảng hương hoa trái, không hề bất kì mùi vị gì liên quan đến thành phố, cảm giác nơi đây chỉ có sự tĩnh lặng, bình yên, mà không phải là sự bận rộn, chật chội chốn thị thành.

“Chỗ này tốt thật đấy.” Mai Tư Lễ nhìn khắp nơi, thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm chỗ như thế này để xây nhà mới được.

Đi dọc theo con đường lát đá, cuối cùng cũng đến cửa một ngôi nhà nhỏ, cạnh cửa có dựng hai chiếc xe đạp, rất giống hình ảnh trong kí ức của Mai Tư Lễ.

Đứng lên bậc tam cấp, anh tìm cạnh cửa một lúc rồi mới nhớ ra chỗ này không có chuông cửa, đành phải đưa tay lên, gõ cửa.

“Ai thế?” Bên trong vang lên giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trung niên.

Mai Tư Lễ nhận ra giọng của đối phương, hô lên: “Cô ơi, là con, Mai Tư Lễ.”

Cửa nhanh chóng mở ra, một người phụ nữ tuy mái tóc đã điểm bạc, nhưng rất có khí chất đứng sau cửa, thấy anh bà liền lộ ra nụ cười vừa ôn hòa vừa vui mừng, “Tư Lễ đến à?”

“Đây là quà tặng cho cô ạ.” Mai Tư Lễ rất cung kính đưa đồ trong tay cho bà, tất cả đều là sách cổ.

Tuyên Dương xem xong tất nhiên là rất vui. Đối với bà, sách chính là quà tặng đáng quý nhất, “Thằng nhóc này giỏi thật, vẫn nhớ cô thích mấy thứ này.” Sau đó bà nhìn bộ đồ Mai Tư Lễ đang mặc, không khỏi lo lắng, “Thời tiết này sao lại mặc ít quần áo như thế. Mau vào nhà thôi.”

Mai Tư Lễ đã quen với chuyện này, “Con không sao, thầy có nhà không ạ?”

Tuyên Dương cười nói, “Thầy con vừa nhắc đến con đấy, cứ lẩm bẩm hỏi sao mãi con không đến? Cô đi lấy ít hoa quả mang lên, con cứ tự lên thư phòng tìm thầy con đi.”

“Vâng ạ.” Mai Tư Lễ đi dọc theo hành lang vào trong nhà, đến căn phòng thứ hai anh thấy một người đàn ông trung niên quay lưng về phía cửa, không biết đang làm gì. Mặc dù mới hơn năm mươi tuổi, nhưng mái tóc ông cũng đã chuyển sang màu hoa râm.

Mai Tư Lễ đi vào, gọi một tiếng: “Thầy.”

“Hừ.” Người nào đó đáp lại anh.

Mai Tư Lễ đến bên cạnh ông, cúi đầu xuống nói đùa: “Ông cụ.”

Thầy giáo của Mai Tư Lễ là Lý Vân Phong, mặc dù ông có mái tóc hoa râm, nhưng sắc mặt lại hồng hào, tinh thần cũng rất tốt, nếu như không nhìn tóc, người ngoài nhìn ông cũng chỉ đoán ông tầm bốn mươi tuổi. Lý Vân Phong thấy Mai Tư Lễ, vừa vui lại vừa tức giận, “Còn biết mò đến đây à?!”

“Chẳng phải thầy đã nói là sau này học xong thì đừng đến gặp thầy sao?” Mai Tư Lễ tỏ vẻ vô tội, giống như một học sinh giỏi luôn vâng lời thầy giáo.

Lý Vân Phong nghẹn lời, trước kia đúng là ông từng nói câu này, nhưng giờ bảo ông thừa nhận thì tất nhiên là ông không chịu nhận, “Tôi nói lúc nào? Cậu có ghi âm lại sao?”

Mai Tư Lễ cười cười, kéo một cái ghế đến ngồi đối diện ông, từ chỗ anh ngồi, nhìn ra cửa sổ có thể thấy đám hoa cỏ dưới sân, “Phong cảnh chỗ này đẹp thật thầy nhỉ.”

Lý Vân Phong tự hào, “Lại còn phải nói, không nghĩ xem là ai chọn? Lễ vật đâu? Đừng nói là con đi tay không đến nhé?”

Mai Tư Lễ chậm rãi đáp: “Con lái xe thể thao tới.”

Nghe đến xe thể thao, ánh mắt Lý Vân Phong trong giây lát liền sáng bừng lên, rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Mai Tư Lễ, chỉ hận không thể chạy ra ôm lấy anh.

“Nhưng mà chắc cô sẽ không đồng ý đâu.” Lý Vân Phong rất thích mấy trò kích thích, nhưng tim lại không khỏe, nên mấy chuyện này trước giờ vẫn luôn bị vợ hạ lệnh cấm.

Dù Lý Vân Phong bị vợ quản nhưng trước mặt người khác lại tỏ vẻ sĩ diện, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà này là do tôi cầm quyền!”

“Vâng.” Mai Tư Lễ mập mờ gật đầu một cái, sau đó hướng ra phía cửa, gọi lớn: “Cô ơi, thầy bảo….”

“Thằng nhóc này, im miệng!” Lý Vân Phong vội vàng đưa tay lên định bịt miệng anh lại, thấy vẻ mặt học trò mình viết rõ chữ “Con biết ngay mà”, ông đỏ mặt, lại hừ một tiếng nữa, “Nói đi, tìm thầy có chuyện gì?” Ông rót cho Mai Tư Lễ một chén trà.

Mai Tư Lễ ngửi mùi trà, “Ấy, sao thầy biết con đến đây là vì có chuyện?”

Lý Vân Phong nhấp một ngụm trà, “Nhìn mặt con là thầy biết, nếu không thì làm sao thầy có thể là thầy của con?”

Nghĩ đến chuyện của Mộc Thất, Mai Tư Lễ cũng thu lại nụ cười, “Vậy trước hết con cho thầy nghe một đoạn ghi âm đã.”

Mai Tư Lễ bật đoạn ghi âm của buổi thôi miên Mộc Thất lên.

Lý Vân Phong nghe xong cũng nhíu mày, sau đó nhìn vẻ mặt của Mai Tư Lễ, cảm thấy hơi khó hiểu: “Nếu con đã biết cô ấy có vấn đề gì rồi, sao lại còn đến tìm thầy làm gì?”

“Con muốn xác nhận lại.”

Trước giờ chuyện mà Mai Tư Lễ đã biết, anh đều không cần mượn bất kì ai xác nhận lại, nên lần này Lý Vân Phong thật sự rất bất ngờ, ông suy đoán, “Xác nhận? Thằng nhóc này, thiếu tự tin như thế này từ bao giờ thế? Xem ra đây là người rất quan trọng đúng không, là bạn gái à?”

Mai Tư Lễ cầm ly trà lên, nhấp một ngụm trà, bất đắc dĩ lắc đầu, “Nếu là bạn gái thì đã tốt, bây giờ quan hệ giữa con và cô ấy, đại khái ngay cả là bạn bè cũng không phải.”

“Ai làm bạn gái con thì đúng là xui xẻo.”

“Lý Uông Căn! Nói bậy bạ gì đấy?” Đột nhiên giọng nói của Tuyên Dương vang lên ở cửa.

Lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này, Mai Tư Lễ suýt nữa không nhịn được mà phun hết trà ra ngoài.

Bị vợ mình gọi tên mụ ra, Lý Vân Phong đỏ mặt, “Làm gì đấy? Tôi đã nói là không được nhắc đến tên mụ của tôi rồi cơ mà!”

Tuyên Dương bưng đĩa trái cây vào phòng, đặt trước mặt Mai Tư Lễ, “Ai bảo ông nói bậy nói bạ, đứa trẻ tốt như Tư Lễ lại bị ông nói thành như vậy. Tư Lễ ăn trái cây đi.”

“Đúng là chỉ có cô thương con thôi.”

Lý Vân Phong dùng tăm đâm một miếng trái cây bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói, “Hầy, đúng là đàn bà con gái, mấy đứa trẻ tuổi các con thường gọi là gì nhỉ? À, háo sắc.”

Mai Tư Lễ lại cảm thấy Lý Vân Phong nói câu này là đang tự khen mình đẹp trai.

Tuyên Dương nhớ đến chuyện Mai Tư Lễ tặng bà sách, nên vỗ vỗ vai anh, “Hai thầy trò cứ nói chuyện tiếp đi, tôi lên tầng đọc sách.”

“Vâng.”

Sau khi Tuyên Dương rời đi, hai người lại tiếp tục nói về đề tài vừa rồi, Lý Vân Phong hỏi rõ, “Vậy con đã nói gì với cô bé ấy rồi?”

Mai Tư Lễ bình thản: “Chưa nói gì cả, con lừa cô ấy.”

“Hửm? Sao lại lừa?”

Mai Tư Lễ có tính toán của riêng mình, “Con muốn tự mình điều tra cho rõ chuyện này, trước khi điều tra ra, con sẽ không cho cô ấy biết, nếu không thì sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy áp lực và đau khổ hơn mà thôi.”

Lý Vân Phong lắc đầu, “Con ấy, trước đây chẳng phải không bao giờ chịu dây vào mấy chuyện không liên quan đến mình sao? Thầy chưa gặp cô bé này bao giờ, cũng không biết cô ấy đã gặp những chuyện gì, nhưng nghe hết đoạn thu âm này thầy cũng đoán được chuyện này tuyệt đối không đơn giản, cẩn thận đừng để bản thân gặp nguy hiểm.” Dù sao cũng là học sinh của mình nên ông vẫn cảm thấy lo lắng.

“Người khác con lười để ý đến, nhưng cô ấy con không thể mặc kệ được.” Mai Tư Lễ nhún vai, nhẹ nhàng: “Cho dù nguy hiểm đi chăng nữa, con cũng chỉ có thể lao đầu vào thôi.”

“Ôi, nổi hết da gà rồi này.”

Lại còn nói nữa, Mai Tư Lễ lại vặn ngược lại ông: “Năm đó thầy cũng thế này còn gì? Thầy đã từng hối hận lần nào chưa?”

Lý Vân Phong dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chuyện năm đó giờ giống như mây gió thoảng qua, “Bây giờ thì còn phải hối hận vì điều gì? Trồng ít rau, ít cây ăn quả, rồi lại uống trà. Người khác có muốn cũng không được an nhàn thế này đâu.”

Mai Tư Lễ uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay, vuốt ve ly trà, khóe miệng hơi nhếch lên, “Vậy đấy, nếu như bây giờ con mặc kệ cô ấy thì sau này con mới hối hận.”

Hai người trò chuyện rất lâu, khi Mai Tư Lễ chuẩn bị đi, Tuyên Dương còn cho anh rất nhiều rau cải và trái cây tươi mang về, Lý Vân Phong đứng cạnh nhìn bà, “Bà cho nó rau cải làm gì, nó có biết nấu ăn đâu?”

Mai Tư Lễ cười cười, “Không sao, sẽ có người nấu.”

***

Rời khỏi biệt thự của Mai Tư Lễ, Mộc Thất trở về cục cảnh sát.

Cố Mi thấy cô quay về liền chạy đến hỏi thăm, “Sao rồi?”

Tưởng Vân Kiệt đang ngồi kiểm tra camera giám sát cũng thò đầu ra, “Mặt Liệt về rồi à? Sao rồi, sao rồi?”

Mộc Thất lắc đầu, nhìn quanh phát hiện ra trong văn phòng chỉ có hai người họ, liền hỏi: “Đội trưởng và mọi người đâu rồi?”

Tưởng Vân Kiệt đáp lại, “Đội trưởng và Lục đại gia đến nhà giam gặp tên bắt cóc Hạ Quân ban đầu, còn đội phó dẫn người đi kiểm tra lại khu vực xung quanh nhà họ Quân xem có tìm được cô bé hay không. Bây giờ tôi cũng đang kiểm tra lại video giám sát, xem có thể phát hiện đầu mối gì không.”

“Ừ.”

“Mộc Thất, cô không sao chứ?” Cố Mi vẫn không yên lòng Mộc Thất, luôn cảm thấy gần đây cô có rất nhiều tâm sự.

Mộc Thất lắc đầu một cái, “Không sao, tôi đến phòng hồ sơ một lát.”

Mộc Thất đi vào phòng hồ sơ, đi qua từng kệ hồ sơ đầy ắp, quen đường quen lối đi đến giá hồ sơ chưa kết án, nhìn lướt qua, lập tức tìm thấy hồ sơ của vụ án mình cần.

Cô ôm một thùng hồ sơ trở về phòng làm việc. Cố Mi thấy cô ôm một thùng lớn như vậy liền chạy ra nhận lấy, đặt lên bàn cô, nhìn qua hàng chữ bên ngoài, cô ấy ngẩng đầu lên, “Cô cảm thấy có liên quan đến vụ án năm đó sao?”

Mộc Thất ngồi xuống, mở cặp táp ra, “Vì có quá nhiều điểm trùng hợp. Tuổi của Hạ Quân bây giờ bằng với tôi khi bị bắt cóc. Hôm qua tôi thấy tên bắt cóc đó xuất hiện, mà hôm nay Hạ Quân lại mất tích một lần nữa, hơn nữa, chỉ còn vài tháng nữa là tròn hai mươi năm rồi.”

Tưởng Vân Kiệt cũng suy luận theo cô, “Vậy cô cho rằng tên bắt cóc năm đó bắt Hạ Quân để nói với chúng ta rằng hắn đang trở lại?”

Mộc Thất nhìn những tờ giấy đã ố vàng, “Hắn đang để lại lời nhắn với tôi.” Hắn nói với Mộc Thất, hắn quay về, cô không trốn thoát được.

Lại nghiên cứu lại hồ sơ vụ án năm đó thêm một lần nữa, Mộc Thất vừa mới lật được vài tờ, điện thoại di động lại reo, cô nhìn màn hình, đội trưởng gọi.

“Alo, đội trưởng.”

“Mộc Thất, tìm ra cô bé rồi.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

43 COMMENTS